Love is blind

I was wondering if after all these years

You'd like to meet to go over everything

They say that time's supposed to heal, ya

But I ain't done much healing

-Hello (Adele)-


"Hạnh phúc" là điều tưởng chừng như ai cũng có thể dễ dàng có được nhưng nó lại quá đỗi xa vời với anh, lớn lên từ bạo lực gia đình,bắt nạt khiến tâm trí anh gần như điên dại,anh bị coi như một kẻ tâm thần. Anh đã cố gắng thu mình lại biệt lập với cả thế giới ...cho đến khi anh gặp được gã - kẻ cứu rỗi tâm hồn anh. Hai năm trước, anh gặp gã trong một đêm mưa rào chính cái đêm định mệnh ấy đã vẽ lên tia vọng cho anh , gã khiến anh si mê đến điên dại.

Anh yêu đôi mắt đen sáo rỗng của gã, anh coi nó tựa dải ngân hà bí ẩn mà cuốn hút vô cùng , anh mê mẩn cái nụ cười mỉm tựa như ánh dương làm anh xao xuyến, anh lưu luyến mùi hương tràm dịu nhẹ ấy của gã.

Anh tôn sùng gã như một vị vua,một vị thần đáng kính trong trái tim anh. Anh nguyện bỏ lại tất cả mọi thứ để phục tùng gã, anh dâng hiến cả tấm lòng cả cái tình yêu thối nát này cho gã. Nhưng cái tình yêu mục nát ấy chẳng được gã đáp lại, gã biết anh yêu gã,gã biết anh thương gã nhưng gã lại chẳng thương anh. Gã nhẫn tâm thẳng tay chà đạp nó, gã tuôn ra những lời cay nghiệt, gã thẳng thừng dập tắt hy vọng nhỏ nhoi vừa mới chớm nở. Mà gã nào biết từng câu chữ từng lời nói gã thốt ra như hàng vạn mũi tên hung hăng lao tới đâm xuyên trái tim anh, anh khóc gã biết, anh đau gã biết nhưng gã chẳng quan tâm đúng hơn là gã chẳng muốn quan tâm. Vì sao ư? Đơn giản đối với gã anh chỉ là một con chó trung thành một kẻ thế thân không hơn không kém mà thử xem từ bao giờ một vị vua đứng trên hàng vạn người lại phải hạ mình quan tâm một con chó thấp hèn nhỉ?

Nhưng anh ơi sao anh thật cố chấp

Anh mong mỏi điều gì từ gã chứ?

Anh cứ chờ đợi một ngày gã đáp lại tình yêu của anh, anh tự đặt ra cái mơ tưởng hão huyền mà cố gắng níu lấy tình yêu mục rữa này. Phải chăng anh nào biết gã vốn chỉ coi anh là thế thân cho "cô ấy" người con gái gã yêu . Nếu ví anh là hoa phượng đỏ luôn điên cuồng , rực rỡ thì "cô ấy" đính thực là hoa hướng dương rực rỡ nhưng dịu dàng, nhỏ bé trái ngược hoàn toàn với anh .Liệu giữa "phượng vĩ" điên dại và "hướng dương" nhẹ nhàng thì gã sẽ "mua" hoa nào đây. Gã luôn gieo hy vọng cho anh để rồi anh ảo tưởng gã sẽ chọn anh nhưng tiếc thật gã lại chọn hướng dương thay vì phượng đỏ rồi.

"Tôi yêu ngài nhưng ngài chẳng yêu tôi, tôi thương ngài nhưng ngài lai chà đạp tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn cứ yêu, yêu điên cuồng cho tới khi cơ thể này mục nát, yêu tới khi những bông hồng trắng bị vấy bẩn bởi máu tươi thì tôi vẫn yêu ngài. Vạn kiếp luân hồi, tình tôi vẫn thế, trăm năm không đổi vạn kiếp thương..."

                                       -Just normal girl-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #misan