Chương 3
Đôi chân bước nhanh vào lớp , mặt gục xuống chả muốn ngước lên , mặt và tai 2 bên đã đỏ hơn tôm luộc rồi . Mở cửa vào lớp , lúc này cậu mới dám ngước mặt lên nhưng tai và mặt vẫn còn chưa hết đỏ , đi lại vào chỗ ngồi của mình .
Lúc này , ở phía sau có 4 người đi lại chỗ cậu . 1 người có màu tóc như màu hạt dẻ , lại gần phía sau và vỗ vai cậu với cất tiếng : " Ê , Takemichi sướng nha mới sáng đến trường đã được tổng trưởng Touman đưa đến và còn nói là 'Ra về nhớ chờ tao , tao sẽ đoán mày' nữa chứ" , 3 tên đừng sau chả thua kém gì mà những hành động ngại ngùng nữa chứ.
Takemichi quay đầu ra đằng sau, nhìn vào đám bạn đội ngũ Mizo của mình , đang cà khịa , cậu nhìn vào là muốn đấm rồi đấy chứ . Cậu hơi quạo rồi , cất tiếng như muốn la lên ,nhưng vẫn giữ giọng âm cho người kia đủ nghe hết 2 tai . "Yamagishi , mày đừng nói với giọng cà khịa đấy được không , rồi 3 tụi bây ngưng làm cái hành động đó đi!" .
Bọn kia nghe vậy thì cũng dừng , nhưng dừng là dừng hành động , chứ còn nói thì vẫn còn khịa . "Nè , Takemichi sau sáng mày được Mikey đưa đến trường vậy?" người lúc này hỏi chẳng phải là Yamagishi mà là Akkun , cả bọn nghe xong câu đó thì liền nhìn về phía Takemichi với ánh mắt tò mò , muốn biết của một đứa trẻ.
Cậu thì lại giật mình trước câu hỏi của Akkun , không biết nên trả lời như nào . Cậu chỉ đành kể lại hết chuyện hôm qua và về thử thách của cậu và Mikey sau khi bị thua . Kể xong thì tất cả rơi vào im lặng...1 phút...2 phút...3 phút từ từ trôi qua , chẳng có một tiếng nói của ai phát ra cả . Đứng đơ cả lũ , sau lại bật cười như được mùa .
Takemichi thì nhìn đi một bên , suy nghĩ : mắc gì bọn bây cười ? bộ vui chắc.
Định mở miệng nói , thì giáo viên vào lớp rồi , nhóm của Akkun thì về chỗ ngồi vào chỗ , ổn định bắt đầu cho tiết học...Thời gian cứ thế trôi qua , thật nhàn chán đối với cậu , cậu lại bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của mình lặp đi lặp lại không hồi kết , cũng chả biết cậu đang nghĩ gì , thầy giảng cứ giảng cậu nghĩ cứ nghĩ .
Suy nghĩ như thế đối với cậu như một thứ để giết thời gian vậy . Chứ thế mà đến ra về , dọn dẹp sách vở vào cặp rồi cùng đám bạn của mình lết từng bứng chân ra về . Đột nhiên Takuya lên tiếng , hỏi cậu : "Nè , Takemichi mày nghĩ gì về cái thử thách này". Cậu không biết mình nghĩ gì về thử thách này , cậu chỉ muốn kết thúc nó nhanh thôi , chứ cậu muốn có người yêu là con gái và muốn bảo vệ .
"Tao cũng không biết nữa , mà chắc là tao muốn nó kết thúc nhanh thôi với lại tao còn muốn có người yêu là con gái cơ chứ để còn bảo vệ nữa" .
Cậu trả lời ngây thơ thật , bọn họ nhìn vào là biết làm sao cậu sao có thể có người yêu là con gái mà còn bảo vệ chứ ? Có khi cậu còn thua cả Ema em gái tổng trưởng Mikey nữ không chừng . Vì cơ thể cậu nhìn mỏng manh lắm , có khi cần người khác bảo vệ lại ấy chứ .
Trước cổng trường , ở đằng xa kìa có một con người nhỏ nhắn tóc vàng đang ăn chiếc bánh Tayaki kìa đó đích thị là Mikey , kế bên là người cũng có mái tóc màu vàng nhưng bím lại và nó chỉ có phần tóc ở giữ , bên trái đầu có xâm 1 hình con lươn à nhần con rồng là Draken còn có 1 cô gái à tóc vàng luôn cô gái kế bên Draken đó là Ema .
Mikey thấy cậu ở kìa , thì đi đến chỗ cậu nhưng vẫn không quên cầm theo túi Tayaki nữa cơ . Kéo Takemichi về phía mình , nhìn đám bạn của cậu vẫn đang ngơ ngác khi bị giật Takemichi như thế . Mikey thấy thế anh liền nói : "Takemicchi là của tao , tai sẽ đưa Takemicchi về ! " . Tính cách trẻ con giống với ngoại hình thật đấy anh ạ .
Cậu chỉ đành tạm biệt Nhóm Akkun rồi đi theo Mikey . Tính tò mò của cậu lại hiện lên khi thấy Draken và Ema có đến cùng Mikey . "Mày đến đoán tao , thì tại sao Draken-kun và Ema lại đi cùng?" .Con ngươi biểu hiện sự tò mò đây rồi , Ema cười nhanh nhạy đáp : " Là đi chung 2 người , xem 2 người có thực hiện đúng thử thách không đấy".
"Đúng rồi đấy , lỡ như 2 tụi mày không thực hiện thử thách rồi làm sao " Draken nói , mắt liếc nhìn sang Takemichi và Mikey .
Nhưng sự xem xét có thực hiện thử thách ở đây hay không của 2 người này không phải chỉ có thế , còn nữa là theo để phá đám Mikey cơ .
"2 người hợp nhau thật" Mikey nói nhỏ , nhưng người bên vẫn nghe ( trừ mỗi Takemichi)
"tất nhiên rồi anh" Ema nháy mắt , ôm tay Draken nói :" Hay chúng ta đi đâu đó đi . Dù gì 2 người cũng đang thực hiện thử thách làm người yêu nhau , thì như thế cũng phải đi hẹn hò nữa chứ , à đúng rồi ta hẹn hò đôi đi".
Takemichi giờ lên tiếng , ấp a ấp úng hỏi :"Hẹ-hẹn h-h-hò đô-đôi á?" . Nhìn vào ánh mắt của Ema , đã thể hiện rõ sự chắc chắn thay cho lời nói của cô "Nhưng anh chưa bao giờ hẹn hò , hay hẹn hò đôi gì cả"
"Có sao đâu , nếu mày chưa bao giờ thì bây giờ mày được thử rồi đấy" Draken nói
Nói rồi Ema và Draken đi trước , còn Mikey và Takemichi đi phía sau . Nói là hẹn hò đôi thế đấy , chứ không biết làm thế nào mà 2 người phía trước rãi cơm tró cho 2 người phía sao . Takemichi thì lần đầu được thử hẹn hò đấy nên có phần không quen với hơi ngại , còn Mikey thì khỏi nói đi , ăn hết phần Tayaki của mình thì còn mắt đã dán dính vào người kế bên rồi .
Ema với Draken thì đúng là như đi hẹn hò đấy , dẫn nhau đi đầu này đầu kia , mua này mua kia . Còn Takemichi với Mikey đi theo sau như không khí ....
Thời gian lúc đi chơi thì nó nhanh lắm , giờ trời cũng đã tối rồi . 4 người tách nhau ra rồi đi về . À Draken thì đưa Ema về nếu hỏi vì sao Draken đưa về chứ không phải Mikey , thì do Mikey đưa Takemichi về theo yêu cầu của Ema (Mikey : Ema không kêu thì anh đây cũng đưa về thôi) .
Đúng là đi hẹn hò này mệt với cậu thật .
Mikey đi kế bên , cất tiếng hỏi cậu :"Hôm nay mày vui chứ?" . Vui thì cũng có đó , mà mệt nhiều hơnnn.
"U-ùm , nó cũng vui" cậu cười cho qua , chứ đi mệt rồi .
Anh thấy cậu như thế thì cũng không hỏi gì nữa , đột nhiên anh bước chân nhanh hơn lên phía trước cậu , rồi ngồi xuống bảo :"Lên đây , tao cõng mày về". Giọng nói trầm ấm của anh làm cậu hơi bật ngờ . Nhìn về người đang ngồi quay lên ở phía trước , kêu cậu lên đây để cõng cậu về , tai cậu hơi đỏ rồi bảo :"Không cần đâu tao đi được mà" tay để trước mặt quơ qua quơ lại bảo không cần ,mặc dù anh đang quay lưng với cậu.
"Lên đi , ở đó mà không cần" Quay đầu lại mặt anh hơi dỗi vì cậu bảo không cần "Mày đi nữa là ngất rồi tao không biết làm sao đấy , lên đi" .
Cậu nghe thế định nói lại , nhưng nhìn mặt anh dỗi trong dễ thương lắm đó , thế là cậu cũng lên lưng anh , cho anh cõng . Nhìn lãng mạng chưa kìa . Cõng cậu đi , hơi ấm từ lưng truyền qua cậu , làm cậu thấy ấm áp với yên bình lắm . Khi anh hỏi thầy cậu trả lời , còn cậu hỏi thì anh trả lời . Nói chuyện một hồi cũng về đến nhà cậu , anh thả cậu xuống và bảo :"Vào nhà đi , ngoài trời lâu coi chừng cảm lạnh đó". Quan tâm cậu thế đấy
"Chúc ngủ ngon , Takemicchi" . Tặng một nụ hôn lên trán cậu . Mặt cậu đỏ rồi , ngoài trời này đã không còn lạnh nữa , tim cậu thì đập thình thịnh . Ngước lên nhìn anh lại , thấy anh như chờ đợi thứ gì đó . Thấy cậu nhìn lại thì mặt cũng đỏ lên , tay chỉ lên trán mình , ý bảo cậu cũng làm như thế .
Takemichi đặt một nụ hôn vụng về vào trán vị tổng trưởng Mikey bất bại kia , xong thì môi mấp máy vài câu không ra tiếng , cuối cùn ấp a ấp ú chúc ngủ ngon và dọt lẹ vào nhà . Trong người cậu lúc này chả cảm thấy lạnh gì mà thay vào đó là nóng lắm . Mở cửa ra nhìn xem coi anh đã về chưa , thì thấy Mikey đã đứng ngây ngốc ở đó mặt đỏ lên . Cậu tưởng anh bệnh gì rồi bảo có cần vào nhà cậu không , anh liền từ chối .
"Thế mày về nhà đi , không lại bị cảm , rồi..rồi mai ai đưa tao đến trường" cậu phồng má mình ra nói . Anh ừm ờ vài tiếng rồi cùng đi về nhà .
Cậu quay vào nhà thay đồ tắm rửa , rồi lên phòng đi ngủ . Kết thúc ngày đầu tiên của thử thách , đầy sự ngượng ngùng và đỏ cả mặt hơn tôm luộc của cậu .
Chờ đợi ngày thứ 2 của thử thách nào!!
Hết!
Ngầy : 17/4/2022
Thời gian : 15h35
(góc tác giả : bữa giờ bị con lười nhập rồi!!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro