Dở dang
Có lẽ một ngày nào đó Sanzu sẽ chết, chết dưới tay Mikey. Nhưng đó cũng chỉ là một ngày nào đó mà thôi.
Có lẽ là vào một ngày đông rét buốt, một đêm xuân cô tịch, hay một chiều hạ miên man vô biên. Sanzu chẳng rõ nữa, nhưng dẫu cho có là một ngày nào đó thì nó cũng chẳng mong đó là vào một ngày thu quạnh quẽ chút nào cả.
Nó nhớ cái xuân thì thầm bên tai, từng con gió hạ thoảng qua lọn tóc hồng phiêu lãng hay chăng là những tia nắng đông le lói vươn trên đôi mí mắt. Nhưng Sanzu cũng nhớ cái lạnh se se của tiết trời vào thu, nhớ mùi hương, ánh mắt, nhớ cái nhìn vụt qua, nhớ nụ cười giọng nói, nhớ, Sanzu nhớ nhiều lắm bởi lẽ chúng cứ mãi hằng sâu trong ký ức nó, cả khi nó chẳng hề muốn nhớ đến chúng một chút nào cả.
Phải rồi, nó nhớ Mikey.
Nhớ mùi hương nhạt nhòa quẩn quanh, nhớ tiếng cười ánh mắt, nhớ cái nhìn dịu dàng thoáng qua và chợt nhớ cả giọng nói trầm bổng những khi gã cất tiếng gọi.
"Haruchiyo à, Haruchiyo ơi."
Chỉ tiếc là Mikey của khi ấy đã không còn bên nó, Mikey đã rời xa nó mất rồi.
Nhưng biết làm sao khi tình nó trót trao gã, lại chẳng thể xóa mờ theo năm tháng, mãi mãi cứ chôn sâu trong lồng ngực, vùi dưới vũng đầm lầy ngàn kiếp tình yêu, chẳng mãi đổi thay, vĩnh viễn chẳng tận.
Tựa như ngày ấy gã còn bên em, ngỡ như năm tháng chẳng mãi chuyển dời. Ấy vậy mà thời giờ chớp mắt thoáng qua, chút tình ảo mộng giờ thành hư vô.
Tạch! Tạch!
Làn khói trắng xé đi màn đêm đen tối, rít một hơi để cõi chết trở về. Còn trong tim chút tình hèn trót dại, thôi thì, đành giấu mãi trong ngục tình ái ân.
Sanzu đang để cho làn khói trắng, cho cái thứ thuốc lá độc hại bao trùm lấy lá phối, rít những điều thật sâu thật dài lại nhả ra những làn khói điệu nghệ mặc cho chúng chơi cùng cơn gió thoảng, vi vu giữa bầu trời phiêu lãng. Haruchiyo vẫn chẳng mảy may để ý đến.
Có lẽ là một cái ôm, nhẹ nhàng nhưng lại đầy chiếm hữu. Sanzu khẽ xoay người ôm lấy người phía sau vào lòng, lại cẩn thận giữ lấy trong vòng tay.
"Sao lại ra đây giờ này? Lạnh lắm đấy. Ăn mặc thế này bị cảm thì biết làm sao?"
"..." Tiếng gió hiu hiu vang lên, văng vẳng bên tai Haruchiyo. Ấy vậy mà em vẫn kiên nhẫn đợi chờ người trong lòng trả lời, chẳng hiểu vì sao đợi mãi mà không nhận được hồi âm. Sanzu thở dài bế gã ta đi vào phòng, đặt gã xuống chiếc giường ấm áp, đôi tay thô ráp vuốt ve cẩn thận từng đường nét trên gương mặt gã.
"Nào Mikey. Có chuyện gì sao?" Giọng em lần nữa cất lên, đầy ân cần và dịu dàng với người trước mặt. Ánh mắt Sanzu đầy yêu chiều, long lanh lẫn rực rỡ nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn miên man dài bất tận mà chắc có lẽ chỉ một mình ngươi đối diện em mới có thể thấu được, chẳng phải là một ai khác mà chỉ có thể duy nhất là gã.
"Mày bỏ tao?" Ba chữ, chỉ duy nhất ba chữ ấy phát ra từ người trước mặt cùng giọng nói đầy hờn dỗi, ánh mắt đen thẳm đầy âu lo phiền muộn xen lẫn chút tủi thân đã đủ để khiến cho No.2 Phạm Thiên không thể thôi xót xa.
"Kìa Mikey, sao lại nói thế?" Em nghiêng đầu, mái tóc hồng khẽ chuyển động nhìn người mình thương và cũng là người tình mỗi đêm của mình mà khó hiểu.
"Mày đi cũng Haitani, mỗi khi tao gọi thì mày luôn cố né tránh tao. Mày muốn bỏ rơi tao, đúng không? Vì tao không đáng để yêu thương à? Hay là vì tao chuyên mang đến đau khổ?" Gã đáp, trong giọng nói chứa đầy sự trách móc hòa tức giận.
Sanzu nghe xong chẳng vội đáp lời, em đứng dậy chậm rãi ngồi xuống cạnh gã vòng tay mà ôm lấy Mikey. Trong lúc gã lơ là liền nhẹ trao một nụ hôn nơi đôi môi khô khốc kia khiến Mikey chết sững, nhưng khi Sanzu định dừng lại gã đã nhanh chóng kéo con mồi vào sâu trong chiếc hang không đáy, kéo lấy Haruchiyo chìm sâu trong nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu lẫn dục vọng.
"Ưm!" Mãi đến khi chẳng thể chịu thêm nữa, Haruchiyo liền ra hiệu cho gã. Mikey biết thế cũng đành dừng lại, trước khi rời đi cũng không quên dây dưa hồi lâu khiến đôi anh đào đỏ ửng lên.
Có lẽ Mikey cần một chất bôi trơn cho đôi môi khô khốc của mình, và thật may khi có Haruchiyo giúp đỡ.
"Ha..." Sanzu thở dốc lấy tay xoa xoa phần ngực vẫn còn phập phồng cố hớp từng ngụm khí lạnh để giữ bản thân bình thường trở lại, Mikey không nói gì gã dịu dàng ôm lấy Sanzu, siết chặt lấy em trong vòng tay mình, dụi đầu vào lồng ngực ấy mà tận hưởng mùi hương dễ chịu bao quanh lấy chóp mũi mình.
"Manjiro ngoan, ngoan nhé." Em mỉm cười xoa xoa tóc gã, ngọt ngào mà an ủi lấy chàng trai nhỏ bé trong lòng mình.
"Mày sẽ không rời xa tao chứ?" Gã hỏi, giọng gã lần này đã khác nó nghẹn ngào xen lẫn chút sợ hãi.
Không thể không phủ nhận lời dặn từ bao đời này rằng: Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên yếu hèn.
Và Mikey đã thất sự như thế một vị vua uy lực đầy đáng sợ, là con ác ma được bóng tối nuôi dưỡng giờ đây lại chỉ vì một chút tình yêu của tên thuộc hạ thân tín mà có thể dễ dàng vứt bỏ đi tất cả để níu lấy.
Níu giữ em trong vòng tay gầy guộc, ôm lấy em trong cơ thể hao mòn, chạm vào em, hôn lấy em, giữ lấy em, nắm chặt lấy em, vì em, đơn giản vì đó là em. Cả thể xác lẫn linh hồn, gã yêu em.
"Tất nhiên rồi Manjiro. Vì mặc cho thời gian có thay đổi, biển người bao la có chuyển dời, khi trăng chẳng còn sáng, khi ánh dương chẳng còn rực rỡ, khi cả thế gian này có quay lưng lại với mày. Thì tao vẫn sẽ mãi ở đây, ôm lấy mày, giữ mày thật chặt, từng phút từng giây, từng khoảnh khắc trôi qua đều sẽ chỉ dành riêng cho mày."
Sanzu chẳng sợ cái chết, nếu người giết chết em có là người trước mặt, người đắp mồ cho em có là người trong lòng thì Haruchiyo sẽ chẳng sợ hãi, em sẽ đón, sẽ chấp nhận và mỉm cười với nó.
Một đời một kiếp vì nhau.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro