Chap 12
È hèm vì chút sơ ý mà làm đảo lộn ví trí chap nên mọi người chịu khó đọc chap 11 rồi 12 nha
Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này
--------------------------------------------------------------
Đáng lẻ hôm nay sẽ là một ngày nghỉ toẹt vời của tất cả mọi người nhưng cuộc đời đâu dễ vậy được
Mọi thứ bắt nguồn từ việc hai anh bạn trẻ à cũng không còn trẻ lắm đã xảy ra một vụ án mạng liên quan đến tình cảm của đôi bên
Mới sáng sớm banh hai con mắt ra cậu đã tất bật đi dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho cả hai trong khi ai đó nằm ngủ trên giường với khuôn mặt không thể ưa nổi
Cậu đã rất nhẫn nhịn mà không đấm vào bản mặt đó
Ấy vậy người nọ còn không biết điều mà chọc giận cậu xém nữa có án mạng thật
Tầm trưa trưa cậu đang lau dọn nhà bếp, đồ ăn sáng chưa kịp động vào nữa là phải dọn dẹp nhà cửa rồi
Quá chăm chỉ đi mà
Tự dưng đâu ra một cái đầu màu đen chui ra đứng phía sau cậu, hai mắt sáng lên như hai đèn pha ô tô tay thì bắt đầu hơi có dấu hiệu mờ ám
Đúng thật là cái tay có dấu hiệu mờ ám
Chính cái bàn tay đó lén chui vào áo cậu mà giở trò đồi bại
Ban đầu cậu không có cảm giác gì cơ nhưng dần dần cái tay hư đốn đó càng lúc càng không ngoan mà thò xuống phía dưới
Chuyện gì tới nó cũng sẽ tới
Hay sao cùng lúc đó trên tay cậu đang có cầm hung khí là cái bình xịt lau bếp
Tưởng chừng cậu xịt vào mặt hắn à không hề nha cậu chưa muốn vào tù ngồi bóc lịch đâu
Cậu nhẹ nhàng lắm chỉ phang thẳng cái chai vào mặt ai kia
Người kia trở tay không kịp nên dính chưởng
Sau đó cả hai lao vào cãi nhau người thì chửi
" bộ anh không có liêm sỉ à "
Người nọ thì cãi lại
" anh có nhưng đối với em anh lỡ mất tiêu rồi "
Cuộc đấu võ mồm này diễn ra khá dài thế nhưng người thắng cuộc vẫn là cậu, nghĩ sao hắn dám bật nóc nhà mình lên
Hắn một khi mà bật lại nóc nhà thì ngay cả thần thánh cũng chẳng cứu được hắn kiếp này
Thấy cái tình hình có vẻ không ổn cho lắm nên hắn cũng bỏ cuộc đành dập đầu tạ lỗi với em người yêu bé bỏng của hắn không hồi bị đuổi ra đường thật thì hơi tệ
Cậu vẫn còn tức lắm chứ nên đã trừng phạt hắn bằng cách ném hắn ra ngoài đường ngủ
Hắn van xin cậu miệt mài mong muốn cậu có thể từ bi mà tha thứ cho hắn
" thôi mà em, anh sai rồi "
" tôi đách cần biết anh phắn ngay trước khi cái chai này hôn mặt anh lần nữa "
Nhớ hồi xưa cậu hiền ơi là hiền lúc nào cũng dạ vâng với hắn mà sao giờ dữ như con sư tử hà đông vầy nè
Ai đó cứu hắn đi chứ hắn sắp về với đất mẹ dụ này rồi đó
" em ơi còn đang tết em nỡ lòng nào đuổi anh ra đường sao "
" yên tâm anh chỉ cần ra đó cầm theo cái bản ' tôi ngoan lắm ai đem tôi về đảm bảo có lời ' tôi thề với anh trong vòng chưa đầy ba giây có đứa hốt anh về "
" rồi lỡ không ai hốt anh thì sao "
" thì kệ anh bây giờ tôi không cần biết anh phắn ngay cho tôi "
Ca này dù có là thần là thánh không ai cứu hắn kèo này rồi
Thôi xin vĩnh biệt cuộc đời từ đây thôi
Cuộc chiến nài nỉ này vẫn kéo dài cho tới tận chiều luôn
Cậu vẫn một mực đuổi hắn đi cho bằng được còn dọa là báo cảnh sát hắn xâm nhập bất hợp pháp tệ lắm cũng bóc lịch vài tháng còn không cậu báo hắn xàm sỡ cậu cho hắn bóc dài dài
Hắn bảo dù cậu có báo cảnh sát hắn cũng đách sợ đâu
Đúng là hắn trước giờ chẳng biết sợ ai cả toàn làm đối phương sợ ngược lại không à
Nhưng sẽ có một ngoại lệ
Chính là cậu đấy, cho dù hắn có hổ báo cáo chồn ngoài đường ra sao về nhà hắn chỉ đáng là con cá vàng đối với cậu
Hên sao cái có tiếng bấm chuông cửa vang lên
Cậu lườm quýt anh một cái rồi đi ra mở cửa trước khi đi còn tặng hắn thêm câu
" anh coi chừng cái bản mặt anh đó "
Hắn ngồi co ro trong góc thầm cảm ơn ai đó đã cứu rỗi hắn ngay chính cái khoảng khắc kinh dị này
Cậu bực bội ra mở cửa
" cho hỏi là ai "
" halo là tôi nè Michi "
Người đang đứng trước mặt cậu là cô hàng xóm Vanni
Trên tay cô còn cầm theo đống đồ ăn nom khá giống nguyên liệu làm lẩu nhể
Cô nhìn cái chiến trường hiện tại người thì đang quỳ dưới nhà người thì tay đang cầm cái bình xịt lau bàn
Cô hơi cười gượng gạo nhìn họ
Coi bộ cô tới hơi bị không đúng lúc rồi nhể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro