Chương 18
Hạnh phúc cứ như một giấc mơ đẹp đưa con người ta chìm sâu trong đấy. Kazutora cùng Mikey cũng vậy, hai người đều chìm sâu vào thứ được gọi là tình yêu này.
Mùa đông qua đi, mùa xuân đến. Kazutora ở trên giường vuốt ve chú mèo, Mikey ở đằng sau ôm lấy cậu, vùi đầu mình vào cổ Kazutora. Khung cảnh yên bình này chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của Mikey vang lên.
Mặc kệ tiếng chuông đang reo, Mikey lười quan tâm đến nó. Nhưng Kazutora thì khác, ngại tiếng chuông quá phiền nên cậu đẩy đẩy người đằng sau, ra hiệu anh nhấc máy. Mikey mặt mày ỉu xìu mà nhấc máy, còn không thèm cho người bên kia một lời chào hỏi. Nhưng càng nghe, mặt Mikey càng đen lại.
Kazutora nhìn qua cũng đoán được có lẽ Mikey sẽ có việc nên xuống giường lấy quần áo cho anh. Mikey nhìn Kazutora, ánh mắt đầy vui vẻ, cầm lấy áo rồi đi ra ngoài.
Nhìn Mikey vội ra ngoài, Kazutora cười đầy trìu mến, đáng yêu quá mà. Định lên giường nhưng nhạc chuông của Kazutora vang lên, nhìn qua, là bố mẹ cậu.
Kazutora cắn môi một cái, nhấc máy. Im lặng nghe đầu dây bên kia nói. Khi đầu bên dây kia tắt máy, Kazutora vẫn còn ngẩn ngơ, chiếc điện thoại trượt khỏi tay cậu rơi xuống đất. Tiếng va chạm vang lên như kéo cậu thoát khỏi ác mộng. Cậu vội vàng thay quần áo chạy ra ngoài.
Lúc Kazutora về đến nhà của mình thì thấy bố mẹ đang ôm nhau khóc. Cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc không nói được gì cả. Thả nhẹ bước chân chậm rãi đi đến đấy. Bố cậu ngẩng lên nhìn thấy cậu, không tức giận, không phẫn nộ, chỉ nói một câu.
"Cảnh sát vừa tới, con nên biết mình cần làm gì."
Kazutora đứng đấy, đến khi bố mẹ rời đi cậu cũng không để ý. Cậu lo lắng cho bố mẹ, cũng lo lắng cho Mikey. Bị kẹp giữa hai bên, tâm trạng Kazutora ngày càng rối bời, không biết nên làm gì cả.
Chậm rãi đi về căn chung cư cũ, Kazutora như người mất hồn mở cửa phòng. Ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái nhưng bây giờ cậu lại không cảm nhận được sự êm ái này. Trong lòng chỉ toàn một mảng lạnh lẽo.
Cậu không biết mình ngồi đây bao lâu rồi. Có lẽ cũng lâu lắm rồi đi. Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Bây giờ Kazutora chỉ mong muốn khi mở cửa ra, Mikey sẽ ở đấy, mỉm cười nhìn cậu.
Mở cửa. Là cảnh sát. Nhìn cảnh sát như vậy, tâm Kazutora không hoảng, chỉ mở rộng cửa mời họ vào.
Cảnh sát từ chối lời mời của cậu, cất giọng khàn khàn lên: "Xin hỏi, cậu là Hanemiya Kazutora đúng không?"
Cậu không nói, chỉ im lặng gật đầu.
Cảnh sát cũng không để ý mà tiếp tục hỏi: "Cậu và Sano Manjirou có quen nhau sao?"
"Đúng vậy, tôi và anh ấy quen nhau." Kazutora không phủ nhận.
"Hai người có quan hệ gì?" Cảnh sát nhíu mày hỏi tiếp.
"Là người yêu của nhau." Kazutora nhẹ giọng trả lời, câu nói tràn ngập sự dịu dàng cũng như tình yêu của cậu. Cảnh sát ở đối diện cậu cũng thoáng ngạc nhiên nhưng sự chuyên nghiệp đã đè nén nó xuống.
"Cậu không biết rằng anh ta là tội phạm sao?"
"Tôi tất nhiên là biết chứ, anh ấy sẽ không giấu tôi chuyện gì cả."
Cảnh sát nghẹn lời một lúc: "Tôi hy vọng cậu sẽ hợp tác với chúng tôi để bắt tên tội phạm Sano Manjirou."
Kazutora trả lời một cách thẳng thắn, giọng điệu cương quyết: "Xin lỗi, tôi từ chối."
Người đối diện sâu xa nhìn cậu một cái, thấy cậu không thay đổi quyết định liền nói: "Hy vọng cậu sẽ hối hận vì những lời nói này."
Mỉm cười đáp lại: "Sẽ không, tạm biệt." Nói xong liền đóng cửa.
.
Đến tối khi Kazutora về nhà vẫn chưa thấy Mikey quay về. Trong lòng bỗng dưng rối loạn không biết làm sao. Thật chán.
Nằm trên giường suy nghĩ nhiều thứ, không biết lúc nào cậu thiếp đi.
Mikey về nhà nhìn cậu ngủ như vậy mệt mỏi trong lòng đều biến tan. Thay quần áo xong liền lên giường ôm lấy cậu. Trong lòng còn thầm nghĩ, hôm nay không nói được, vậy để mai nói đi. Như nhớ ra cái gì đấy, Mikey nhổm người dậy, ghé sát miệng mình vào tai Kazutora thì thầm.
"Chúc ngủ ngon, hổ con của tôi."
Sáng sớm hôm sau Kazutora dậy thì đã không còn người bên cạnh, nhưng có một tờ giấy dán ở đầu giường. Đọc xong tâm trạng Kazutora vui vẻ hơn nhiều.
Bắt chuyến xe lửa từ Tokyo về Kanazawa. Kazutora vẫn không hiểu Mikey hẹn cậu ở đây làm gì. Tò mò thì tò mò nhưng đi thì vẫn phải đi, không dừng được.
Đi theo lời nhắn, đến nơi Kazutora thoáng ngẩn ngơ. Tên ngốc Mikey này lại định làm gì đây. Vuốt ve thân cây, cảm nhận sự thô ráp do thân cây mang lại. Cây hoa này càng ngày càng lớn thì phải, lâu lắm rồi mới nhìn thấy.
Một chiếc xe hơi sang trọng từ phía xa đi đến rồi dừng trước mặt cậu. Cửa xe mở ra. Mikey trong trang phục sang trọng bước xuống, anh mỉm cười nhìn cậu đầy dịu dàng, đưa tay về phía cậu.
"Kazutora, xin lỗi vì thời gian gần đây tôi rất bận, không thể ở cạnh em nhiều được. Nên bây giờ chúng ta đi hẹn hò đi."
Kazutora cảm thấy hơi buồn cười, vì dỗ cậu mà cần phải tốn công vậy ư. Tưởng cậu sẽ thích chắc. Đương nhiên là thích rồi.
Cậu đưa tay nắm lấy tay Mikey.
Nhưng rồi.
Phía đằng xa bỗng lóe lên một ánh sáng nhỏ, nó càng ngày càng gần. Kazutora phản ứng thật nhanh, đẩy Mikey xuống, vật bằng sắt lao thẳng về phía ngực của cậu.
Mikey không hiểu ra sao bị đẩy xuống, anh ngồi dưới đất nhìn lên thấy ngực Kazutora chảy ra một đống máu, bắn cả lên mặt anh. Mikey không lo lắng cho mình, anh nhanh nhẹn kéo Kazutora vào trong xe. Khởi động xe chạy đi.
"Khốn khiếp! Kazutora, chờ anh!! Đừng...đừng để chảy máu! Tôi nhất định sẽ không để em chết đâu! Nhất định đấy..."
Mikey gào lên, anh cực kì hoảng sợ, nước mắt không ngừng chảy ra.
'Tôi sẽ không để em chết đâu. Chỉ cần em, một mình em! Phải nhanh hơn!'
Kazutora đưa tay nắm lấy bàn tay đang lái xe của Mikey, mỉm cười: "Manjirou, không sao đâu. Anh nhìn xem, đây không phải là khung cảnh mà em và anh mong chờ sao? Manjirou, đây là lần đầu em tìm thấy ý nghĩ sống của mình. Nên đừng dừng lại, anh nhé!"
Mikey nhìn Kazutora đầy kinh ngạc. Anh được mệnh danh là 'Vô địch' nhưng người trước mắt nhỏ bé như thế anh cũng chẳng cứu được. Anh chẳng cứu được ai cả, anh trai, em gái, người bạn thân, bây giờ đến cả người trong tim anh cũng chẳng thể làm gì được. Việc anh có thể làm bây giờ là trở thành chốn an yên của em.
"Kazutora, xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc đời của tôi. Em vốn dĩ có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn."
"Đừng nói vậy, Manjirou, là em tự xông vào cuộc đời của anh. Nhưng mà.....nếu có kiếp sau, em nhất định vẫn sẽ tìm anh, trở thành chốn yên bình của anh." Kazutora mệt nhọc nói, vết thương ở ngực càng ngày càng đau. Nhưng cậu không thể để Mikey đau được: "Về nhà thôi. Ngôi nhà thuộc về chúng ta."
'Manjirou, anh sai rồi, nơi này có thiên đường đấy. Đơn giản lắm. Chỉ cần em ngẩng mặt nhìn về đằng trước....nơi đó, có anh.'
Hoa anh đào lung lay trong gió, tiếng xào xạc càng ngày càng lớn như dự báo là có mưa.
Mikey nắm chặt tay, lồng ngực đau đớn. Mặt Kazutora ngày càng trắng, máu cũng chảy ra nhiều hơn. Mikey không dám xem, nhưng không nhìn thì sẽ chẳng bao giờ thấy được nữa.
Anh biết chứ, biết rất rõ. Vùng đất cằn cỗi được cơn mưa tưới mát, nhưng cơn mưa chẳng thể ở đây mãi được. Chỉ cần một cái chớp mắt đã rời đi rồi.
"Anh hiểu rồi." Mikey dừng xe, không đi nữa.
Kazutora nhìn về phía đằng trước, hai bên là những hàng cây anh đào đang nở rộ. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống những hàng cây khiến nó càng trở nên đẹp hơn.
"Thật lộng lẫy." Mắt Kazutora mở thật to, thứ ấm nóng trong mắt rơi xuống. Cậu hài lòng nhắm mắt lại, ở môi vẫn còn nụ cười nhè nhẹ.
Mikey dịu dàng hôn khóe môi cậu, dịu dàng nói: "Chờ tôi."
Rút một chiếc súng ở bên dưới ra, để ở bên thái dương. Nắm chặt tay Kazutora. Bóp cò.
Trời bỗng chốc đổ mưa.
- CHÍNH VĂN HOÀN -
----------------------
À thì, sau khi bị F0 và thi học kì, tôi suýt bị trầm kẻm. Cộng thêm một thế lực thần kì nào đó đã thôi thúc tôi viết ra cái kết như thế này.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thân ái.
❤( ◡‿◡ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro