Chap 9

Hắn chỉ ăn mỗi cơm nên đâm ra không thể no được

Thế là cả buổi trưa đó hắn nằm lăn qua lăn lại chẳng màn làm gì cả

Cậu cũng chả thèm để tâm hắn làm gì coi hắn như vô hình trước mặt cậu

Trong thời gian hắn nằm lăn qua lăn lại thì cậu lo làm việc nhà nên cũng không rảnh hơi mà quan tâm xem người kia đang đói như nào

Cho chừa cái tật phung phí tiền bạc nhé

Hắn cũng có gọi hỗ trợ từ bà cô kia nhận lại được câu phũ phàng đến dịu dàng

' hong bé ơi tự lo mà dỗ vợ đi, good luck '

Bả cũng phắn ngay sau câu nói đó thậm chí còn tắt cả điện thoại cơ

Biết người ngay sát vách nên hắn cũng rảnh rỗi đi qua kiểm tra thấy nhà chẳng có ai là biết bả đi chơi rồi đó

Công cuộc nhờ sự hỗ trợ lương thực thực phẩm của hắn thất bại đến tội nghiệp

Đến tối cũng không khấm khá hơn là mấy khi cậu vẫn tiếp tục phạt hắn

Chỉ có cơm với canh như hồi trưa tuy bất mãn lắm nhưng hắn không thể làm gì hơn được ngoài chấp nhận ra rằng cậu xem ra rất giận hắn

Thề rằng sau vụ này hắn không dám động đến nóc nhà lần nữa

Hắn chỉ mong chờ cậu ngó hắn một cái nhưng không cậu đếch có thềm để tâm đến

Michi đúng là không iu thương gì đến chồng mình gì cả mà

Thật đáng giận cơ mà bản mặt đáng yêu đó của ẻm hắn căn bản khó mà giận nổi

Tối đó hắn ngủ trong phòng cùng cậu, kẻ ngủ trên giường người ngủ dưới đất chỉ trải mỗi cái nệm mà ngủ

Đỡ hơn là cậu tống hắn ra ngoài bầu bạn với lũ muỗi

Tối đó bụng đói cồn cào hắn cũng khó lòng mà ngủ được

Lén lút 1h sáng mò xuống nhà bếp kiếm xem coi có gì không

Hắn cũng khá thông minh khi không dám động đến tủ lạnh bởi động đến kiểu gì sáng mai cậu cũng nhận ra

Nên hắn tìm trong mấy ngăn tủ với hy vọng có cái gì đó hắn có thể bỏ bụng chẳng hạn như mì

Giờ thì hắn hiểu sự quan trọng của ly mì rồi

Hắn khóc ròng đi tìm đồ ăn trong vô vọng chợt đèn bếp được bật lên

Hiển nhiên người làm được điều này chỉ có mỗi...

" Michi...em à "

" ừm hứm anh có gì muốn nói không Manjirou "

" anh có thể giải thích "

Hắn đương nhiên là có nghĩ đến việc cậu sẽ tống hắn ra đường vào giờ này lắm

Cả một đời chẳng sợ ai hết mà giờ đây sợ đúng cái nóc nhà mình

" thật hết nói nổi anh " - cậu thở dài nhìn hắn, chân tiến về phía tủ lạnh lấy ra đống đồ ăn được bọc lại cẩn thận

" đống này tôi đã làm nó khi nãy bởi tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ mò dậy mà kiếm đồ ăn "

Hắn rơm rớm nhìn cậu không ngờ cậu vẫn lo lắng cho anh đến thế

Không uổng công anh quăng đống mì kia

Thế là một buổi tối nhẹ nhàng kết thúc tuy hơi có hậu nhưng mà cậu chỉ là sợ hắn chết thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu cơ chứ

Thật không muốn nghĩ đến cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro