Chương 9
Tuy lúc đầu ở cửa hàng có gặp chút khó khăn nhưng nhờ có Baji giúp nên cậu cũng hòa nhập được. Nhìn những chú mèo đáng yêu được đưa đến dần làm quen với mình, cậu không khỏi cảm thấy thành công. Coi những chú mèo này như con của mình vậy.
.
Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay Kazutora theo thường lệ mang rác đi đổ. Xong xuôi mọi việc cậu định đi về nhưng như có thứ gì đó đã ngăn cản cậu, mí mắt phải cậu giật liên hồi. Kazutora lúc này muốn đi ra khỏi chỗ này nhưng một tiếng hét ở cách đấy không xa đã hấp dẫn cậu. Tuy rằng tò mò hại chết mèo, cậu cũng hiểu đạo lý này, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc Kazutora đi về đấy. Cắn chặt răng, cậu thả nhẹ bước chân, chầm chậm đi về phía đó. Sợ dính phải rắc rối nên cậu núp tạm gần đấy ngó vào nhìn, hiện trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest lịch lãm, mái tóc màu tím cùng với những sợi đen đang quay lưng về phía Kazutora. Mùi máu tươi càng ngày càng hiện rõ trong không khí, Kazutora vô thức nín thở, sợ mình sẽ phát ra âm thanh gì.
"Xin... xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Làm ơn. "
Kazutora lúc này mới để ý có người ở bên trong đấy, giọng điệu cực kì sợ hãi. Cậu định im lặng chuồn đi.
'Đoàng'
Tiếng súng bất ngờ cất lên, Kazutora ngây người, cậu hoảng sợ, cảm thấy mình hôm nay ra ngoài không xem lịch rồi. Thấy người kia định ra ngoài, cậu im lặng chuồn đi.
.
Lúc đang xử lí tên phản bội, Ran biết rằng có con chuột tò mò đã đến đây, nhưng vẫn phải ưu tiên công việc nên anh đã xử lý tên kia một cách nhanh gọn, không tra tấn hắn. Lúc đi ra thì đã không thấy người đâu, trên môi vẫn nở nụ cười, đi đến chỗ Kazutora vừa nấp, anh cúi người nhặt một tấm danh thiếp lên, là 'Cửa Hàng Thú Cưng Peke J' phía dưới còn đề tên chủ và số điện thoại.
Ra vui vẻ mà đi về, còn huýt sáo một cái.
"Thú vị thật."
Chậm rãi đi vào một xưởng bỏ hoang, Ran vừa vào đã thấy Sậu bắn ba phát đạn liên tiếp vào một người, anh cũng không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ Rindou.
"Em trai yêu quý biết hôm nay anh nhặt được cái gì không? Đoán được sẽ có thưởng." - Ran dùng giọng điệu cợt nhả mà nói với em mình.
"Không qua tâm". Đáp lại anh là giọng điệu lười biếng của Rindou.
"Ài, chán ghê. Kakuchou cậu đoán xem." - thấy em trai không phản ứng, liền đổi đối tượng sang người bên cạnh.
Kakuchou:"...."
Hầy, chán ghê. Ran buồn nhưng Ran không nói.
.
Kazutora chạy nhanh về cửa hàng, cậu cảm thấy mình vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
"Mày làm gì mà thở kinh vậy?"
"AAA" - Kazutora vừa ngồi trên ghế nghỉ ngơi thì từ đằng sau vang lên một giọng nói, cậu không nhịn được mà hét lên, sau khi biết đó là ai nhịn không được liền chửi - "Sao mày cứ như ma vậy, xuất hiện đằng trước không được à, tim tao đau quá."
Baji khó hiểu, thằng này hôm nay sao vậy, đi đổ rác thôi mà cũng lâu như thế, vừa về là ngồi trên ghế thở dốc. Nhưng điều đấy cũng không quan trọng.
"Này, tối nay mày trông cửa hàng hộ tao nhé, tao bận đi với Chifuyu rồi. Đi đây."
Kazutora ai oán nhìn theo bóng lưng của Baji, thầm nghĩ 'Có người yêu thì sướng lắm sao, cậu không thèm.'
Nằm ườn ra bàn làm việc nghịch điện thoại thì thấy chuông cửa vang lên, tưởng là Baji quay về lấy đồ nên cậu cũng không ngẩng mặt lên.
"Sao thế, mày để quên đồ à?" - hỏi được một lúc không thấy ai trả lời, ngẩng mặt lên liền ngẩn ngơ.
.
Ran sau khi không nhận được câu trả lời liền muốn đi trêu đối tượng khác. Sanzu thì chưa được, đợi tên kia bớt điên lại đã. Xác định mục tiêu là Kokonoi liền đi đến, định nở miệng nói thì bị chặn lại.
"Có chuyện thì nói luôn đi, đừng tốn thời gian của tao."
Ran: "...." Được rồi, anh chịu thua, không đùa với đám này được.
"Sao, mày có hứng thú với cửa hàng thú cưng không? Mua một con về nuôi, đáng yêu nhỉ?" - sau một hồi im lặng, Ran vẫn cợt nhả đùa tiếp. Tấm danh thiếp bị anh cầm trong tay vẫy vẫy.
Rindou nhìn anh trai mình một cái rồi thôi, tính nết người này cậu chịu từ nhỏ đến lớn, quen rồi. Nhưng nhìn người khác như vậy trong lòng vẫn vui sướng chút ít.
"Hả? Cửa hàng thú cưng? Tao không....."
"Đưa đây."
Kokonoi đang nói thì bị cắt ngang, nhìn sang thì thấy Boss đứng cạnh mình liền nuốt mấy câu chửi vào trong lòng. Ran bất ngờ ngây ra một lúc, sau đó cười cười đưa tấm danh thiếp cho Mikey.
"Đi thôi." - Mikey cầm tấm danh thiếp trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái tên được in ở cuối. Im lặng một lúc rồi nói một câu không đầu không cuối khiến đám người kia khó hiểu.
Sánh vừa xử lí xong tên phản bội liền nghe thấy Mikey nói liền hoang mang. Đưa ánh mắt nhìn về đám kia thì toàn thấy mấy gương mặt như lạc vào trong sương mù liền biết không nhờ vả được, tự hỏi vậy.
"Boss, ngài muốn đi đâu?"
"Cửa hàng thú cưng, nuôi một con cũng không tệ."
Ran: "..."
Rindou: "..."
Kokonoi: "..."
Sanzu: "..."
Cả đám người trầm mặc, cảm thấy tai mình có vấn đề, Boss nổi tiếng máu lạnh vậy mà nuôi thú cưng. Nhưng không ai lên tiếng phản đối, đùa à, ăn kẹo đường như chơi ấy.
Cuối cùng mấy người kia đi làm việc, chỉ còn Sanzu cùng Kokonoi đi cùng Mikey. Bước vào cửa hàng thì đập vào mắt Mikey là người con trai trong trí nhớ đang lười biếng nằm ườn ra bàn. Sự dịu dàng hiện lên trong mắt anh, nhưng chỉ là thoáng qua, không ai nhận ra cả.
.
"A, chào mừng quý khách, không biết anh muốn gì ở đây ạ?"
Kazutora sau một hồi ngẩn người liền tỉnh táo nở nụ cười tươi chào đón khách. Nói xong liền lén nhìn người trước mặt, cảm thấy vô cùng xót xa. Sao anh đẹp trai lại thành thế này rồi, khuôn mặt thì vẫn đẹp trai như thế nhưng dưới mắt lại xuất hiện quầng thâm. Đây là không ngủ đủ sao? Mái tóc màu vàng như ánh nắng cũng không còn nữa rồi, giờ đây chỉ còn một mái đầu trắng. Tuy bên trong lòng loạn cào cào nhưng ngoài mặt vẫn như bình thường, cậu không khỏi like cho mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro