2 [ Trưởng Thành ]
Senju chợt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chân tay cô đã bị trói lại, mắt bị băng vải bịt kín. Sau khi thức dậy đầu cô cứ ong ong, đến lúc bình tĩnh lại từng dòng kí ức hiện lên lần lượt trong tâm trí cô.
Sau khi Senju và Ayumi chạm mặt tên sát nhân trong quân rượu hai người đã chạy trốn, cô đã để cho Ayumi chạy trước còn bản thân ở lại để cầm chân hắn.
"Chẳng biết chị ấy đã về an toàn chưa" - Senju nghĩ, cũng tự cảm thán bản thân đã quá "ảo tưởng sức mạnh"sau bao nhiêu năm cô vẫn nghĩ mình là con nhóc bất lương đánh đâu thắng đó. Nằm trên mặt đất lạnh cóng, cô cố dùng tay để tháo dây trói.
"Chết tiệt"
Tên đó trói chặt quá thể, cô nghĩ rằng hắn sẽ giết người để diệt khẩu nhưng không, hắn đánh ngất và vứt cô lại đây. Hình ảnh những cô gái bị giam cầm, hành hạ đánh đập hay thậm trí bị đưa vào nhà thổ để phục vụ cho đám nhà giàu hiện lên trong đầu cô khiến cô càng muốn thoát ra khỏi đây.
Có tiếng bước chân ai đó bước đến, mở cửa, bước vào phòng. Senju cảm nhận được đèn đã được bật và người đó đang tiến lại gần cô.
- Chào chú thỏ nhỏ~
Có tiếng vật gì đó được đặt xuống đất rồi các tiếng lạch cạch vang lên.
- Tao đoán là mày cũng tỉnh rồi. Lẽ ra tao sẽ giết mày ngay lập tức nhưng bọn tao đang cần thử nghiệm một chút... Chậc chậc, thật đáng tiếc cho nhan sắc này.
Hắn giựt mạnh cằm cô , ép gương mặt cô hướng về phía hắn. "Ui chàaa biểu cảm tốt đó, rất cứng rắn nha"
Tên sát nhân trước mặt vẫn đang lạch cạch cái gì đó, nghe giống như.... tiếng bơm kim tiêm.
- Ngươi định làm gì ?!
-Hả? À... chỉ là một chút chất kích thích thôi, yên tâm đi thỏ ơi.
Bỗng dưng hắn kéo miếng vải trước mắt Senju xuống, cô phải nhắm chặt mắt lại vì chưa quen ánh sáng."Coi như tao cho mày nhìn lại bản thân trước khi "đi" nhé. Rồi mày sẽ cảm thấy hạnh phúc vì..." Hắn kéo tay cô lên mặc dù cô đang dãy dụa kịch liệt.
"Không....không muốn đâu"
-Bỏ tao ra - Senju hét lên, dùng hai chân đạp về phía trước. Nhưng tên kia vẫn đang giữ chặt tay của cô, tiếng chửi thề rít qua khẽ răng, hắn siết chặt cô lại đánh vào mặt cô mấy phát đau điếng người. Cú đấm tiếp theo còn chưa được buông xuống, tay hắn đã bị giữ lại. Chưa kịp định hình khuôn mặt hắn đã biến dạng, bị đánh bay vọt sang chỗ khác. Senju ngẫng đầu lên, đó chính là khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện trong tâm trí cô rất nhiều lần khiến cô thao thức nhiều đêm
-Mi..Mikey ?
Senju nhận ra trong giọng nói của mình ngoài sự bàng hoàng còn có một chút gì đó.. run sợ. Có lẽ thế vì khuôn mặt Mikey hiện giờ vô cùng đáng sợ. Mikey liếc mặt sang cô rồi bỗng nhấc bổng cô lên. "A..a" cô lỡ rên vì đau rồi ngậm chặt miệng lại, xấu hổ quá.
- Chuẩn bị bác sĩ - Anh nói với người đằng sau ( đến lúc đấy cô mới nhận ra )
Dựa vào người Mikey, Senju có rất nhiều thắc mắc.
- Tại sao mày lại ở đây ?
- Công việc
- Sao mày lại biết tao ở đây...- Cô ngước mắt lên nhìn anh. Lúc này khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh, nhưng khi nhìn xuống cô đôi mắt trở lên dịu hơn một chút...
- Khu vực này là của Phạm Thiên.
"À ra là vậy" Senju thầm nghĩ, nếu chỉ việc cỏn con này mà Phạm Thiên không quản lí được thì làm sao có thể điều hành được một tổ chức lớn chứ.
Lúc này cơn đau do vết thương của những cú đấm kia mới bắt đầu xuất hiện. Nhức quá.
Đau chết mất !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro