Chương 𝚕

Ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào lượn lờ bay theo gió. Em ngồi trên giường ngắm những cánh hoa tự do bay lượn ấy, lúc sau những con bướm đầy màu sắc cũng góp vui. Bỗng một trong những con bướm ấy lại bay qua khe hở của cửa sổ rồi đến bên giường bệnh em đang ngồi tựa trên đó. Nó cứ lượn lờ quanh em không bay đi, em nhìn nó rồi khẽ cười đưa bàn tay đang ghim kim truyền nước biển của mình lên mong nó đậu lên ngón tay của em.

Nó như biết ý của em mà đậu lên, Sanzu thấy vậy thì nở một nụ cười ấm áp. Nó đậu được một lúc thì bay đến trước mặt em, khẽ dúi đầu nhỏ lên mũi em như một lời cảm ơn rồi lại xuyên qua khe cửa sổ mà bay đi.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một cậu chàng với mái tóc highlight giữa đen và vàng bước vào. Đôi mắt màu cát của chàng đã thấy được nụ cười của em khi nó tắt hẳn.

Cậu khẽ cười rồi đi đến ngồi kế bên giường bệnh của em: “Tốt hơn rồi chứ?”

Em quay đầu nhìn cậu rồi nhẹ nhàng cười nhạt: “Tốt hơn thì sao chứ....” vẫn chẳng thể gặp ngài ấy....

Câu sau tuyệt nhiên em sẽ chẳng nói ra.

Kazutora khẽ thở dài: “Sanzu, tao biết mày nhớ nó nhưng đây là quy luật của thế giới này. Tao biết mày sẽ không quan tâm cái gọi là quy luật hay quy tắc gì nhưng mày cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mày chứ!?”

Em không nói gì chỉ im lặng xem như là cam chịu.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em?
Em đã bị những gì mà phải nằm viện?
Quy luật của thế giới, nó là gì?

.

.

.

Khi thấy ngài từ trên cao rớt xuống, em như một con búp bê trống rỗng không linh hồn. Phải rồi, linh hồn và sự sống của em là ngài cơ mà. Nhưng ngài lại tàn nhẫn đến nỗi bỏ em ở lại một mình cô độc ở cái thế giới mà em chẳng biết trần gian hay địa ngục.

Và rồi đến một ngày, em một mình lái xe đến ngoại ô thành phố, nơi ngài đã yên nghĩ. Em nhớ ngài từng nói rất thích hoa Bỉ ngạn, nhất là Bỉ ngạn trắng. Nên em đích thân mua mảnh đất nhỏ ở ngoại ô thành phố sau đó tự tay mà trồng hoa, định cho ngài một bất ngờ nhưng chưa kịp nói thì ngài đã ra đi rồi.

Sanzu bước xuống xe, đến chiếc cổng đem cao chót vót rồi tra chìa khóa mở cổng. Bước vào chính là mảnh vườn hoa do chính tay em trồng, những bống Bỉ ngạn trắng khẽ lung lay theo gió thật xinh đẹp và yên bình. Ngay giữa vị trí trung tâm là mộ của ngài, em bước đến rồi ngồi thụp xuống kế bên mộ ngài.

Dựa vào bia mộ của ngài em đưa tay khẽ vuốt ve tấm hình trên bia, một tấm hình trắng đen. Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống, lúc này một luồng gió mạnh thổi phất qua mang theo những cánh hoa trắng nhỏ sượt qua khóe mắt của em như một lời an ủi.

Em khẽ liếc cây súng lục trên tay, những bông hoa trắng sát bên em như hiểu ý định của em liền theo chiều gió mà tụ lại quấn tay em. Sanzu cười nhạt rồi nhấc tay dứt khoát đưa họng súng lên thái dương...

Một phát súng nặng nề vang lên, máu tươi bắn ra dính trên những bông hoa Bỉ ngạn trắng muốt. Thân thể em mềm oạc ngã xuống, trên khuôn mặt em là một nụ cười hạnh phúc, nụ cười thật đẹp, đẹp đến đau lòng.

Bông hoa gần em nhất đã nhuộm đỏ một màu đỏ do máu của em, một bông hoa đỏ nổi bật nhất trong vườn hoa trắng.

Sinh mạng em mất rồi, chỉ đơn giản bằng một phát súng trí mạng. Vườn hoa đẹp đẻ, tươi tốt giờ đây cũng đồng loạt mà héo rủ, tuyệt nhiên chỉ có bông hoa đỏ kia vẫn còn đó, bất tử bất diệt. Như tình cảm của em dành cho ngài, dù có chết thì nó vẫn chưa một lần nào là chết đi.

Những cành hoa trắng tinh giờ đây đã héo tàn một màu vàng đất, thân xác của em tự bao giờ cũng đã úa tàn khi ngài đi.

Bỉ ngạn, bỉ ngạn hoa,
Ta cần người, mà người chẳng cần ta.

Bỉ ngạn, bỉ ngạn hoa,
Máu ta nhuộm đỏ cành hoa trắng tinh.

Bỉ ngạn, bỉ ngạn hoa,
Sinh mạng ta tan, hoa cũng tàn.

Bỉ ngạn, bỉ ngạn hoa,
Ta là lá, người là hoa.

Bỉ ngạn, bỉ ngạn hoa,
Dù có chết cũng không thể gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro