Chương 2

Sáng hôm sau .
Cũng như thường lệ , cậu thức dậy vào vệ sinh cá nhân , thay đồ , ăn sáng rồi đi học ,nhưng khác ở chỗ là vừa ra khỏi cửa cậu bắt gặp lấy một người với quả đầu màu vàng ngồi trên chiếc xe như đang chờ ai đó , à tất nhiên là chờ cậu rồi , vì người đó là Mikey .Hiện tại nếu mà nhìn ở góc độ của Takemichi thì nhìn Mikey chả khác nào một nam thần cả .
Tự nghĩ rồi tự dưng mặt trở nên nóng hơn :aaaaa, sướng chết cậu rồi tại sao lại cho thử thách này với tên đẹp mã đó chứ , qua xong thử thách này chắc cậu cảm nắng tên đó quá .

Lạc vào dòng suy nghĩ , mà cậu chả biết rằng ai đó đang nhìn cậu bằng ánh mắt khá là kì quặc, à nói đúng hơn là một ánh mắt như nhìn một con thú lạ vậy ấy .Nếu hỏi tại sao Mikey nhìn Tekamichi như một con thú lạ là do cậu đang nhìn anh mà mặt bổng chốc chuyển màu liên tục không kịp đỡ không kịp nhìn thấy luôn . Chờ lâu quá không thấy cậu hoàn hồn lại , anh đành cất tiếng gọi : "Này ,Takemicchi" .

Hoàn hồn lại sau dòng suy nghĩ của bản thân , giật mình khi Mikey đang gọi tên cậu , mặt vẫn chưa hết đỏ ,khi thấy người đang gọi tên mình , cậu vẫn đứng cứng đờ ở đó như robot hết pin .

Anh mất kiên nhẫn rồi , xuống xe và đi lại chỗ cậu , năm lấy tay cậu và nói :"Takemicchi , nhanh lên tao đưa mày đi đên đến trường" . Mất kiên nhẫn thì mất kiên nhẫn thật đấy nhưng anh cũng không quên kèm nụ cười khi nói với cậu đâu .

Cậu lúc này ngờ nghệch ra đó , cậu bổng nghiên đầu hỏi nhỏ :"Tại sao lại phải đưa tao đến trường , tao tự đi được mà" .

Mikey cứng đờ người luôn rồi suy nghĩ chỉ muốn không cho ai thấy cái vẻ mặt này của cậu đâu ,ví nó quá sức dễ thương rồi , nội tâm anh đang gào thét dữ dội luôn : Aaaaaaa cái gương mặt nghiên đầu thế là sao vậy Takemicchi .

"Thì do hôm qua Ken-chin nói tao với mày phải làm thử thách 1 tuần làm người yêu nhau sao ? tao chỉ đang làm theo thử thách thôi , ngưng hỏi đi , lên xe nếu mày không muốn trễ học".

Thâm tâm thì gào thét nhưng bên ngoài gương mặt vẫn như cũ chỉ là không có thêm nụ cười thôi , nói thì nói cứng gắng thật đấy nhưng chỉ sợ cậu từ chối thôi .

"Ờ-ờm..." Cậu cũng chỉ đành gật đầu dù sao cũng là thử thách đó và cậu cũng không muốn trễ học .

Trên con xe cưng của mình , anh chở cậu đi không nhanh cũng không chậm , từ từ chạy đến trường . Đến nơi , cậu xuống xe và giao nón bảo hiểm lại cho anh , anh bất chợt nói lớn :"Ra về nhớ chờ tao , tao sẽ đón mày" .

Uầy , anh à , người ta nghe hết rồi kìa . Mikey thì không quan tâm người khác có nghe thấy hay là không , gương mặt vẫn nhìn châm châm cậu đi từ từ vào .
Còn Takemichi thì ngược lại hoàn toàn với sự thản nhiên trước câu nói đó của anh . Cậu ngại lắm chứ , nhìn xem có thằng con trai đã học cấp 2 nào mà lại để một thằng con trai khác chở đến trường chứ . Người ngoài nhìn vào họ y như một cặp đôi vậy đấy .

Cậu bước nhanh đôi chân của mình vào lớp học .

Hết!

- Ngày 11/4/2022 .
- Thời gian : 19h24

( Góc tác giả : Đừng ai hỏi tui cái nón bảo hiểm từ đâu ra nhe , tui phép thuật winx nó vô đấy! )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro