Tình thư

Mikey thường xuyên ngắm nhìn căn hộ nhỏ đối diện, nơi có trồng một nhành hoa tươi.

Mikey vừa hoàn thành xong nốt đống công việc làm thêm của mình, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chuyển sang màu đen lấp ló ánh trăng sáng vàng hòa cùng một chút ánh sao đêm lung linh vời vợi. Bước thật chậm rãi về phía căn hộ nhỏ của mình lòng không khỏi cảm thấy chán nản.

Về đến căn hộ anh chẳng buồn bật đèn cũng chẳng có tâm trạng gì mà làm các việc khác, cuộc sống của Mikey chính là những chuỗi ngày vô vị nhảm nhí không hề tồn tại hai từ ý nghĩa trong đấy. Nhìn đám bạn xung quanh ai nấy cũng đề có ước mơ, khát vọng, có niềm vui, hoài bão mà anh không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng. Mikey không có ước mơ hay khát vọng mà thật ra anh cũng chẳng rõ chúng là gì, niềm vui hay sự tự hào gì đó thì ôi thôi cứ dẹp phăng đi. Anh không có đâu.

Mỗi ngày anh sẽ thức dậy từ lúc sáu giờ sáng làm đại một cái bánh mì rồi đi đến nơi làm việc của mình, và đó là một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần khu anh sống. Làm đến khi trời tối muộn anh trở về nơi được gọi là nhà với tâm trạng chẳng mấy là vui vẻ bởi lẽ mỗi ngày trôi qua đều thật vô vị và tẻ nhạt, chẳng có cái gì khiến anh cảm thấy vui thích hay tức giận cả. Có thể là đôi khi tính sai tiền cho khách và bị la hay những khi là bị mắng bởi những lỗi sai từ đâu rơi xuống đầu mình, nhưng đôi lúc Mikey cũng muốn bản thân mình bị như thế vì có lẽ khi đó ít ra anh cũng biết tức giận buồn bã là gì.

Có lẽ là thế.

Anh sống trong một căn hộ nhỏ tồi tàn, trong một khu ổ chuột dơ bẩn. Dẫu vậy nơi đây cũng không quá tệ, sẽ không bị cắt nước cắt điện khi anh chưa kịp thanh toán tiền, sẽ không bị những bà cô bà thím suốt ngày đụng mặt là khoe mẽ bởi lẽ những người dân nơi đây ai nấy đều quá bận rộn đến thời gian chăm sóc bản thân chưa chắc đã có thì đòi hỏi gì đến việc đếm xỉa đến chuyện người khác.

Cả căn hộ hôm nay lại ngập tràn trong bóng tối chỉ lấp ló ánh đèn vàng tại gian bếp nhỏ và nhà vệ sinh, Mikey vứt bộ quần áo mình vừa thay vào chiếc máy giặt mua được ở tiệm đồ cũ, khoác trên người độc nhất chiếc quần ngắn đến đùi anh mở toang cửa sổ ra để từng cơn gió mát lạnh lùa vào nhà mình, coi như tiết kiệm một ít tiền điện, tiến về phía khu vực nấu ăn gọi khu vực cho nó sang chứ thật ra đó chỉ đơn thuần là nơi mà anh có làm cháy cả căn hộ vẫn có lý do biện mình là sơ ý lúc nấu nướng để đỡ phải bị mắng mà thôi. Đập một quả trứng trụng thêm mì cắt một ít rau, Mikey làm món tủ của mình là mì trộn trứng sau khi bày biện qua loa anh đi ra giữa phòng bắt đầu cắm cúi ăn vừa ăn vừa lướt điện thoại mà không khỏi cảm thán cuộc sống của bạn bè mình và những con người ngoài kìa.

Ăn uống và rửa dọn xong xuôi Mikey liền nằm ườn ra giường, vậy là một ngày của anh đã kết thúc, lại là một ngày tẻ nhạt nhàm chán. Đang nằm miên man lướt điện thoại bỗng ánh mã não liếc nhìn ra phía ngoài ban công và căn hộ đối diện với ánh đèn vàng sáng rực đã vô tình hữu ý lọt vào mắt anh chàng.

Và Mikey đã bị hút hồn bởi những điều nhỏ bé vụn vặt ấy.

Trong đôi mắt anh phảng phất một bóng hình nhỏ mảnh mai, Sanzu ngồi chăm chỉ trên bàn học với chiếc ô cửa sổ mở toang để đón từng đợt gió trời thổi vào phòng mình, cạnh bên em là bao chồng sách vở cùng một chiếc laptop đã cũ mòn, mái tóc hồng dài khẽ đung đưa nhảy múa theo từng cơn gió hiu quạnh. Đôi bàn tay thon dài nắn nót viết lên từng nét chữ đều tăm tắp cẩn thận, Sanzu điều chỉnh âm lượng bản nhạc đang phát ra từ chiếc loa nhỏ rồi tiếp tục chăm chú đọc sách học hành, đôi lục bảo liếc theo từng con chữ nét bút lắm lúc lại ngẩng đầu chạm vào bông hoa do chính bản thân mình trông nom chăm sóc.

Mikey thường xuyên ngắm nhìn căn hộ nhỏ phía đối diện, nơi có ánh sáng vàng ấm áp.

Kể từ sau lần ấy Mikey bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình dần chẳng còn trở nên vô vị nữa. Người đối diện có mái tóc màu hồng xinh đẹp với đôi mắt lục bảo thông minh, gương mặt lại thanh thoát tự nhiên toát lên một vẻ điềm đạm trưởng thành.

Sau những lần cải trang dò hỏi Mikey cũng đã biết được... à anh vốn chẳng biết hay hỏi được gì cả thiếu điều người ta còn tưởng anh là tên biến thái nên đã đuổi đánh mắng chửi không ngớt, dù vậy Mikey lại cảm thấy khá vui và phấn khích, chắc anh bị điên rồi hoặc cũng có lẽ là vì cuộc sống anh vốn quá nhàm chán nên khi có những cái lạ xuất hiện nó lại khiến anh cảm thấy giải tỏa tâm trạng khá tốt. Nói là anh không biết gì cũng sai, bảo anh điều tra thì cũng không hẳn, nôm na là sau khi bị nghĩ là biến thái vài chục lần gì đấy anh đã bị cấm không được tới khu chung cư đó lần nào nữa, và cũng vì thế mà anh đành liên hệ với bạn bè lén lút chụp ảnh con nhà người ta gửi cho đám bạn thân theo anh là cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết thì chỉ sau vỏn vẹn ba mươi phút đã có được thông tin người đó.

Đó là Akashi Haruchiyo hay còn gọi là Sanzu, trạc tuổi anh và là sinh viên năm cuối khoa truyền thông đa phương tiện nhưng cái khiến anh bất ngờ nhất chính là việc Sanzu là con trai. Mà với anh trai hay gái không quan trọng vì dù sao đó cũng là người khiến cuộc sống anh thêm phần sắc màu tô điểm lên đó những vẻ đẹp mà đến anh còn chẳng thấy, vì dù sao Mikey anh cũng đã thương người ta mất rồi.

Theo Mikey được biết Sanzu vừa chuyển khỏi ký túc xá không lâu do bất đồng quan điểm gì đó với bạn bè ở cùng ký túc xá nên vì lẽ đó mà anh mới có cơ hội gặp được ánh sáng ấm áp đời mình.

Mikey thường xuyên ngắm nhìn căn hộ nhỏ phía đối diện, nơi có người anh thương.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro