XII. Si Tình Trủng (8): Điều anh muốn em biết[H]

Warning: 16+ (vài từ ngữ hơi thô)

Senju bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa thật nhanh. Em dùng cả hai tay tát hết nước vào gương mặt nóng cho thật tỉnh táo. Nhìn má đỏ trong gương, mắt ướt cứ như bị bỏ thuốc vậy.

Senju ôm lấy hai má đỏ ửng của mình, tầm nhìn mờ ảo, người nóng cứ như uống phải thuốc... kính dục?

"Đáng ghét!"

Tình dược này mạnh quá!

Quần lót Senju ướt nhẹp, mép vẫn cứ tê rần vì bị Manjirou miết sát, em nói nhỏ:

" Aahh... Manjirou... anh xấu quá.

Em chịu không nổi thật mà..."

Ngón tay Senju tìm đúng chỗ nhô lên, ấn xuống nơi trơn ươn đó, day nhẹ. Em cắn môi, ngửa cổ, hông bắt đầu nhấp nhẹ:

" Ưh... nóng..."

Vẫn còn cảm giác ngón tay anh ấy.

Những ngón tay trắng mềm dần trượt xuống khe, nhưng chưa kịp đụng sâu thêm...

Anh đúng là liều thuốc mạnh nhất.

Nhớ những ngón tay của anh, cách mà anh xoay móc sâu bên trong.

*Cạch*

"Bỏ anh vô đây mà tự sướng một mình hả?"

Cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở, Mikey chầm chậm bước tới gần.

" Manjirou... em chỉ...

Em hứng quá..."

Senju chỉ nhanh tay đóng chứ chẳng khóa cửa lại. Tay vẫn trong quần lót với tư thế chân dạng, váy vén trông rất hư hỏng.

Nhìn người đàn ông từ từ đến gần mình, nhìn mình trong tư thế biến thái vì quá hứng tình. Senju thở dốc, nhớ lại mình hồi trước, khi tự thủ dâm mà bị bắt gặp thì xấu hổ lắm. Nhưng mà giờ, chỉ muốn ảnh làm mình tê dại thôi.

"Nứng lắm rồi sao?

Để anh làm cho em thoải mái nha."

Manjirou siết nhẹ cổ tay Senju, kéo ra, rồi luồn tay mình vào thay thế. Một ngón dán sát khe mẫn cảm đã rỉ nước, rồi chọc thẳng vào trong, một phát nuốt gọn ngón giữa.

"Ưhhh~... ah... Mikey... hư quá... con còn đang ăn..."

Senju giật mình, rên một tiếng.

Trách Manjirou hư hỏng vì cứ làm mấy trò này lúc đang ở cùng các con. Trong khi chính em là người thèm muốn nhất lúc này.

" Thì em ráng đừng có rên lớn."

Senju dựa vào vào ngực Manjirou, cả người cũng áp sát vào. Anh chỉ cần cúi đầu một chút, thổi nhẹ vào bên tai là Senju run cả lên. Ngón tay xoay tròn chậm rãi như cố tình tra tấn.

"Ưmm... khó chịu quá... làm nhanh đi~!"

Senju cắn môi, người càng nóng càng ngứa ngáy. Em nắm chặt cổ tay Manjirou, dùng sức ấn tay ảnh vào sâu bên trong. Manjirou day mạnh đúng điểm gồ gồ trong thành trong, khiến Senju co chân lại:

"Ahh—chỗ đó~~"

Chiếc lưỡi khẽ thè ra, rên một tiếng ngọt ngào thoả mãn vì Manjirou móc đúng chỗ nhạy cảm của mình. Mừng vì Senju thấy hài lòng, Manjirou dùng tay còn lại nghiêng đầu Senju hướng lên phía mình. Đôi môi nhỏ hé mở phát ra những tiếng nỉ non, liền bị ai kia nuốt trọn.

Một nụ hôn sâu có vị mặn của đồ ăn, Mikey luồn lưỡi kéo lưỡi của Senju ra mà mút. Gương mặt khi bị hôn của Senju trông vừa dâm vừa mê muội. Ngón tay anh xoay chậm nhưng từng đốt tay bên trong mơn trớn không ngừng.

"Ư—ưaa... aaa... hưhhh—"

Cả người Senju run rẩy, nụ hôn không cho phép em nói được lời nào hoàn chỉnh. Mông em siết lại, bụng gồng cứng. Có vẻ như sắp lên đỉnh tới nơi rồi.

Nhưng đột nhiên...

Mikey rút tay ra, đồng thời cũng buông tha cho chiếc lưỡi nhỏ của em.

Toàn thân Senju rung lên một cách đáng thương, cơn sóng trong người em ngưng lại đột ngột, em thở gấp đầu gối chạm nhau, gần như khuỵu xuống:

" Sao ... dừng?...Aaah... đang tới mà"

Senju ngước nhìn Manjirou, ánh mắt ướt át ngơ ngác, khoé miệng tràn nước. Cố mấp máy nói mấy câu tiếc nuối.

" Để anh liếm cho em ra..."

Manjirou cúi xuống, quỳ hẳn một chân xuống sàn nhà vệ sinh. Một tay vuốt đùi trong của Senju, ánh mắt ngước nhìn em dịu dàng, giọng thấp và khàn.

Khoảnh khắc dường như đóng băng.

" Khoan... Manjirou...! Không được!!"

Senju tròn mắt, nhìn dáng người Manjirou. Là người đàn ông đứng đầu thế giới ngầm của Nhật Bản, kiêu ngạo, tàn bạo. Lại đang quỳ gối trước mặt mình.

Senju hoảng loạn, mặt đỏ bừng. Hai tay nắm chặt vạt váy, giật mạnh xuống che lại, rồi ngồi xổm xuống luôn. Hai tay em ôm mặt đỏ như gấc chín, mếu máo nói nhỏ:

"Anh đừng quỳ mà... Em... xấu hổ lắm!"

"Cũng biết ngại hả?

Hồi nãy mút anh giữa bếp thì tự nhiên lắm mà..."

Manjirou đang quỳ một chân, tay xoa xoa đầu cô nàng đang úp mặt vì ngại ngùng.

"Hồi nãy khác mà... hồi nãy em chủ động..."

Senju vẫn úp mặt vào tay, vai run vì vừa ngại vừa tiếc cái đỉnh chưa tới, giọng nhỏ như muỗi.

Quỳ đã quá lắm rồi, còn úp mặt vào nữa...

"Senju à..."

Manjirou nhớ lại những lần trước đây bản thân quỳ xuống, Senju của anh đều xấu hổ đến mức cúi mặt như vậy, khi anh thật sự làm xong. Em ấy mềm nhũn trong vòng tay, như em bé làm nũng vậy. Đêm qua em ấy vẫn chọn cho vào thay vì anh úp mặt vào đó cơ mà.

Senju thương anh lắm phải không?

【Anh là Mikey mà, là người em yêu, là người em ngưỡng mộ... sao lại quỳ như thế được chứ】

Senju nói rằng yêu anh, ngưỡng mộ anh. Đến mức không thể chịu nổi việc người em tôn trọng nhất lại đặt em lên cao như vậy.

Từ lâu cũng không còn là sự bắt ép từ phía Manjirou nữa, đêm mưa lạnh lẽo trên lan can sân thượng ngày ấy.

Hơi ấm từ em khiến anh mong muốn tiếp tục sống bên em mãi, tất cả đều là thật.

Từ ấy về sau, những lần Senju quỳ xuống rửa những vết thương ở chân cho Manjirou hay em ấy quỳ như lúc nãy. Đều xuất phát từ tình yêu.

Thậm chí, đôi lúc anh cảm nhận rằng Senju đã yêu anh từ rất lâu trước đó nữa. Phải không em?

【 Manjirou à, anh cứ thoải mái mà ra lệnh cho em nhé?

Em có thể làm bất cứ, bất cứ những gì anh muốn.

Quỳ xuống, tôn thờ và phục tùng anh...?

Haha——

——Không phải vì hai ý nghĩa đó nữa đâu.

Bởi vì em muốn thế.

Bởi vì...

Em yêu anh. 】

Quả thật, từ hôm đó mình nhận ra các hành động vô thức của mình đều từ từ vâng theo lời của cô ấy.

Nếu không trực tiếp, cũng là gián tiếp tuân theo ý định của Senju.

Không giống như những ý đồ của Kisaki và Izana mà mình nhớ thoáng qua những dòng thời gian trước.

Suy nghĩ của họ, trên con đường phủ đầy mực đen không tia sáng. Trùng khớp với suy nghĩ của mình. Cứ như vậy mà đi.

Nhưng Senju, những gì em nói, em làm. Anh không hề thích chút nào, anh ghét những việc em đã làm.

【Anh ghét em!】

Quá khứ, hiện tại.

Chết tiệt!

Chỉ vì cái ôm ấm áp, chân thực đó ư?

Chỉ vì ba chữ đó mà cứ vô thức vâng lời ư?

Thậm chí, đã từ rất lâu. Chỉ là lúc đó mới nhận ra.

"Đến tận bây giờ..."

Gương mặt đã bị dấu đi mất, Manjirou chỉ đành hôn lên đỉnh đầu của Senju. Lên trên mái tóc bồng bềnh cùng mùi hương anh mê mẩn.

【...

Nếu em là ngàn lời nguyền, anh tình nguyện bị nguyền rủa.】

Mình chẳng hề thích những lời nói đó

Mình vốn chẳng phải người như vậy...

"Senju à...không phải vì anh hạ mình.

Mà vì anh tôn trọng em."

| Trên đời này chẳng có người đàn ông nào không biết nói những điều lãng mạn.

Cũng chẳng có người đàn ông nào không làm được những gì họ đã hứa. |

Miễn là cô ấy cười

Miễn là cô ấy thấy hạnh phúc...

| Chỉ có thể chờ một ngày được biết, chắc chắn bạn có phải là người phụ nữ trong tim của họ không?|

Senju nói những lời đó

Và giờ anh cũng đã làm những điều tương tự

Như những điều em đã làm, điều mà em mong muốn

—Được dỗ dành

"Yêu em đủ để muốn đặt em lên cao hơn chính mình một chút... lúc đó chỉ có em là tất cả."

Kỳ thật, anh chẳng thấy khó chịu chút nào.

Những lời chỉ có trong những giấc mơ, rồi sẽ vì người thương yêu trước mắt mà biến thành sự thật.

Lời thật lòng.

| Nói là phải làm.

Làm là phải nói.|

Senju, anh muốn nói cho em biết...

" Vì em——

Trên vạn người

Dưới một người."

Manjirou nâng niu bàn tay của Senju, cúi người đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn. Rồi nhìn thẳng vào em và nói những lời dỗ dành yêu thương.

Senju nhìn anh, tròn xoe đôi mắt. Bất ngờ xen lẫn cảm động trước những gì Manjirou luôn muốn em biết.

"Ngốc quá!"

Manjirou đỡ em đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay em. Nhìn em mỉm cười trìu mến.

Thấy Senju ngỡ ngàng, cứng đơ như tượng, nhìn anh dường như không chớp mắt. Manjirou liền bật cười, khuôn mặt ngơ ngác của Senju làm anh nhớ thời bé mình hay chọc em, nói những điều khó hiểu khiến em đực mặt ra.

Mừng thật, em vẫn là em.

"Tối nay nhé!"

Manjirou ghé sát tai em, thì thầm ba chữ hẹn em buổi tối. Giờ Senju vẫn còn ngại, để tối em ấy chuẩn bị cho mọi thứ hoàn hảo rồi hẳn làm vậy.

"Hưmhh——"

Senju thở một tiếng dài, cả người run nhẹ, một phần vì hởi thơ sát bên tai làm em hơi nhột.

Vì em

Trên vạn người

Dưới một người

Vì em

Vì em...

"Senju, người em nóng quá."

Manjirou nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Senju, nghe tiếng thở khẽ của em khi anh kế bên. Manjirou nhận ra tâm trí của em đang chìm đắm vào những lời nói đó. Còn cơ thể vẫn nóng ran, ngứa ngáy bên trong, âm ỉ không dứt.

Manjirou kéo váy Senju lên, luồn tay vào xoa đùi em. Nói nhỏ, tay lại kéo lên trên, luồng tiếp một ngón vào trong quần lót, chạm vào nơi mềm nhũn ẩm ướt.

"Ưhhh——"

Senju bắt đầu thở gấp, giữ chặt cách tay của Manjirou. Em nhìn vào gương mặt người đàn ông đối diện, mi mắt rủ xuống khi anh nhìn xuống dưới. Người đàn ông đã nói vì em, anh ấy cúi đầu làm mọi thứ.

Và giờ ảnh đang giúp em thoải mái nữa.

Sao mà, em yêu người đàn ông này quá đi mất.

Senju mếu máo, cảm động sắp rơi nước mắt.

Nếu Manjirou nhìn lên mà thấy khuôn mắt mít ướt làm nũng đó, anh sẽ hạnh phúc rồi lại quắn người lên vì em ấy quá đáng yêu. Làm nũng với anh sẽ khiến tim anh tan chảy mất thôi.

" Tch..."

Manjirou khẽ rụt tay lại, mu bàn tay xoa vào bên má mình, che đi gương mặt đo đỏ ấy.

Tiếng thút thít đó làm anh biết cô gái của anh lại mếu máo, làm nũng tới nơi rồi. Bình thường nói mấy câu anh đã vâng lời, giờ ẻm tính trưng khuôn mặt dễ thương muốn được bảo bọc thế thì sao anh chịu nổi.

Anh sẽ không nhìn đâu.

" A..."

Senju khẽ nhướng mày, gương mặt đỏ với ánh mắt liếc sang một bên khiến em hiểu ra gì đó.

Chẳng kịp nói gì, Senju lại được ngón tay thô ráp ấy đưa đến thiên đường.

" Anh sẽ làm em thoải mái, nhanh thôi. Không trêu nữa."

Không chầm chậm, không trêu nữa. Mà là đâm thẳng vào khe đã mềm nhũn, xuyên sâu đến gốc.

" Ưahhh——"

Lỗ nhỏ ẩm ướt nuốt trọn hai ngón tay, Senju rên khẽ, đầu ngửa lên trần.

Manjirou một tay ôm lưng Senju, tay còn lại đâm dứt khoát lại móc liên tục. Không để cho em ấy kịp thở, tiếng rên nỉ non nối tiếp nhau không ngừng. Liên tù tù theo nhịp ngón tay.

" Nào, ra đi!

'Cô bé' của anh!"

Như một mệnh lệnh tuyệt đối được ban hành, Senju chỉ có thể quỳ xuống mà tuân lệnh.

" Aah...nhanh quá... ah... a- anh móc mạnh quá... emmm——"

'Cô bé' co bóp loạn bởi sự xâm nhập thô bạo, thụt ra thụt vào nhanh đến mức em ấy không kịp thở sâu.

"..."

Manjirou móc nhanh hơn nữa, ngón tay xoắn đúng điểm G, rồi dùng lực xoay kéo thành trong dãn ra, thật chậm để căng dãn. Rồi lại móc nhanh, lặp đi lặp lại.

" Ưuaaaahhh! Em... em raaa——"

*Phụt*

Một cú co giật...

Senju ngửa mặt rên lên một tiếng lớn, cơ thể chạm tới đỉnh của dục vọng.

Manjirou đã nhanh rút tay ra, vén mạnh quần lót sang hết một bên. Để cơn cực khoái phun trào thoải mái, nó nóng hổi, nhiều và phụt rất mạnh. Senju gục vào lòng Manjirou, miệng hé thở chẳng nói nổi lời nào nữa.

Manjirou vuốt nhẹ lưng Senju, để em không phải gồng cả người nữa. Mấy ngón tay lúc này mới chịu rời khỏi nơi nóng ấm kia, anh ấy đưa nhẹ tay lên. Liếm nhẹ nước dâm bên trong em, thứ màu trắng đục dính một chút lên môi anh.

Senju vẫn luôn nghiêng đầu lên trên để nhìn Manjirou, thấy những hành động đó. Mặt em đỏ hết cả lên, nhiều lúc kỳ cục ghê. Không chỉ dùng miệng nếm mà dùng tay cũng phải nếm cho bằng được.

Bẩn lắm cơ.

Bao nhiêu lần nghĩ như vậy, còn anh ấy vẫn nếm thứ đó một cách ngon lành.

" Hơi tanh chút nhưng ngọt lắm đó."

Manjirou nhận ra môi còn sót chút dịch trắng, lưỡi anh luồn ra liếm nhẹ. Trông đểu đểu lại pha chút biến thái, nhưng đôi mắt nhìn em lại tình lắm cơ.

"Ưh~"

Senju phát ra một nhỏ, ngọt ngào nhưng cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

Nhưng mà em biết, cũng hiểu hết rồi.

Tình yêu quả nhiên có thể biến tình dục ... thành những thứ đẹp đẽ, ngọt ngào.

Thứ đó của Manjirou có hơi tanh, mùi nồng nữa, nhưng cũng ngọt lắm.

Em thật sự rất thích.

Anh cũng thấy vậy mà nhỉ?

Vì—— Manjirou yêu em mà.

Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Senju nhìn Manjirou với ánh mắt vừa yêu vừa ghét, người gì biến thái quá cơ. Em khẽ cười, nhắm mắt lại, ôm lấy anh. Khẽ tựa úp măt vào hõm cổ Manjirou, thì thầm nghẹn ngào:

" Ngày xong mọi chuyện...

Gia đình mình đi du lịch nha anh.

Em muốn chúng ta bên nhau, cùng ngắm nhìn nhìn thế giới xinh đẹp này.

Tụi nhỏ cũng sẽ vui lắm đấy."

Senju ôm chặt anh, phấn khích vì những gì đã nói. Em ấy rất mong chờ những ngày mai.

"..."

Manjirou thoáng ngạc nhiên, bàn tay kia khựng lại giữa không trung. Muốn ôm em, nhưng ý nghĩ kia chợt thoáng qua đầu, liền không dám.

Ngày chúng ta ở trên thiên hạ, muốn cho em tất cả.

Như em từng mơ ước.

Liệu lúc đó em có còn ôm anh như thế này không?

——Đừng bỏ anh.

Bàn tay ấy run run, rồi nắm lại. Ôm Senju vào lòng, Manjirou hôn vào tóc em, cúi người vào hõm cổ em, gật đầu một cái:

" ... Ừmm——"

Ấm áp quá.

Anh muốn ôm em, hôn em mỗi ngày.

Anh cũng sợ chứ, sợ 'gia đình' mình chưa có kỉ niệm riêng cùng nhau.

Em đã bỏ rơi anh rồi.

"Em muốn ở bên anh mỗi ngày."

Thương anh nhiều.

Senju vỗ nhẹ lưng Manjirou theo nhịp, xoa xoa bờ lưng lớn đã bảo vệ mẹ con em.

Chàng trai của em cảm động muốn khóc luôn phải không nè

" ... Anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày."

Anh cũng vậy

Muốn gia đình bên nhau hạnh phúc

Muốn thấy em vui

Thấy em cười

Cả hai ôm chặt nhau, trong không gian nhỏ chỉ có hơi thở và nhịp tim của họ.

"Cha ơi, mẹ ơi!"

Tiếng Senkou vọng vào từ ngoài cách cửa.

"Cha ơi, mẹ ơi~! Hai người làm gì trong đó lâu quá vậy?"

Mari cũng cất giọng lo lắng.

"Senju?"

Thấy Senju vẫn ôm chặt mình và không có ý muốn rời khỏi đây.

Manjirou đành mở lời phá tan bầu không khí cảm động này:

" Mình đang ở trong nhà vệ sinh đó em."

Cảm lạnh thấu trời xanh thì có.

" Đang cảm động mà, anh kỳ quá đi."

Senju thở một tiếng dài, giọng điệu chán chường tụt cảm xúc.

Câu chuyện thỏa mãn, ngọt ngào ngay tại nhà vệ sinh. Địa điểm không quan trọng, miễn hai người thương nhau thì đâu cũng lãng mạn.

Đúng là vậy, nên ít nhất anh không cần nói thẳng ba chữ NVS đâu.

Senju từ từ rời khỏi thân thể ấm áp của Manjirou, em cúi nhẹ mặt nói nhỏ:

" Đùi em, với quần... cũng ướt luôn rồi.

Để ẩm không được đâu, anh ra ngoài trước đi. "

" Để anh rửa cho em."

" Không cần đâu."

Senju lập tức chụp lại bàn tay hư hỏng tiếp tục luồn vào váy em, Manjirou mà chạm vào nữa thì có nước nứng nguyên ngày.

" ... Vậy, anh đi lấy quần mới cho em."

Tưởng tượng sắp được chạm vào tủ đồ nhiều quần, áo lót quyến rũ đầy màu sắc. Manjirou phấn khích hẳn.

" ... Thôi.

Ừm... để em mặc tiếp vậy.

Dù sao cũng chẳng ướt gì lắm."

Senju nhìn anh bằng nửa con mắt, vẻ phán xét.

Đàn ông nào cũng thích lăm le đồ lót phụ nữ sao?

Người thì ngày nào cũng quất nhưng đồ lót thì cũng không tha.

Nghĩ vậy nhưng Senju cũng không khác Mikey là bao.

Cái quần xám đang bảo vệ vũ khí tối thượng kia, mày cũng nên cẩn thận.

Còn chiếc quần này, nghĩ một hồi thì vẫn là nên mặc lại.

Ướt thì ướt nhưng chưa ướt lắm.

Không mặc tiếp thì tiếc.

" ... Ừ... ừm."

Manjirou đổ mồ hôi hột với em, rốt cuộc bản thân là người ngại nhất rồi đành chịu thua.

Mặc tiếp đồ lót đó sao, thế thì bầu không khí ám muội này không thể biến mất rồi.

" Mẹ ơi, cha ơiiiiii!~"

Giờ thì hai đứa nhỏ cũng đến trước cửa nhà vệ sinh, cha mẹ ở cùng lâu quá. Hai đứa nhỏ lo lắng cho mẹ quá trời.

" Anh mau ra ngoài đi."

Senju đẩy Manjirou về hướng cửa phòng, ra nói với bọn nhỏ đợi mình một lát nữa.

Manjirou lấp lửng rồi gật đầu, đi một mạch về phía cửa. Phải ra ngoài thôi, vợ nói thì phải nghe.

Giờ thì Senju ở đây rửa sạch sẽ rồi hẳn ra ngoài vậy.

Senju nhìn mặt mình trong gương, lúc nào cũng hơi đo đỏ. Em xoa xoa hai má, mỉm cười hạnh phúc.

| Những lớp trang điểm đậm cùng son đỏ, những lần tóc rối cùng vết hôn chằng chịt.

Những lần cười điên dại chẳng biết mình là ai, những lần khóc đến đỏ mắt.

Đỏ mắt rồi cũng sẽ đến lúc đỏ mặt.

Đóa hoa muộn màng rồi cũng sẽ đến lúc nở rộ.

Liệu ai có thể đủ kiên cường để chờ đến lúc đó? |

Akashi Senju khẽ chạm vào chiếc nhẫn đã luồn vào dây chuyền, một minh chứng bằng tín vật, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Senju nắm chặt phần áo ngay trái tim mình, em cúi đầu cảm nhận tiếng gọi tình yêu. Cảm xúc, tình cảm của em đều mãnh liệt như trái tim đang đập mạnh đầy sức sống của mình.

Nếu không không tin vào bản thân, không tin vào tình yêu này.

Nếu anh ấy không yêu mình, cố chấp cách mấy cũng vô dụng.

Bởi vì Senju đã yêu anh, tin anh, tin vào tình yêu mà em ấy cảm nhận được.

Vì anh ấy đã yêu mình, chúng ta sẽ hạnh phúc một đời.

" Cha ơi, mẹ có sao không ạ?"

Bé Mari ngước nhìn Mikey đầy mong chờ, một câu trả lời tích cực.

" Không sao cả. Mẹ con bị đau bụng chút thôi."

" Mẹ cần nghỉ ngơi nhỉ, vậy lát nữa không nên làm phiền mẹ rồi."

Senkou thấy mẹ không ổn lắm, đến mức khiến cha trở nên suy tư và lúng túng.

Cha lo lắng cho mẹ lắm, đổ cả mồ hôi.

" Ta mau lại ăn tiếp đi, mẹ con sẽ ra liền.

... Lát nữa để mẹ nằm nghỉ chút là được."

Mikey nói với tông giọng ý bảo rằng mọi chuyện cứ như cha nói là được.

Nói vậy chứ trông Senju khoẻ hơn Mikey nhiều, Mikey trông chỉ nhỉnh hơn Senju một chút về chiều cao. Còn lại thì... chỗ nào cũng nhỏ hơn. Cổ tay, cổ chân, tổng thể đều nhỏ hơn Senju.

Ai mới nên là người mệt?

Ai mới là người bị bào?

Ai mới là người bị vắt?

" Vâng!"

Hai đứa nhỏ nhìn cha rồi đồng thanh vâng lời, cả ba cùng quay lại bàn ăn và tiếp tục trong không khí tĩnh lặng.

Trong mắt tụi nhỏ, cha của hai đứa là một người ít nói và nghiêm khắc. Cha luôn dùng hành động để tỏ sự yêu thương và dạy những điều cần dạy bằng lời nói.

Tụi nhỏ luôn kể cho cha về ngày hôm nay, ngày mai. Đáp lại là cái gật đầu và vài lời động viên hoặc một điều gì đó mang hướng tích cực.

Luôn không có những trò đùa la vô tri vô giác.

Không có mẹ bên cạnh, gia đình này tẻ nhạt biết bao!

" Mẹ xong rồi đây~"

Senju bước ra, từ trong đó giọng nói uể oải kéo dài vang tới tận bàn ăn.

Hai đứa nhỏ ngó nghiêng Senju từ đằng xa, đứa nào đứa đó miệng cũng nhai nhồm nhoàm như nhau.

Senju bước đến gần và cứ xoa xoa bụng dưới của mình, có thể là đau bụng thật... hoặc không.

" Mẹ ổn chưa ạ?

Mari xoa bụng cho mẹ nhe?"

Bé Mari đặt tay lên bụng Senju khi em đến cạnh con bé.

" Rồi rồi mẹ ổn rồi."

Senju khẽ chạm bàn tay bé nhỏ nhưng ấm áp vào bụng mình.

" Mẹ mau hết đau nha..."

Mari xoa xoa nhẹ nhàng quanh bụng Senju.

Senju có thói quen vuốt ve bụng của mình, có thể là do tới tháng, cũng có thể do chuyện đó còn âm ỉ.

Nhìn Mari chăm chú giúp mẹ mau hết đau.

Senju nhớ lại hai bé con cũng từng ở trong bụng nhỏ này, hai sinh linh từng được nuôi dưỡng ở đây. Quẫy đạp, sức sống mãnh liệt, chờ ngày chào đời.

Ánh mắt Senju rưng rưng...

Cũng nhớ về...

——Đứa trẻ lẽ ra đã có thể ở đây vui vẻ khi biết mình sắp có em mỗi khi vuốt ve bụng của mẹ mình.

Niềm vui giản dị với đứa trẻ ấy vĩnh viễn không thể có.

Senju nhắm chặt mắt, không để nó tuôn rơi. Em ôm Mari, siết chặt cô bé vào lòng. Rồi khẽ nhìn về Senkou, mỉm cười hiền từ với những đứa trẻ của mình.

Đứa trẻ ấy là của quá khứ...

Senkou và Mari là hiện tại của Senju.

"..."

Khoảnh khắc Senju ôm Mari, yêu thương nhìn về Senkou.

Manjirou đối diện khẽ nghiêng người, bàn tay anh nắm lấy tay Senju. Dù Manjirou nhỏ con nhưng mà bàn tay của anh vẫn to lớn, ấm áp của một người chồng, người cha.

Không biết bao lần, Manjirou thấy Senju đau đớn mỗi khi hai đứa nhỏ ôm lấy Senju và vuốt ve bụng em. Manjirou đau chứ, cũng trách mình.

Manjirou muốn giữ chặt, như một lời xin lỗi xen lẫn khao khát cho tương lai ngắn ngủi nhưng bình yên.

Em thật xinh đẹp...

Nâng niu đôi bàn tay người thương, Manjirou ngước nhìn gương mặt em, mỗi lần nhìn thẳng anh đều sững sờ. Senju... vẫn đẹp đến nao lòng.

【"ĐỪNG MÀ... EM CẦU XIN ANH——KHÔNNGGGGGG————!!!!!"】

Cái thằng anh tưởng là 'bạn trai' của em, sớm đã không còn trên đời.

Nếu không có khoảnh khắc ấy, có lẽ em đã không ở đây... không bên anh... không là của anh.

Senju...

Em có biết, lấy đi lần đầu tiên—— tất cả của em, khiến anh vui mừng thế nào không?

Chỉ ngay giây sau, một ký ức tồi tệ như nhát kiếm chém mạnh vào thực tại. Khuôn mặt tươi sáng lập tức bị khuôn mặt của đêm hôm ấy chồng lên, nơi em tuyệt vọng gào khóc dưới thân anh.

Tiếng thét vang vọng trong đầu, khiến anh rùng mình.

Manjirou lúc này vẫn không thể tin bản thân ngày đó lại đáng sợ như vậy. Một kẻ biến thái bệnh hoạn, ngay cả người mình thích, lại khiến bản thân điên loạn hơn.

Nhưng anh vẫn rõ lý do tại sao bản thân lại điên cuồng như vậy. Cái thằng khốn đó...

Manjirou bất giác siết chặt tay Senju, mạnh đến mức em khẽ nhăn mặt vì đau.

Có thứ gì đó khiến anh không kiểm soát nổi, chính anh cũng sợ hãi bản thân.

Khoảnh khắc nào đó, trong anh đã vui vì ngày đó đã bắt em ở lại.

" Xin lỗi..."

Manjirou giật mình thả lỏng ngay, ngón tay run rẩy, mắt mở to.

Giọng anh khản đặc, vừa nghẹn lại vừa sợ hãi chính mình.

Manjirou không thể tin được mình ngày đó tồi tệ đến thế, nhưng lại nhớ rõ lý do bản thân nên hủy hoại em.

Manjirou sợ hãi bản thân hiện tại, dù cho đã có quyết định cuối cùng.

—— Để em tự do, cho em tất cả.

Thế nhưng anh, ngay tại giây phút này. Anh vẫn rất vui sau tất cả những gì đã làm với em, trong cả quá khứ lẫn hiện tại.

Quyết định đó cũng chỉ là mới hôm qua.

Dù sao chỉ mới một đêm, không thể thay đổi được hết.

Ngoại trừ ngày hôm nay và hôm qua, từ ngày hôm kia đổ ngược về trước chẳng khác gì đêm đầu tiên của 9 năm trước cả.

Thứ khoái lạc để lại cho anh những sung sướng, hạnh phúc trong việc hủy hoại em.

Để lại những tội lỗi không cách nào rửa trôi.

" Manjirou...?"

Senju bất giác rùng mình, gọi tên anh nhưng chưa dám lại gần.

Manjirou cứ cúi mặt, tay nắm chặt sắp rỉ cả máu. Chẳng nghe em nói gì, bị chôn vùi vào những suy nghĩ tự trách, tội lỗi, thỏa mãn với hiện tại. Nếu để tâm đến quá khứ, anh ấy sẽ không thể nào cùng em tới ngày mai.

Mari mãi chú tâm vào cái bụng nhỏ này mà chẳng biết chuyện gì đang tới với cha mẹ. Senju xoa đầu Mari:

" Mẹ hết đau rồi, bé Mari giỏi quá đi.

Lúc nào cũng là Mari làm cho mẹ hết đau, thiên thần chữa lành đáng yêu à~"

Senju ngồi xuống véo hai bên má Mari, vui vẻ khen bé con siêu đáng yêu này.

" Đương nhiên rồi ạ.

Con thiên thần đáng yêu của mọi người mà."

Mari được mẹ yêu khen mà nở mày nở mũi, đứng một tay chống nạnh, tay vô ngực tự hào về bản thân.

Tiểu công chúa của Phạm Thiên, xuất hiện đều khiến trái tim của những người đàn ông ở đây tan chảy.

Đáng yêu như vậy, ai mà không thương cho được?

" Thế có muốn cùng ăn sinh nhật cùng với mọi người không?"

Sinh nhật muộn một ngày cho Mari.

Thế nhưng chắc chắn, những món quà sau đó sẽ khiến con vui vẻ hơn trước đây.

" Muốn ạ!

Mẹ khỏe rồi cùng mình làm bánh kem nha mẹ?"

Nghe mẹ nói xong Mari cực kỳ phấn khích. Hy vọng với bữa tối gia đình, những ngày ở bên cha mẹ thật hạnh phúc.

Dù kết cục có ra sao.

" Tất nhiên rồi."

Senju gật đầu, mỉm cười đồng ý. Nhìn con bé vui vẻ nhảy chân sáo về chỗ ngồi mà ăm tiếp.

Trước khi làm bánh thì phải xong bữa ăn này, và người đàn ông trước mặt...

Senju đứng lên, đến chạm vào một bên vai Manjirou, vòng qua bên kia, nghiêng nhẹ người về phía anh:

" Manjirou hôm nay nhất định phải ăn hết đấy nhé."

Nhìn xuống dĩa cơm của Manjirou vẫn còn một nửa, Senju lo lắng sợ anh sẽ bỏ bữa như mọi ngày.

Số lần mà Manjirou nghe lời em ăn đủ bữa suốt 9 năm, em liền nhớ bấy nhiêu.

Lần này là cả hai cùng nấu, anh phải ăn hết.

Senju liền trượt tay mình từ bả vai xuống bàn tay anh đang nắm chặt sắp rỉ máu. Em ấy nắm trọn cả bàn tay đang gồng chặt, xoa dịu nó rồi dần đan vào nhau. Mỉm cười dịu dàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tắm tối không lối thoát:

" Tất cả đều ổn cả rồi.

Bây giờ em rất hạnh phúc."

Senju nói những lời đó bằng khẩu hình miệng, hiểu em đương nhiên sẽ biết em đang nói gì.

Nỗi đau đáu vẫn còn đó, thế nhưng đâu đó trong em. Đã thầm hạnh phúc vì ngày ấy Manjirou đã giữ em lại.

Đêm sinh nhật tồi tệ.

Anh có biết...

Em cũng đã hạnh phúc thế nào không?

Cả ngày ấy lẫn bây giờ.

【Chạm vào em nhiều hơn đi...】

Suy nghĩ đó của em, đã tồn tại từ rất lâu, rất lâu rồi.

Hai con người điên tình, đã vui sướng hưởng thụ mà chẳng màng đến hậu quả sau đó.

Akashi Senju vẫn giữ nụ cười trên môi, múc một muỗng cơm từ phần cơm vẫn còn chữ S của Manjirou đưa lên miệng anh. Tay còn lại rời khỏi bàn tay anh, đưa lên trên hứng gần miệng. Như thể đút cơm cho con nít ăn lại sợ vương vãi khắp người.

Dĩ nhiên Manjirou nhìn em không rời, cũng ngoan ngoãn há miệng ăn.

Senju thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình mãi, cười hì một cái:

" Sao vậy?

Không phải là muốn em đút hết cho ăn đấy chứ?"

" Anh sẽ ăn hết mà."

Manjirou nuốt cái ực, khịt mũi một cái rồi tiếp tục ăn ngon lành.

Hiện tại là đủ phải không?

Anh nghe em hết mà.

" Ngoan~"

Senju xoa đầu anh ấy, khen anh ấy rất ngoan ngoãn nghe lời.

Senkou ở bên này mặt đực cả ra, bản thân chưa ôm mẹ. Chưa nói gì, mới được mẹ nhìn tình thương mến thương được cái mà mẹ lại quay sang nhìn cha mất. Giờ còn nhìn mẹ chăm cha còn hơn chăm con nữa.

Mari kế bên nhìn không chớp mắt, mặt đo đỏ từ lúc mẹ ôm đến lúc ba mẹ tán tỉnh nhau.

Ngưỡng mộ thật đấy~

" Nào~

Tiếp tục bữa ăn gia đình thôi.

Ăn lẹ còn làm bánh, không mẹ sẽ đổi ý đó nha."

Senju lớn tiếng, làm không khí giống gia đình trở lại.

" Không được đâu.

Mẹ đã hứa cơ mà."

Rõ ràng mẹ là người làm gián đoạn bữa ăn, giờ mẹ lại ra điều kiện.

Thôi sao cũng được, nhà này ý mẹ hơn cả ý trời.

Mari không phục nhưng vẫn phải ăn nhanh uống nhanh.

Cũng không được, phải ăn chậm nhai kỹ vì mẹ bảo thế.

Nói chung đừng ngồi ngẩn ngơ nhìn cha mẹ miết mà không thèm ăn uống là được.

Chẳng mấy chốc, không khí xung quanh dịu lại.

Manjirou đã bớt căng thẳng hơn, em ấy đã dùng tay phải siết chặt tay anh. Tay còn lại cũng không khó để tiếp tục bữa ăn.

Cứ như vậy bữa ăn hoàn thành trong không khí gia đình ấm cúng.

Sau khi ăn xong cũng hơn 11 giờ trưa, ba cha con đều được phân công dọn chén bát, rửa chén, lau bàn,... các công việc khác sau những bữa ăn.

*Cộc, cộc*

"Ra đây."

Tiếng gõ cửa phòng bếp vang lên, Senju vừa rửa tay xong liền đi ra mở cửa.

" Thưa quý cô Senju, nguyên liệu mới đây ạ."

Bên ngoài cửa, một người phụ nữ... dưới 20 tuổi mặc đồ hầu gái với mái tóc đen truyền thống cúi đầu cầm khay gỗ lớn. Trên khay là một tô dâu tây lớn và mấy quả trứng gà, cùng số nguyên liệu làm bánh khác.

Cô ta cứ cúi đầu rồi nói mấy câu cửa miệng mỗi khi làm việc.

"... Cảm ơn em."

Tiểu thư Senju...

Ngài Senju...

Quý cô Senju...

Trái tim hẫng một nhịp, khoảnh khắc nào đó Senju đã mong mình sẽ được gọi bằng một danh xưng khác.

Senju nhận lấy khay, rồi quay vào trong. Cô người hầu cúi người 90⁰ để chào ba người còn lại và rời đi ngay sau đó.

" Giờ mẹ sẽ chuẩn bị lượng cần dùng cho từng nguyên liệu.

Mấy đứa xong thì lại mà nhận việc nha."

Senju đặt khay lên bàn sau khi Senkou vừa lau xong. Mang lại tạp dề, có điều không cột lại tóc như ban nãy nấu ăn được. Mấy đứa nhỏ lại hỏi mẹ bị con gì cắn cho mà coi.

"Vâng ạaa!"

'Ba đứa con' của Senju cùng đồng thanh nghe lời, Manjirou nhiệm vụ rửa nồi, chảo và mấy dụng cụ lớn. Senkou và Mari đều bắt một cái ghế nhỏ đứng lên, rửa muỗng đũa và mấy dụng cụ nhỏ.

" Senkou và Mari đứng trên ghế cẩn thận.

Manjirou rửa kỹ chảo đi, đừng để dầu còn dính nhé."

Senju vừa nói vừa bay ra từng dụng cụ và nguyên liệu đâu ra đó. Em bật lò nướng ở 180 độ C, đặt giá nướng ở giữa lò. Ba khuôn tròn nướng bánh xinh xắn đã được em lấy giấy lót chống dính đặt vào đáy khuôn.

Một nồi nước nhỏ được bắt lên bếp, cho soi cho công đoạn cách thủy quan trọng.

Từng việc đều làm cẩn thận, 10 đến 15 phút trôi qua. Mấy cha con đã rửa sạch đống nồi son chén bát.

Bọn họ đứng kế nhau, chăm chú nhìn Senju tiếp tục việc chuẩn bị từng bước đầu cho các công đoạn quan trọng để làm bánh.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm bánh, em dễ dàng cân bột và muối thật chính xác rồi để riêng trong tô và dĩa nhỏ, tầm 3 tô, 3 dĩa riêng cho 3 tầng bánh.

Senju trong mắt Senkou và Mari là một người mẹ tuyệt vời, lại rất đảm việc nhà. Hơn nữa, mẹ vẫn là người phụ nữ có cá tính mạnh. Dáng vẻ trong bếp hay khi làm những việc chăm sóc gia đình đều rất dịu dàng, ân cần.

Ấy thế mà mỗi khi mẹ dạy học chữ học võ, những thứ nên học. Mà trở nên nghiêm khắc, nhưng vẫn rất ân cần chỉ dạy.

Còn rất nhiều điều xảy ra tự nhiên trong cuộc sống, được mẹ chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ từ nhỏ tới giờ.

Mẹ.

Đối với chúng con, một từ mẹ đã đủ biết người ấy là người phụ nữ phi thường nhất.

_________

Dáng vẻ cẩn thận, tỉ mỉ của em khi ấy thật xinh đẹp.

Khi em khẽ nhíu mày tập trung suy nghĩ, anh liền nheo mày theo. Điều gì khiến em nghĩ nhiều, biểu hiện hết lên mặt nhỉ?

À, em đang nghĩ thật kỹ, từng bước thật tốt để có thể làm được một chiếc bánh hoàn hảo để gia đình mình cùng thưởng thức.

Senju em muốn những người em yêu thương được ngon miệng, em dồn hết tâm huyết để thể hiện yêu thương.

Bánh kem, là món ngọt, mang lại những cảm xúc ngọt ngào nhất.

Anh và con cũng sẽ rất vui, biết ơn em.

Nhận được những điều ngọt ngào qua vị giác, chạm đến trái tim.

Những điều ấy lẽ ra anh nên cho bản thân lắng đọng lại, suy nghĩ những gì em đã làm vì anh, vì các con.

Chứ không phải cứ quay cuồng, vùng vẫy tìm kiếm những thứ xa vời.

Và giờ, anh cùng em tạo nên những điều ngọt ngào, mà trước giờ anh luôn thấy nhưng chẳng chịu thừa nhận, cũng chẳng cùng vun đắp.

_________

" Aa, Manjirou à.

Anh biết tô inox lớn ở đâu không?

Em nhớ là mình đã cất ở tủ này, nhưng giờ lại không thấy."

Chuẩn bị nãy giờ, Senju mới chợt nhớ ra em không tìm tô inox lớn mà chính mình đã quên để đâu. Trong khi mẻ bánh lớn là bước đầu tiên và phải được làm trong tô đó.

Senju khẽ cúi xuống, tìm thử xe tô inox có ở tủ dưới không.

Tư thế đương nhiên lọt vào mắt Manjirou và anh ta đã nhìn em từ đầu đến cuối.

Chiếc váy satin mượt, thướt tha che đi đường cong. Senju cúi xuống rất nhẹ nhàng, không hề cố ý như hồi lúc nấu cơm trưa.

Nhưng mà, nó vẫn khiến Manjirou hưng phấn.

|Tâm phải tịnh, buồi không được cửng.|

Manjirou không nghĩ những điều gì quá đen tối của như mấy ngày trước, anh ta không nghĩ thế.

Nhưng mà cái cách yết hầu anh bị đẩy xuống cùng một tiếng *ực* phát ra từ cổ họng đều là minh chứng cho câu nói đó.

" Mẹ hỏi kìa cha ơi.

Mà sao tay cha gồng kinh thế?"

Mari và Senkou đồng thời ngó sang cha mình, mẹ hỏi cũng tầm 30 giây trôi qua nhưng cha không hề trả lời cũng chẳng nhúc nhích.

Chẳng hồi đáp mẹ lấy một câu.

"Aa? Ừm, anh nhớ là anh đã cất ở tủ trên.

Để anh lấy."

Manjirou cố dồn hết tất cả xuống, để không một cái gì có thể ngỏng phải dậy.

Manjirou bước đến chỗ Senju, phía trên em là hộc tủ mà anh đã dọn dẹp lại và để tô inox vào.

Manjirou chạm tay vào khung kệ tủ, rướn thẳng người nhưng không muốn nhón chân:

"À...

Lấy không tới."

Có nhón cũng không tới đâu.

Mấy hôm trước Manjirou đã dọn lại bếp và tô inox trên kệ, đẩy lần vào thì được, vô hẳn bên trong góc tủ. Lấy ra thì khó.

" Chắc Manjirou nghĩ là mình cao hơn em nhiều lắm."

Senju đứng khoanh tay, mặt tỉnh bơ mà nói. Nghe cách anh ấy nói anh ấy lấy cho là đủ hiểu lấy không tới rồi, chỉ đành đứng ra một bên xem anh thể hiện.

Xem anh ấy tự làm tự quê nhiều lần rồi, chọc mãi không chán.

"...Thâm đấy Senju."

Manjirou nhìn Senju bằng nửa con mắt, tỏ vẻ hờn dỗi.

Cách ăn nói Senju đã lên tầm cao mới rồi, không chỉ là thẳng thắng khiến người khác đớn trong lòng.

Dùng ngôn từ đơn giản nhưng vẫn mang sát thương cao, mang tính cà khịa hơn.

"Fufufu.

Được rồi, lấy ghế cho em."

Senju quay mặt đi, khẽ cười chọc quê anh ấy.

Rồi quay sang anh, vẻ mặt nghiêm túc, cũng vừa nén cười.

"..."

Manjirou nén giận, dồn hết lên mặt, tay chân thì nghe lời đi lấy ghế. Trong một góc nhỏ ở căn bếp, chiếc thang gỗ nhỏ được lấy ra, anh đem đặt lại chỗ Senju. Em ấy liền bước lên lấy tô inox xuống.

Nếu không có tụi nhỏ nhìn thì Manjirou đã bế đứng Senju lên lấy rồi.

Tiếc thật đấy, không được bế em.

Mặc dù trông nhỏ con nhẹ ký hơn Senju, mà chỉ cần bế em làm này làm nọ làm kia, bế kiểu gì anh cũng không thấy mệt.

Ví dụ như là...

" Manjirou đập trứng vô tô đi, 7 quả nhé. "

Chưa kịp suy nghĩ điều kế tiếp, cái tô inox đã ở trước mặt anh, giật mình anh đành cầm lấy, tạm gác qua suy nghĩ kia.

Senju leo xuống, để ghế sang một bên, bảo Manjirou đập trứng vào. Còn mình thì quay lại bàn ăn, đã thấy hai đứa nhỏ đứng ngay đó.

Senkou thì cầm tô bột, Mari thì bưng dĩa đường. Mỗi năm sinh nhật những người trong gia đình, ba mẹ con cũng đều làm cùng nhau. Ý là, từ năm ngoái đến năm này tụi nhỏ mới bắt đầu giúp mẹ được.

"Nhớ cách mẹ chỉ trộn bột đều chưa?"

Senju cười mỉm, bước đến đưa tay về dĩa đường Mari đang cầm. Cô bé đặt lên tay em, tô nhựa đựng bột cũng được đặt lên bàn.

" Mari cố lắm nhưng có lúc rưới xuống đầy một cục một chỗ cơ."

Mari bĩu môi, tưởng tượng mấy lần trước.

Nhất là lúc cùng cha làm bánh bất ngờ cho mẹ.

Không có mẹ chỉnh lại một chút, từng chi tiết nhỏ đều khiến chiếc bánh thiếu thiếu, rồi thành nhiều. Chẳng thể ngon như mẹ nấu được.

Chắc hẳn cha cũng học tập nhiều lắm, nhưng thật khó để chỉnh sai.

Cha chăm chỉ ăn bánh mẹ làm giỏi thôi.

Đôi lúc tự hỏi tại sao cha chẳng bao giờ cho mẹ biết là tự làm bánh hết cơ, toàn đổ cho mấy chị gái kia làm.

Mẹ chắc chắn nhìn vô kiểu bánh là biết ai làm liền ấy chứ.

Vì thế đó, mình rải muối vào, ăn chỗ mặn chỗ nhạt cơ.

" Haha, hồi trước mẹ làm còn tệ hơn cơ."

Senju nghe là nhớ tới cảnh những lần đầu làm bánh, không ai chỉ dạy. Ăn cái cháy, cái ngọt, có khi là nhầm muối thành đường nữa.

"Huh, mẹ của con thật giỏi.

Bánh mẹ làm bây giờ ngon số một."

Senkou nhanh miệng khen mẹ ấy, tông giọng đột nhiên ngọt ngào như đêm hôm qua.

Mari đơ mặt, rồi cười mỉa.

Anh trai khi nịnh mẹ cũng số 1, có Mari thì làm anh nghiêm nghiêm chứ không có thì nhõng nhẽo chả khác cô bé.

"... Mẹ là mẹ của con mà.

Hehe..."

Senju nhìn Senkou một hồi làm thằng bé lại ngại ra mặt. Senju khẽ cuối người, dụi dụi đầu mình vào đầu tóc thằng bé. Senkou vẫn là Senkou, có chút giống Manjirou đáng yêu hồi nhỏ.

"Phì... ông cũng như tui thôi."

Mari chọc cho Senkou vừa ngại vừa dỗi luôn.

"Rồi rồi.

Thật ra, mẹ chỉ dạy cách đổ muối mà người ta hay làm thôi.

Mẹ thường thế này hơn."

Thường là dùng muỗng rồi rắc nhẹ, tản đều vào bột rồi trộn.

Còn cách nhanh nhất Senju làm là dùng hai ngón tay, cầm một ít rồi rưới đều, tay coi lại trộn đều. Vậy sẽ nhanh hơn,

"Ôi mẹ ơi?"

Mari thốt lên, vậy mà cũng được ư?

Trend rắc muối từ năm 2017 cơ, người ta làm nghệ quá trời. Ai ngờ mẹ áp dụng làm bánh thật cơ.

" Ý mẹ là vậy đó.

Mari cứ làm thế cho nhanh nhé, chẳng lo chỗ mặn chỗ nhạt đâu."

" Daaaa"

Mari dạ một tiếng dài, cách này đúng là tốt thật. Nhưng cứ hài hài kiểu gì ấy.

" E-em rắc kiểu đó cho anh xem đi."

Senkou nén cười, người ta làm thì nghệ đấy. Nhưng Mari mà làm chắc ăn cười bò.

"Thồiiii."

Mari lườm anh bằng nửa con mắt, hai ngón tay nhỏ đã nắm một ít muối, cũng chẳng buồn rắc xuống. Có mà bị cười cho.

Thế mà mẹ lại bỏ đi mất, để hai đứa tự làm cho xong. Còn có dám làm kiểu đó không thì không biết.

" Manjirou à, sao rồi anh?"

Senju quay lại chỗ Manjirou, 7 quả trứng đã xong, và tô inox lớn đã đặt trong cái nồi nhỏ, nước sôi lăn tăn. Giai đoạn cách thuỷ đang diễn ra.

" Gần xong rồi nè, tầm một phút nữa à."

Manjirou đang chăm chỉ khuấy đều liên tục để đường tan hết trong trứng.

" Woa, Manjirou giỏi ghê he.

Đều hết rồi này."

Senju đến cạnh, nhìn vào tô trứng hoà tan, trông rất nịnh mắt.

" Hah, em nghĩ anh là ai chứ."

Manjirou khựng lại, nhắm mắt nhắm mũi tự mãn.

" Xì, khuấy tiếp đi kìa."

Người gì kiêu ngạo thế, khen chút mà hất hết mặt lên trời.

Manjirou của em liền tiếp tục khuấy nhanh đều, cho mấy chục giây cuối.

Manjirou tuyệt vời nhất.

Suy nghĩ của bản thân, Senju cười thầm. Gì mà câu sau đá hết câu trước.

" Không uổng công tập luyện..."

Manjirou khẽ nói, nghĩ rằng bản thân tự thì thầm.

"Tập luyện gì cơ?

Trước giờ không phải chỉ nhìn em làm thôi sao?"

Vậy mà Senju đều nghe thấy cả rồi. Em ấy nghiêng đầu, hơi sát về phía Manjirou. Như cố gặng hỏi điều bản thân luôn biết nhưng chẳng thể chắc chắn.

"Hả...?"

Hơi nước bốc lên nghi ngút, đột nhiên Manjirou cảm thấy mặt mình rất nóng.

Lúc nào anh ấy cũng làm như là bản thân dấu được tất cả.

Nhưng thật ra, những gì anh ấy thể hiện. Người ta đều thấu cả rồi.

Manjirou nhìn thoáng qua khuôn mặt chờ đợi một câu trả lời của em, liền quay mặt, tắc bếp một cái:

" Nhìn em, không phải là tập luyện đấy sao?"

" Trăm thấy không bằng một làm đâu nhé."

Senju khẽ cười, vui mừng trong lòng. Lòng tự trọng của Manjirou cao, nhưng rồi cũng đến lúc nói cho mình biết hết mà.

Bây giờ, em không thấp thỏm lo âu nữa.

Manjirou nói xong liền dùng miếng lót nhấc tô xuống, để sang bếp bên trái, kế máy đánh trứng.

Senju quay để hai tay phía sau lưng, đi qua đi lại như một người giảng dạy.

Senkou và Mari lần này trộn bột với muối khá nhanh, Senju thì yên tâm rồi.

Qua lại một hồi, Senju vẫn thấy Manjirou chỉ đánh trứng bằng tay, nhìn chăm chỉ lắm, cứ như một... người v-chồng đảm đang ấy.

Suy nghĩ ấy chợt lóe lên, Senju đứng phía sau Manjirou, lặng lẽ nhìn anh. Qua nhiên đây là dáng vẻ khiến người kia cảm thấy, bản thân cũng được yêu thương.

Cũng có chút quyến rũ nữa.

Giờ em mới hiểu ra, tại sao mà mỗi lần nhìn em tảo tần từ phía sau, Manjirou lại cứ dí buồivào.

Ôi những lúc làm bánh taiyaki với dorayaki nữa, không biết nào mới là món chính cơ~

Vậy nên, giờ đây nhìn người đàn ông chu đáo chăm lo cho gia đình này.

Em lại muốn....

Huống chi là anh lúc đó ha

Senju bước đến, muốn ôm anh từ phía sau. Mà có vẻ như Manjirou dùng lực tay hơi quá rồi, chắc là văng lên mặt anh ấy mất.

Senju bước đến, vòng tay ôm lấy anh.

" Huh? Sao thế?"

Manjirou rùng mình một cái, bị ôm đột ngột, tay của ai kia lại để ngày bụng dưới, gần chỗ kia nữa. Ai mà chẳng sợ cho được.

" Manjirou đánh hơi mạnh tay rồi đó."

Chiều cao gần bằng nhau, Senju khẽ nhón chân, đặt cằm lên vai Manjirou, nhìn thấy một vệt hỗn hợp trứng dính vào bên má anh ấy, em nói nhỏ bên tai:

" Để em chỉ lại cho nhé."

Senju đưa lưỡi liếm hết, mùi vị ngọt ngọt tanh tanh, gợi đến hương vị khi nãy em vừa nuốt đã đời.

Manjirou bị tấn công, cơ thể cũng dần nhạy cảm. Phản ứng run run cứ như con gái ấy.

Senju thích thú, em đặt một tay lên bàn tay đang giữ tô của anh, tay còn lại nắm lấy cổ tay phải của Manjirou:

" Anh phải dùng lực ở cổ tay đấy nhé, lực cánh tay mà đánh là nó văng tung toé, không còn để mà ăn, mà nuốt nữa đâu."

Tông giọng của Senju như hù doạ con nít, nhưng ý nghĩa... có chút đen tối ấy nhỉ?

Nhìn mặt anh cúi xuống, hơi thở gấp gáp, môi khẽ mím cứ như bản thân bị hiếp tới nơi vậy.

Đáng thương quá đi~

" Manjirou biết không, tự nhiên giờ em hận vì mình không có cu ghê á."

Em mà có cu là đít anh nở hoa rồi.

Có hẳn cả hai nữa, không phải sẽ sướng hơn sao?

" Nói xàm gì thế Senju!? "

Manjirou nổi giận rồi, anh ấy cố nhỏ giọng, gằn từng chữ để tụi nhỏ không nghe được.

" Oaa, đừng la em chứ.

Nếu em là đàn ông, anh có yêu em không?"

Senju xoa xoa phía bụng dưới anh, mấy ngón tay cứ lướt qua phần gốc, cái kiểu khiêu khích gì thế này?

" ... Tch, em vẫn bị thông như thường nhé."

Đàn ông đích thực đéo thể bị thông đít được.

Manjirou dùng lực cổ tay, cố đánh nhanh thắng nhanh, xong việc còn tới tối xử em nữa.

" Chưa chắc đâu nhe."

Senju thôi nhẹ vào tai Manjirou, anh ấy liền kêu lên một tiếng ngọt ngào như con mèo nhỏ.

Senju cười mãn nguyện, Manjirou chỉ có nước cắn răng chịu đựng chứ làm sao mà trả đũa được.

Một mình em bị là không công bằng nhé.

Gì mà đau hết cả lồn tới đít à.

_________

" Ba mẹ lại thì thầm gì với nhau vậy anh?"

Mari cứ ngó ra sau, bước mấy bước là thấy mẹ thì ôm cha trông mãn nguyện lắm, còn cha thì hì hục đánh trứng cơ.

Xong cô bé bước chậm lại chỗ anh hai, hỏi ảnh biết gì không.

Tự nhiên nhiên đang làm bánh gia đình, tính ra là sinh nhật của hai đứa mà cha mẹ thì chim chuột với nhau miết.

" Chuyện người lớn mà em hỏi chi?"

Senkou bình thản, không quan tâm nhiều nữa.

" Anh trông có vẻ bất cần ha?"

Mari nhìn anh lúc này tự nhiên mất hết năng lượng, ngồi khuấy bột không ngừng dù em không rưới muối vào.

" Chấp nhận sự thật thôi em."

" Hụ hụ, em muốn cha mẹ tình cảm với nhau mãi.

Nhưng rõ ràng đang làm bánh cho tụi mình mà, sao cứ ra rìa hoài à."

Mari đột nhiên hơi ỉu xìu, vui lắm, nhưng cũng hụt hẫng chút á.

" Em biết sao tụi mình phải làm phần bột chưa?"

Senkou chuẩn bị văn vẻ, ra vẻ như ông cụ non.

"Chứ tụi mình làm được gì nữa?"

Mari bẻ ngay cách bày đặt thấu sự đời của anh trai.

"...

Để anh thể hiện được không?"

" Dạ được anh."

Mari ngoan ngoãn bước lại, tiếp tục công việc của mình.

" Mình á... chỉ là gia vị thôi—"

"Không có bột sao làm được bánh?"

"..."

"À, anh nói tiếp đi."

"Sản phẩm tặng kèm thì tốt nhất, không đòi hỏi với nói gì."

"Sao anh nói ra nghe thảm thế?"

Mắt Mari mơ màng, không biết con bé có biết là mình đang cầm chút muối còn lại không?

Và rồi, một cái ụp, nguyên dĩa muối còn lại đổ hết vào tô bột. Senkou ngồi đơ cũng chẳng kịp làm gì.

"Đó thấy chưa.

Có những sự thật không nên vạch trần.

Mình không vui, làm việc cũng chẳng có kết quả tốt đẹp."

Rồi xong, này có mẹ đánh mạnh tay cho bột với muối hòa tan chứ không lại ăn nguyên bánh kem ngọt mà dính phải miếng bánh mặn nữa.

"... May là anh em mình có nhau, em thương anh hai lắm á."

Mari xụ mặt, khoác vai Senkou như hai thằng bạn.

Phận làm tệp đính kèm phải thương lấy nhau chứ.

...

" Này nhé, mẹ nghe hết đấy nhé."

Senju cùng Manjirou cầm tô trứng bước ra khỏi bếp.

Tụi nhỏ không thì thầm như cha mẹ của chúng, mà cố tình nói rõ để cha mẹ nghe thấy.

" Cha mẹ đang bị nói xấu sau lưng sao?"

Manjirou không nghĩ là mình sẽ bị hai đứa nhỏ nói bỏ con đó chứ?

" Tụi có nói thẳng mà."

Chỉ là không trước mặt thôi

Senkou...

" ...Ừ nhỉ, nhà mình được cái đều nói thẳng với nhau."

Manjirou nhìn vào Senju, em ấy nói thẳng lắm, còn thật hay không là chuyện khác.

Đến giờ, anh vẫn nghĩ thế.

Chuyện đó là vết dao dằm trong tim.

Không thể quên, vì không chỉ một lần.

" ... Đặt tô lên bàn nào Manjirou."

Senju nhìn anh, em chắc chắn đã hiểu. Senju khẽ cười, một nụ cười khinh khỉnh.

Vì em không làm điều đó, hay em cười vì anh ta ngu ngốc nhỉ?

" Mẹ ơi, muối trong bột nè."

Mari bưng cả tô bột cho phần bánh nhỏ nhất đưa Senju, cô bé nở nụ cười tươi.

"Cuối cùng cũng đến tay mẹ ha.

Mari cố ý đổ hết muối vào thật đấy à?"

" Dạ hông, lỡ tay thôi ạ.

Tính nói chọc cha mẹ nhưng lỡ làm đổ á, hehe"

Mari với Senkou chỉ đang tỏ ra đáng thương, hờn dỗi bố mẹ thôi.

Ai ngờ trong lúc nghĩ câu tiếp theo để nói thì quên mất, ụp xuống thì không còn kịp để nhận ra mình đang làm gì nữa.

| Nếu những đứa trẻ trong gia đình không được yêu thương, có đứa sẽ im lặng, có đứa sẽ mong ước sự quan tâm của cha mẹ, dù chỉ một chút.

Những đứa trẻ được yêu thương, đôi lúc sẽ tỏ ra hờn dỗi, tạo ra những trò đùa trẻ con.|

" Rồi rồi, lát mẹ trộn đều lại."

Bột thì nhiều, lượng muối lại ít. Không khuấy đủ thì nó sẽ không hoà trộn đều nhau.

Manjirou vẫn tiếp tục đứng bên đánh cho bông trứng, tránh bị xẹp.

"Giờ mình rây bột vào hỗn hợp trứng hả mẹ?"

Senkou cầm rây inox đưa cho Senju, hỏi để xác nhận cho chắc chắn.

"Đúng vậy."

Senju giọng chắc nịch, cầm lấy rây và múc một phần bột trong tô bột lớn đổ vào ray, rồi đưa ray về chỗ con trai:

" Senkou rây bột xuống nhé."

" Dạ, để con lấy ghế nữa."

Senkou gật đầu, nhưng vì bàn ăn cao tới ngực cậu. Rây bột phải để lên thật cao, bột rơi xuống nhẹ như bụi tuyết mới được.

" Không cần đâu, để mẹ bế kou-chan lên nà~."

Senju vừa dứt lời, Senkou chưa kịp quay đi thì đã bị mẹ vòng tay từ phía sau, bế lên cao.

"Aaa, mẹ thả con xuống."

Senkou hơi hoảng, giãy người đòi xuống.

Lớn rồi còn bị mẹ bế trước mắt em gái thì xấu hổ lắm

" Có gì mà ngại chứ cục cưng, kou-chan thích mẹ ôm từ phía sau nhất còn gì."

Senju mỉm cười vui vẻ, cố tình siết chặt một chút để bé con khỏi giãy nữa.

Nói xấu mẹ là mẹ ghim đó nhé.

" Trời ơi, già đầu con đòi bế."

Mari đứng dưới, cố chọc cho anh hai xấu hổ tiếp.

Một phần vì cũng muốn được bế nữa.

"..."

Mẹ ôm chặt khừ nên Senkou giãy không nổi nữa, ai bảo lúc nãy nói mẹ này kia.

Mari đứng dưới chọc khiến Senkou càng muốn nổi giận lên. Mặt mày thằng bé đỏ hết cả, chắc là đang kiềm chế lắm.

Manjirou ở bên này giữ rây bột dùm Senju, tay còn lại thì cứ đưa về chỗ giữa Senju và Senkou, như muốn tách hai người ra.

" Coi chừng bay hết bột đấy, Manjirou!"

Senju dùng tay còn lại hất nhẹ cánh tay của Manjirou, anh ấy cũng nhây lắm. Cố đưa tay ra mấy lần là Senju phải hất ngược về lần đó, em cũng có chút lên giọng cảnh cáo anh ấy.

Nhìn rây bột anh cầm cố để nó không rời khỏi phạm vị tô trứng, Senju xoè tay, rây bột được chuyển qua tay em, tiếp tục cho Senkou làm:

"Nào, tiếp nào Kou-chan~"

"Vânggggg"

Senkou vâng lời một tiếng dài, có phần không cam tâm.

" Rồi, lắc nhẹ tay."

Senju nhắc nhở Senkou như mọi lần.

Đã có một ít bột mỏng phủ vài mảng nhỏ trên hỗn hợp màu vàng do trước đó đổ bột xuống rây và Manjirou đã khẽ di chuyển tay.

Senkou gật đầu, nghe lời mẹ lắc nhẹ. Cầm rây lắc đều, thằng bé khẽ di chuyển tay qua từng chỗ trống trên mặt hỗn hợp.

Sau vài giây, một lớp bột mỏng đã phủ kín. Mari ở dưới nhón chân nhìn bột trắng phủ đều trên hỗn hợp vàng nhạt, vẫn luôn cảm thấy việc này rất thú vị.

"Giờ phần quan trọng nhất."

Senju ngửa tay, một cái phới dẹt bằng nhựa màu hồng được đặt lên tay em.

Senju dùng kỹ thuật fold trong việc trộn bột với trứng, em nhẹ nhàng hất lớp bột dưới đáy lên trên mặt. Mỗi lần phới qua, bột tan dần vào trứng, hỗn hợp vẫn bông và không bị xẹp.

Senju phới tầm 3 vòng, nhìn Manjirou rồi nói:

"Tới anh."

"Như vậy hả?"

Manjirou thay tay Senju cầm phới, đánh liền một vòng như những gì đã nhìn rồi hỏi hỏi em coi được hay không.

"Ừm, đừng mạnh quá, nhẹ hơn chút.

Giống như đang hớt bọt lên vậy."

Manjirou gật đầu, đánh mấy lần nữa đến khi Senju thấy hài lòng.

" Rồi, giờ thì đến Mari nè."

Senju nhìn xuống Mari, cô bé vẫn cứ say mê nhìn hỗn hợp vàng được phới nhẹ lên trông thật bắt mắt.

" Dạaa.

... Papa~~"

Trộn hai cái này cũng cần từ trên cao nhìn xuống, nhưng Mari không chạy đi lấy ghế mà đứng nhìn cha của mình.

Mari nhìn Manjirou bằng ánh mắt long lanh như cún con, kiểu năn nỉ một điều gì đó.

"...

Papa bế con mà, không cần nhìn thế đâu."

Manjirou nhìn đôi mắt đó mà lung lay theo, con mình mà, sao không thương chứ?

" Yay, yêu papa nhất!"

Mari liền vui vẻ chạy qua chỗ Manjirou và được anh bế lên.

Cha của hai đứa đều cho những gì hai đứa muốn.

Thế là cả nhà luân phiên nhau trộn bột với trứng, khi Manjirou và Mari trộn hai cái lại, thì Senju và Senkou rây bột xuống. Và ngược lại, cho đến khi công cuộc quan trọng này hoành thành.

Xong xuôi, Senju đặt Senkou xuống. Manjirou thì vẫn bế Mari đi vòng vòng.

"Aaa, cha mau thả Mari xuống.

Ahhahaha, nhột quá!!"

Một hồi Mari bị Manjirou cù lét, cô bé cười phát liền và giãy đành đạch đòi cha thả xuống.

Này có gọi là một kiểu trả đũa vì tội nói xấu không nhỉ?

" Lớn rồi còn chọc con nít."

Senju ở bên này, tiếp tục làm bước còn lại cho bánh. Lầm bầm ai nghe thì nghe.

Em múc ra 1 chén hỗn hợp trứng bột đã trộn xong rồi đổ bơ còn ấm vào, khuấy nhẹ cho chúng thật mịn và hòa nguyện vào nhau.

" Oa, thơm quá mẹ nhỉ?"

Senkou đứng kế mẹ trầm trồ khi Senju đã đỗ chén đó vào tô inox và tiếp tục khuấy đều. Mùi bơ thơm đã át đi đôi chút mùi trứng tanh.

" Tuyệt he.

Chắc là mẹ cũng lên tay nữa rồi."

Senju vui vẻ nhìn hỗn hợp hoàn chỉnh, bóng, mịn và không có vệt dầu. Khi múc lên, rơi xuống đều thành một đường dày, không bị loãng.

Rất tự hào về tay nghề của mình.

"Giờ thì đổ vào khuôn nướng thôi."

Senju cầm tô inox, khẽ khàng đi vào căn bếp.

Lúc này Manjirou đã cầm cái khay nướng, trên đó là khuôn nướng dành cho tầng bánh lớn nhất. Cửa lò nướng âm tủ cũng được mở, Manjirou đặt một phần khay nướng vào.

"Bắt đầu công đoạn cuối nào."

Manjirou nhìn em, muốn cả hai cùng hoành thành bước cuối.

Senju mỉm cười, bước đến bên anh.

Em cầm tô inox, nghiêng tô thấp xuống, đổ hỗn hợp từ mép tô sát mặt khuôn. Senju nhẹ nhàng để bột lan ran, Manjirou ở cạnh giữ khuôn cho chắc.

Sau khi đổ xong, Senju gõ khuôn thật nhẹ hai cái xuống khay để vỡ bớt bong bóng.

Sau cùng, Manjirou đẩy khuôn hết vào trong rồi đóng cửa lại.

Vậy là xong phần bánh đầu tiên, họ phải đợi tầm 45 phút đến 1 tiếng để bánh chín và khô. Giờ họ sẽ nghỉ ngơi đôi chút và bắt đầu làm hai tầng bánh còn lại.

Em có nghĩ, là một gia đình, chúng ta cùng nhau nhau làm những điều đơn giản

Hiểu nhau mà chẳng cần nói lời nào, có phải là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất không?

Manjirou——

Em cũng nghĩ như anh vậy

Mình à...

——và Senju đứng gần nhau, lặng lẽ nhìn nhau.

Nhìn vào ánh mắt của đối phương, họ liền hiểu nhau, biết nhau nghĩ gì.

...

Hai đứa con lần này đứng ngay sau lưng cha mẹ, đang vui mừng vì hai người đã bỏ bánh vào lò nướng.

Thế nhưng sau đó lại phải thấy cha mẹ đứng nhìn nhau đắm đuối.

" Em đuối luôn á anh hai."

Tình yêu không chỉ nhấn chìm nhau mà còn làm người ngoài đắm đuối theo nữa.

" Ah!"

Senju đột nhiên chợt nhớ ra là hai đứa nhỏ vẫn bơ phờ đứng phía sau.

" Rồi.

Vậy hai đứa muốn làm gì?"

Senju liền quay lưng lại, nụ cười có phần gượng gạo. Lần này quả nhiên là quên hai đứa nhỏ thật rồi.

Senju hỏi hai đứa con của mình muốn làm những gì.

Có thể muốn làm vào lúc này, cũng có thể là ngày mai, ngày kia. Tương lai.

" Con muốn đi quánh lộn!!"

Hai đứa nhỏ đồng thanh, vừa nghe hỏi là liền trả lời chẳng suy nghĩ.

Mỗi lần nghe mẹ hỏi, là hai đứa nhỏ đều vui mừng. Vì mẹ gần như luôn đáp ứng những yêu cầu của chúng sau khi hỏi câu đó.

"...?"

Senju mỉm cười, nụ cười đông cứng lại. Em còn nghĩ con bé sẽ chịu trả lời những gì mà Senju muốn con bé nói, ví dụ như đan len, may vá,...v...v

Mấy cái Senju dạy, Mari chẳng xong được cái nào cho đẹp cho tươm tất hết.

Mong muốn con bé một lần nói mấy thứ nữ công gia chánh, nhưng hễ hỏi đến con bé muốn gì là mồm lại nhanh hơn não.

Con gái giống ai vậy trời?

Senkou thì không nói rồi, con trai mà, như Mikey hồi nhỏ. Tuy dễ thương, dễ bảo hơn nhưng cái nết đòi đánh người ta không khác được.

Mà hay ha, còn dám mạnh mồm trái mong muốn của mẹ ha?

Ít nhất học võ thì nói muốn học, sao cứ đòi đánh người ta vậy ta?

Senju im lặng mà nụ cười mỉm cứ trên môi, biết nói gì giờ.

Con cái nhà ai không biết, đứa nào cũng bất ổn?!

" ...

'Đánh' mẹ ấy, cha phụ cho."

Manjirou đã đứng kế bên hai đứa con từ lúc nào, đối diện Senju. Tư thế hiên ngang nhưng có thể vô thế chiến đấu bất cứ lúc nào.

" Cha dám đánh mẹ à?"

....

".... 'Đánh' có rất nhiều nghĩa.

Nhưng trường hợp này, nên gọi là đối kháng phải không?"

Manjirou cười nhếch môi, ra vẻ khiêu khích Senju.

'Đánh' Senju, đương nhiên anh chưa từng, cũng chẳng nỡ.

Nhưng mà đấu với nhau thì ở sàn đấu, bất cứ đâu, thậm chí ở trên giường.

" Vậy giờ cha sẽ đấu với mẹ ạ?

Tuyệt quá, chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng con cũng nghĩ mẹ thắng cơ."

Senkou và Mari được dạy võ để phòng cũng như học theo tinh thần của một võ sĩ đạo.

Có điều hai đứa nhỏ thường nghe cậu kể cha hồi nhỏ như vậy là ngầu nên thường nói mấy câu đó.

Chỉ là muốn đấu võ xem ai mạnh hơn.

Hai đứa được cha mẹ chỉ dạy, nhưng chưa từng thấy họ đánh với nhau.

Cha mạnh hơn mẹ đâu có nghĩa là cha sẽ thắng.

" Một cuộc đấu có thưởng có phạt sẽ thú vị hơn nhỉ?"

" Vâng ạ!

Ai thua sẽ bị phạt."

Những hình phạt như là bị vẽ mặt, phạt bao ăn, mấy trò của tụi con nít, hay những trò mấy đứa bạn thân hay đùa với nhau.

" Senju à.

Thua là sẽ bị phạt đấy nhé!"

Chúng ta 'đánh' nhau bất cứ nơi nào.

Manjirou không cười, nhưng ánh mắt anh đã cười. Chúng vui, lay động khi nhìn thứ chúng yêu nhất:

"Anh thích giường nhất, và căn phòng chỉ có 'chúng ta'.

Em có thích không nhỉ?

Nhưng có vẻ em thích sàn đấu đông người hơn nhỉ?"

" Đồ biến thái!"

Mặt Senju đỏ lên, chửi thầm tên xấu xa đang trêu ghẹo mình.

Senju rất thích đấu võ, trên những sàn đấu lớn và được người người hoan hô. Em muốn được nhiều người cổ vũ, ca ngợi. Đánh với người khác có thắng có thua.

Thế nhưng đánh với người đàn ông trước mắt. Thắng thua chẳng quan trọng nữa, bởi vì kết cục chỉ có một.

Những trận đấu danh dự, phô bày sức mạnh, trước hàng trăm hàng nghìn ánh mắt.

Trong vòng tay anh, Senju chẳng còn bận tâm thứ gì nữa.

Senju nắm chặt góc váy, nhìn Manjirou đưa tay thủ thế võ. Muốn cả hai chỉ đấu tay đôi.

Thắng thưởng, thua phạt.

Chẳng khác nhau gì cả.

Nhưng em thích.

Senju cúi mặt, quay lưng đi vào trong bếp.

"Ồi.

Mẹ giận cha rồi."

Lỡ dùng sai từ thôi mà mẹ giận luôn.

Senkou làm cái bản mặt hài lòng...

Đòi đánh mẹ cơ, hừm...

Mẹ dỗi.

Cha nói mấy câu như khiêu khích mẹ, làm mẹ tức đỏ mặt?

Mẹ không đánh, mẹ đi vô bếp.

Cha thua, cha xin lỗi.

Senkou đang suy nghĩ thì cha của cậu đi theo mẹ như cậu đoán trước.

Cha quả nhiên có chút thay đổi.

Giờ cha đã thừa nhận mình thật sự luôn quan tâm đến mẹ phải không? 

To be continued


Tui: Tha thiết tìm người đu only MiSen, không AllSenju, không AllMikey ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro