VII. CHÀNG LÀ BÀI CA BẤT TẬN CỦA TA (1)
Ngày 9/9/2008
" Chết đi, SANO MANJIROU! "
* Phằng *
Tiếng súng vang vọng não nề giữa bầu trời mưa đầy oán hận. Một sinh mệnh nữa lại ngưng...
" Mikey?!!
- -AAAAA- -! Con nhãi khốn kiếpppp! "
Một giây trước thẩn thờ, giây sau đã gào lên phát điên. Sanzu Haruchiyo nắm chặt thanh kanata, lao về phía người đã trực tiếp tước đoạt mạng sống vua của hắn, vừa chạy vừa tiếp tục:
" Lẽ ra tao nên giết mày từ lúc——
—GGAAAHH—"
Hắn mất kiểm soát, cứ liên tục lao về phía kẻ đó, thế nhưng lại quên mất rằng kẻ thù vừa sử dụng thứ vũ khí gì để 1 phát chết người.
1 viên đạn đã ghim vào 1 bên đùi hắn, với tốc độ chạy đó, Sanzu đã lập tức ngã sầm xuống, cái cảm giác cơ thể như chiếc ly thủy tinh va xuống đất tan nát văng ra từng mảnh. Thanh kanata cũng vì thế mà văng ra xa, nhưng rồi lại ở trong tay kẻ khác.
Sanzu Haruchiyo đang cố ngồi dậy, cơn đau này chẳng là gì với cơn đau ở miệng từ lúc nhỏ đâu. Vừa ngửa người, lưng đã nhấc được một nửa, nhưng đột ngột dừng lại, phần bụng có thứ gì đó xuyên qua. Sanzu chợt nhận thức được, phần miệng đã phụt ra từng đợt dòng máu đỏ tươi khi đang ngước nhìn lên.
" Kh-ốn, tao sẽ GIẾT mày!! "
Hắn vẫn cứ mở miệng mặc cho máu từ đó cứ tuôn trào, nhưng đành bất lực vì một bên tay cũng đã bị giẫm, tay còn lại vì ngã mạnh mà cứng đờ.
" Cảm giác thế nào hả, Akashi Haruchiyo? Khi tận mắt nhìn thấy vị vua anh tôn sùng chết đi mà bản thân không thể trả thù ? "
Em gái hắn - Akashi Senju mặc cho anh trai liên tục kêu gào đã mở lời, cô cầm chặt cán kiếm, từ từ ngồi xuống, với lực chùn xuống, cán kiếm đã đâm sâu hơn và gần như chạm đến nền đất.
Máu ở hai nơi không ngừng túa ra, bắt đầu lan rộng ra, em hài lòng tiếp tục:
" Còn em thì đang rất vui đây.
Khung cảnh hoang tàn này là anh làm ra sao? Thật xinh đẹp!
Thế mà anh lại là kẻ ra đi cuối cùng, --- hãy cảm thấy vinh dự vì điều đó.
Vùng vẫy đi! Gào thét đi! Nó sẽ giúp anh đi gặp mọi người sớm thôi. "
Sanzu đang dần mất đi ý thức, lúc đó em mới chịu đứng lên, vẫn không quên nói lời cuối:
" Anh trai độc ác quá, thật kinh tởm! "
Akashi Senju vững bước trên con đường đầy xác chết, bị đè nát bởi những toa tàu. Không thấy sợ cũng chẳng ngửi được mùi hôi thối gì. Trong đầu chỉ có ý nghĩ, là đến được chỗ người mình vừa cứu.
Phía trước cô, là cậu trai tóc màu vàng đang nằm dài bất động, khuôn mặt đầy máu và thương tích, nhưng cậu ta vẫn còn thở.
" Tốt quá rồi. ".
Senju mỉm cười vì đã kịp cứu người, Hanagaki Takemichi vẫn được sống.
" Và mọi người nữa, sự ra đi của mọi người sẽ không oan uổng. "
Phải, Senju đã trả thù cho mọi người rồi.
" S...e...n...j....u "
Một âm thanh nhỏ, lí nhí phát ra từ miệng của ai đó. Đọc chữ cái, nhưng em vẫn biết là gọi tên em.
" Sano Manjirou, thật bất ngờ khi mày vẫn còn sống. "
Nhìn sang người kế bên Takemichi, em không mấy ngạc nhiên, khuôn mặt không có biểu cảm gì.
Thân thể nhỏ bé, mái tóc màu nắng ban mai đang nhuộm màu máu, máu từ đầu không ngừng chảy ra thành vũng.
" Mày thì sao? Đã biết được bầu trời của kẻ thua cuộc rồi chứ?
Tao đã làm được rồi, tao đã thắng Mikey Vô địch và South Vô song.
Từ hôm nay, Senju Vô Tỷ sẽ nắm lấy thiên hạ. "
Em giang rộng hai cánh tay, mặt khẽ ngước lên trời, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hành động chứng minh bản thân cảm thấy thỏa mãn với sự kết thúc này. Ngày mà chính mình đã đạt được thứ luôn mong muốn.
【 Tôi muốn đánh bại Mikey và South, rồi trở thành số một. 】
Hay chiến thắng Mikey và South.
1 câu 1 ý 2 nghĩa.
Đánh bại dựa vào sức của mình và chiến thắng dựa trên cái xác của người khác.
Nhưng việc đó giờ đây đã không còn quan trọng, người trụ lại cuối cùng sẽ có tất cả.
Suy cho cùng, đây cũng là kết cục mà Senju mong muốn.
Thay vì để bên này sống trong hối tiếc vì đã không bảo vệ được bên kia.
Hay bên kia đã bảo vệ bên này mà đánh mất cuộc đời của mình.
Vậy thì hãy cùng chìm vào giấc ngủ ngàn thu đi, sẽ không ai phải đau khổ nữa.
" Ta... đã — thề... "
Người ấy đã dùng chút sức lực và chút ý thức cuối cùng từ cơ miệng và hệ thần kinh, nói ra những điều mình luôn muốn thực hiện. Lời hứa năm đó đã in sâu vào trong từng tế bào cơ thể.
Sano Manjirou ngay khi viên đạn bắn vào đầu đã tử vong sau mấy giây ngắn ngủi. Thế nhưng, thế gian này luôn xuất hiện những điều kỳ diệu. Khi con người đã đạt đến giới hạn, vẫn có thể sinh ra một giới hạn mới. Và Mikey là một trong số đó.
Đến khi trở thành cái xác không hồn, gửi lại chút khao khát cuối. Người muốn trước khi ra đi thanh thản được thấy người mình yêu lần cuối, được gọi cái tên mà bản thân đã khắc sâu vào tận xương tủy. Cho em ấy biết rằng, mình đến chết vẫn không quên lời hứa, chỉ thất hứa mà thôi.
" Hả? "
Đang hòa mình vào không khí êm dịu này, câu từ thốt ra từ miệng một cái xác. Đã khiến em điên lên, nhìn hắn bằng một con mắt khinh bỉ.
" Lời thề sao? Ahahaha —
Mày còn dám nhắc đến nó trước tao sao?
Mày nên nhớ, mày là người đã thất hứa trước. Là mày đã phản bội lời thề, phản bội tao.
Tao đời này vĩnh viễn không tha thứ cho mày. Ahhaahaa——"
♡
12 năm sau, năm 2020.
Đã 12 năm trôi qua rồi, nhanh thật.
Từ cái ngày hỗn chiến kinh hoàng đó xảy ra, đưa về con số thương vong quá đỗi khủng khiếp với những trẻ vị thành niên.
Tất cả thành viên cốt cán đều đã tử trận, những thành viên bình thường trong bang may mắn có một vài người sống sót, nhưng không sống tật nguyền thì cũng sống thực vật trên giường bệnh.
Mà cuộc đời cũng đâu tàn ác đến thế, trong hơn 500 người, vẫn có 2 người sống lành lặn bình thường đó thôi. Một người là tổng trưởng đời thứ 2 của Tokyo Manji, người còn lại là---
" Anh hai, anh đang làm gì trên đó vậy? "
Một giọng nói trầm ấm vang lên, người được gọi là anh hai đã quay đầu ra sau, về phía người cất tiếng gọi mình.
" Anh chỉ hóng gió tí thôi, mày mau đi làm, trễ giờ rồi kìa. "
" Biết rồi, tôi đi liền đây. "
Người đối diện có mái tóc hồng đặc trưng, được cột thấp gọn lại bằng 1 cộng chun cũng màu hồng. Dáng người cao ráo, mặc một bộ vest điềm đạm quay gót đi.
Người thứ hai này, ngày hôm đó khi được đưa vào viện, do kịp thời cấp cứu nên được cứu sống. Hoặc là do người gây ra vết thương ngay bụng đã nương tay, chỉ cần lệch 1 chút thôi, hắn có thể chết ngay tức khắc rồi. Trong trận chiến đó, chắc chắn chỉ có 2 người biết sử dụng vũ khi này đúng cách.
Em gái hắn.
Thật ra không nhẫn tâm đến thế.
— À, có tới 3 người mới đúng. Người còn lại đã bặt vô âm tín suốt 10 mấy năm.
Dù cho không ngừng tìm kiếm suốt mấy năm ròng. Không biết bao nhiêu lần bỏ cuộc, nhưng niềm tin vẫn không bị vụt tắt.
Thế nhưng, đã 12 năm rồi. Đến lúc nên dừng lại, nên vứt đi cái niềm tin vốn không tồn tại.
Sau đó, thay vì đi làm giống như em trai, anh lại đang rảo bước trên con đường dài quen thuộc. Tiếp tục một ngày rãnh rỗi, những câu chuyện nhàm chán của con người cứ vang bên tai.
" Nè nè, cậu biết gì chưa? Ca sĩ giấu mặt nổi tiếng đó sắp lộ diện rồi."
" Tớ biết mà, tớ cũng khá thích nhạc của người đó, hay chúng ta cùng xem nhé?"
" Tớ cũng rất thích. Đi, đi đặt vé xem nào. Biểu diễn trên sân khấu thì quá đỉnh luôn. "
Rốt cuộc cũng có câu chuyện lọt vào tai anh. Ca sĩ nổi tiếng thì có rất nhiều, nhưng chỉ duy nhất người đó là chưa bao giờ xuất hiện trên giới truyền thông, tính đi tính lại cũng 10 năm chứ không ít.
Có rất nhiều người hâm mộ, và anh cũng là một trong số đó. Mỗi một bài mà người đó hát, đều mang một nỗi niềm khó có ai thấu. Và chất giọng, khá quen thuộc nhưng cũng thật khác biệt.
Một cơn gió thổi qua, bước chân anh dừng lại. Ngước nhìn theo chiều gió, phía trước anh, là một tòa nhà cũ kĩ. Nó, nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi chút nào. Không biết tại sao, khi nhận ra, thì mình đã đến đây rồi.
Sàn đấu B1 do Phạm tổ chức.
Khu này đã bị bỏ hoang, nhà nước không có ý định khai thác nó. Nhìn ngắm tòa nhà đã chất chứa nhiều kỉ niệm, anh bất chợt cứng người. Không muốn mất đi cái cảm giác này.
Nhưng không sao, đây sẽ là lần cuối.
Tới đây thôi, sau này sẽ không đến đây nữa. Đây sẽ là điểm kết thúc cho con đường tìm kiếm đứa em gái yêu quý dài đằng đẵng 12 năm.
— Nhưng, thực sự, mất đi mẹ đã quá đủ.
" Nếu đã đến đây rồi, sao lại không vào trong? Biết đâu lần này lại tìm thấy em thì sao? "
Rồi, ngay khi Takeomi vừa dứt khoát từ bỏ quay đi. Một giọng nói quen thuộc nhưng...
' Tìm thấy em ' anh đã rất mừng, cứ ngỡ là em gái. Thế mà chất giọng khác lạ, với một hình dáng mà anh không thể nhận ra.
" ... Cô là? "
" Anh Takeomi.
— A, đã lâu không gặp. "
Người phụ nữ với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh sâu thẳm của biển cả, cô ấy nghiêng đầu mỉm cười ngây thơ, nụ cười đơn thuần của những đứa trẻ khi đứng trước gia đình của mình.
Là em, cô em gái mà anh đang tìm kiếm.
Nước mắt của anh đã rơi, cả hai anh em đều chạy tới và ôm chầm lấy nhau. Bao nhiêu kỉ niệm thuở nhỏ ùa về
Một lúc sau, Takeomi mới bình tĩnh lại. Trong đầu có thắc mắc gì đều nói ra hết, khiến cho cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
" Vậy... nếu không biết bắt đầu từ đâu, thì kể anh về chuyện 12 năm trước đi. "
Lúc vừa hỏi thì cả hai đều vào trong tòa nhà đó và đi dạo, khi Takeomi nói đến đó, cô ấy khựng lại, chậm rãi ngồi xuống bật thềm cầu thang đối diện.
" Nếu anh nghe.
Hôm đó, em và Haruchiyo đã đối đầu với nhau. Em đã thua, bị đánh ngất rồi ngã xuống đó. Không biết là bao lâu sau đó, lúc em tỉnh dậy, không thấy bóng người. Biết mình ở rất xa chỗ đó rồi, khi nhìn thấy đống đổ nát toa tàu, em lấy hết dũng khí tiến lại gần. Nhìn thấy hình ảnh 3 con người, đúng như dự đoán.
Em, thực hiện mục đích của mình. Lấy ra cây súng trong người, bắn chết tên thủ lĩnh đối đích, giết kẻ muốn trả thù, bảo vệ đồng đội. Sau đó chạy trốn. Em chắc chắn, quyết định lúc đó không hề sai. "
" Đã thấy mình ở xa chỗ mình ngất đi... Ai đã giúp em? "
Ngoài việc khẳng định cô ấy đã giết hụt anh trai mình, Takeomi đã không nghĩ rằng chính em lại giết nó. Việc đó không có khả năng, thật sự là không thể nào.
Thế nhưng, —anh sẽ tự tìm đáp án.
Đặt ra câu hỏi vốn đã có câu trả lời. Chỉ là anh muốn biết chính miệng cô nói ra, đoán xem bản thân cô nghĩ gì.
" Sano Manjirou.
Anh thấy có nực cười không? Người gã đó vừa cứu, đến đó chỉ có 1 mục đích là giết mình. "
Mặt cô ấy không có biểu cảm gì, miệng chỉ cong lên rồi nhìn anh. Thật sự, lúc đó Takeomi đã có cảm giác ớn lạnh.
Chuyện năm đó, cảnh sát không điều tra ra được ai là kẻ đã cho tàu chạy, mọi vết tích, dấu vân tay đều không có. Bên ngoài, nói với người khác đó chỉ là tai nạn. Nội tình thì đều quy chụp lên người của Sano Manjirou, cũng không hẳn nhưng đa phần những người còn sống đều nêu tên gã đó. Trên tay Hanagaki Takemichi đang cầm súng, người đã kết liễu gã đó. Dùng để phản kháng và giết kẻ bị tình nghi thì không nặng tội, cậu ta đã vào trại cải tạo.
Sanzu Haruchiyo sau khi tỉnh lại đã phát điên, trở thành bệnh tâm thần mất thời gian dài mới điều trị xong, mới ra trại cách đây 4 năm.
Còn một người đó, cô gái duy nhất ở giới bất lương, cảnh sát có tìm kiếm và điều tra. Người thì cho rằng cô gái đó cũng chạy trốn rồi chết, hoặc được cứu sống và có thế lực chống lưng. Với kết quả bây giờ, thì điều thứ hai hoàn toàn đúng.
Con bé... có thể quên được nó sao?
" Sau đó, em chạy trốn với mong muốn hoàn thành ước mơ của mình. Tình cơ gặp lại chị gái quen biết trước đây, khi biết em có năng khiếu trong việc ca hát, chị ấy đã nuôi dạy em, đào tạo tài năng này. Từ đó, em một bước lên mây, thật không ngờ một người bị truy đuổi như em cũng có được ngày này. 1 tuần nữa, lần đầu tiên em ra mắt khán giả sau 10 năm. "
" À, hóa ra người đó là em. Vậy là, em vẫn luôn ở đây. "
Takeomi đã nhận ra em là ca sĩ đó, ngay khi em ấy vừa cất tiếng.
" Anh... cũng là fan của em sao? Vui thật đấy, hihi.
1 tháng sau khi đi khắp nước trình diễn, em sẽ trực tiếp ra bài hát mới tại quận Shibuya. Anh nhớ đến xem nhé, em rất mong chờ. "
" Ừ, chắc chắn rồi.
Vậy còn Mikey thì—? "
Những tâm tư, tình cảm " non nớt " của cô bé, anh đều thấu.
Senju có thể quên đi mối tình đầu đó không?
Không thể!
Em gái chắc chắn không thể vứt bỏ mối tình mà bản thân từng dùng mạng sống để đánh đổi.
Dòng họ nhà Akashi rất cố chấp, khi đã chọn con đường nào thì quyết không quay đầu.
Nếu đã chọn yêu ai, thì chỉ yêu người đó cả đời.
Bản thân anh cũng thế, tình yêu 15 năm, hơn 5 nghìn ngày đêm nhung nhớ, nhìn người con gái ấy gả cho người khác.
Vừa dứt suy nghĩ, anh đã nói ra tiếng lòng của mình. Giọng nói gần như hét lên, ứ đọng nhiều cảm xúc nghẹn ngạo.
Nhưng chưa kịp dứt lời, đôi bàn tay cô ấy đặt trên đùi. Thứ lấp lánh đẹp nhất trong đời mỗi người, được gắn lên ngón tay đó, ngón áp út của cô.
" Em sắp kết hôn rồi. Với cả bây giờ, em rất yêu chồng em. "
Bắt lấy anh mắt của anh trai, cô đưa bàn tay đó lên trước mặt anh.
Người chồng sắp kết hôn thôi, mà cô ấy có thể gọi anh ta với đôi mắt thân thương như thế. Cũng đủ hiểu, cô yêu người ấy đến thế nào.
" —— Em đã thông suốt rồi! "
Phải rồi, đây chính là kết quả mà anh yên lòng.
Takeomi chỉ muốn biết rằng con bé thực sự sẽ không dối lòng mình, nên mới muốn khơi dậy quá khứ. Nhưng nếu đã theo con đường này, lại sắp đi hết chặn đường, vậy là thực sự hạnh phúc rồi.
12 năm, sẽ chẳng có 'ai' cam tâm chờ mãi một người.
Con bé, đã không còn là Akashi Senju nữa.
" Hửm? "
Cô ấy nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu trước câu nói không kìm cảm xúc của anh.
Sao lại dùng từ 'thông suốt' chứ?
" Ngày trực tiếp phát hành ca khúc mới, cũng là người cưới của em. Lúc đó, những người thân quen đều sẽ đến. Em không có ý thông báo cho giới truyền thông đầu, anh có thể đến một mình. Được chứ? "
Nhìn thấy khuôn mặt đang hào hứng của anh trai. Cô chỉ thở dài khi anh ấy chẳng nghe mình nói gì, tiếp tục nói.
" Ariel— trưởng thành rồi. "
Takeomi xoa đầu cô ấy, đôi mắt đầy tình thường, của người nuôi cô ấy nửa đời, nửa đời còn lại cô tự viết lên. Người thân vẫn có thể thấy cô trưởng thành.
Phải rồi, còn Ariel- Mugiwaragiku Ariel. Nếu như lúc còn là Akashi Senju, nó có thể gọi là nghệ danh ca sĩ của em. Còn bây giờ, với một vẻ ngoài mới này, đó là tên chính thức trên giấy tờ. Một danh phận mới, một cuộc đời mới.
* Ọt ẹc *
" ..... "
" Haha, chúng ta đi ăn sáng nhé. Bụng anh hai sôi ùng ục rồi kìa. "
Cái cách mà anh tự phá tan bầu không khí của mình đúng là chẳng tệ chút nào.
◇
1 tuần sau
" Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu, ca sĩ Mugiwaragiku Ariael. Ca sĩ vừa mới vừa cũ của làng âm nhạc, lần đầu biểu diễn trên sân khấu. "
" Xin chào mọi người, mình là Ariel. Đây là lần đầu tiên mình được đứng trên khấu lớn và được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả thế này, mình có hơi run sợ một chút. Nhưng hy vọng tiếng hát của mình có thể mang lại cảm giác hoài niệm cho mọi người và được đón nhận. "
Ariel vừa hát, vừa nhảy các bài đã ra từ 10 năm trước. Họ vẫn không quên và còn cổ vũ rất nhiệt tình. Màn trình diễn kết thúc, cô ấy thở 1 hơi dài, nhìn về phía khán giả vẫn còn reo họ. Đôi mắt có vẻ ngạc nhiên, rồi cười rạng rỡ.
| Từ khi còn nhỏ, cô bé đã rất thích ca hát, những việc khác đều không giỏi, nhưng giọng ca khó ai có thể vượt qua. Ngày qua ngày, ước mơ đã trở nên lớn lao. Cô bé đầy tham vọng, mơ ước được biểu diễn trên sân khấu và được mọi người ủng hộ. |
Mơ ước cả đời đã trở thành hiện thực, lẽ ra cô nên cảm thấy hạnh phúc mới phải. Thế nhưng, cô chẳng cảm thấy gì hết.
Nụ cười này, là thứ giả tạo nhất mà cô đã vẽ lên khuôn mặt của mình.
" Ariel- chan lại cảm thấy hụt hẫng chuyện gì sao? "
" Anh ấy không đến đây. "
" Chồng sắp cưới của em chắc hẳn phải bận rộn chuẩn bị lễ cưới mà đúng không?
Nhưng ngày quan trọng của vợ mà không đến thì đúng là không biết cậu ta nghĩ gì. "
Em nhẹ mỉm cười, thấu hiểu cho người chồng của mình.
--- Em có tất cả, nhưng em không phải là em.
1 tháng sau.
" Hôm nay, đây là ngày cuối cùng mình biểu diễn tất cả các ca khúc từ trước đến giờ. Từ ngày mai, Mugiwaragiku Ariel sẽ trở lại. Tiếp tục phát hành ca khúc mới. "
Sau hôm nay, cô sẽ không còn là Mugiwaragi Ariel nữa.---
── Mà là...
_______ Chiều hôm đó, ánh chiều tà rực rỡ đỏ cả bầu trời.
" Chồng ơi, em về rồi nè. "
Em chậm rãi bước đến ôm lấy người đó, vùi đầu vào lồng ngực như mèo con.
" Chưa có cưới, đừng gọi mãi thế chứ. "
" Em quen rồi, hihihi. "
" Cô gái ngốc, không biết lúc nào em mới chịu trưởng thành. "
" Ở bên anh, em mãi mãi không trưởng . "
" ...."
" Mà, em có cái này muốn làm cùng anh. Chúng ta ra bên ngoài nhé. "
Ở một nơi nào đó, tại cách đồng hoa rộng lớn trải dài. Trung tâm có một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, mọi vật dụng đều từ gỗ và cây lá tạo thành. Có một đôi uyên ương đang hòa mình vào bản nhạc. Khiêu vũ, chuyển động một cách nhịp nhàng. Dành cả tâm tình và cơ thể. Mùi vị của tình yêu thêm ngọt ngào sau vũ điệu này.
" Em đã mất rất nhiều thời gian để viết lên bản nhạc hợp với vũ điệu này, là vì muốn anh được vui. "
" Anh lại hạnh phúc hơn cơ, cảm ơn em. Dạy anh nhảy tiếp đi nào. "
".... Em yêu anh. "
Em ấy mỉm cười, nhón chân hôn lên trán người đối diện.
--- Và sau hôm nay, anh cũng không phải là chồng của em nữa.
—
Ngày hôm sau, ngày 9 tháng 9 năm 2020.
Sau một ngày đẹp trời.
Lúc chạng vạng, trời nhá nhem tối, khi Mặt Trời vừa mới lặn.
Hình ảnh của một người phụ nữ diện lên một bộ váy trắng, một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm. Chà, nhưng cũng chẳng khác thường ngày là bao.
Nhìn từ đằng sau, cả hai đều có mái tóc màu hồng, chỉ là của người đàn ông đậm màu hơn. Nhìn thôi cũng đủ biết, họ là anh em một nhà.
Cả hai đã bước đi cùng nhau, từ nhà em ấy ra đến bãi biển. Phía trước, chính là biển Thái Bình Dương rộng bao la.
Không ai nói một lời nào, hắn chỉ lặng lẽ nhìn em từ phía sau. Đôi chân hắn bước đều rồi dừng lại khi đã sắp đến đích. Còn em vẫn tiếp tục đi, rồi đứng lại khi đôi chân đã chạm đến nước biển.
" Anh trai gả em theo chồng. "
Cô em gái sắp được gả đi, người anh trai cũng rất vui vẻ. Anh mỉm cười dịu dàng, chúc phúc cho cả hai em một đời hạnh phúc và bình yên.
Em gái- người con gái trái ngược với anh trai, biểu cảm của em ấy không mấy vui vẻ gì. Đôi mắt chùng xuống, mống mắt màu ngọc lục bảo chiều tà lấp lánh như pha lê đã đẫm nước. Em ấy không thấy hạnh phúc sao?
Vòng tay ôm lấy chiếc hũ làm bằng gốm sứ có hình hoa mẫu đơn. Nhẹ nhàng nghiêng chiếc hũ sang một bên, một thứ gì đó từ trong phủ bay ra ngoài. Như những hạt bụi màu xám, bay theo chiều gió rồi hòa mình vào biển trôi về phía đại dương sâu thẳm.
Tạm biệt thôi.
Rồi.
Người con gái đó bước đi từng bước, từng bước thật đều song cũng rất vững vàng, dứt khoát.
Em một mình đi thật xa, đi khỏi chốn này.
Bầu trời thì có chân trời và em biết rằng cứ đi đến cuối cùng cũng có điểm dừng lại.
Sẽ chẳng có gì cản bước em đi đến nơi chân trời hạnh phúc thuộc về em.
♧
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro