XIII. Si Tình Trủng (9): Một gia đình nhỏ

Note: Chương này 15179 từ lận đó, mọi người vừa đọc vừa chill, rảnh thì đọc nha :>

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

12:48

"Senju...?

Giận anh sao?"

Cánh cửa kính mờ gian bếp kín kéo lại, Senju đứng rửa tay ngay bồn rửa. Manjirou đến ôm eo em từ phía sau.

Những lời trêu ghẹo lúc nãy, coi như là trả đũa khi Senju dám trêu lúc anh đang đánh trứng vậy.

" Không có.

Dù sao em vẫn thích...

Nhưng anh nói trước mặt tụi nhỏ, làm em xấu hổ quá đi."

Tay chân lúc đó mà cử động thủ thế, Seniu sẽ toàn nghĩ đến mấy 'chuyện đó' mà thua thảm trong trận đấu.

Đành phải bỏ chạy thôi.

Để tụi nhỏ đơn giản là nghĩ mình giận vì bị ghẹo.

"À... anh biết mà."

Manjirou dụi dụi đầu vào mái tóc em, làm chúng tách ra rồi hôn vào cổ sau.

Ghẹo Senju trước tụi nhỏ, em ấy sẽ đỏ mặt và dỗi mình. Manjirou biết chứ, còn việc ở sàn đấu thì, nhiều năm thành thói quen.

Không phải là sợ em không thích, sợ em chán thôi.

Bao lâu rồi nhỉ?

2 tháng...

Manjirou siết chặt eo em, liếm nhẹ gáy cổ, tiếp tục to nhỏ:

"...Cũng lâu rồi.

Hay là ngày mai mình...

Lên sàn đấu ha?"

"Eh—?

Ngày mai á?

S-sàn đấu... sao?

Sàn đấu... sàn đấu?"

Aaaaaa——

Nhanh quá

Nhanh quá

Mình vẫn chưa sẵn sàng

Bởi vì bây giờ mình không chỉ là nô lệ nữa

Mình...

Ôi, giờ mà làm vậy trước mọi người thì kỳ lắm

Mình xấu hổ lắm, ngất mất thôi

Senju vô thức bấu vào tay anh, ẻm lại đỏ mặt, suy nghĩ lung tung.

"Tch...haahh—
Rồi rồi, không làm gì hết."

Đáng yêu...

Ngại ngùng khi anh quỳ xuống. Hay cả khi anh 'dịu dàng, yêu thương' ở ngay sàn đấu.

Manjirou cười cười, có phần trêu ghẹo lại phấn khích.

Thích em, thích em, thích em lắm...

Manjirou chồm tới tới trước, hôm vào má Senju. Vòng tay nới lỏng vì sợ em đau, nụ hôn lại chặt, thật lâu, chẳng muốn tách ra.

Sau khi hôn đã đời, má Senju đo đỏ rõ vết. Manjirou thả lỏng tay, sờ lên bờ ngực em, ngay trái tim Senju.

" Tim em đập nhanh quá.

Phấn khích lắm ha?"

"Anh im miệng!"

Senju phồng má, bộ chưa đủ ngại à.

Dù sao, một người phụ nữ khi được yêu sẽ luôn hạnh phúc và dễ xấu hổ mà.

" Senju...

Một cuộc chiến, trên đấu trường.

Anh không thắng, em cũng chẳng thua."

....

"Aaa?"

Senju kêu lên một tiếng bất ngờ.

Từng dòng ký ức của Kawaragi Senju thuở nào ùa về.

Một cuộc chiến, em đã muốn chiến thắng.

Muốn chuộc lỗi lầm, muốn đưa anh trở về.

Nhưng anh chưa thực sự đánh với em, chẳng hề phân thắng bại.

Năm sau đó, em lại trở thành người dưới trướng anh.

Lại một trận chiến trên đấu trường, chẳng hề có thắng thua.

Cuối cùng lại biến thành nỗi nhục của một phụ nữ, em kinh tởm nhục nhã.

Rồi lại nghiện ngập, đắm chìm.

Cuối cùng, thành ra tất cả đều là em tự nguyện.

Vì em cũng muốn thế.

"Em muốn thắng..."

Đối diện với người mình yêu, em cũng chẳng cần thắng nữa.

Em thực sự nghĩ, em cũng đã thua anh rồi.

Giờ đây anh lại nói em chẳng thua.

Thật chứ?

Vậy nên...một lần nữa.

Em muốn thắng.

Đánh anh thật mạnh, để anh tỉnh ra.

Đánh con quái vật đã cướp đi người em yêu.

Senju đã nói như vậy, bởi đó cũng là điều mà em đã luôn muốn.

Thế nhưng...

" Senju à.

Em muốn thứ gì...

Đều cho em hết."

Anh sẽ nói, bao nhiêu lần cũng được.

Trước giờ anh không muốn thua, bất kỳ ai, thậm chí cả em.

Chỉ là anh nghĩ thế thôi.

Thật ra, chỉ cần em nói, chỉ cần em thật sự muốn.

Em sẽ thắng.

|Cả hai đều luôn đối đầu với nhau...

Vậy, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?|

" ——Giờ em không cần gì cả.

Đêm nay, em chỉ muốn anh thôi."

Em muốn chiến thắng.

Nhưng điều em muốn nhất, chỉ có anh.

Senju xoay người thật nhanh, ôm lấy Manjirou và hôn anh ấy.

" Muốn anh?"

Chỉ mình anh thôi nhé...

Một ngày bị dụ dỗ quá nhiều, Manjirou muốn 'ôm chặt' Senju, không đợi đến tối nữa.

*chụt, chụt, chụt*

Senju không để Manjirou kịp làm gì, em ấy hôn liên tục vào hai bên má và lên trán anh cái chụt thật lớn. Rồi nhanh chóng đẩy anh ấy ra, mở cửa phòng bếp rồi chạy ra ngoài.

Lại để Manjirou một mình với những ham muốn bị khơi gợi rồi bị bỏ dở.

Những người phụ nữ khi yêu thường hay trêu chọc người đàn ông của mình.

Trò chơi tình ái thú vị của bất kỳ cặp đôi nào.

Manjirou thích những trò đáng yêu này.

Liệu, những chuyện đó cũng là trò đùa chứ?

Agghh

Cô ấy làm mình phát điên lên được

________

12:55

Senju vừa mở cửa, thì lại thấy hai đứa con yêu dấu đứng mạy mọ ngay cửa.

Cánh cửa vừa mở là hai đứa nhỏ liền giật mình, đứa nào đứa nấy đã kề sát cửa kính như đi rình mò vậy.

" Dạa—

Tụi con chả nghe được gì hết á."

Mới thấy khuôn mặt tò mò, chau mày nhăn mặt hóng chuyện liền đổi sang khuôn mặt vô tội chả biết gì.

Mari được cái giống Senju, lật mặt nhanh lắm.

" ...

Đừng có mà nhiều chuyện nha."

Senju đứng chống nạnh, từ trên lườm xuống hai đứa nhỏ.

Em ấy đi lại kiểm tra lò nướng bánh, cũng tầm 15 phút trôi qua rồi.

Em vừa đi vừa nói:

"Tiếp tục làm bánh tầng 2 nè mấy đứa."

" Có nghe nói gì không?"

Mari ghé tai, rồi thì thầm to nhỏ với anh trai.

" Em nghe được cha nói cái gì mà 'Em muốn thứ gì. Đều cho em hết' rồi mẹ trả lời gì mà '... em chỉ muốn anh thôi'."

" Gì vậy trời, đang nói chuyện đánh nhau mà sao qua 'muốn anh, muốn em' gì vậy?"

" Sao chuyện gì cha mẹ cùng biến thành chuyện cưa cẩm nhau hết vậy?

Em còn nghe mấy tiếng này nữa nè 'chụt, chụt, chụt'.

Chắc mẹ hun cha mấy cái lun á."

Mari nói hai từ "cưa cẩm" mà đến mình cũng chả rõ nghĩa là gì.

" Em nói thôi chứ đừng diễn lại hành động đó được không?

Thấy ghê quá!"

Tưởng tượng cảnh con em chu mỏ hôn chụt chụt là thấy ghê rồi, nói chi con bé vừa làm thế trước mặt. Nổi hết da gà.

"...

Gì, người ta dễ thương vầy mà anh hai kêu thấy ghê là sao?"

Mari lườm Senkou, vừa dỗi vừa giận thật.

Thế là hai đứa đứng cự nhau, nói to nói nhỏ chẳng ưa nhau dù hai đứa vừa chung thuyền trước đó.

Mẹ chúng vừa nói gì lúc nãy, chắc chúng cũng chẳng nghe gì đâu.

Senju quay lại nhìn chúng, chỉ cạn lời. Trách vì lúc nãy mình phấn khích nói câu đó hơi to.

Mong rằng tụi nhỏ đừng đi rêu rao câu đó khắp nơi.

Ừm... dù trước đây mình luôn muốn tất cả mọi người đều biết, đều nghe, đều thấy là mình yêu anh ấy đến nhường nào.

Nên mình đều không ngại chuyện tụi nhỏ nói với mọi người đâu

Nhưng giờ...

Anh ấy cũng nói là thích mình nữa...

Mọi người sẽ biết tụi mình yêu nhau sao?

Mặc dù mình đã nghĩ đến việc cho 'tất cả' mọi người biết

Nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng

Ôi mắc cỡ quá à~

"Gaahhh!!——"

Tụi nhỏ thấy người đàn ông đồ đen đứng ngay cửa, đang cự lộn quay qua nhìn thấy là hết hồn, đồng thanh hét lớn.

Đâu thù lù đi ra, đã vậy mặt chầm dằm làm tụi nhỏ hoảng hồn.

Senju cũng giật mình hét lên vì tiếng hét tụi nhỏ, em đang nhìn về tụi nhỏ, suy nghĩ về tương lai thì thấy Manjirou ở đó.

" Gì vậy, chột dạ gì sao mà hét lên hết vậy?"

Manjirou nhìn hết hai đứa con rồi nhìn sang Senju, thấy ai nấy đều la hét đỏ mặt.

"Khuôn mặt của cha khi mẹ hôn sẽ thế nào nhỉ?

Chưa thấy cha đỏ mặt bao giờ."

Mari nhìn mặt cha, nhớ đến những tiếng hôn ngọt ngào từ mẹ. Làm mặt cô bé bất giác đỏ theo.

Mari bày tỏ tình thương qua những nụ hôn ở má, bởi vì mẹ cô bé thường hôn lên má cô.

Không chỉ nhìn mẹ, đôi lúc cha cũng hôn lên má của mẹ. Nên Mari học theo cả cha lẫn mẹ cách bày tỏ sự yêu thương.

Mari biết, cái tình giữa cha mẹ thông thường là tình yêu.

Vì thế mà, mỗi khi cha hôn, mẹ đều hay đỏ mặt và mỉm cười, bẽn lẽn ngại ngùng lắm.

Mari lại chưa từng thấy cha đỏ mặt, cha giỏi giấu cảm xúc trước mẹ thật.

Nhưng ánh mắt thì không.

Không biết người như cha đỏ mặt sẽ thế nào?

Những người yêu và được yêu thường đỏ đôi má.

Nếu có thể thấy cha cũng đỏ má, chứng tỏ cha cũng yêu mẹ phải không?

" Mari, muốn cha làm gì nữa sao?"

Manjirou nghiêng đầu nhìn Mari, khi cô bé vừa nhìn lên cha một cách chờ mong có thể thấy điều gì đó khác biệt từ cha.

Hồi nãy thì mắt nhìn long lanh muốn được bế, giờ thì lại chờ mong gì nữa nhỉ?

"Dạ...

Không có gì ạ."

Không lẽ lại bảo muốn cha mẹ hôn (má) nhau?

Mari chần chừ, rồi cũng đành bảo chẳng có chuyện gì.

Cô bé luôn biết mẹ lúc nào cũng yêu thương cha. Còn cha, lúc nào cũng nhìn mẹ bằng đôi mắt thân thương đó.

Thật ra, nghĩ rằng cha đỏ mặt mới là yêu mẹ thì cũng chỉ là thêm lý do để xác định tình yêu thôi.

Còn Mari, chỉ muốn thấy khuôn mặt lãnh đạm của một người đàn ông sẽ thay đổi trước người phụ nữ mình yêu sẽ thế nào mà thôi.

Liệu mình sẽ có được 'tình yêu' như cha và mẹ không nhỉ?

Khi thấy cô bé vừa trả lời xong, cha Manjirou đã bước lại chỗ mẹ Senju.

Hỏi vài câu làm mẹ thêm đỏ mặt, cha thì khẽ cười vì những biểu cảm đó của mẹ.

Có lẽ vì thế Mari lại cười vui vẻ, nhận ra mình không phải tự hỏi cha có yêu mẹ hay không nữa.

_________

" Sao em đỏ mặt?

Nghĩ gì đen tối về anh à?"

Manjirou bước đến chỗ bàn ăn, nơi Senju đang đứng. Anh khẽ cúi đầu sát với mặt em ấy, nói nhỏ với vẻ mặt đểu đểu lắm ấy.

" Kh- không có.

Nhưng mà, đâu phải lúc nào cũng nghĩ về anh đâu.

Đừng có tự mãn."

Đúng là toàn nghĩ về ảnh thôi.

Đ-đen tối hả?

Đúng là chuyện đó đen tối lắm

Nhưng mà em chẳng thích khuôn mặt, điệu cười và giọng nói tự mãn của anh ấy xíu nào

Senju luôn nói rằng mình rất yêu Manjirou, em cũng không ngại thừa nhận. Nhưng Manjirou tự tin thế này, nhìn mặt thấy đáng ghét lắm.

Senju lườm anh, nhìn anh ấy bằng nửa con mắt.

" Không tin.

Mặt em đỏ hết nữa rồi kìa.

Qua nay Senju hay đỏ mặt ghê ha."

Manjirou sờ má Senju bằng lòng bàn tay, rồi lật qua mu bàn tay. Xong lại dùng cả hai tay nhéo má em kéo sang hai phía.

" Agghh— đau em!"

Tim của Senju lại đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài, đang xoa nhẹ nhàng đột nhiên nhéo mạnh khiến em hét lên.

Senju dùng hai tay cố kéo tay anh ta ra, nhưng Manjirou lại dùng lực hết xoa tròn lại véo má.

Mari và Senkou ở bên này ban đầu vẫn rất vui thích, nhất là Mari. Thế nhưng sau đó lại thấy không ổn, phía trước hai đứa là cả bầu trời màu hường. Hoàn toàn tách biệt với hai anh em.

" Cha, mẹ à!"

Mari phồng má la lên, cô bé nhận ra cái gì cũng vừa phải thôi. Rõ ràng rất muốn thấy cha mẹ tình cảm, nhưng ngọt ngào quá khiến người ta tiểu đường mất.

" Rõ ràng là bảo đối kháng cho tụi con xem rồi dạy tụi con mà cuối cùng cha mẹ tán tỉnh nhau hết cả thời gian."

Senkou nãy giờ hết chịu nổi, đành nói thật nói thẳng cho xong chuyện.

" Ahh! Mẹ xin lỗi!"

Senju nghe tụi nhỏ nói ra, cảm thấy hơi có lỗi. Em ấy không cố níu tay Manjirou nữa, Senju dùng hai bàn tay đặt lên mặt Manjirou rồi dùng lực đẩy ra. Sau đó lại chạy vào phòng bếp.

" Gì nữa vậy, nãy giờ mẹ chạy ra chạy vô 2 lần luôn á."

Senkou bất lực với mẹ luôn.

" Tại cha ghẹo mẹ miết á!"

Mari thấy mà quấn quýt lên trông dễ thương thật, biểu sao cha không mê, không ghẹo cho được.

Mari thấy cha mẹ thân mật thì chịu không nổi, nhưng thấy mẹ dễ thương hay cha dỗ dành mẹ đều rất ngọt ngào. Muốn cỗ vũ cha mẹ lắm cơ.

Còn Senju phía này, ban nãy vô bếp để rửa lại đống tô chén mà Manjirou đã dọn vào trước đó. Nhưng mà anh ấy vô theo, còn đóng cửa nữa chứ. Nói một hồi em cũng phải chạy ra để dứt cái không khí ám muội đó.

Giờ cũng phải vô lại mà rửa rồi làm tiếp phần bánh tầng 2 nữa.

" Manjirou thật là, làm mình quên mất là phải làm gì tiếp theo luôn."

Senju bắt đầu rửa tô với 2 cái phới.

" Anh rửa chung nha."

Có 3 món đồ à, đòi rửa chung luôn cơ.

Mà cái phới lồng rửa hơi khó sạch.

" Thôi!

Anh bắt nước sôi đi.

Đừng có đứng gần em đấy."

Senju thấy Manjirou đến gần là nhích sang một bên.

" Vâng~"

Manjirou vâng lời, cố tình nói ngọt ngào kéo dài như cách Senju hay nói.

Khiến em ấy trề môi, chắc là muốn nổi da gà tới nơi.

13:00

Tầm thời gian đó, Manjirou bắt đầu đập 5 quả trứng tiếp theo để làm bánh tầng 2.

Lần này cả bốn người đợi cách thủy và cùng đánh trứng. Từng bước đều được thực hiện cùng nhau.

Phân đoạn cách thủy đó, Manjirou thì đứng khuấy. Hai đứa con thì ngay sau canh chừng, để mẹ không ôm cha từ phía sau nữa.

13:14

" Nào, cùng đánh trứng nè mấy đứa."

" Ôi, cha mẹ tính đánh trứng bằng tay cả 3 tầng bánh thật ạ?"

" Đương nhiên, tự làm mới có không khí gia đình chứ!"

Thế là Mari đánh trứng tầm 10 vòng là nhức mỏi bàn tay nhỏ. Quay mấy vòng đầu chỉ tan trứng chứ chả bông được bao nhiêu.

" Mỏi tay quá~~!"

13:30

10 phút thay nhau đánh trứng bằng và 10 phút cẩn thận trộn trứng với bột.

5 phút còn lại, Senju trộn bơ. Bánh vừa lấy khỏi lò và chuẩn bị nướng tiếp cốt bánh thứ hai.

Dọn dẹp rồi giải lao vài phút, sau đó làm tiếp mẻ 3.

" Mấy đứa cẩn thận nha, nhớ cách mẹ chỉ lấy giấy ra khỏi khuôn. "

14:14

Vậy là sau 2 tiếng hơn, 2 mẻ bánh đã được nướng và để nguội trên giá.

Mẻ bánh thứ 3 phải được nguội sau 45 phút nữa.

Trong khoảng thời gian đó, gia đình giải lao trước khi làm tiếp. Họ cùng chơi trò chơi mà gia đình người Nhật Bản hay chơi cùng nhau.

"Chơi gì đây?"

Mari mắt sáng rỡ, háo hức trong khoảng thời gian này. Vụ trò chơi đối kháng chắc phải bỏ qua một bên thôi.

"Otedama đi cha! Cha với mẹ lúc nhỏ hay chơi trò đó mà?"

Senkou đề nghị trò Otedama, là trò tung hạt vải truyền thống của Nhật.

Thế là cả nhà chia nhau mấy túi hạt nhỏ. Mari tung lên một cái... rơi trúng đầu Mikey.

"A! Con gái có nhắm không vậy?"

Manjirou tung trả lại, nhẹ hơn nhưng cố ý chọc ghẹo.

Sau Otedama là trò Fukuwarai, trò bịt mắt dán mặt cười, mang lại may mắn. Bộ trò chơi Fukuwarai đã được mua sẵn, các bộ phận và khuôn mặt đã được tách rời. Hai phần đó đặt trên bàn và hai bên phía. Chỉ cần sắp xếp các bộ phận vào khuôn mặt theo đúng vị trí trên khuôn mặt là là chiến thắng. Manjirou bị bịt mắt, còn hai nhóc hướng dẫn lung tung:

"Cha, dán miệng lên trán kìa!"

"Không phải, phải thấp xuống!"

Kết quả là cái mặt giấy méo xệch khiến Senju bật cười không ngớt.

Trong khoảng thời gian đó, họ vừa chơi vừa dọn dẹp gọn lại và chuẩn bị tô, phới cho những công đoạn tiếp theo.

15:20

Senju buộc lại tóc, rửa tay rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để làm phần kem. Em ấy mở tủ lạnh lấy hộp whipping cream lớn ra, đặt lên bàn. Manjirou lấy tấm khăn sạch trải ra để tô, phới và thố kim loại ráo nước.

"Cho vào tủ lạnh trước nha. Kem lạnh mới bông nhanh."

Hai nhóc nghiêm túc gật đầu, đem cả bộ dụng cụ bỏ vào ngăn mát.

Trong khi chờ 20 phút, Senju cân đường xay, chuẩn bị gelatin ngâm nước lạnh. Manjirou rửa thêm vài trái dâu nguyên trái để trang trí phần trên cùng. Mari và Senkou thì sắp dâu đã cắt vào khay sạch.

Không khí gia đình ấm áp sau nhiều tiếng làm việc chung.

16:00

Tô và phới lấy ra khỏi tủ lạnh vẫn còn hơi đọng sương. Whipping cream được đổ vào, lạnh mát và đặc sánh.

"Rồi, lần này cha đánh trước."

Senju nói, liếc mắt về phía người đàn ông đang cầm tô kem và ăn vụng chúng.

Manjirou cầm phới, đánh vòng tròn mạnh và đều, từng lớp bọt li ti nổi lên như mưa trắng. Hai đứa nhỏ đứng nhìn, thỉnh thoảng xen vào đánh mấy vòng, dù lực chẳng bao nhiêu.

Kem bắt đầu đặc lại, từ lỏng sang mềm đến đứng chóp.

"Được rồi đó."

Senju kiểm tra, đầu phới kéo lên tạo thành chóp nhọn. Em nhẹ nhàng cho gelatin đã tan vào, gấp vài vòng cho hòa hoàn toàn.

Kem mịn, trắng và mềm như mây. Cả ba người nhìn tô kem mà thở phào, cuối cùng cũng xong phần quan trọng nhất.

Senju nhân lúc tụi nhỏ quay đi, quẹt một chút kem dính trên phới lên tay.

Em ấy đưa lên miệng liếm một cái, đầu lưỡi kéo dài trông cực kỳ...

Ngọt lắm~

Senju nhìn về phía Manjirou, nói nhỏ rồi liếm mép.

Điều đó khiến Manjirou bị kích thích cực độ.

Khung cảnh về những lần Senju làm mấy món bánh Manjirou thích hiện lên, những vệt kem trên làn da trần. Hơi thở nóng và khuôn mặt đỏ hơn cả gian bếp.

Đột nhiên Manjirou cầm chặt tô kem, như muốn phết hết tất cả lên người em.

16:36

Senju đặt tầng lớn nhất lên bàn xoay còn anh ấy đứng phía sau giữ cho ổn định.

Senju bắt đầu quét nước đường lên mặt bánh, lớp syrup mỏng làm mặt bánh sáng bóng. Rồi em trét lớp kem đầu tiên – nhẹ nhàng, đều tay. Mari và Senkou đứng hai bên, chuyền dâu theo yêu cầu:

"Cho mẹ dâu lát. Dâu nguyên trái nữa. Vài lá bạc hà luôn nha."

Tầng thứ nhất xong, Manjirou nâng tầng thứ hai đặt lên. Hai nhóc reo lên thích thú khi Senju dùng dao trét kem tạo thành đường lượn mịn như sóng.

Tầng cuối đặt lên đỉnh. Cả gia đình cùng nhau hoàn thiện, Senju chỉnh các góc kem.
Manjirou thì đặt vòng dâu lớn trên đỉnh, trái dâu mà anh dường như chẳng muốn nhường cho ai. Sinh nhật hai đứa mà chỉ một trái dâu lớn, để cho anh ấy sẽ không phải có cuộc tranh dành xảy ra. Còn Mari và Senkou gắn từng miếng dâu nhỏ như trang trí hoa.

Đến khi nhìn lại, chiếc bánh 3 tầng hiện lên rực rỡ, đỏ, trắng và xanh nhạt hòa vào nhau như mùa xuân thu nhỏ.

"Xong rồi!"

Cả nhà vui mừng, đồng thanh hô lớn.

17:04

Vậy là sau gần 5 tiếng làm mệt nghỉ, bánh kem 3 tầng của gia đình 4 người đã hoàn thành.

Hai đứa nhỏ vui vẻ vì thành quả, bánh 3 tầng quá lộng lẫy, ngọt ngào.

" Vậy là xong."

"Yay, đợi tầm 1 tiếng nữa là được ăn bánh rồi."

" Còn lâu đấy nhóc à!

Bây giờ, gia đình ta sẽ đi tắm.

Sau đó, cùng ăn bữa tối.

Rồi mới được ăn bánh đấy nhé."

Senju đưa ngón trỏ lên, tay thì chống nạnh như một người mẹ nghiêm khắc. Đưa ra các thứ tự những công việc mà gia đình nhỏ sẽ làm cùng nhau.

" Bánh kem ăn đêm sẽ mập lắm~"

Senkou biết là mẹ của mình ăn nhiều lắm đó, mẹ cũng hay ăn đêm nữa.

Nói là vậy chứ, thời gian sống chung với mẹ từ 3 tuổi đến giờ không nhiều. Thành ra số lần thấy mẹ ăn uống là số nhiều.

" Vậy ý nhóc còn là mẹ mập lắm sao?!"

Senju nhéo má Senkou, vừa cười gượng vừa gặng hỏi thằng bé.

Đúng là một tuần qua không vận động gì, nỗi buồn thì mỗi ngày mỗi lớn. Mượn rượu giải sầu, lấp đầy dạ dày là một cách lấp đầy khoảng trống, đong đầy những nỗi nhớ.

" Con có nói mẹ đâu~"

Senkou quay mặt không dám nhìn mẹ. Thế là bị mẹ nhéo đỏ hết mặt.

" Haizzz..."

Ôi bánh kem...

Còn Mari sau khi nghe mẹ nói đến đêm mới được ăn bánh, con bé chán nản nhìn về tủ lạnh. Năm tiếng chờ mong rồi lại phải chờ. Đột nhiên muốn giấu đi mà ăn hết một mình.

Mình vừa nghĩ là chỉ nên ăn hết một mình thật sao?

Miếng ăn là miếng tồi tàn mà...

Mari lúc nào cũng là con gái đáng yêu của mẹ hết, Senkou thì lúc này lúc kia.

Manjirou đứng nãy giờ chỉ nghĩ đến một chuyện.

Đi tắm nhỉ?

" Đi tắm thôi."

Manjirou bước đến kéo tay Senju đi trong em ấy vẫn đang 'dạy dỗ' Senkou.

Senju ngơ ngác, bước lùi mấy bước xong vẫn bị anh ấy kéo ra khỏi phòng bếp. Anh ấy chỉ bước từng bước nhẹ, nhưng cũng rất vững. Chẳng phải lôi em đi, nhưng cũng không cho em thoát khỏi.

Ra khỏi phòng bếp, đương nhiên là quay về phòng của hai người.

" Tự nhiên kéo em đi nhanh quá.

Anh giở trò gì nữa hả?"

" Làm chút không?"

" L-làm gì cơ?"

" Biết rồi còn hỏi."

*cạch*

Cánh cửa phòng ngủ đã chốt khóa, Manjirou liền đè Senju vào cửa.

Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi.

Manjirou ấn một tay em lên cửa, tay còn lại ôm chặt eo em. Anh ấy hôn ngấu nghiến, không cho Senju nói lời nào nữa.

"Ưh... uưm"

Phát ra vài tiếng ngọt ngào, Senju cố đẩy cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Cơ thể em cựa quậy không yên phút giây nào.

" Đừng cọ vú của em vào người anh chứ."

Một lúc sau đó Manjirou mới chịu nhả môi em ra, chịu dừng lại vì Senju vẫn cứ vùng vẫy trong khi anh ấy lại ôm rất chặt.

" Không... em—"

" Cởi đồ ra nào.

Không còn thời gian đâu."

Chẳng để Senju kịp nói hết câu, Manjirou đã nắm chân áo Senju mà vén nhanh lên. Bầu ngực tưng , chiếc áo ngực cố lắm mới giữ trọn hai trái bưởi đó. Nhanh thôi nó sẽ không giữ nổi nữa.

*tạch*

Khoá ngực bị mở bung trong vòng một nốt nhạc.

Bình thường Manjirou lười cởi đồ mình lắm, mà lột đồ Senju thì rất nhanh.

"Áaaa, Manjirou biến thái!"

Senju thật sự chưa muốn làm gì lúc này cả, em muốn chuẩn bị cho tất cả, dành cho tối nay cơ.

Em cố chạy ra trước nhưng Manjirou lập tức bóp hai bầu ngực em từ phía sau, kéo em lại sát phía trước mình. Làm Senju thét lên một tiếng lớn, còn chửi ảnh nữa.

Áo cũng chỉ mới vén lên trên ngực, áo lót cũng vẫn còn đó. Anh ấy chỉ nhanh tay giữ em lại nên mới bóp vậy đó. Senju lập tức quéo hết cả người, em ấy thực sự rất mê cảm giác âm ấm đầu ngực.

" Cho anh bóp chút đi."

Bóp một cái làm em ấy thích quá, ngoan ngoãn đưa tay để anh cởi hết áo ra cái một.

Hai bàn tay lại tiếp tục xoa nắn bầu ngực to tròn, Manjirou ghé sát em:

"Cho anh hôn miếng."

Senju đỏ mặt, do dự rồi cũng quay mặt sang bên.

Lại một nụ hôn nồng cháy, cùng bầu ngực bị nhào nặn như hai cục bột nhào chung với nhau.

Nụ hôn vừa dứt, một bàn tay luồn xuống cạp váy mỏng. Cầm chặt rồi xoay lưng váy tuột qua mông, để nó tự rơi xuống:

" Anh vào từ phía sau luôn nhé?"

Lời thì thầm mật ngọt qua tai, khiến em ấy cũng rung rinh.

Không được... không được.

Tỉnh táo đi tôi ơi.

Mình muốn hai đứa bắt đầu lại từng bước một.

Cố từ sáng giờ chỉ dùng ở mức trêu ghẹo thôi mà.

Bây giờ mà vào là mình ngủ tới mai luôn quá.

Aaa, mình sẽ không cho ảnh vào đâu

Nhất định, phải ngăn khi cọ vô

Cố từ nhủ ngăn cản chính mình, nhưng lại chẳng hề làm gì hết. Phải đợi đến lúc cọ vào rồi mới chịu ngăn cản, có phải là muộn rồi không?

Senju đứng im, Manjirou không chạm vào bất kỳ đâu ở em nữa, có lẽ ảnh đang cởi đồ chăng.

" Cởi quần lót ra đi Senju.

Không lẽ em tính để anh cởi dùm nốt luôn sao?"

Trong lúc Senju đang rung rinh không hề phản kháng, Manjirou đã đứng bên phía tủ đồ. Cầm khăn tắm màu trắng nhìn về Senju phía cửa phòng.

" Ủa?

Hả?"

Senju ngơ ngác, quay sang phía tủ đồ.

" Gì đây?

Ra em mới là người muốn nhất hả?"

Manjirou lấy thêm cái khăn nữa. Vừa bước lại chỗ Senju vừa nói:

" Vậy để anh thực hiện mong muốn của Senju nhé."

" Aaaa—— không phải em.

Manjirou là người muốn làm thì có!"

Senju nhận ra mình bị gài, trở thành người mong chờ nhất. Mông gì chổng sẵn từ bao giờ không biết?

Mất mặt quá, em lập tức đứng thẳng dậy, cầm đống đồ dưới đất quang thẳng vào người anh ta. Áo, áo ngực, chân váy gì tấp hết vào người Manjirou.

" Ơ, anh chỉ bảo là làm chút thôi mà.

Hôn và bóp ngực em là đủ rồi."

Manjirou tỏ ra vô tội, anh lẳng lặng nhặt đống đồ em ấy vừa vứt lại lên. Cố bước lại để đưa khăn tắm cho Senju:

" Khăn của em đây, quấn đi rồi gia đình mình tắm nè."

" Anh tự đi mà tắm!"

Khăn tắm được đặt trên vai, Senju cầm quăng ngược lại về phía Manjirou.

" Muốn anh quấn khăn cho thì cứ nói nhé."

Chiếc khăn Senju quăng qua liền nằm trên bàn tay anh ấy, Manjirou hiểu ý là Senju muốn anh quấn dùm.

Phụ nữ nói gì thì đa phần nên làm ngược lại mới đúng ý nhỉ?

" Không cần!

Trả lại đây!"

Mặt Senju đỏ lên vì vừa tức vừa quê, Senju liền giật lại khăn tắm. Nhanh chóng lui đến gần cửa, quấn khăn tắm quanh người rồi vén khăn cởi quần lót, em cầm chiếc quần nhỏ của mình, giơ lên cao tính quăng vào đầu ai kia.

Nhưng tưởng tượng cảnh cái quần này dính lên đầu ảnh, lại nghĩ tới cảnh Manjirou úp mặt vô chỗ đó của mình, từ giận đỏ mặt sang ngại đỏ mặt. Senju cúi mặt, cắn nhẹ răng, quăng quần vào người ảnh rồi mở cửa ra ngoài.

"..."

Senju tức giận đáng yêu thật!

Manjirou đem đồ dơ của em bỏ vào chỗ để đồ cần giặt, để riêng đồ lót một bên.

Hôm nay đương nhiên đồ lót của em ấy không cần thiết nữa. Chứ một tuần vừa qua là không thể thiếu đâu.

_________

17:20

"Manjirou đáng ghét!

Lại bị chọc nữa rồi.

Bực hết cả mình."

Làm mình cứ tưởng...

"Ôi trời ơi, mình đang thấy tiếc sao?

Điên mất!"

Người đàn ông đó lúc nào cũng làm mình xấu hổ, cũng làm mình lộ ra tật xấu của mình nữa. Con người thật bao nhiêu cũng bại lộ trước anh ấy.

Senju vừa đi vừa hậm hực, muốn đá cho anh ta mấy cái. Gần tới, cánh cửa phòng của tụi nhỏ mở ra.

" Aaa, Mari mặc bộ này được không ạ?"

Cô bé vừa mở cửa, thấy mẹ liền vui mừng. Dơ bộ váy xoè ra trước mặt Senju.

" Đúng rồi nhỉ!

Mari mặc gì cũng đáng yêu, nhưng mẹ cũng thấy bộ này là xinh đẹp, trông yêu nhất đó~"

Nhớ lại lần đó mua thật nhiều đồ đẹp cho Mari, Senju cũng thích nhất bộ váy này.

Sao nhỉ, vì em chính là người đã may nó mà.

Mua đồ đẹp thì nhiều, nhưng mẹ may vẫn là nhất nhỉ?

Hai mẹ con hiểu nhau, vui vẻ với bộ váy đơn giản nhưng nhiều tình cảm.

" Con cho cha xem nha."

Mari chạy đi, muốn hỏi cha thử mình mặc bộ đó vô sẽ hợp hay không?

Xem cho có tưởng tượng ra để mà đánh giá không nhỉ?

Nếu cha luôn quan tâm đến con thì sẽ biết mà trả lời phải không?

Thế là cô bé chạy một mạch đến phòng của cha mẹ.

Senju vừa bước vào phòng thì không thấy Senkou đâu. Thế là em bước vào phòng tắm, mở cửa ra thì thấy Senkou đang cởi áo.

" Aaaggg!

Sao mẹ tự tiện vô lúc con đang thay đồ chứ?!"

" Gì hả?

Nay lại thêm chuyện gì nữa đây?

Tự tiện là sao nữa?"

" B-bạn con bảo là... bạn ấy không còn tắm chung với cha mẹ nữa ạ.

Với... con cũng 'lớn' rồi mà."

Senkou ý thức được bản thân đã lớn, không muốn gần cha mẹ nữa.

Một phần là vì mấy thằng con trai hay khoe sự mạnh mẽ của đấng nam nhi.

Một phần là vì, phải học cách rời xa cha mẹ rồi.

"... Tối còn tè dầm, lúc thì sợ này kia đòi ngủ với mẹ mà lớn cái gì?"

Chỉ mấy ngày trước còn đòi ngủ với mẹ cơ đấy, chắc là hôm qua sinh nhật, thêm tuổi nên có nhóc nào ở trường bày vẽ đây mà.

" Con không có tè dầm!

Là Mari mà!"

Hôm qua mẹ mới là người đòi ngủ cùng Senkou cơ mà.

" Chà, hai đứa y nhau ấy mà.

Con không khác bao nhiêu đâu."

" Con...!

Con không tắm chung đâu."

Giờ mà mẹ tắm gội cho thì kỳ lắm.

"...

Chưa vô lớp một thì còn nhỏ lắm nhóc con à!~"

Senju đứng chống nạnh, biết là tụi nhỏ cũng gần lớn rồi. Nhưng mà, với em thì hai đứa vẫn còn nhỏ lắm. Bé bỏng đáng yêu của mẹ vẫn còn đây mà. Nên là đặt ra giới hạn là tới lớp một lận.

Gần chín tháng nữa mới vào lớp một, đến lúc đó, liệu tụi nhỏ có đi học được không nhỉ?

Cứ thế, Senju bế Senkou lên, kẹp thành nhỏ một bên tay. Với tay lấy bộ đồ mà thằng nhỏ đã chọn cho hôm nay, đem theo.

" Ôi, mẹ bỏ con xuống đi mà!

Con không tắm chung đâu!!"

Thế là thằng nhỏ vùng vẫy quyết liệt lắm, nhưng vẫy một hồi vẫn bại trước mẹ lần hai.

Tắm chung trong phòng của cha mẹ, phòng tắm ở đây lớn lắm. Ở giữa phòng là một cái hồ lớn để ngâm mình, ngoài ra cũng còn bồn tắm nữa.

Senju bước vào phòng tắm, thấy hai cha con đã đứng dưới vòi sen tắm qua nước ấm trước. Nhưng mà... trông Mari có vẻ hơi chán chê nhỉ?

Mặt con bé đơ ra, nhìn về cha không chớp mắt. Không chớp rất lâu dù nước vòi sen xối ngược xuống luôn?

" Mari làm sao vậy?"

Đặt Senkou xuống, Senju liền hỏi Mari.

" Cha đã nói là bộ váy giống đồ chim cánh cụt đó, mẹ ơi~"

Mari nghe tiếng mới nhận ra là mẹ vào phòng tắm rồi, cô bé liền dụi mặt, chạy ào ra ôm mẹ.

" Chim... cánh cụt sao?"

Một Senju cố dữ Senkou không chạy trốn, một tay xoa xoa Mari đang làm nũng với mình.

Đây là một câu khen trẻ con mà nhỉ, đáng yêu như chim cánh cụt chẳng hạn.

Nhưng mà, Manjirou lại là người nói về con chim vụng về đó thì không hợp chút nào.

Với cả, Senju không phải may theo kiểu đó. Thành ra là ngược với ý muốn của em, là do em may không đúng sao?

" Anh đã nói... thế sao?

Nhưng... cái đầm này là do em may đó."

" ... À, là do em may hả?

Hèn chi..."

" Hèn chi?"

" Anh khen nó đáng yêu mà... thì như chim cánh cụt còn gì."

Hai mẹ con cạn lời hồi lâu, sau đó Mari mới nhớ ra.

Senju trước thì lo cho mari, sau thì một hồi vùng vẫy với Senkou. Em đẩy thằng bé ra ngoài phòng tắm rồi đóng cửa lại.

" Hồi nãy cha chỉ nói là bộ đồ giống mấy con chim cánh cụt thôi à.

Chẳng khen đáng yêu ở đâu."

Mari nhìn lên Senju với vẻ mặt cầu xin, rồi phụng phịu mách mẹ.

Cảnh cửa phòng tắm mở chậm ra, Senkou rón rén bước vào và ôm mẹ từ phía sau.

Bày đặt làm giá để mẹ năn nỉ, níu kéo mà mà không năn nỉ, mẹ kéo lại không chịu là mẹ đuổi luôn.

" ... Bộ đồ của Senkou cũng là em may à, anh xem thử."

Bộ đồ được Senju lên giá trước đó, Manjirou cầm lấy ngắm nghía một hồi:

" Bộ tuxedo này bình thường đã giống chim cánh cụt rồi.

May kiểu này, lát Senkou mặc vô y chang cho coi."

Manjirou nhìn kích cỡ bộ đồ là hiểu không vừa rồi. Senju nhà anh có vẻ khá tự tin trong việc may đồ không cần thử lại lắm.

Rốt cuộc ảnh không bản thân đang khen hay chê luôn. Mà biểu cảm của hai mẹ con cứ kiểu giận dỗi yêu thế làm anh muốn chọc ghẹo tiếp.

" Manjirou!

Anh quên là hồi trước anh đã nói sao về mấy chú chim cánh cụt rồi hả?"

" ... Sao... là sao?"

Lùn, chân ngắn.

Đi đứng lạch bạch.

Vụng về, hậu đậu.

...

Đừng xem phim về cánh cụt nữa!...

Manjirou sực nhớ ra bản thân là người không cho mấy đứa con coi phim về mấy chú cánh cụt.

Tình yêu khủng long và cánh cụt đáng yêu thật ha?

Nhưng Manjirou không phải là khủng long, mà là một con cánh cụt chân ngắn.

Anh hay tưởng tượng bản thân to lớn để che chở cho gia đình.

Senju cũng ngưỡng mộ những người to lớn và mạnh mẽ, như thần tượng của em ấy là đô vật Antonio Inoki chẳng hạn.

Nhìn em thích thú khi xem những trận đấu của ông ta làm Manjirou điên lên được.

Nhiều lúc như đứa trẻ mơ mộng kéo chân hay độ cơ bắp vì gái là một điều ngốc nghếch lắm.

Chồng của em chỉ là một đứa trẻ sao?

Trẻ con thật, ghét bản thân nhỏ bé, thành ra chả thích luôn chú cánh cụt đó.

Nhưng Senju của anh là một cô cánh cụt đáng yêu mà nhỉ?

Senju yêu anh mà nhỉ?

Tình yêu của những chú cánh cụt cũng không tồi.

" Anh đã nói thế sao?

... Thì giờ tụi mình là đình cánh cụt.

Đáng yêu mà ha.

Thông minh nè, rất tài giỏi... như biệt đội cánh cụt vùng Madagascar đó."

Không nghĩ là anh sẽ có ngày phải khen mấy chú cánh cụt hậu đậu đó đâu. Chẳng cho con coi phim mà giờ nhắc tới, còn khen chúng nữa.

Dù sao thì bề ngoài thế mà chúng thật sự thông minh đó, cũng có những loài cánh cụt... rất chung thủy nữa.

Không chỉ dỗ vợ con thôi đâu, bây giờ anh thật sự thấy chúng rất tuyệt vời đó.

" ...Hưh, Mari muốn làm công chúa.

Không thèm làm cánh cụt lâu rồi."

Hồi đó mẹ bảo hai đứa là cánh cụt con đáng yêu của mẹ.

Mẹ cũng được bảo là cô cánh cụt mạnh mẽ, và cũng thích những người cao lớn yêu thương che chở mình vậy.

Vậy mà, mẹ lại yêu cha đến thế.

Có những lúc cha thật đáng sợ, những nỗi sợ vô hình.

Những người xung quanh cũng sợ, rốt cuộc cha là ai?

Mari hiểu là bản thân sắp đến lúc biết được sự thật.

Có lúc dường như mẹ rất sợ cha, lúc lại thấy mẹ mới là người ở trên trong mối quan hệ đó.

Mẹ dựa vào điều gì nhỉ?

Vì cha yêu mẹ!

Đúng là vậy rồi.

Vì cha không thích nên giờ Mari cũng bị ảnh hưởng rồi.

Muốn được khen là mặc váy đáng yêu giống công chúa nhỏ, không phải giống cánh cụt đâu.

Cha lại thay đổi rồi.

" Mari vốn là công chúa nhỏ của cha mẹ mà.

Nhưng mình cũng là gia đình.

Gia đình cánh cụt đáng yêu."

Mari là công chúa của thế giới ngầm này, con không cần phải muốn hay không. Vị trí đó vốn thuộc về con.

Mà có vẻ như, Mari thích là công chúa nhất.

So tình yêu của muôn loài với gia đình đình và bạn đời của chúng, Mari chọn quyền lực, sự thống trị của động vật mang tên con ngoài sao?

Nhìn vào đôi mắt đen tuyền y hệt của mình, Manjirou thấy được màn đêm vô tận.

Ánh mắt của những người có khát vọng nào trong tay cả thiên hạ.

Có điều, thế giới này không phải lựa chọn mà chính anh muốn.

Tự nguyện, chỉ vì bản thân muốn thế. Là giống mẹ của nó.

Bàn tay rời khỏi khuôn mặt con gái, tránh đi ánh mắt 'ngây thơ' của nó.

Một gia đình nhỏ hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại này chính là điều anh muốn nhất.

" Gia đình cánh cụt...

Haha."

Senju tròn mắt, luôn nhìn về Manjirou.

Liền cười vui vẻ như đó là những lời ấm áp về một gia đình hạnh phúc.

Có lẽ là Manjirou đã chịu làm anh bé cánh cụt vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu của Senju rồi~

" Rồi rồi, công chúa của mẹ đừng dỗi nữa nha.

Nào, bây giờ đi tắm thôi.

... Nha, bé cánh cụt đáng yêu à."

Mỗi lần tắm thì mẹ vẫn sẽ bảo là bé cánh cụt bơi trong hồ tắm đó.

Cánh cụt bơi nước lạnh, mình bơi nước ấm.

Đúng rồi, chỉ là cánh cụt đáng yêu của mẹ... của cha mẹ thôi.

Senju bế Mari vào tay Manjirou để anh ấy tắm cho con bé.

Bây giờ cha cũng là cánh cụt cha rồi, ......

" Sao nào?

Mẹ cho đi thì không đi hả?"

Senju thì kéo Senkou đang ôm mình mãi không buông từ phía sau.

" ... thì lỡ vô đây rồi phải tắm thôi."

Senkou đỏ mặt quay sang một bên.

" Chà, Senkou là kiểu người nghiện mà ngại ha."

Senju xoa tóc thằng bé, chuẩn bị gội đầu cho nó luôn.

" ... Hưm, giống mẹ đó."

".. Không có nhé.

Mẹ muốn là tới luôn chứ không có ngại nha."

Là sự thật mà, vì Senju muốn làm gì Manjirou đều luôn chủ động tiến tới. Tấn công dồn dập, .... Có cái là ảnh mà tấn công thì Senju chịu thua, thiếu nghị lực lắm cơ.

" Ở với cha lúc nào con cũng thấy mẹ đỏ mặt hết.

Mẹ cũng hay chối mà làm giống con nè.

À lộn, là con giống mẹ mà."

Thằng bé xoa mặt mẹ mình, như cánh mà cha đã làm khi nãy.

" ... Không có mà~

Cởi quần ra để mẹ tắm cho nè!"

Ánh mặt khẽ liếc qua phía bên kia, nơi Manjirou đang tắm cho Mari, rồi liền ngại ngùng quay lại. Bây giờ đã gần 17 giờ tối rồi. Chẳng mấy chốc sẽ đến tối, sau đó là...

Senju không dám nghĩ nữa, em liền bế Senkou lại vòi sen. Rồi bảo thằng bé cởi sạch để mình tắm cho.

" Gaaahhh——

Mẹ đừng lột quần con màaaa!"

Cuối cùng chính Senju là người cởi quần thằng bé. Tắm nước ấm vòi sen, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, thằng bé chỉ có thể hét lên.

"Ngoan nào~"

Senju nở một nụ cười hiền hậu.

Chọc mẹ thì có hét mẹ cũng không tha đâu.


" Cha tạo bọt ít thôi ạ!

Cay mắt Mari rồi!"

Phía này Manjirou đang tắm, gội cho Mari. Anh ấy tạo bọt rất nhiều trên tóc của cô bé, càng chà tóc tạo bọt càng nhiều. Thế là chúng chảy dọc theo nước, dính vào làm rát mắt Mari rồi.

" Xin lỗi con, cha sẽ cẩn thận."

Từng lọn tóc đang vào kẽ tay, mái tóc mượt và dày, chắc khỏe giống hệt Senju. Nhìn em ấy bế Senkou từ từ ngồi xuống đối diện mình, bây giờ em vẫn chưa cột tóc lên, chúng vẫn xoã đều trông thật bồng bềnh, mềm mại làm nổi bật vẻ đẹp của Senju.

" Cha ơi, cay!~~"

Mari cầm lấy cánh tay cha mà lay mạnh, một tay dụi mắt, một bên mắt cũng đỏ rồi.

Cha xin lỗi nhưng cha không sửa, cha nhìn mẹ mà quên mất mình đang làm gì luôn.

" Rồi rồi, xong liền đây!"

Manjirou rời mặt khỏi người ấy, lập tức gội sạch đầu cho Mari.

Bên đây Senju khẽ cười, chẳng cần nhìn cũng biết là anh ấy cũng nhìn mình đến ngớ người ra rồi.

Sau đó Senju cũng tắm gội cho Senkou, vì con trai tóc ngắn nên gội sạch rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã cùng tắm rửa cho hai đứa xong xuôi, sạch sẽ.

" Tới Senkou chà lưng cho mẹ nè."

" A... à đúng rồi ha.

Mẹ... thích nhất là kiểu gia đình mình cùng nhau tắm thế này."

Senju quay lưng về phía Senkou, cỡ nhẹ chiếc khăn tắm, chỉ giữ chặt phía trước. Tấm lưng trần trắng mịn không tì vết, có lẽ vì chỉ trải qua một đêm rất nhẹ nhàng, ngọt ngào.

" Gáy của mẹ, có vết gì cắn nè.

Bên đây vai nữa."

Senkou vén tóc mẹ ra hai bên phía đằng trước, lộ ra tấm lưng trắng mà mẹ đã nghĩ rằng có chút dấu vết gì.

Đúng là vậy nhưng phía trên gáy khi thằng bé vạch rõ sang hai bên, và trên vai cũng có mấy dấu.

" À hả à thì... ahaha chắc con muỗi nó cắn á, đang mùa mưa mà con."

Senju giật thót mình, nói lắp bắp.

Mặt Senju đỏ lên, mỗi lần bị tụi nhỏ phát hiện rồi hỏi đến là em đều nói vấp, ngượng ngùng không chịu được.

" Hừm~... Muỗi gì kỳ!"

Senkou đổ một ít xà bông vào tay, xoa vào lưng của Senju. Thằng bé nghĩ xem là vì sao lại có những dấu vết đó ta?

Cha cắn mẹ hả?

Ấy không phải, cắn thì phải có dấu răng chứ sao vết đỏ bầm được.

Cha hôn cổ mẹ hả, mà hôn môi được rồi, hôn cổ chi không nhột hả ta?

Mẹ thấy nhột không mà sao cho hôn vậy nhỉ?

Mà hôn gì đỏ chót hết thế này?

Thế là lại một tràng suy nghĩ diễn ra trong đầu đứa con nít 6 tuổi. Không biết là lần thứ mấy Senkou nghĩ như thế về cha mẹ nữa. Chỉ là những hành động thể hiện tình cảm giữa những người yêu nhau phải không?

" Hưmmm... sao cha không cho Mari gội đầu giúp cha chứ?"

Các khớp ngón tay Mari cử động liên tục như kiểu ngứa tay muốn làm gì đó khi bàn tay hướng về đầu tóc của cha.

" Ừm... dĩ nhiên người gội không thể là con được."

Manjirou khẽ nghiêng đầu, một nét cười mãn nguyện như đó là điều hiển nhiên.

Người gội đầu cho anh chỉ có thể là người đó

"...

Xì, cha thì chỉ có mẹ thôi."

Khi thấy cha nở nụ cười đó, Mari có chút bất ngờ, cũng rất vui.

Nhìn người ta yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc. Nhất là cha mẹ yêu thương nhau thì con cái cũng thấy tuổi thơ tươi đẹp

Cô bé phồng nhẹ má, đôi lúc cũng muốn cha thương mình như mẹ vậy.

Mari cũng dùng xà phòng xoa lên lưng cha, trái người với mẹ lưng trần trắng ngọc. Cha lại có nhiều vết sẹo, nhiều lần hỏi thì cha cũng trả lời là do tại nạn, bất cẩn, và nhiều những nguyên do khác trong cuộc sống.

Thiên tai, trộm cắp, những tệ nạn xã hội.

Nếu có động đất, hay những kẻ xấu làm nguy hiểm đến gia đình mình. Người đàn ông trụ cột như sẽ bảo vệ mẹ con Senju phải không?

Cha đã luôn bảo vệ mẹ, bằng cả tính mạng?

" Mari—— muốn bảo vệ cha mẹ...

Mãi mãi."

Mari muốn mình thật nhanh lớn, để mãi bảo vệ cha mẹ mình.

Cô bé liền ôm chặt cha mình từ phía sau.

" ..."

Manjirou hơi ngạc nhiên, cô bé vẫn như mọi ngày. Trẻ con, dễ dỗi mà cũng dễ nguôi. Có điều hai đứa có chút khác lạ, cứ như tụi nhỏ đang sợ điều gì sẽ xảy đến.

Muốn cầu mong níu kéo, cũng dần chấp nhận.

Manjirou xoay người, xoa đầu cô bé thật dịu dàng:

" Sự bảo vệ không chỉ thể hiện bằng lời nói hay bằng hành động.

Mà còn rất nhiều điều khác...

Bảo vệ những điều mà người đó mong muốn.

Được trường tồn mãi."

| Không chỉ bằng lời tôi muốn bảo vệ bạn hay tôi đỡ bạn nhát dao, kiếm chí mạng.

—— Tôi muốn bảo vệ ước mơ của bạn, những khát vọng, bảo vệ đế chế bạn dựng nên.

Thứ không thắng nổi thời gian là sinh mệnh ngắn ngủi của loài người.

Sư bảo vệ mãi mãi không thể dừng lại ở việc cứu giúp họ được sống.

Chỉ có những thứ xa hoa nhưng tiền bạc, địa vị, quyền lực của Phạm Thiên mới có thể trường tồn mãi mãi.

Chỉ cần còn người sống.

Chỉ cần dòng máu này còn được lưu truyền.

Thì—— |

Không biết suy nghĩ đó của tôi hình thành từ bao giờ.

Có lẽ từ trong bụng mẹ, hay từ lúc tôi nhận thức được tôi muốn bảo vệ những người tôi thương khi ngửi được mùi nguy hiểm cận kề

Thế giới hiện tại cha mẹ cho tôi thấy đúng là màu hường

Tôi ước mình có thể sống mãi

Nhưng tôi nhận thức điều đó là không thể

Tôi muốn nói ra điều đó

Để tôi có thể tiếp tục sống

Mạnh mẽ hơn để bảo vệ 'những thứ đó'

Mãi mãi

Mari cảm nhận được sự ấm áp qua cái xoa đầu của cha, cô bé mỉm cười vui vẻ chưa như từng dỗi người cha này bao giờ.

Tôi muốn là công chúa

Tôi muốn hơn cả điều đó

Những gì cha nói đã khiến tôi chắc chắn với quyết định của mình

Mari cười tươi rói:

" Vâng ạ~"

" Rồi đưa cho cha."

Manjirou xòe tay, bảo Mari đưa cho mình bông tắm cô bé vừa chà lưng cho mình. Hất mặt về phía hồ ngâm ý bảo cô bé đi ngâm mình trước.

Rồi anh nhìn qua Senkou đang miệt mài kỳ lưng cho mẹ bằng bông tắm, Mari sang kéo Senkou đi.

" Senkou, lên trên một chút."

Senju rất kiểu mát xa trước khi tắm suối nước nóng. Hay chà lưng thật kỹ trước khi tắm sẽ rất thoải mái, còn gì tuyệt hơn là để hai đứa con yêu quý giúp cho.

Bông tắm chà sạch lưng, tạo cũng rất nhiều bọt.

Senju đột nhiên thấy gì đó không ổn, bông tắm trượt mạnh ra phía trước ngực em, làm Senju mém hét lên nhưng liền bịt miệng mình lại.

" Sơ hở quá đấy Senju!

Không phân biệt nổi tay của ai sao?

Lỡ trong đêm tối ai khác chạm vào em thì sao?"

Tay không của người đàn ông xoa đều bọt lên ngực của Senju, làm em ấy nhột hết cả người.

Anh ta có vẻ đùa, nhưng lại có vẻ đang cảnh cáo sự lơ đễnh của em.

" ... Hah~

Tay nhỏ tay lớn sao mà không nhận ra được chứ?

Với cả... ai dám chạm vào em?

Ai dám đè em hả?"

Bàn tay nhỏ của Senkou là sao chà mạnh với thoải mái như vậy được chứ. Senju cố tình làm như bản thân sắp phải hét lên vì bất ngờ bởi bàn tay ai đó chạm sai chỗ.

Sau khi nghe anh ta nói, em khẽ cười khinh khi bị người ấy cho rằng bản thân em lại dễ dãi thế.

Thật ra, anh ấy cho rằng mình như thế không hẳn đã sai.

Dù sao thì...

Em là của anh mà.

Ai dám chạm vào em chứ?

Senju là của Manjirou, làm sao có kẻ nào dám chạm tới?

" ..."

Đúng rồi nhỉ?

Nhưng không áp dụng với những kẻ liều muốn cướp em một lần làm anh phát điên rồi xuống địa ngục đâu.

Chính Senju sẽ không để kẻ nào có ý định cướp em khỏi anh phải không?

Chẳng ai dám đè em cả, những kẻ có ý định thống trị em, Senju đều không cho phép.

Anh có nên thấy vui vì bản thân là người duy nhất có thể trên cơ em không nhỉ?

Haizz, em nói gì cũng làm cho em thế này... chắc là không trên nổi rồi.

Ai dám đè em?

—— Chỉ có em đè thằng khác thôi...

" Manjirou?

Anh lại nắm chặt tay nữa rồi."

Tay kia xoa xà phòng thì tay này của anh tính luồn vào khăn tắm đi đâu đấy?

Có điều anh ấy đã không làm thế, bàn tay trên đùi em đã nắm chặt. Anh ấy lại không thấy vui rồi sao?

" Tắm sơ rồi xuống ngâm mình đi.

Lát mình tắm kỹ sau."

Manjirou liền đứng dậy, giật chiếc khăn đang quấn quanh hông mình ra. Đi về hồ nước nóng, nơi tụi nhỏ đang thi bơi đến phía bên kia hồ.

" ... Ôi~

Sao kéo mạnh thế, lủng lẳng kìa trời!

Lát còn tắm 'kỹ' nữa sao?"

Senju giật mình, Manjirou đột nhiên bạo quá.

Ngại quá, ngại quá

Giật phăng thế đập hết vào mắt em

Khoe hàng của vừa phải thôi

Nhắc đến thằng nào khác, chắc là Manjirou lại ghen nên khoe hàng cho em nhớ đây mà.

Chuyện này để sau nhé, rồi Manjirou sẽ hiểu em thôi.

Lát nữa tắm riêng, chắc là anh thích Senju tắm cho lắm đúng hông?

Em ấy xoa đều xà phòng khắp người rồi đi xả nước. Chiếc khăn tắm cùng mái tóc dài che hờ cơ thể quyến rũ của mình.

17:44

Senju bước đến bên thành hồ nơi Manjirou đang ngả người tận hưởng, em ngồi xuống thềm, gấp khăn tắm để đó rồi trượt xuống hồ ngồi kế bên anh ấy.

" Mẹ ơi, xem ai bơi nhanh hơn đi mẹ~!"

Hai đứa nhỏ bơi qua kia chơi bóng chuyền, thấy cha mẹ đang xuống ngâm mình liền nhờ cha mẹ canh thời gian và xem đứa nào bơi nhanh hơn.

" Được rồi hai đứa, chuẩn bị nha.

Một, hai, ba! Bơi!"

Senju hô lớn cho tụi nhỏ bắt đầu thi bơi.

" Oa giờ thì thành ếch con đáng yêu của cha mẹ rồi~"

Senju tựa vào người anh ấy, khen hai đứa trẻ của mình khi bơi ếch trông yêu quá đi mất.

Kiểu bơi ếch là kiểu dễ dạy dễ học nhất, cũng là kiểu bơi hơi bị mắc cười.

" Còn em bơi thì như con lăng quăng."

"...

Anh ngứa đòn hả?"

Anh ngứa mỏ hả?

Làm Senju nhớ lại hồi mình mới tập bơi kiểu nàng tiên cá, người ta thì xinh đẹp, nói đúng hơn là mỹ nhân ngư. Còn mình ủn ủn như con lăng quăng, nhục thật đó.

Bơi đẹp anh ta không khen, bơi xấu là anh ta nhắc đến già.

Senju lườm anh ấy, dùng vai đẩy ảnh ra:

" Anh tránh ra chỗ khác đi!"

" Ơ, tự xuống ngồi gần xong đuổi đi là sao?"

"...

Hứ!"

Senju thấy mình sai sai đâu đó, nhưng vẫn làm càn. Liếc anh muốn lòi mắt xong quay ngoắt mặt đi.

Em liền vui vẻ khi thấy một trong hai đứa nhỏ bơi gần tới:

" Cố lên hai nhóc con!"

"... Yah! Thắng rồi."

Mari cố bơi nhanh nhất có thể, thế cuối cùng con bé là người chiến thắng. Ôm chầm lấy mẹ reo lên vui mừng.

" Mari giỏi quá nè~

Hé hé "

Senju ôm Mari lên cao như ăn mừng người chiến thắng.

" Đã quá~!"

Được quay tròn trên không, Mari hét lớn vui như đang bay.

" Đối với đàn ông chúng ta thì đây cũng là một loại chiến thắng.

Giỏi lắm con trai."

Manjirou vỗ vỗ vào vai Senkou như hai người đàn ông.

" Vâng~"

Senkou nghe thấy vậy, liền vui vẻ gật đầu.

Hồi nhỏ cha đi đánh nhau cũng chẳng bao giờ đánh con gái cả. Nên không đánh phụ nữ là một điều nên làm khi muốn trở thành đàn ông thực thụ.

Tuy nhiên, có gì đó đã khác.

Nhưng mẹ vẫn là ngoại lệ phải không?

"___"

Senju và Mari ôm nhau nhìn về phía ai người đàn ông của gia đình, khuôn mặt ngơ ngác.

Một kiểu thua nhưng không phải thua của đàn ông, có những lúc sẽ khiến phụ nữ bị xem thường nếu đàn ông không dùng toàn lực trong một cuộc đối đầu. Đó là sự khinh thường.

Vậy nên, trong cuộc thi thì phải nghiêm túc và tôn trọng đối thủ.

Giờ hai mẹ con vẫn nên tin là họ vì thương nên nhường hay vì khinh nên nhường đây?

Dù sao là người một nhà, không thể nghĩ xấu cho nhau được.

Nhìn hai người kia dựa vào thành hồ, ngóc mặt lên trời đúng là tự cao tự đại.

Thật đáng ghét.

Mari nhìn về Senkou bằng nửa con mắt. Xét nhiều trường hợp thì đúng là có thể nhường, nhưng cuộc thi này thì thắng thua là phải rõ:

" Thua thì nhận đi cha!"

" Cha thua con à?"

Manjirou nghe gọi, nghĩ là con bé tính phản bác lại ý của mình.

Với, thắng hoặc thua.

Mikey thua thế nào được?

" Á—— dạ không!

Con nói anh hai cơ!"

Mari giật mình che miệng mình, nói sai nói lại.

" Gì đây?

Thuật ngữ giới trẻ à?

Toàn chửi cha chửi má."

Senju nhìn xuống Mari, thở dài với đứa nhỏ của mình.

" Dạaa, con x—"

" Đó, ăn với nói."

Senkou vừa mới giật mí mắt với chữ thua phát ra từ miệng Mari, xong lại được nước nói kháy lại chẳng để Mari nói hết câu.

" Thua thì không có quyền nói!"

"___"

Thế là Senkou ngậm miệng ngay.

" Đúng đấy, Senkou.

Tuy nhiên, nếu thua thật thì phải nhận nha con trai."

" ..."

Thêm cha nói nữa, Senkou biết rằng điều đó đúng. Nhưng phải nhận thua con em trời đánh này thì...

" Plèee, còn lâu!"

Thế là hình ảnh anh trai nghiêm túc, lớn hơn em chẳng còn nữa.

Đúng là chạm đến giới thì bản chất con người sẽ lộ ra.

——Đây chỉ là đứa con nít đùa giỡn với nhau thôi. Lát anh trai sẽ nhận thua liền đấy mà.

" Ôi trời, Senkou của mẹ..."

Senju ngơ người, xong lại phì cười.

Đúng là trẻ con.

Thế là hai anh em lại chơi banh, lần này không còn bóng chuyền mà là bóng ném vào mặt nhau rồi.

" Trẻ con đúng là nhiều năng lượng."

Hồ nước nóng ngâm mình thư giản mà tụi nhỏ chơi như ở công viên nước. Senju bơi lại chỗ Manjirou, tiếp tục ngồi sát bên anh.

" Không có tụi nhỏ thì mình cũng vận động như vậy mà.

Suối nước nóng hay hồ bơi cũng như nhau."

" ...

Gì mà hết sàn đấu tới suối nước nóng, hồ bơi nữa vậy?"

Đúng là không chừa cho con người ta đường sống mà

Nóng người nóng hết cả mặt

" Ngâm mình mình thư giãn xương cốt đi Senju."

" Anh chừa cho người ta biến thái với."

" Đã nói gì đâu, em toàn nghĩ bậy à!"

Manjirou nắm vai bên kia của Senju, ôm sát em vào người mình.

Senju lấy hai tay che hết mặt mình lại, cái gì cũng thì thầm rất nhỏ.

" Tối nay chơi tới bến nha em."

" Im đi!

Biến thái...

... đồ biến thái!"

" Đừng chửi anh thế mà!"

Cha mẹ dựa vào nhau tâm sự, ngâm mình thư giãn. Hai đứa con thì bơi qua bơi lại, chơi với vịt con, phơi bơi, bóng ném, bóng chuyền... đủ trò của tụi con nít.

Tầm 7 phút sau, khi mặt tụi nhỏ bắt đầu hồng lên. Thấy nóng mới đòi ra khỏi hồ.

" Nóng rồi mẹ ơi~"

Mari mếu mỏ, mặt con nhỏ hồng hồng trông cưng lắm.

" Hai đứa ngâm đủ rồi.

Giờ ra ngoài xem Tivi giải lao chút nha."

Trẻ con chỉ ngâm tầm 10 phút hơn là được, đến khi đứa nào đứa nấy mặt nóng nóng hồng hồng.

Tụi nhỏ bơi lại để mẹ bế lên trên, em cũng theo lên bờ. Quấn khăn lại, em lấy hai khăn tắm nhỏ treo gần đó, lau sơ người từng đứa rồi quấn lên.

Senju đưa hai đứa ra khỏi phòng tắm, bật Tivi đối diện giường ngủ lên. Lấy khăn để tụi nhỏ lau khô nước trên tóc.

Để khô tự nhiên là tốt nhất, nếu lát chưa khô thì Senju sẽ sấy sau. Em lau nhẹ tóc Mari, nó nhẹ với hai đứa:

" Cha mẹ ở lại ngâm mình chút.

Mẹ còn gội đầu nữa.

Ra hai đứa lau khô nước trên tóc để lát mẹ sấy cho nhé."

" Vâng~

Mẹ tắm nhanh nha, kẻo cảm lạnh á."

Lúc này hai đứa nhỏ cùng đồng thanh.

Mùa mưa cuối tháng sáu lạnh lắm, với lúc trưa thấy mẹ cũng hơi không khỏe. Tụi nhỏ lo lắng nhắc mẹ tắm thật nhanh.

"...

Biết rồi mà, mẹ ra liền á."

Cảm ơn hai đứa con yêu dấu

Senju mỉm cười rồi quay phắc vào trong phòng tắm và đóng cửa. Tụi nhỏ đã nói thế thì phải mau tắm gội thật nhanh.

Em vừa đóng cửa xong lại chẳng thấy Manjirou ở hồ, nhìn lên nhìn xa mới thấy anh ấy đang đứng kế bên bồn tắm.

" Qua đây."

Bàn tay khẽ đưa về phía em, xin em hãy đến bên anh nắm lấy đôi bàn tay này.

" ... Manjirou."

Thật dịu dàng

Cuối cùng em đã được nghe những từ như thế với một tông giọng làm lòng em thấy ấm áp

Những bước chân thật vững cũng muốn nhảy lon ton đến bên anh như một người con gái vui vẻ vì được yêu thương. Senju bước đến bên nắm lấy tay anh, một nụ hôn trên má em như lời cảm từ anh ấy.

Senju cởi khăn tắm, Manjirou vén những đoạn tóc xõa dài phía trước em để ra sau. Rồi bế thốc em lên theo kiểu công chúa, đặt em vào bồn tắm.

Nơi nước ấm còn đang xả cùng với những bom tắm màu xanh hương bạc hà. Hơi nước bốc lên mang theo hương thơm sảng khoái, thứ mùi hương đặc trưng của Manjirou. Giờ đây bao trùm lấy em, khiến trái tim em bồi hồi như lần đầu được ôm lấy anh vào lòng.

Anh ấy đỡ đầu em tựa vào thành bồn được lót bằng những miếng vải êm ở cổ. Mái tóc được vuốt từ ra sau, từng ngón tay nhẹ lướt trên từng kẽ tóc.

Senju khẽ nhắm mắt, cảm giác ấy càng rõ. Cái cảm giác thoải mái ở da đầu như cách ngón tay anh hay mơn trớn có thể em.

Dòng nước ấm cũng the mát chạm vào da, cảm giác kỳ lạ bao trùm. Ngỡ như bản thân chìm đắm trong làn nước như thể đang hòa nguyện cùng anh.

" Có thích không?"

"Dạ, thích lắm!"

Senju mỉm cười khi một ít dầu gội thơm chảy trên tóc, Manjirou xoa xoa chà chà tạo bọt cho tóc.

Em khẽ cười, Manjirou muốn gội đầu cho em nhưng cách gội lại có chút vụng về. Dù sao thì tóc em vừa dày lại dài, khó anh rồi.

...

" Tắm cho em tiếp nha?"

Sau khi xả tóc lần thứ hai, ánh mắt anh khẽ liếc xuống bồn nước. Nơi bầu ngực của em đang nổi lên trên mặt nước. Vì kiểu the mát của bạc hà, đầu vú khẽ se lại, nhô lên thật gợi cảm.

Manjirou không nhìn được, lỡ nhìn là không thể tránh khỏi. Anh nói là mình sẽ tắm cho Senju, bàn tay trượt xuống mà bóp một cái.

" Ưhh—?

Anh... khoan đã..."

Senju bất ngờ nắm chặt bàn tay hư hỏng kia của ảnh, một nụ hôn lên miệng nhỏ chỉ kịp bảo dừng lại.

Cơ thể em co lại, đùi vô thức khép chặt sát vào nhau. Những chỗ còn trống muốn được lấp đầy như khoang miệng đang bị mút sâu.

" Senju à... anh muốn...?"

Chiếc lưỡi quấn quýt nhau quyến luyến tách rời, dòng nước óng ánh như sợi chỉ liền đứt đoạn. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, dù nhìn ngược chiều thì hai người vẫn trông thấy đối phương cũng thật xinh đẹp.

Ánh mắt của Manjirou khẽ lay động, gương mặt như thể đang xin cho phép được cùng em tắm.

" ..."

Vậy ra khi nãy anh ấy nói lát ở lại đây, thật sự là ý đó sao?

Thế nhưng...

Manjirou đang xin phép em phải không?

Nếu em đồng ý thì anh mới làm.

Không còn như trước...

Anh đã tôn trọng em.

Nếu vậy thì... bây giờ em cũng...

Em cũng muốn anh.

Senju cảm động trước những gì anh ấy đã nói, muốn ôm Manjirou ngay bây giờ. Nhưng...

【Mẹ tắm nhanh nha, kẻo cảm lạnh á.】

Hai đứa con của Senju đã nói rằng em nên tắm nhanh để không bị bệnh nặng. Đứa nào cũng mong chờ tiệc sinh nhật này, phải mau lên:

" Senkou và Mari đang chờ chúng ta đó anh à!

—Lát nữa, em sẽ gội đầu và tắm cho anh sau nhé~"

" Ừ... anh hiểu rồi."

Vì Senju chẳng hề nói "không", chẳng hề thẳng thừng từ chối. Nên mở lời xin phép chuyện đó không phải điều tồi tệ.

Với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, ta phải biết kiềm chế con quái vật đang chuẩn trỗi dậy.

"... Bế em!~"

Senju khẽ mỉm cười, người phụ nữ anh yêu đang khỏa thân trước mắt anh. Đúng là khó có người đàn ông nào kiềm chế được. Vậy nên, nhìn Manjirou chịu đựng thế này, làm Senju lại muốn chọc ghẹo rồi.

Ngoại trừ những lúc bị anh ép buộc ra, thì những lúc anh làm lơ em...

——Anh đừng bỏ rơi em.

Senju sẽ dùng mọi cách để chọc tức anh, khiến anh điên cuồng vì em.

Bây giờ không phải kiểu chọc điên nữa, em chỉ luôn chủ động ghẹo hoặc khiêu khích ảnh thôi.

Bởi vì khi em chủ động chọc, Manjirou dễ đỏ mặt lắm.

Anh thật dễ thương.

Senju đưa hai cánh tay về phía anh, làm nũng đòi bế. Bế vô rồi phải bế em ra chứ.

"..."

Manjirou làm sao mà nói không cho được, nhìn khuôn mặt ngây thơ, bé bỏng đòi ôm trái ngược hoàn toàn với cơ thể quyến rũ làm anh ta muốn điên lên được.

Đâu phải đợi đến lúc em chọc, bình thường anh vốn đã là kẻ điên.

Khi em ngã vào lòng anh...

em—— sẽ không thoát được.

" Không được đâu nhé!"

Vì Manjirou đã xin phép em mà?

Nên Senju có quyền từ chối phải không?

Manjirou đã nói là thích em rồi.

Anh phải thể hiện điều đó chứ.

Hai bàn tay em đặt trên hai bên vai anh ấy, Senju khẽ nghiêng đầu và nhíu mày nghiêm túc.

Chữ "không" đã thốt ra, tức Senju thật sự sẽ không làm nữa.

Rồi em lại đan tay mình ra sau cổ Manjirou, ôm chặt anh ấy. Senju cong chân để anh ấy bế ra khỏi bồn tắm, hai cơ thể trần trụi áp chặt vào nhau.

Senju cũng đang kiểm chứng xem, Manjirou liệu thực sự tôn trọng những gì em ấy đã nói hay không.

"..."

Manjirou à, em yêu anh.

Manjirou đột nhiên tỉnh ra khi mãi nhìn vào đôi môi đang mấp máy của Senju, anh thật sự muốn nuốt trọn nó.

Thế nhưng trong vô thức, Manjirou lại nghe Senju nói yêu anh. Nụ cười rạng rỡ ban sáng thoáng qua, khiến anh xiêu lòng.

Vậy nên anh làm sao nỡ làm em ấy không vui.

Manjirou đặt em xuống, hai người ôm chặt lấy nhau.

" Manjirou à, chặt quá!

N-ngực của em..."

Senju giật mình, hơi khó thở vì bị ôm quá chặt. Hai bên ngực bị ép làm em xấu hổ, cũng bắt đầu tức ngực.

Em bắt đầu thở lại được bình thường, mượn chuyện sắc đẹp và cơ thể phụ, em phụng phịu nói:

" Anh mà cứ xài đồ như thế...

Sau này xệ xấu thì bỏ em sao?"

" Không bỏ em đâu!"

Manjirou lập tức trả lời không suy nghĩ, anh ấy đã nắm chặt hai vai Senju mà trả lời rất lớn tiếng.

Senju dù thế nào cũng xinh đẹp trong mắt anh hết.

Manjirou đã không nghĩ mình đã nói ra điều đó, liền đó mặt ôm em vào lòng, không để em nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ của mình.

Với cả, nghe em nói hai chữ "Sau này", anh thật sự rất vui.

Lỡ nói rồi, thì nói tiếp vậy:

" Dù thế nào cũng không bỏ em.

Ngốc!"

Đôi mắt tròn xoe vì ngỡ ngàng hạnh phúc, Senju liền mỉm cười vùi mặt vào hõm cổ của anh.

Đúng rồi.

——Anh đưa em xuống địa ngục đi.

" Cũng sáu giờ rồi.

Lát chín giờ là sẽ được thấy Senju trên giường quằn quại vì anh."

Nghĩ đến tối này, có vẻ Manjirou cũng sẽ không nhẹ tay cho lắm rồi.

"... không có chuyện đó đâu.

Manjirou nằm dưới đi nhé!"

Senju nhìn anh bằng nửa con mắt, thật không công bằng khi Manjirou lúc nào cũng là người nắm quyền hết.

" Thế lát xem Senju làm được gì nào!"

Bàn tay ấy trượt xuống trái đào bên dưới, bóp thật làm Senju giật mình rên lên.

Mắt đối mắt, cả hai nhìn nhau như tuyên chiến.

Có thể là lúc đó họ sex đánh nhau từ sân thượng vô phòng vô tới giường.

Có điều Senju dù tự tin đến đầu cũng dần tự ti vì kiểu cười tự mãn của ai kia.

" ...

Ra ngoài thôi, tụi nhỏ đang chờ."

Đúng là ép người quá đáng mà.

Senju đẩy nhẹ ngực Manjirou ra khỏi người mình, kết thúc câu chuyện mà em chẳng có cơ hội trên cơ.

Em quay người đi, đến lấy khăn quấn đầu và khăn tắm quấn quanh người. Trong lúc đó thì Manjirou cũng làm theo những gì Senju đang làm, chẳng cách em quá 50 centimet.

" Senju..."

Manjirou chọt chọt ngón trỏ vào má em, khi Senju quay người lại nhìn anh. Ngón trỏ ấy ảnh chạm nhẹ vào môi mình.

——Chỉ cần em...

" Manjirou cũng thích hôn lắm ha?"

Môi Senju chạm nhẹ vào môi anh ấy, chỉ một cái hôn thoáng qua nhưng để lại trong lòng hai người rất nhiều những rung cảm như lần đầu. Như thời niên thiếu của những cái hôn đầu ngây ngô.

Senju khẽ cười, em liền vui vẻ bước về phía cửa phòng tắm.

" ..."

——muốn. Đều nghe em hết. Em hãy nói...

Ý nghĩa của cái chạm, chỉ đơn giản là ở đôi môi của Senju. Em nói một lời, anh đều nghe hết mà.

Senju lại nghĩ là mình muốn hôn nữa à?

Khi ôm nhau trên giường lúc sáng, còn chẳng kịp chạm môi thì cuộc gọi đã vang lên.

Đây mới chính là nụ hôn nhẹ nhàng đầu tiên.

Khiến cho người ta mơ mộng về tình yêu thuần khiết thuở ban đầu.

Manjirou khẽ cười, đêm nay sẽ là đêm thật lãng mạn, hạnh phúc. Đêm hôm đó hãy để nó trở thành dĩ vãng.

18:12 

" Mẹ xong rồi đây!"

Senju mở cửa, ra ngoài rồi chống nạnh hai bên, vui vẻ vì bản thân đã xong sớm như ý hai đứa nhỏ. Xem xem bọn nhỏ có phải đang chăm chú xem phim, ngoan ngoãn chờ mẹ.

"Haizz..."

Mặc cho Tivi mở hoạt hình, hai đứa nhỏ ngồi trên giường, đứa tay chống gối nâng mặt, đứa thở dài đung đưa đôi chân ngắn chẳng chạm đất. Bốn mắt đều nhìn về phía cửa phòng tắm, tức nơi hiện giờ Senju đang đứng.

"Ủa?

Hai đứa ngồi chán chê vậy hả?

Bộ mẹ lâu lắm à?"

Nhìn tụi nhỏ bơ phờ chờ đợi, Senju giật mình cảm thấy bản thân hơi sai sai. Senju bước đến gần tụi nhỏ, chạm vào 2 đầu tóc vẫn còn ẩm, được cái là không còn nhỏ giọt vì hai đứa đã lau khô nước.

" Nhìn xem, tóc của mẹ dài thế này thì đương nhiên phải gội rất lâu rồi."

Mái tóc của Senju rất dày và dài, bây giờ cũng đã chạm mông rồi. Thế nên phải mất tận 15 phút để gội đó, Senju gội cách một ngày một lần và mỗi lần là ba đợt dầu gội. Cách ngày sẽ tốt cho tóc và tóc sẽ ít bị rụng.

Là một lý do chính đáng nhưng với tụi nhỏ thì...

" Tụi con hiểu mà.

Chỉ là đang muốn được thổi nến với ước vài điều ước nên đã mong cha mẹ sẽ ra sớm hơn."

Senkou và Mari mắt long lanh, như đang mong ước điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn lỡ dở không thành.

" Ỏ... mẹ xin lỗi mà~"

Senju cũng rưng rưng, em mếu mỏ vì đã nở làm hai đứa nhỏ phải chờ. Đã vậy còn có thời gian tà lưa với ai kia nữa.

Thế là Manjirou vừa bước ra là thấy bầu không khí xúc động khi ba mẹ con ôm lấy nhau.

Tụi nhỏ sẽ không thật sự buồn vì mấy chuyện như thế, nhưng cũng không hẳn là diễn. Chỉ đơn giản là sẽ luôn đợi chờ, vậy thôi.

Đã chấp nhận đợi thì sẽ phải chờ đợi.

Manjirou bước đến...

" Giờ mẹ sấy tóc cho mấy đứa liền nha.

Thay đồ rồi ăn sinh nhật nữa."

...chưa kịp ôm ba mẹ con thì Senju đã đứng bật dậy. Nói rồi lại chỗ kia cầm máy sấy đến.

" Dạ dạ!!

Bánh kem ơi chờ tui!"

Hai đứa trẻ đồng thanh, vui vẻ trở lại.

Người gì đâu dễ xúc động mà cũng dễ vui vẻ nữa.

" Cái này của anh!"

Senju quay qua đưa cho anh ấy cái máy sấy còn lại mà em đang cầm, hai người sẽ chia nhau sấy tóc cho hai đứa nhỏ.

" Mari lại đây nào."

Em bước đến bế Mari lại chỗ giường nơi gần ổ cắm điện. Vì tóc Mari cũng khá dài nên Senju sẽ là người sấy cho cô bé, dùng cách mà phụ nữ làm nhanh khô tóc.

Còn Senkou được Manjirou sấy cho, tóc con trai ngắn rất nhanh khô. Tầm hơn năm phút sau là sấy xong tóc cho thằng bé, cha bảo thằng bé đi thay đồ. Giờ Manjirou thì sấy tóc cho Senju, tóc dài thế này sẽ mỏi tay lắm đây. Mỗi lần em ấy tự sấy là Manjirou cũng đợi em miệt mài.

" Chuyện gì vậy Senkou, mặc đồ vẫn chưa xong à?"

Sau một hồi loay hoay, Manjirou ngó qua Senkou, thấy thằng nhỏ đang chật vật với cái áo vest mãi không cài được khuy. Đúng như bản thân đã nghĩ, Manjirou lớn tiếng hỏi để hai cô gái đang vui vẻ ca hát chú ý đến.

" Hả?"

Senju và Mari đồng thời quay đầu ra xa, nơi Senkou đang cặm cụi cài áo. Quần tây lửng còn chưa mặc vào, trông thật buồn cười khi trẻ con mặc áo lại chưa mặc quần.

" ... để mẹ mặc ch——"

" Không cần ạ!

Con tự mặc được!

Haha... không sao."

Sợ mẹ sẽ lại mặc đồ dùm, cái gì cũng mẹ mẹ. Senkou lớn tiếng nói rằng mình có thể tự làm để chứng minh bản thân đã lớn.

Thằng nhỏ đổ mồ hôi hột, đưa tay quẹt qua trán lau đi. Cười ha hả tỏ vẻ rất ổn, mọi chuyện đều ổn.

"..."

Mari nghe xong cũng quay đi, nhắm mắt hát tiếp bài hát dang dở.

Senju thì chỉ nhún vai, tốt thôi. Để xem thằng nhóc cố đến đâu rồi lại gọi hai tiếng "mẹ ơi".

Sau tầm 7 phút tiếp theo trôi qua, mái tóc Mari sau hơn 10 phút đã khô, để chúng thật sự khô hoàn toàn thì tốn kha khá thời gian cũng phải thôi.

" Xong rồi nè."

"Yay!

Cảm ơn mama nhiều!

Đi thay đồ thôi!"

Cô bé la lên vui vẻ, phi liền xuống giường để đi lấy chiếc đầm mà nãy bản thân đã cất.

" Em xong rồi.

Để em tự sấy."

Xong xuôi, Senju mới nhận ra mình đã để Manjirou phải sấy tóc cho. Giây phút lúc nãy trôi qua dường như Senju đã xem nó rất bình thường, như một gia đình trải qua cùng nhau những điều giản đơn.

" Không sao.

Em cứ ngồi yên đi!"

Tóc Senju dày thật, Manjirou vừa sấy vừa chải chứ không nó lại xoăn phồng lên.

"... Ah quên.

Senkou mặc đồ xong ch—"

Nói thế là Senju liền ngồi im không động đậy gì nữa. Nhưng rồi em chợt nhớ ra còn thằng nhóc, không biết mặc xong đồ hay chưa. Trông thằng nhỏ chật vật quá.

Đang tính qua qua hỏi thằng bé thì ai đó đã ngắt giọng của em.

18:27

" ——Áhahaha!

Trời ơi trông anh hai đã lùn lại lùn hơn!

Còn có khúc à.

Đã vậy còn ú ù u nữa chứ!

Háháaa———"

Mari cười phá lên, khi nhìn thấy anh trai mặc xong bộ vest Tuxedo đó.

" Senkou..."

Senju vừa quay sang nhìn, thấy thằng nhé trông thật đáng yêu. Nhưng thật sự rất mắc cười.

Cái áo vest cài nút quá chặt, làm hai đuôi áo bành ra hai bên để lộ cái áo trắng sơ mi được đóng thùng. Áo nào cũng chật khiến cái bụng trắng tròn với cái quần lửng trông vừa tròn vừa ngắn. Chiếc nơ đen che mất cái cổ làm cả người trông chỉ còn một khúc.

Buồn cười quá.

Senju phồng má, cố nhịn cười. Sự đáng yêu của thằng bé không thể làm Senju ngưng cười, vấn đề trang phục rất khó, mặc không hợp thì sẽ khiến người khác cười chê.

" Nó là do em may đó, Senju.

Anh đã nói rồi mà."

"...

Em may?"

Senju ngơ ngác, quay qua nhìn Majirou rồi nhìn về phía thằng nhỏ. Trông nó có vẻ không được vui lắm.

Em chỉ đang thấy buồn cười thôi, quên mất bộ đồ từ đâu ra. Manjirou nhắc thì em mới nhớ ra. Senju có vẻ rất tự tin, đồ em may làm sao mặc vô lại trông hài hước thế được.

"..."

Senkou chỉ im lặng, nhìn đời bằng nửa con mắt. Như chấp nhận số phận bằng cách sống bất cần.

Mặc cho người cười cũng không muốn làm mẹ buồn.

Nhưng mẹ là người cười mà?

" ...

Sao lại thế được?

Rõ ràng mẹ đã đo đạc vải rất đúng mà?"

Dường như không tin vào những trước mắt, em nhớ lại bản thân đã cố gắng may thật tỉ mỉ từng giai đoạn thế nào.

Senju từ khuôn mặt nhịn cười sang ngơ ngác, cuối cùng là khuôn mặt buồn thiu thỉu.

Em muốn cười là phản ứng tự nhiên, còn thấy buồn hiu là vì không may được đồ thật đẹp cho Senkou. Senju đứng lên, hơi cúi mặt, liếc sang Senkou phía bên kia:

" Mẹ xin lỗi Senkou.

Mẹ lại may sai nữa rồi."

" Chỉ... chỉ là 'lỗi nhỏ' thôi mà.

Mẹ không cần tự trách đâu ạ."

Ngoài đồ hơi chật ra thì Senkou cũng thấy không đến nỗi nào, em gái cười cợt là chuyện cơm bữa nên thằng bé không còn muốn để tâm nữa.

Còn mẹ của thằng bé cũng chuẩn bị cười đến nơi, trong khi Senkou mong rằng phản ứng đầu tiên của mẹ sẽ là nói gì đó như "Đồ chật quá làm con không thoải mái phải không?".

Sao mẹ lại cười Senkou chứ?

Nhưng mẹ buồn như vậy, không hiểu sao tụi nhỏ có cảm giác tất cả đều có lỗi với mẹ?

Người nên được dỗ là con chứ nhỉ?

Lát gặp mấy chú, họ sẽ cười cho coi.

Một người phụ nữ, một người mẹ mà họ yêu thương phải buồn. Thì họ đều là người có lỗi hết phải không?

"...

Giờ con mặc nè, chiếc đầm này chắc là đẹp thôi mà."

Con gái đang cầm chiếc đầm nhỏ trong tay, giật mình khi đôi mắt long lanh cầu xin lại hy vọng vào chiếc đầm nhỏ của mẹ nhìn qua mình.

Trong lòng Mari, đúng là có chút hoài nghi về chiếc đầm này thật rồi. Y như những gì cha đã nói, đồ anh trai như vậy thì liệu Mari mặc chiếc đầm này sẽ ra sao?

Mari không muốn chính mẹ là người lỡ cười vì chúng quá hài hước rồi lại buồn rầu đâu. Tâm trạng cũng mẹ lên xuống thất thường lắm, mẹ hay tự tin mà chạm đến chuyện săn sóc con cái là mẹ dễ tự ti lắm.

Mẹ luôn hỏi mẹ có phải là người mẹ tốt?

Đến mẹ cũng không chắc chắn.

Mari không hiểu, nhưng không muốn mẹ buồn, cũng không muốn mẹ phải tự hỏi điều đó lần nào nữa.

Dù là vậy, niềm tin mãnh liệt của mẹ khi nhìn Mari mặc bộ đồ này cũng không mạnh bằng việc Mari đang lưỡng lự, phản ứng tự nhiên là sợ anh cười, mẹ cười, cha cười. Và cũng nghĩ đến chuyện xuất hiện không phải cô công chúa xinh đẹp mà là cô cánh cụt hài hước trước mấy chú đẹp trai nữa.

" Mari à..."

" Dạaa! Mari mặc liền!"

Không thể để Mama đợi lâu được.

Mẹ đã nói một tông giọng rất hy vọng, chờ mong làm con bé nhanh tay lẹ chân xỏ đầm vô liền.

Và điều chờ đợi sau đó vẫn là...

" Haha, trông đáng yêu quá!

Nhưng mà hài hước quá!"

Lần này, ai đó vẫn không nhịn cười mà cười phá lên khi thấy hai chú cánh cụt con đứng cạnh nhau.

Nhưng khi nhận ra mọi chuyện, liền ngồi chồm hổm xuống, cúi đầu dùng tay vẽ vài đường thẳng trên sàn như đang đo vải, kẻ vải may đồ.

Tông giọng tự trách bản thân, cuối cùng lại may sai ở đâu, than rằng:

" Mẹ xin lỗi, mẹ thật vô dụng!"

" Khoan!

Thì hơi chật với hơi mắc cười chút cũng không sao, sinh nhật vui là được.

Mẹ đừng buồn mà!"

Bởi vì bây giờ cha đã nói giờ chúng mình là gia đình cánh cụt đáng yêu rồi.

Nên mình là công chúa cánh cụt cũng được ha.

Cô gái nhỏ đang tưởng tượng một vương quốc của cánh cụt, nơi cha mẹ là vua và hoàng hậu. Mình là công chúa và anh trai là hoàng tử, thế giới nào cũng đẹp miến họ là gia đình.

Mari thấy mọi thứ đều rất ổn.

Haha, trông đáng yêu quá!

Nhưng mà hài hước quá!

Trừ hơi chật ra thì đáng yêu lắm, mắc cười nữa. Công chúa cánh cụt là ổn nhất, Mari xoay qua lại khi ngắm mình trong gương. Chỉ cần mẹ đừng cười như thế nữa, hoặc mấy chú sẽ... đừng ai cười là được.

"Nhưng thật sự mắc cười lắm đó."

Máy sấy trong tay, Senju đã ngồi xuống nên anh cũng không sấy tóc nữa. Với căn cái khăn chỉ quấn quanh hông mình, Manjirou không thể ngồi xuống cùng em.

Mặc dù tụi nhỏ đã nói là ổn rồi, nhưng nhìn vào thực sự không thể không cười. Manjirou quay mặt sang một bên, che miệng của mình.

" ... Cha à!"

Thằng bé thấy cha thêm dầu vào lửa, liền gọi lớn, tỏ vẻ không vui.

Senju thì nhìn lên Manjirou, nghe ảnh nói xong buồn càng thêm buồn.

"... không sao cả.

Lần này làm không tốt thì lần khác lại cố gắng."

Manjirou không nghĩ mình đã nói gì sai, nhưng nếu khiến Senju không vui thì...

Anh đã mấy sấy trên giường, nắm hai vai của Senju mà dìu em đứng lên. Nói với em rằng, những gì lúc này em làm không tốt thì lần khác em hãy tiếp tục cố gắng.

Cha mẹ nhìn nhau tình tứ, không phải là vì không sai, mà sai rồi phải biết sửa.

Tụi nhỏ thầm nghĩ:

Cha mặc thử đồ chật thế này, còn nói có lần sau được không?

Người không ở trong tình huống đó, nói gì đều được cả. Tụi nhỏ thấy ổn, nhưng nếu động viên mẹ vào lần sau thì...

Tụi nhỏ nghĩ vậy, nhưng cha mẹ có vẻ chẳng còn để tâm tới chúng. Hai đứa chậm rãi lùi về phía cánh cửa, bộ đồ hơi chật nên tụi nhỏ di chuyển rất chậm. Khẽ khàng không một tiếng động, thuận lợi mở cửa đóng cửa nhẹ nhàng.

18:47 

" Không được ủ rũ nữa, gần 7 giờ rồi.

Những ngày sau, trước khi đi du lịch, anh giúp em may đồ lại cho tụi nhỏ nha."

Sờ lên má em, rồi dùng ngón trỏ đẩy thật mạnh vào trán em. Khuôn mặt ngơ ngác ấy cũng tỉnh ra.

Ngón tay lướt xuống dưới, anh nói tiếp:

"Giờ thì thay đồ thôi."

" Em đang rung rinh nè.

Cái tay hư lại chọt lung tung à!~"

Ngón trỏ chọt vào phần ngực phía trên của Senju, làm em giật mình.

Mới lãng mạn mà lại ngứa tay nữa rồi.

Senju nổi đoá đánh vào lưng anh ấy mấy cái.

Hai người thay đồ, và bộ Manjirou mặc vẫn như thường ngày. Senju thì lại mặc bộ đầm dài tới gối, vải cotton màu trắng, em chỉ trang điểm nhẹ và làm một kiểu tóc đơn giản.

" Đi thôi."

Manjirou đã tiếp tục sấy thật khô cho tóc lúc em trang điểm, phụ em làm một kiểu tóc phù hợp.

Anh ấy đưa tay về phía em, rằng họ sẽ nắm tay và cùng nhau đi.

Vừa mở cửa ra thì...

" Cuối cùng cũng xong."

Hai đứa nhỏ chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng cũng được đi xuống sân dưới.

" Sao hai đứa còn ở đây?"

" Gia đình mình phải đi chung chứ ạ."

Thế là hai đứa nhỏ lại nắm tay cha mẹ mình, cùng đi xuống như hồi trưa. Cứ tưởng tụi nhỏ háo hức không chờ được mà đi xuống dưới sân rồi cơ.

Cả nhà nói chuyện rôm rả, cha mẹ hỏi tụi nhỏ đoán xem, hôm nay dưới sân sẽ được trang trí thế nào và có những sự kiện gì.

Cánh cửa lớn được các vệ sĩ mở ra, họ và cũng những người hầu khác đều ăn mặc lịch sự và nghiêm túc cúi chào.

18:56 

Bên ngoài sân rộng lớn, một cảnh tượng đẹp đẽ như cổ tích hiện ra trước mắt gia đình. Toàn bộ không gian được bao trùm bởi ánh sáng huyền ảo, pha trộn bơi một thứ ánh sáng huyền ảo, pha trộn giữa vẻ lộng lẫy hiện đại và nét huyền bí cổ xưa.

Những chiếc đèn lồng Nhật Bản bằng lụa đỏ thẫm và tím sẫm treo thành dãy dài, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp làm bừng sáng cả sân vườn. Những dây đèn LED được giấu kín trong tán cây anh đào mạ vàng sẽ làm cho toàn bộ cây và những vật trang trí rực sáng, biến thành một điểm ma thuật trong sân vườn rộng lớn.

Dưới đất, những tấm thảm len dày màu rượu vang trái dấn lỗi đến khu vực trung tâm, nơi đặt một chiếc bánh kem ba tầng do chính gia đình họ trang trí. Những người hầu đã cẩn thận đặt bánh và cố định bánh 3 tầng lên xe đẩy phục vụ chuyên nghiệp và tấm đệm lạnh giữa nhiệt, đi xuống từ tầng 3 bằng thang máy.

Xung quanh, những bàn tiệc được phủ khăn nhung đen viền chỉ vàng, bày biện đồ sứ cao cấp của Nhật Bản như thương hiệu Noritake, Narumi hoặc gốm truyền thống như Kutani, Arita,... Trên mỗi bàn đều có những lọ hoa hồng Burgundy và tử đinh hương khô, tạo nên một không khí quý tộc.

Điều đặc biệt, dù mang đậm phong cách của giới thượng lưu, bữa tiệc vẫn giữ nét hồn nhiên dành cho trẻ em. Ở một góc phía bên kia sân, một chiếc carousel cổ bằng gỗ sồi được phủ sơn đỏ son đang xoay chầm chậm, những chú ngựa được chạm khắc tinh xảo. Kế bên là một khu vực vui chơi với những con rối bóng Indonesia đang được trình diễn, hoặc kể lại câu chuyện về những samurai huyền thoại.

" Woaaaa! Tuyệt vời quá!

Hơn cả khu giải trí nữa."

Khu công viên giải trí mà mẹ hay dẫn đến, tuy rất tuyệt nhưng không gì bằng nhà mình.

Tụi nhỏ đều hô lớn, chạy ào ra ngoài đó, vui vẻ đùa giỡn, rượt đuổi nhau.

*rẹt*

" Á!"

Senkou kêu lên một tiếng lớn, rồi té cái bịch. Vì chạy hơi khó nên đã hụt chân té xuống.

" Senkou!"

Senju thấy thằng nhỏ ngã xuống liền chạy ào lại, đỡ thằng bé lên, Senju lo lắng hỏi chỗ này kia xem có bị thương hay không:

" Không sao chứ? 

Có đau ở đâu không con?

Đồ chật quá phải không?"

" ... Dạ, chả sao hết á!"

Senkou xoa xoa đầu gối, mẹ nó cũng phủi bụi rồi xoa đầu gối cho nó. Bình thường nó lỡ té là lộn mèo mấy cái như lúc tập võ, nay đồ chật quá cái thành ra không dám lộn.

" Rách quần rồi nè!"

Phủi phủi bụi trên người thằng bé, em nhìn thấy phần ống quần đã bị rách. Có vẻ như đã chật lắm rồi nhưng dồn cơ xuống bắp chân lúc chạy đã làm chúng rách luôn.

" May quá, chưa rách đáy.

Haaha..."

Thằng bé mừng vì đáy quần còn chưa rách, vẫn còn mặc tiếp được.

" Còn cười nữa...

Mẹ còn tưởng là hai đứa đã thay đồ luôn cơ.

Thật là..."

Senju cũng chạm vào chiếc đầm khi Mari cũng đứng kế bên đang hỏi anh hai có sao không.

" Không sao mà.

Đồ dễ thương thế này tụi con không muốn thay đâu."

Mari là người đỡ anh trai đứng dậy, cái quần này mặc thì hơi khó đứng lên nên cần người kéo. Mà lớn rồi nên mẹ không cần dìu nữa đâu.

Hai đứa nắm tay mẹ, cùng đi lại chỗ bánh kem. Nơi cha đang đứng và chuẩn bị thắp sáng những ngọn nến trên bánh.

" Mẹ ngồi đi ạ!"

Con trai kéo ghế cho mẹ của mình.

" Cha cũng ngồi xuống ạ!"

Con gái cũng kéo ghế cho cha.

" Nhưng... là sinh nhật của hai đứa mà."

Hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, phía đầu của một cái bàn dài, nơi dành cho hai nhân vật trung tâm.

" Có sao đâu.

Ngồi đi, ngồi đi mà~"

Thế là họ cũng chịu ngồi xuống, hai đứa bên này cũng liền trèo lên hai chiếc ghế hai bên cha mẹ.

" Bộ vest Tuxedo hay chiếc đầm đó đều đẹp mà, mẹ không phải lo đâu."

Senkou kéo ghế ngồi bên phía của mẹ, chạm vào vai mẹ để mẹ thấy ổn hơn.

" Đúng đó ạ, cha mẹ có thể gọi bé Mari là 'công chúa cánh cụt' cũng được.

Heehee~"

Mari quỳ gối trên ghế, phấn khích khi mặc bộ đồ này. Cô bé tưởng tượng rất nhiều về thế giới cánh cụt, gia đình 4 người tình thương mến thương hoặc là biệt đội như phim cũng rất vui.

"...

Mẹ hiểu rồi.

Lần sau mẹ sẽ cố gắng hơn nữa!~

Mẹ sẽ may cho mấy đứa đồ mùa hè, đông, thu—— "

Nghe hai đứa nhỏ nói, máu nữ công gia chánh của em lại nổi lên. Tưởng tượng những bộ đồ đáng yêu mà mình có thể làm ra cho tụi nhỏ mặc.

"___"

Niềm tin may đồ của mẹ mãnh liệt quá nhỉ?

Ba cha con cạn lời, chỉ nhìn mẹ vui mà cũng cười gượng theo.

...

Vài phút sau đó, thời gian dành cho hai nhân vật chính đã đến.

" Bình thường thì tụi con ước một điều ước trước bánh kem, và không được nói ra.

Nhưng lần này, tụi con muốn nói hết."

" Điều ước sẽ được thực hiện sau khi nến tắt, và mấy đứa phải tập trung vào.

Sao có thể nói hết được, nói ra thì sẽ khó thành hiện thực."

Manjirou đã nói thẳng rằng, ước một điều ước với bánh kem, điều đó sẽ có thể thành hiện thực nếu chúng ta dành hết thành ý vào lúc đó.

" Dù sao hôm nay cũng là ngày 21 rồi, qua sinh nhật mất tiêu.

Tụi con ước với cha mẹ thì cha mẹ sẽ biến những điều đó thành sự thật được không?"

"Thì hồi giờ cũng là cha mẹ biến điều ước của tụi mình thành sự thật mà."

Mari bên này nghe anh hai nói xong, liền thấy kỳ kỳ, chồm người lên bàn, che miệng mình bên phía cha mẹ, thì thầm với anh hai.

Nghe xong, Manjirou và Senju hiểu ra, qua nhiên những thứ đó đều là điều ước của hai đứa. Ví dụ như con thích bộ đồ này, con thích búp bê này hay con thích mô hình này hay robot đồ chơi,... tất cả đều là những điều ước nho nhỏ của mấy đứa con nít. Chúng thích gì, mỗi lần nhìn là đều thể hiện lên hết gương mặt. Cha mẹ nhìn là biết, vì thế điều ước đó đều thành sự thật cả.

Vậy lần này, điều ước là gì?

Để tụi nhỏ phải nói ra, có lẽ nếu không nói? Là sẽ khó có thể trở thành sự thật ư?

" Cái này khác..."

" À đúng rồi, em quên."

Senkou cũng chồm người qua thì thầm với Mari, cũng che miệng lại. Nhưng thì thầm gì cha mẹ cũng nghe hết.

" Cha ơi, đốt nến thôi."

Trên bánh có 6 cây nến tương ứng với độ tuổi của hai đứa, từng cây nến đều từ từ được thắp sáng lên.

" Trước khi ước vẫn nên có nến bánh lung linh đã."

Mari vui vẻ nghiêng đầu qua lại, từng ánh nến lấp lánh trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô bé.

" Vậy...

Điều ước của hai đứa là gì?"

Trong lòng em, đã ngầm biết được, những điều ước đó, sẽ đơn giản thế nào.

Chỉ là một điều ước nhỏ thôi...

" Chúng con ước, gia đình mình sẽ đi du lịch cùng nhau.

Đến những nơi thật đẹp, rừng xanh, biển thẳm,... "

Du lịch cùng nhau?

Chắc chắn rồi...

Hai đứa đã nói trước đó rồi mà, và cha mẹ chắc chắn sẽ đưa hai đứa đi.

" Và——

Cha mẹ, sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng con.

Mãi mãi."

...

Nguyện cầu rằng, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Dẫu biết rằng, điều ước đó sẽ được nói ra. Đơn giản thôi mà, thật khó để thực hiện...

Đúng vậy, đúng hơn điều đó là không thể.

Bởi vì mẹ đã nuôi ý định này suốt 10 năm rồi, con à.

" Dĩ nhiên rồi."

Xin lỗi, lần này lại nói dối rồi.

" Luôn luôn.

Bên cạnh nhau bất cứ lúc nào."

Không phải nói dối đâu.

Chắn chắn...

Trong dòng thời gian khác.

——Một tương lai khác tốt đẹp hơn.

Lòng bàn tay nắm chặt, liên kết với người của quá khứ. Thầm cầu nguyện với tôi của những dòng thời gian khác.

——Manjirou và Senju nắm chặt tay nhau, họ không nhìn nhau, chỉ nhỉ về phía hai đứa trẻ của họ.

Vẫn hiểu nhau, biết nhau đang nghĩ gì.

...

《 19:20 

*Bùm, chíu*

Những đoá hoa phát sáng nở rộ trong đôi mắt của hai người người thân sinh, chúng tôi đã cầu mong tất cả sẽ trở thành sự thật.

Lời đồng ý được nói ra, cả hai anh em đã cùng nhau thổi tắt nến. Những lời đơn giản mà hai anh em chưa từng nói với nhau, lại có thể một lần thổ lộ cùng nhau.

Ước nguyện thành tâm, thành ý có thể lay động đến thiên thần trên trời không?

Hai đứa nhào đến ôm lấy cha mẹ của mình, gia đình bốn người tựa vào nhau. Cùng ngắm pháo hoa trên bầu trời đêm.

" Chúc mừng sinh nhật!

Sinh nhật vui vẻ nhé, hai đứa con đáng yêu của mẹ." 

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro