Chap 8
Đúng là thời gian trôi nhanh thiệt mới đây hết bà nó mồng 1 tết
Đối với mấy đứa trẻ thì chúng rất vui khi được nhận
' lộc ' đầu năm còn mấy người lớn có vẻ họ cũng khá vui vẻ khi được quây quần bên gia đình cũng như người thân để đánh bạc
Còn đối với Take lại là mồng 1 đáng để quên
Vì sao à ?
Đương nhiên là gặp cái tên trời đánh trước cổng chùa, bị hắn mò tới nhà rồi hôm qua hắn thật sự dọn tới nhà cậu
Còn tuyên bố theo đuổi cậu mà theo đuổi kiểu gì dọn vào ở chung luôn thế này
Thôi thì giờ có đuổi hắn thì dễ gì mà được
Chấp nhận thôi chứ biết sao giờ
Đêm hôm qua hắn đáng ra phải ngủ ngoài phòng khách ai dè nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng ôm cậu ngủ báo hại sáng sớm cậu xém nữa ná thở
Nói chung cậu có niềm tin mồng 2 sẽ khấm khá hơn hôm qua
" sao số tui khổ vầy trời ạ "
Cậu than thở với số phận sớm đã an bài của mình trên tay đang cầm một ly trà nóng
Ngồi dưới đất kế cạnh Manjirou ( bị kéo ngồi cạnh )
Dù cậu không cam cho lắm khi ngồi gần cái tên này nhưng nhà cậu đâu rộng đâu không lẽ trốn vào một góc để khỏi thấy mặt hắn
" em có gì đâu khổ Michi "
" tui khổ vì anh cứ bám theo tui đó "
" thì anh đang theo đuổi em mà "
Lại là cái lý do xàm bò này nữa
Cứ mỗi lần hỏi hắn đều sẽ nói ' anh đang theo đuổi em mà ' bộ hắn thật sự không còn câu nào hay hơn
Mà năm nay cậu bất ngờ hết cái này tới cái khác
Nào là tình cũ muốn quay lại rồi dọn ở chung và trùng hợp hơn kế bên chỗ cậu thuê có một người mới dọn tới
Một năm đầy bất ngờ nhể
Chẳng biết sẽ còn điều gì đón chờ cậu phía trước nữa
" uh anh chỉ có mỗi lý do đó để nói thôi à "
" thì sự thật mà em "
Dẹp đi cho rồi chịu khó sống một thời gian khi nào hắn chán rồi hắn tự bỏ đi
Kế hoạch hay chỉ cần kiên trì khiến hắn chán cậu để hắn tự bỏ đi là phương châm cuối cùng
Cậu đang vui vẻ mà đắc ý vô tình cười tươi khiến hắn lệch đi vài nhịp
Thiết nghĩ ' vợ mình vẫn xinh như thế '
Nếu nói ra hắn chắc chắn sẽ bị cậu vả vào mặt ngay
Cơ mà nếu thắc mắc việc sao bà cô kia lại chuyển sang ở ngay kế bên thì bả trả lời là
' vì tôi biết nếu không có tôi cậu sẽ phá hủy hết kế hoạch tôi dày công suy nghĩ gán ghép hai người sẽ đổ bể '
Ủa rồi rốt cuộc là lo cho hắn hay là người xinh đẹp của hắn đây
Lúc nào cũng coi hắn là kẻ quậy phá hong à
Chỉ là hắn không giỏi bày tỏ cảm xúc của bản thân mình ra thôi chứ đâu phải là hắn không yêu cậu
Trời cũng bớt bớt nắng rồi, trưa cũng tới mất tiêu rồi, bụng cậu bất chợt kêu réo khiến cậu nhận ra sáng giờ cậu chưa ăn gì hết
Thôi thì đi kiếm ly mì bỏ bụng thôi không là chết tươi ở đây
Vừa mở tủ ngay trên bếp ra đập vào mắt cậu là chẳng còn ly mì nào
Ủa kì vậy ta
Cậu nhớ là vẫn còn đâu đó hai ba ly mì nữa mà sao giờ mất tiêu hết rồi
Đang lay hoay tìm mì thì cậu ngó tới cái tủ lạnh vốn chưa từng xuất hiện ở nhà cậu giờ lại nằm chình ình ngay đó
Cậu hơi hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó
Mở ra là
Quào
Một đống đồ ăn mà cậu chưa từng được ăn qua hơn thập kỉ đi làm thêm kiếm tiền để trả tiền nhà và buộc phải ăn mì tôm để tiết kiệm chi phí
" Manjirou lăn vô đây tui biểu "
Hắn nghe cậu gọi tưởng sẽ khen mình vì hắn đã quá lo lắng cho cậu
Nên đã na hẳn cái tủ lạnh tới nhà cậu để bồi bổ
Nhưng đời đâu như mơ
" anh bị điên hả Manjirou " - giọng nói tuy vẫn còn bình tĩnh nhưng lời nói thì không
Hắn hơi rùng mình
" t-thì anh nghĩ em hơi ốm nên anh quăng đống mì đi thay vào đó-"
" là cái tủ lạnh đống đồ ăn này à "
" vâng..."
Cậu hơi quạo rồi đó nhưng vẫn phải kiềm nén vì sao ư
Vì cậu là con người văn minh sẽ không lo lối um sùm chỉ vì một vài ly mì
" anh có biết quăng đống mì đó là lãng phí không hả"
" nhưng mà em..."
" nói chung tôi không cần biết anh đã quăng đống mì đó một cách dễ dàng thì tôi cũng sẽ quăng cái tủ lạnh này cho chợ đồng nát kiếm tiền "
" nhưng..."
" hay tôi quăng anh cho mấy mẹ ở ngoài chợ họ đảm bảo sẽ rất thích "
Cậu giận thì giận thiệt nhưng cũng chẳng nỡ quẳng hắn cho lũ kia không phải vì cậu thích hắn mà là vì nể tình cũ thôi
Chứ đừng có mà ở đó giỡn mặt với cậu
" anh biết lỗi rồi " - hắn thành tâm xin lỗi cậu
Thôi thì có la hắn thì cũng chẳng có ích gì
Cách dạy trẻ con tốt nhất là không nên la mắng quá nhiều không là chúng sẽ tạo phản mất
" có còn lần sau nữa không "
" dạ không "
" chắc chưa "
" chắc chắn thưa Michi "
" hình phạt hôm nay anh sẽ không được ăn đồ ăn "
" hể "
" không nói nhiều dựa vào đó mà làm "
" nhưng mà em nỡ bỏ đói anh "
" hay quăng anh ra chợ cho-"
" anh thực thi ngay "
Nhìn xem cậu khá thích vẻ mặt sợ hãi của hắn
Ehh Michi là sadist sao
Không phải đâu nha
Chẳng qua cậu hơi thích nhìn vẻ mặt đó của hắn vì chúng trông hơi buồn cười nhẹ
Ai bảo hắn dám quăng đống mì chi thật là phí của nên phải phạt một bữa cho chừa cái tật
Đúc kết lại thì bữa trưa hôm đó Manjirou chỉ được ăn cơm còn đồ ăn thì khó mà động vào
Còn người nấu ăn là Michi chứ ai đừng có nghĩ Michi không biết nấu ăn nha
Sai lầm rồi
Cậu đã lén đi học nấu ăn thời niên thiếu vì lúc đó cậu nghĩ sau này làm vợ của hắn nên cũng phải biết nữ công gia chánh một chút để chăm hắn
Mà cuối cùng lại chia tay giờ mới có dịp trổ tài
Hắn ăn mà ganh tỵ với cậu
Đơn giản thôi đồ Michi nấu mà không được ăn thì cay chứ
Thế là bữa ăn trưa diễn ra một cách êm đềm không có chiến tranh hay ẩu đả nào xảy ra trong căn nhà của Michi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro