Tên?
Một buổi đêm muộn, em như thường lệ mang bánh đến cho gã. Tiếng giày da vàng vọng khắp dãy phòng u mịt. Đôi mắt màu ngọc tỏ vẻ thờ ơ. Mái tóc hồng hơi rối. Môi nhỏ hồng hào khép hờ, cùng hai vết sẹo hình thoi tăng thêm phần ma mị cho gương mặt em.
Dừng chân tại một căn phòng ở cuối dãy, ghi gõ chữ "BOSS" như một lời khẳng định. Đặt mu bàn tay lên bề mặt gỗ của cách cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái cho có lệ rồi cũng mở cửa vào. Căn phòng u ám này khiến em phát chán. Đồ vật trong phòng vứt tứ tung ngang dọc. Căn phòng tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng khuya. Trên sàn nào là thuốc, súng, đạn,... Nhưng người ngồi trên giường kia lại rất ung dung ngồi, như thể đang chờ đợi thứ gì đó và em biết thứ đó là gì.
Đi bước đầu tiên vào phòng, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh mịch, thu hút ánh nhìn từ hắn. Hắn nhẹ xoay đầu, liếc mắt nhìn em. Đôi mắt không có ánh sáng, đầy sát khí kia đang nhìn em. Em nuốt nước bọt rồi tiến lại gần hắn. Như thường ngày em mở miệng bảo
- Đây là bánh của ngài, boss
Hắn khẽ gật đầu rồi đăng tay đón nhận túi bánh từ em. Lấy một chiếc bánh cá còn nóng hổi ra khỏi túi, đưa lên miệng chén. Động tác thường ngày lập đi lập lại chẳng khác biệt.
Em vẫn đứng đấy, chỉ khi có lệnh em mới có thể rời khỏi căn phòng này. Hắn vừa ăn bánh vừa đánh mắt lên trần nhà, nghĩ ngợi điều gì đó mà em chẳng quan tâm.
Bỗng hắn dời mắt sang em. Ánh mắt vẫn tỏ ra sát khí ngùn ngụt nhưng có lẽ đã ít hơn lúc nãy. Những lọn tóc bạc vì độ nghiêng mà che đi một bên mắt của gã, điều này khiến em khó lòng nhìn rõ biểu cảm hắn đang dùng. Em hơi bất ngờ vì cái nhìn đột ngột của gã. Em hoảng, nét lo lắng lộ dần trên gương mặt, mồ hôi chảy ra như biểu lộ em đang rất căng thẳng.
Không khí im lặng làm em cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, nhanh chóng cất lời trước
-Có chuyện gì sao boss?
Tiếng vừa dứt em đã thấy mắt của hắn ánh lên tia không hài lòng, em nhìn thấy được điều đó. Mồ hôi đổ ngày một nhiều, chưa bao giờ công việc đưa bánh lại khó khăn như này.
-Mày gọi tao là gì?
-H-hả? Em hơi bối rối trước câu nói của hắn
-Mày biết tao không thích nhắc lại một lời 2 lần hắn hơi gằng giọng
-Là boss
-Mày thử gọi bằng tên khác xem
Hơi nhiều bất ngờ cho hôm nay rồi đấy. Nhưng mà vua hỏi thì thuộc hạ phải đáp đúng chứ?
-Là vua?
Hắn lắc đầu. Không phải cái cách gọi hắn muốn.
-Mikey? Em nghĩ đây là cách gọi ổn nhất và đúng nhất nhưng hắn lại nhăn mặt tỏ ý không đúng.
-Haru tên thật của tao là gì?
Hắn gọi em bằng tên á, vui quá đi. Và tên hắn là.... Gì?. Một con chó quên tên vua của nó, nghe thật nực cười nhưng lại đang xảy ra. Em cứng miệng rồi nói gì giờ. Nói rằng "tôi quên rồi ư? Vua sẽ giết em mất" tận dụng triệt để hai bán cầu não để nghĩ câu trả lời
Sự im lặng của em là bằng chứng rõ nhất để chỉ rằng em quên tên hắn rồi. Sự tức giận lấn át lý trí. Hắn đứng lên rồi đi đến chỗ em một cách nhanh chóng ép em vào tường. Một tay kìm hai tay em đặt lên đầu và một tay bớt cằm em. Sự tấn công bất ngờ từ phía hắn khiến em chỉ biết lặng im trong sự ngỡ ngàng thôi.
Tay siết mạnh lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, mắt trừng lên đầy đáng sợ. Miệng vẫn hỏi lại
-TÊN TAO LÀ GÌ?
Đây là hỏi hay hét vào mặt nhỉ mà thôi đều như nhau cả
Em ứa cả nước mắt nhìn gã. Một phần vì đau ở cằm một phần vì nhìn hắn chẳng khác gì một con sư tử đang tấn công mình. Thấy em không có ý định nói, hắn dùng lực thêm vào bàn tay đang nắm chặt hai tay em. Cơn đau từ cổ tay và cằm ùn ụt kéo đến. Em khóc thiệt rồi đó. Nói chứ em còn gan ra phết nếu là người thường chắc ngất lúc nào không hay.
Nước mắt thi nhau vượt qua mí mắt mà trượt xuống hai bên má gầy gò. Một vài giọt rơi vào bàn tay gã. Tiếng thút thít, sụt sịt ngày một nhiều. Gương mặt của em cũng từ đó mà đỏ hơn.
Nếu đây là phim tình yêu lãng mạn và đầy sến súa thì gã sẽ mềm lòng mà thả tay ra. NHƯNG ĐÂY LÀ PHIM GIANG HỒ, và gã là boss của tổ chức tội phạm số1 nhật bản, nên là chuyện bỏ thả tay ra là không thể, mà gã thậm chí còn bóp mạnh hơn ép sát mặt của em hơn. Thấy gã không có dấu hiệu của sự "buông bỏ" em như rơi vào đáy tuyệt vọng. Nước mắt rơi liên tục và như không có dấu hiệu dừng lại. Bàn tay của gã như được "rửa tay" bởi nước mắt của em.
Hắn có thể cảm nhận được gương mặt đang nóng dần lên của em. Tưởng chừng sau đó sẽ là loạt truyện khủng khiếp gì, nhưng hắn chỉ bỏ tay ra khỏi cằm và cổ tay em rồi đi đến giường, tiếp tục ăn taiyaki ngon lành như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ hoặc ảo cảnh thôi.
Em nhanh chóng lấy tay lau nước mắt còn đọng ở khoé mi. Ngẫng đầu lên nhìn hắn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới người em. Bộ vest đầy lịch thiệp và sang trọng nay đã bị nhăn nhúm, xộc xệt. Gương mặt hay nói chính xác hơn là khoé mắt của em và cả mang tai nữa chúng đỏ chót. Vài giọt lệ còn đọng ở mi cũng được em gạt ra. Cả người em run lên theo từng đợt. Rồi còn gì kia? Ánh mắt long lanh tỏ ra đầy đáng thương của em đang nhìn hắn kìa. Mái tóc hồng nổi bật vì mà sát với tường mà giờ đã rối tung hết lên cơ.
-đến cả tên vua còn không nhớ, nói nhanh sao dạo này mày hay né tao vậy?
-....hở? Em có né gã à? Đâu có em nhớ là em chỉ chỉ.... Em thừa nhận dạo này em có né gã mà đúng hơn là tất cả mọi thứ, kể cả đống thuốc phiện mà em từng sống chết không bỏ giờ lại trơ trội trong ngăn tủ, không một lần động tới. Và cũng vì nhưng lần bơ mọi thứ như thế haitani đã đồn em có bồ, rằng em đã có người yêu và em là một thằng sẵn lòng làm tất cả vì người mình thương, nên mới mặc kệ mọi người như thế. Em bỏ cũng có lý do mà! Lý do gì á? HỎI KHO TIỀN CỦA PHẠM THIÊN ĐI, không hiểu như nào, hay do quá rảnh mà cái thằng đó giao cho em cả đống nhiệm vụ khó khăn, báo hại em phải làm tới tận sáng mới xong hết. Mà sáng lại phải đi họp nên em mệt mỏi đến mức không quan tâm mọi thứ nữa, kể cả vua. Mà muốn quan tâm cũng chẳng được. Lý do thì cũng chính đáng đấy nhưng để nói và khiến gã cảm thông thì mới là vấn đề.
Như thể đọc được tiếng lòng của em gã nói
-có gì thì nói hết đi
-thì là tại thằng kokonoi giáo cho tôi cả mớ nhiệm vụ nên tôi chẳng có thời gian mà để ý những thứ khác và trong đó có ngài.
Sự yên lặng bao trùm lấy không khí vốn đã ngột ngạt này khiến cho nó càng khó thở hơn.
-vậy ngày mai chắc mày sẽ không làm nhiệm vụ được đâu
Hở? Tiếng nói còn chưa kịp cất thì gã đã kéo em đến giường và đẩy em xuống. Em vẫn chưa kịp hiểu gì, mặt vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, thì gã đã áp môi mình lên em. Nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong khoảng miệng ấm nóng, như một tên cướp càn quét thứ mật ngọt liệm. Sau khi đã lấy sạch gã đưa lưỡi mình sâu hơn và bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cự tuyệt ép nó cùng dây dưa với mình. Mặc em đã đỏ nay lại càng đỏ thêm. Dịch ngọt chẳng kịp nuốt chảy xuống cả nơi yết hầu. Hơi thở một lúc một khó khăn. Gã vẫn tiếp tục dây dưa cắn mút chiếc lưỡi nhỏ của em mặc cho nó có dấu hiệu bật cả máu. Em liên tục đánh mạnh vào vai gã, nhưng gã lại chẳng để tâm là bao. Sau khi đã chơi chán cái lưỡi nhỏ đó, hắn mới thả cho đôi môi đáng thương của em. Và cũng chẳng quên cắn một cái thật mạnh vào cánh môi dưới rồi mới dứt ra hẳn. Một sợi chỉ bạc nối liền giữa môi hai người.
Không phải em ảo tưởng hay gì đâu, nhưng em có cảm giác gã muốn làm tình với em, ừ thì em đã chuẩn bị tâm lý rồi dù sao em cũng chẳng có gì hối tiếc, coi như là hình phạt gã dành cho em vì quên tên gã đi.
Gã bắt đầu đi lên giường
Nằm xuống cạnh em đang tay ôm em vào lòng rồi ngủ luôn.
End
____đôi lời từ tác giả____
[Đọc hay không tùy các nàng nha]
Mọi người thông cảm vì tôi đăng giờ này nhé, tại phải hoàn thành đột xuất nên tôi đăng trễ. Mong mọi người rộng lượng bỏ qua nha
Ừm và em làm fic này em cũng làm nhằm mục đích tặng chị t_duongg nữa
Tuy văn còn chưa đỉnh, câu từ thì chưa trôi, miêu tả thì lủng củng và cốt truyện thì xàm khỏi chỗ bàn và nhân vật rất ooc ra thì chẳng có gì hết nhưng vẫn mong chị vui khi đọc ạ
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TÔI CÙNG NHƯNG ĐỨA CON CỦA TÔI NHA.
Chúc mọi người tết ăn tết ấm nà 😘✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro