Chap 2

Cậu đang sắp xếp đống đĩa vào chỗ của nó ở cửa hàng làm thêm như mọi ngày cũng không có gì đặt biệt cả

Tiếng cửa mở ra có một vị khách bước vào, cậu mãi sắp xếp đĩa nên không chú ý lắm xem có ai vừa mới buớc vào cửa hàng

Vị khách nọ thấy cậu không chú ý tới mình nên đi tới chỗ cậu lấy hết dũng khí hỏi cậu

" ừm...Takemichi " - trong giọng nói có chút khó xử nhưng vẫn cố gắng gọi cậu

Cậu tưởng đâu là chị quản lí nên vội quay đầu lại trả lời chứ không lát bị ăn chửi nữa cho xem

" vâng chị gọi...em" 

Người trước mặt là người cả đời cậu không muốn đối mặt nhất ít nhất là trong khoảng thời gian này , cậu làm rơi đống đĩa đang xếp dở để trốn khỏi chỗ này

Người nọ nhận ra cậu tính bỏ chạy liền kéo tay cậu lại cũng có hơi dùng tí sức nên mặt cậu hơi nhăn lại

Nhận ra bản thân đang dùng sức cũng vội bỏ tay ra

" anh nói chuyện với em tí được không Michi "

" tại sao ?"

Câu trả lời đầy ngắn gọn và xúc tích của cậu làm hắn có chút khó xử

" anh muốn bàn với em một việc "

Cậu suy nghĩ gì đó hồi lâu cuối cùng lại đáp trả đối phương một từ thôi là ' không' bởi cậu nghĩ giữa cậu và hắn đã chấm dứt cách đây chục năm rồi chứ chẳng ít gì

Giờ đường ai nấy đi rồi còn bày đặt gặp nhau làm gì nữa hắn không sợ cô bạn gái bé nhỏ của hắn ghen à

Hắn dây dưa nài nỉ xin cậu cho hắn cơ hội nhưng cậu một mực từ chối cho dù hắn có nỉ non ngon ngọt như nào cậu vẫn từ chối

Cậu rất bướng bỉnh nên cho dù trời có sập thì cậu cũng vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận lời đề nghị của hắn

Tưởng chừng hắn sẽ dừng lại nhưng cậu hơi lầm là hắn bám cậu cả tuần chỉ để mời cậu đi uống cà phê ôn lại chuyện xưa thì phải

Mà kể cũng lạ sao hắn biết được chỗ cậu làm là một nè đã thế còn kiên quyết lì lượm đóng đô ở đây để dụ cậu

Thế thì phải nhắc đến cách đây một tháng trước khi hắn nhận ra mình bị lừa, trong đầu hắn lúc đó chỉ nghĩ đến việc bản thân quá tin người thì tự dưng hắn bị lạc vào một nơi nào đó có vẻ khá huyền bí

Hắn nhìn lên phía trên có một cái bảng trông khá cũ nên cũng hơi khó nhìn

' tiệm xem bói '

Đi sao hồi lạc vô tiệm bói là sao trời

Mà thôi giờ cũng hơi rảnh coi như vào đây xem biết đâu lại giết được thời gian

Hắn bước vào thấy có một bà cô đang ngồi ngay đó mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hơi rùng mình rồi đó nha tự dưng mới bước vào mà bị nhìn kiểu này có ngày chết lâm sàng như chơi

" ngồi đi cậu trai trẻ "

Bà cô nọ gọi hắn ngỏ ý mời hắn ngồi xuống

Hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống nhưng bà cô nọ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn được một lúc bà cô nọ mới chẹp miệng

" hây dà giới trẻ giờ sống vội quá nhỉ"

" ý bà là sao chứ "- hắn thật sự không hiểu bà cô này nói xàm gì

" cậu đáng lẻ phải biết chứ "

" biết gì "

" cậu đã đối xử với người yêu cậu như nào "

" b-bà nói gì vậy chứ đứng có đùa với t-"

" nào là tin lời con nhỏ nào đó mà đối xử tệ bạc với cậu người yêu nọ, đã yêu nhau mà không có niềm tin cho nhau gì hết giờ nhận ra thì hơi muộn rồi "

Vị thầy bói nói ra hết những chuyện chỉ có người trong cuộc biết thôi vậy mà bà cô này lại biết

" tôi còn biết là cậu những năm qua luôn nhớ tới hình bóng của cậu ấy đúng chứ "

Trúng thẳng tim đen bà nó rồi nên cậu im lặng nhìn chỗ khác

Vị thầy bói đó nói tiếp

" giờ sữa chữa vẫn còn kịp đấy cậu trai trẻ "

" ha..mọi thứ đã xảy ra chục năm trước rồi giờ mà lăn ra xin lỗi em ấy sẽ nghe tôi nói sao "

" thì cậu cứ lì lượm bám theo cậu ấy, làm phiền cậu ấy cho tới khi cậu ấy chịu đồng ý dành thời gian cho cậu "

Hắn thấy bà cô này nói hơi vô lý quá rồi đó

" tin tôi đi cậu nhóc đó là một người tốt kiểu gì cậu ấy thấy thương cậu quá sẽ phải đồng ý thôi "

Cũng đúng Michi vốn là người hiền lành tốt tính nên sẽ thương hại hắn thôi

" còn giờ tôi bận rồi tôi chỉ giúp cậu được nhiêu đây thôi "

" gì chứ vẫn chưa xong mà "

Hắn đứng dậy hơi lớn tiếng với vị thầy bói nọ nhưng tầm nhìn xung quanh hắn bị mờ dần đi chỉ kịp thấy nụ cười của bà cô đó

Khi hắn nhận ra mình đang đứng ở trước cửa hàng cho thuê băng đĩa liền thấy bóng dáng quen thuộc của cậu

Mái tóc đã được nhuộm lại màu đen tuyền không còn là màu vàng óng ánh như thời niên thiếu nữa

Và đồng thời hắn dành hẳn một tháng để theo dõi cậu để biết xem cậu làm ở đâu và cậu sống ở đâu

Bây giờ mới thấy cảnh một Manjirou trở thành khách quen của những nơi cậu làm thêm chỉ để hỏi cậu đi nói chuyện với mình và hiển nhiên kẻ buớng như Takemichi đây thì sẽ đồng ý ngay sao

Nhầm rồi cậu lơ hắn đi mà tập trung vào làm việc làm cho hắn có chút buồn nhưng hắn lại là kẻ mặt dày mà bám theo cậu tận một tuần cho tới tuần thứ hai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro