VIII: SI TÌNH TRỦNG (4): Miễn là em vẫn ở đây

Mưa đã tạnh, Mikey bế Senju kiểu công chúa vào ngồi lên giường và tiếp tục ôm chặt em. Chân thì nhịp từng cái và tay cũng vỗ theo nhịp vào lưng, cứ như dỗ con nít vậy.

" Mikey, em muốn ăn kem. "

" Không được, tối rồi ăn sẽ lạnh bụng."

" Nhưng mà em muốn ăn."

Senju trưng khuôn mặt tủi thân và đôi mắt ươn ướt nhìn Mikey, khiến anh siêu lòng không thể không làm theo. Anh liền đặt em xuống giường và bước đến chỗ tủ lạnh mini để lấy. Mới mấy giây mà đã vâng lời đi lấy kem cho cô. Mikey không hiểu nổi, ai mới là người thật sự cầm quyền trong mối quan hệ này.

" Lý do em biết đến và thích món kem này... Ừm, nếu không nhắc đến thì chắc em cũng sẽ quên luôn cái tên của chàng trai này."

Bây giờ, anh ta đang ngồi xếp bằng còn em thì nằm dài gối lên đùi anh ấy. Một bên tay cầm cây kem socola bạc hà mát lạnh mà anh đưa, một tay nắm lấy tay người kia mà đùa nghịch, vuốt ve.

Tận hưởng vị ngọt cay, cô ấy nhờ lại chàng trai kia đã từng vui vẻ mời mình ăn chúng. Không còn rõ khuôn mặt, chỉ biết cậu ta là một người lạc quan và cười rất tươi.

" Là vì cậu ta?"

Thoáng ngạc nhiên, bàn tay lau mép miệng dính kem của em, anh ta nói với tông giọng trầm hơn lúc nãy.

" Từng nghe người kia nói cậu ta là một người đặc biệt, một người luôn cố hết sức để thay đổi số phận, cho tương lai trở nên tốt đẹp hơn. Không chỉ vì bản thân, mà vì những người cậu ta yêu thương. Em cười, thấy chuyện đó chẳng đáng tin chút nào, chỉ là một học sinh, làm sao lại cố gắng quá nhiều vì chuyện sau này chứ. Cứ như một người đã trải qua nửa đời rồi hối hận vì bỏ lỡ nhiều thứ, vì quá nhiều sai lầm vậy."

Senju ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng xa xăm.

" Sau đó em lại có cảm giác cậu ta là người đồng cảnh ngộ qua lời kể, em muốn gặp cậu ta. Muốn cùng nhau cố gắng, để thay đổi hiện tại, sửa chữa lỗi lầm. Vì tương lai tốt đẹp cho người em yêu."

'Cho người em yêu', cô ấy đưa tay sờ vào đường nét tuấn tú trên khuôn mặt của anh.

" Nhưng rồi cậu ta làm em thất vọng quá đi mất. Hoá ra chỉ là một thằng nhóc với đầu óc đơn giản. Có điều, khi cậu ta giới thiệu cho em biết món kem này. Em thật sự có chút cảm thông."

Senju cắn nhẹ một miếng kem socola bạc hà. Hương vị ngọt ngào nhưng mang theo chút lạnh lẽo len vào cổ họng.

" Cậu ấy nói, tình yêu ngọt ngào nhưng vẫn có chút lạnh lẽo.

Là do cậu ta quá hèn nhát đúng không? Không hiểu tại sao bản thân là vướng vào những chuyện đó, sao lại có những người bạn như vậy. Cậu ấy cũng muốn cố gắng, nhưng hễ gặp chuyện lớn là trốn chạy. Có phải vì thế nên mối tình đó cũng lạnh dần?

Đó là những gì cậu ấy nói với em, cậu ấy nghĩ cô bạn gái của mình không còn yêu mình nhiều như tình cảm mình dành cho cô ấy. Cuối cùng, đó chỉ cảm nhận của riêng cậu ấy. Takemichi nói, cậu ấy vẫn thích kem vani nhất, cô ấy đối với cậu ấy vẫn luôn ngọt ngào. Sự lạnh lùng đôi lúc chắc chỉ là do cậu ta tưởng tượng mà thôi."

Senju nhìn Mikey, hạ mày xuống, mỉm cười man mác buồn.

" Tuy hương vị đó không giống mối tình của Takemichi, nhưng lại rất giống chuyện tình của em. "

" Đủ rồi, đừng nói nữa!"

Mikey gằn giọng cắt ngang lời em, cau nhẹ mày.

" Sao anh lại nổi giận với em chứ?

...Anh ghen hả?"

Senju phồng má dỗi khi Mikey tức giận với mình. Sau đó, lại nghĩ rằng anh ấy đang ghen khi mình nhắc về chàng trai khác. Dù những điều cô nói cũng luôn hướng về tình cảm dành cho anh. Nhưng ghen rồi thì bận tâm nhiều chi lý do.

Trước đây khi em nhắc đến những gã đàn ông kia, anh liền nổi điên muốn ăn thịt người. Lần này ảnh cũng chỉ giựn một chút vì bản thân không được thương yêu nhất trong hôm nay.

Là do Takemichi vẫn đặc biệt nhất, vì em nói xấu cậu ấy?

Hay là anh ghen, nhưng dù gì người ta cũng sắp lấy vợ rồi. Senju thậm chí chẳng nghĩ anh sẽ nổi nóng hay gì đâu.

Thế này, Senju cảm thấy Mikey thật đáng yêu.

Vị bạc hà khiến người vừa nếm thử lạnh lẽo đến rùng mình, cũng khiến người ta nghiện đến mức không thể dứt ra.

"Hihihi..."

Senju bật cười vì lời nói viển vông kia, vừa cười vui sướng, thẹn thùng vì sự ngập ngừng của anh ấy.

Chuyển chủ đề thôi, bây giờ chưa phải là lúc trộn kem socola vào kem bạc hà để ăn đâu.

Xong chuyện phiếm, Senju chuyển chủ đề sang cô hầu gái mới đến mấy hôm trước.

" Vậy sao? Lúc nãy em tính xin lỗi về việc đó và nghĩ anh cũng sẽ như thế à? "

Nghe em nói suy nghĩ của mình lúc đó, Mikey đã khá bất ngờ và trả lời với giọng điệu với ý là em đừng có mơ.

" Không đâu, tôi sẽ không tha thứ cho cô! "

Anh dùng bàn tay còn lại nâng cằm em lên và áp sát lại gần ra vẻ hù dọa.

Thấy mặt em trắng bệch, Mikey mới vừa lòng chịu buông tay. Nhận ra cây kem em đang cầm sắp chảy xuống, Mikey vội mút lấy. Mặt Senju từ trắng chuyển sang xám xịt, nhưng nội tâm Senju lúc này đang gào thét.

Cây kem thứ hai rồi, tối nay lạnh bụng, đau bụng cho coi.

" Thu ánh mắt lại đi, đừng cho là anh không biết em nghĩ gì. "

Thật ra, đôi lúc em nhìn vào cách mọi người trong đây đối xử với nhau, dù có hơi điên nhưng em cảm thấy cũng dễ thương, nên máu hủ nữ của em nổi lên. Cứ hễ rảnh rỗi là lấy máy tính ra ngồi ngẫm nghĩ và viết truyện.

" Thế... trong câu chuyện của em, anh như thế nào? "

" Với một cơ thể nhỏ bé và ẻo lả như anh thì chỉ xứng nằm dưới thôi!"

Ấy chết, mình đang nói cái quái gì thế này!?

Mikey vừa dứt lời thì em cũng đáp lại lập tức mà chẳng suy nghĩ gì. Nghe câu trả lời chẳng vừa ý, Mikey liền im lặng. Senju thấy không ổn lắm, liền chuẩn bị tâm lý.

1...2...3... chạy. Không biết là chạy đi đâu nhưng cứ chạy trước rồi tính. Nhưng vừa bước được 1 chân xuống giường đã bị nắm áo, vùng vẫy thế nào cũng không chạy được 1 bước.

" Em chịu thua, muốn làm gì cũng được. "

Senju nhận thua dù ngoài mặt cũng chẳng cam tâm. Một lực kéo về sau làm em ngã ngửa, Mikey tiếp tục ôm Senju vào lòng.

" Senju.

Em có còn sợ cái thứ gọi là 'Bản năng hắc ám' không? "

" Không còn nữa. "

Khi thứ quái vật gây ra em những điều tồi tệ nhất cũng đã trải qua rồi, còn gì sợ nữa.

Kể cả khi anh có giết các anh trai của em, Senju cũng chẳng hề để tâm đến.

Senju là người như vậy, bản chất của em vốn vô tình mà.

" Ban nãy, anh đã không nhận ra là mình đã bắn cậu ấy."

Giọng Mikey khẽ run, như thể mỗi chữ nói ra đều khó nhọc.

"Chính vì cảm thấy tội lỗi, nên anh mới muốn tự tử."

Suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên anh thừa nhận với một người, rằng anh cảm thấy tội lỗi vì giết người.

" Anh đã luôn bảo vệ mọi người mà. Em biết hết. "

Chờ đến hôm nay, cuối cùng anh cũng thừa nhận.

Bất kể anh có là một kẻ cực ác, có chọn con đường nào đi nữa, cũng chỉ vì sống để bảo vệ mọi người.

" Nhưng cuối cùng thì, anh đã không ngăn được bản thân mà lại giết người mình muốn bảo vệ. "

" Đâu phải lỗi của anh, chỉ là do.....

' Bản năng hắc ám ' thôi. "

Bản năng được kích hoạt khi có người chống đối mệnh lệnh của anh ấy──

" Anh tự hỏi, ở 'Đường thế giới thứ nhất' chắc em sống rất hạnh phúc nhỉ? "

" Hửm? ' Đường thế giới thứ nhất ' ?

Nghe sao giống những câu chuyện viễn tưởng, du hành thời gian mà em đọc qua vậy? "

Senju chớp mắt, hơi nghiêng đầu.

" Nghe đúng là phi lý, nhưng đó là sự thật.

Wakasa là người nói cho anh biết. "

Senju khựng lại, cô nhìn anh. Đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc.

Xem xét biểu cảm từ em, Mikey tiếp tục.

"... 'Bản năng hắc ám' được sinh ra từ tình yêu thương.

Người ấy vì để cứu anh.

Đã quay ngược thời gian. "

" Người ấy...? "

Nếu anh Wakasa là người cho anh biết, vậy người ấy là...

Shin---?

" _____________

Trạng thái sống thực vật.

Không có khả năng chữa trị--- "

Mikey thuật lại câu chuyện qua lời kể của Wakasa.

" Lúc đó em có ở cạnh anh không? "

Senju vô thức siết chặt lòng bàn tay, em muốn biết.

Nói em nghe, cho em biết rốt cuộc đó có phải là giấc mơ?

" Anh không rõ. Wakasa chẳng nói gì về em hết. "

" Được rồi.

Em thì đã biết bản thân ở thế giới ấy làm gì rồi. "

Vậy em sẽ tin vào những điều em đã thấy.

" Ý em là chính em sẽ có một sức mạnh siêu nhiên nào đó tương tự để cứu anh sao?

Để cứu một thằng như anh chẳng đáng chút nào. "

Ai cũng muốn cứu một thằng như mình...

Ngay khi Senju có ý phủ định, Mikey liền tiếp tục câu chuyện đến lúc kết thúc.

Đợi em một chút nhé! Nếu cuộc đời không dịu dàng với anh.

|Một đứa trẻ kiêu ngạo nhưng hiểu chuyện như Manjirou.

Dù xứng hay không thì chính cậu không có quyền quyết định điều đó.

Người yêu thương cậu như anh trai. Quý cậu như bạn của cậu, chính họ mới có quyền định: Nghịch thiên để cứu cậu.

Trong chữ tình thương không có chữ xứng đáng hay không.

Huống chi, nếu cuộc đời cậu như bao đứa trẻ khác. Chắc chắn Manjirou cũng sẽ là người mang đến niềm vui cho mọi người.

Không cần ai khác, chỉ những người cứu lấy cậu vì biết cậu xứng đáng.|

" Kazutora nói đúng, tất cả là tại anh. Vì anh nên anh ấy mới chết, vì anh mà mọi người... "

Mikey đưa nắm chặt đầu tóc mình, tự trách bản thân.

" Em hiểu rồi. Lý do mà Takemichi luôn cố gắng như vậy. Nếu không có anh, cậu ta vẫn sẽ là một kẻ thất bại. "

Senju nheo mày, ngầm hiểu ra. Cô ấy nhắm chặt mắt, rồi mở ra với trạng thái tươi tắn hơn.

"Vì có anh, Shinichirou-san mới càng thêm quý trọng từng khoảnh khắc bên gia đình. Vì có anh, Takemichi mới có cơ hội một lần nữa được gặp lại cô ấy. Chỉ khi mất đi người quan trọng, khi gặp lại mới cảm thấy trân trọng."

Senju nhìn anh ấy với đôi mắt lấp lánh ánh sao, cô ấy tích cực, nói những điều tốt đẹp dành cho anh cũng như cho chính cô.

" Nhìn lại xem, Draken hay Kazutora, Takemichi hay tất cả mọi người trong Touman đã vui vẻ thế nào khi đi cùng anh.

Và vì có anh, nên em-"

Senju mỉm cười ấm áp đầy hoài niệm khi đôi bàn tay đặt lên trái tim mình.

Động tác đặt lên trái tim cho biết em cảm thấy thế nào khi có anh ấy.

"Vì vậy, vạn sự trên đời không có gì là vô nghĩa hết."

Senju nói như được mùa, em luyên thuyên không chỗ hở để Mikey chen vào.

Em vừa nói vừa dùng cơ thể biểu đạt. Bằng giọng chắc nịch, như thể đang muốn khắc ghi những lời này vào trái tim của chính mình.

" Anh đã nghĩ là em sẽ có một phản ứng nào khác cơ. Hoảng hốt và không tin những lời anh nói."

Mikey nhìn cô chằm chằm. Một thoáng, trong mắt anh hiện lên sự bối rối. Nhưng rất nhanh, anh lại cười nhạt.

"Nào ngờ còn hiểu biết hơn cả anh, câu trả lời ý nghĩa thật. Anh không nghĩ là em lại giỏi ăn nói như thế. "

Mikey khẽ nghiêng đầu, nói với ý châm chọc.

Nụ cười anh trở nên tươi tắn hơn, rồi đôi mắt hơi cụp xuống để thấm dần những lời nói của em.

" Gì vậy hả? "

Còn tưởng anh ta sẽ cảm động vì mình nữa chứ!

Senju nhấc mình ra khỏi người Mikey, ngồi đối diện anh, chau mày giận dỗi.

" Em không có gì khác để nói à?"

Em cũng cơ hội thật nhỉ, ngay lúc anh mở lòng. Hãy nói đi, ước mơ của em...

" Hưm...?

Em yêu anh mà. "

Anh tra hỏi em sao?

Em chẳng biết ý của anh là gì nữa, em chẳng cần biết anh yêu em hay không. Còn anh, chỉ cần biết một điều. Em yêu anh là đủ.

" ..... "

Em lại tính thao túng tâm lý anh nữa đấy à?

" Manjirou "

Senju bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, ánh mắt không còn nghịch ngợm hay trêu chọc nữa.

Bỗng nhiên mặt cô ấy đanh lại, trông có vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt lại long lanh nhìn anh lại âu yếm, thân thương đến thế.

Nếu lời nguyền được sinh ra vì tình yêu thương...

Vậy những người chống đối tức là không yêu thương anh ấy, nên mới bị giết phải không?

Những người ở Phạm Thiên đều vì dục vọng và tôn thờ kẻ mạnh, mới có thể ở cạnh phục tùng anh ấy.

Đối với Mikey, bởi vì quá yêu quý mọi người, ngỡ như bị phản bội. Thì không phải sẽ hóa thành thù hận sao?

Lời nguyền ngược, càng yêu quý bao nhiêu thì sinh mệnh sẽ bị tước đoạt.

|Tình bạn, tình đồng đội, tình yêu khác hoàn toàn so với tình cảm gia đình.

Chúng không thể nào sánh bằng bởi gia đình không chỉ dừng ở sự phản bội hay không, mà chính là sự dìu dắt đúng đường của cái thiện.

Một đứa trẻ không được dạy dỗ từ sớm, nếu chúng không còn phân biệt giữa sự dìu dắt yêu thương và lòng trung thành, mọi thứ sẽ kết thúc.

Baji Keisuke với Akashi Haruchiyo hoàn toàn khác biệt.

Một người không biết phải trái đúng sai như Sanzu, làm sao Mikey có thể xem là gia đình chứ.

Akashi Senju với Sano Manjirou là tình yêu, là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất trong đời mỗi người. Không chung dòng máu, không phải người thân. Khi hai người lạ gặp rồi yêu, tình yêu đủ lớn sẽ tiến đến hôn nhân, cùng nhau gắn bó lâu dài, đến đầu bạc răng long.

Tình yêu đích thực chỉ có trong mơ, làm sao có hai chữ 'cả đời' khi không có sự thủy chung, thực tế chính là sự phản bội rồi hóa thành thù hận.|

Mình yêu Manjirou như vậy, thế nào là sự phản bội nhỉ?

Khi mình muốn giết anh ấy cũng bởi vì yêu.

Mình không hiểu.

Mọi người ở Phạm Thiên đều biết rằng mình là một ả đàn bà lẳng lơ. Nhưng nếu là một Nữ Hoàng, thì là điều bình thường thôi nhỉ?

Khi thấy mình ở cùng với kẻ khác, liệu anh ấy có muốn giết mình? Ngoại tình và đáng sợ nhất là ngoại tình tư tưởng.

Liệu có phải là sự phản bội──

Quả thật là không yêu, nên chẳng giết chết.

Nhưng 2 chữ thích và yêu hoàn toàn khác nhau.

Dù chỉ là một chút───

" Manjirou.

Em có thể xem câu chuyện anh kể là một lời tỏ tình không?

Rằng anh bị thế này không phải lỗi của em.

Vậy cuối cùng lý do mà anh đưa em vào thế giới này.

Là vì... thích em, phải không? "

Ngày mai, khi em tỉnh lại

Câu chuyện của anh

Lời khẳng định của em

Như chưa từng xảy ra

Vậy nên, hãy cho em biết

Bây giờ, ngay khoảnh khắc này

Hãy để chúng trở thành sự thật.

Bây giờ em không biết đó là thật hay mơ nữa, những đêm em thức giấc, mở mắt ra lại là khung cảnh cậu bé 9,10 tuổi nằm trên chiếc giường bệnh với máy thở. Đó là sự thật ư, là anh của kiếp trước sao?

Một nơi mà anh dường như đã chết, em sống thế nào đây?

Tội lỗi mà em gây ra, từng hận bản thân rằng mình nên chết đi. Bây giờ lại muốn cảm ơn nó, vì lòng ích kỷ, em muốn anh sống tiếp bên cạnh em.

Nếu tin vào câu chuyện siêu nhiên này, khi em trộm lấy món đồ chơi, bị té rồi chúng vỡ tan, như cái cách chúng vỡ trong dòng thời gian đầu tiên. Là em đã cứu anh một mạng phải không?

Nếu không tin, em tiếp tục ảo tưởng rằng. Những điều anh nói chỉ đơn giản là anh đã chấp nhận số phận an bài, không trách em. Trong lòng anh luôn có em?

" ____ "

Manjirou nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt em khi hai người ngồi đối diện nhau.

18 năm nay

Đây là lần đầu tiên mình tỏ tình ngầm, bị em ấy phát hiện rồi

Không biết là bao nhiêu lâu trôi qua, khi giây phút em nói điều đó.

Anh đã mỉm cười.

| Trước đây, lần đầu tiên cậu ta nói muốn bảo vệ cô. Tức là đã tỏ tình rồi, và chắc chắn cô ấy cũng nhận ra điều đó.

Tiếc rằng cậu ta nghĩ trong lòng cô đã có người khác, nên mới cho rằng cô ấy không thể biết.

Vậy nên, đây là lần đầu tiên trong đời.

Cả hai đã tin đối phương thật lòng thích mình. |

/ Ta thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình? /

| Vì khát khao muốn cứu lấy em trai mình, Sano Shinichirou đã giết người ăn xin và rồi nhận được năng lực siêu nhiên, du hành thời gian để ngăn cái chết của Sano Manjirou. Nhưng cái giá phải trả là anh ta đã chết theo cái cách mà anh ta giết người ăn xin kia, luật nhân quả không chừa một ai. Và rồi em trai yêu quý của anh cũng bị nguyền rủa, nếu lời nguyền được sinh ra bởi tình yêu thương của anh trai dành cho em mình, thì em trai càng yêu quý ai người đó sẽ càng dễ chết.

Thế nhưng trước đó, Shinichirou đã trao lại năng lực du hành thời gian cho một cậu bé gặp qua đường, bởi anh thấy trong cậu ấy có một ý chí và ước mơ to lớn không phải đứa trẻ nào cũng có. Một con người tham lam sẽ giữ lại năng lực này, sẽ bị quyền lực và tiền tài làm mờ mắt, nhưng anh ta không như vậy. Một người người yêu thương gia đình như anh ta, em trai là giới hạn cuối cùng. Chỉ cần cứu được em trai, và nhìn em trưởng thành là đủ. Năng lực mà anh có được bằng bàn tay đầy máu đã cho đi chỉ bắt một cái bắt tay đầy ngưỡng mộ. Rằng cậu bé ấy sẽ cứu được những người cậu yêu thương khi tương lai phía trước cậu ấy tăm tối và mù mịt. |

- - - - -

" Senju "

" Vâng? "

" Trận chiến Tam Thiên ngày đó, em vì cứu Takemichi, đã... chết rồi. "

" Anh... nói gì thế? Không phải anh đã đến cứu em sao? "

Bóng lưng thấm mưa của chàng trai ngày ấy thật vững chãi, cứ như những khó khăn trước mắt đều được người che chở.

" Dòng thời gian chính, nơi Takemichi về hiện tại. Em đã không còn.''

Một khoảng lặng. Câu nói của Manjirou như tảng đá lớn đập vào lòng Senju, khiến cô không thể thở nổi.

"Phạm Thiên (梵天) ra đời dựa trên Phạm (梵) và Thiên (天) Trúc. Ngoài việc các thành viên cũ gia nhập tổ chức...."

" Thật sự là sự kết hợp của hai băng đảng này sao?"

Đều liên quan đến người anh trai đã chưa từng được biết đến của Mikey và Emma. Cả dấu ấn của Phạm Thiên cũng giống với miêu tả của mọi người về cách nhận diện anh ta qua hoạ tiết đôi bông tai.

Và, cũng liên quan đến em?

Để tưởng nhớ về hai người đã chết, hai người anh đã không thể cứu?

Vì em đã chết sao, trong dòng thời gian nơi Takemichi hiện tại không trở về quá khứ?

Nhưng Takemichi em gặp khi đó vẫn là Takemichi quá khứ cơ mà?

" Ừ, còn được Thủ lĩnh đó mãi nhớ về hai vị Tổng trưởng, về hai người... lẽ ra--

--đã trở thành gia đình của mình. "

" Trở thành gia đình sao? "

Lời nói của Manjirou khiến Senju ngỡ ngàng, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. "Gia đình" - hai chữ ấy lại vang lên, nhưng chúng đã khác đi rất nhiều. Không phải chỉ là những con người cùng chung huyết thống, mà là những người đã từng lạc mất nhau trong những cuộc chiến không ngừng nghỉ.

Lẽ ra chúng ta đã là gia đình nếu em không nói dối.

Dù chỉ xem nhau là anh em trong nhà...

Hai chữ gia đình em có thể hiểu theo nghĩa khác không?

Là em của dòng thời gian khác. Lẽ ra nó trở thành sự thật nếu em không mất.

Nhưng em của thế giới này vẫn đang sống. Vẫn còn là Phạm Thiên.

Chúng ta của hiện tại, là gia đình?

Một gia đình nhỏ có anh và em, cùng với bọn trẻ.

Vậy, ý của anh là...

Liệu anh sẽ đồng ý làm chồng em chứ?

Liệu em có thể trở thành vợ của anh?

" Em của thế giới này chỉ là một nhánh nhỏ của đường thế giới chính. Là khi anh bắt tay với Takemichi lúc rơi xuống, một phần ký ức đã gửi về quá khứ. Trong tương lai khi mọi người đều hạnh phúc, anh vẫn không thể cứu được em. Điều mong muốn đến cuối đời, chỉ là được gặp em một lần nữa. "

Con người ở những giây phút cuối cuộc đời sẽ nhận được một dòng ký ức hạnh phúc lướt qua như thước phim.

Ký ức cuối cùng mà Sano Manjirou nhìn thấy là khuôn mặt của Akashi Senju.

Ý thức còn sót lại cuối cùng chỉ là được gặp người một lần nữa.

" Khung cảnh em nằm trên vũng mưa máu, đã luôn dày vò anh. Khiến anh ngày đêm không yên giấc. Cũng sợ rằng, khi tỉnh dậy, không thể nhìn thấy em nằm ngủ bên cạnh.

Quá khứ, hiện tại lẫn lộn. Đôi khi anh không biết là thật hay mơ, anh chỉ biết một điều. Giữ chặt em trong vòng tay mới bảo vệ được em, nhưng lại không nở tước đoạt tự do của em.

Anh... anh..."

Manjirou nghẹn lại, không thể nói thêm, nhưng những lời nói này là tất cả những gì anh đã cảm nhận trong suốt bao năm qua.

Manjirou giam cầm em trong chiếc lồng, không để bất kỳ ai lấy đi sự sống của em.

Nhưng cuối cùng vẫn vì một câu nói của em, sự tự do đều là em quyết định.

Người lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc để em xõa cánh tung bay về phía chân trời của em.

Manjirou gục đầu, mệt mỏi. Những giọt nước mắt lăn dài, anh lại tự dằn vặt bản thân. Nếu như lúc đó anh thật sự không thể cứu được em.

" Vì em ư?

Manjirou, cảm ơn anh.

Anh vất vả rồi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà. Xin anh đừng quá lo lắng hay đau buồn.

Bởi vì em đã ở đây rồi."

Nhìn thấy Manjirou đang mất bình tĩnh, Senju ngồi đối diện kéo Manjirou vào lòng mình.

Những đêm Manjirou kiệt sức và thiếp đi, cứ tỉnh giấc là tìm em và ôm em thật chặt. Dù em không hiểu nhưng cũng hiểu, dịu dàng đáp lại cái ôm. Xoa đầu và vỗ về.

Gần 10 năm qua, mỗi lần Manjirou gần như gục ngã. Đều tựa vào lồng ngực em, được trong vòng tay ấm áp của em. Đã xoa dịu tất cả, cũng đủ rồi.

Luôn luôn như vậy, đây là lần đầu tiên em diễn đạt bằng lời-

Như hồi nhỏ còn vậy.

Cái ngày mà mẹ anh mất.

Manjirou đã tìm một góc khuất nào đó mà òa lên nức nở.

Em đã nhìn thấy, bước đến ôm anh.

Biết tính anh, nhưng em không lặng lẽ phía sau an ủi.

Em chỉ muốn lúc nào anh mệt mỏi phải rơi nước mắt, hãy dựa vào vai em.

Bất kể là lúc người kiêu ngạo, mạnh mẽ.

Hay lúc người yếu lòng.

Em muốn là bờ vai của người.

- Rằng, đã có em ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro