𝚖𝚒𝚣𝚙𝚊𝚑
[mizpah: mối liên kết cảm xúc giữa những người bị chia cắt bởi khoảng cách hoặc cái chết]
Bước từng bước chân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng và cơ thể như sắp gục ngã, nhưng Sanzu vẫn phải tiếp tục bước đi hướng về phía căn phòng của gã. Hiện tại em đang rất mệt chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, thật sâu, nhưng dường như gã lại không cho phép điều đó. Mikey thật là biết cách làm cho người khác đau khổ, đặc biệt là Sanzu Haruchiyo.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều và chậm rãi khắp dãy hành lang. Mãi một lúc lâu sau, khi tay Sanzu đã mỏi đến nỗi chẳng muốn nhấc lên, và bát cháo thơm lừng cũng được bê lên phòng gã, âm thanh từ trong phòng mới truyền ra.
"Haruchiyo bưng đồ ăn vào đi."
"Rõ..." Sanzu lí nhí đáp, nhận khay đồ ăn từ tên đàn em ra hiệu cho hắn mau rời khỏi để tránh gặp phiền phức. Cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm lấy nơi đây.
"Mikey, tao mang đồ ăn vào rồi đây." Sanzu nhìn quanh phòng, khi xác định được vị trí của gã em tiến đến cái bàn nhỏ nằm trong phòng và cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống cung kính nói.
Mikey không vội đáp lại lời em, chỉ ậm ừ hai mắt vẫn đang hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn khoảng sân lớn rộng rãi đang bị bóng tối bao trùm. Sau đó mới từ từ ngồi dậy lười biếng đứng lên đi về phía chiếc sofa trong phòng và ngồi xuống.
"Mày có đang giấu tao chuyện gì không?" Mikey lấy chiếc muỗng vừa khuấy bát cháo nóng hổi vừa hỏi em, giọng nói gã không mang theo bất cứ cảm xúc nào khiến Sanzu nhíu mày vì em không thể biết cảm xúc hiện tại của gã ra sao mà chống chế.
"Không có." Đôi bàn tay Sanzu siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng em không dám phản kháng. Chỉ dám lí nhí trả lời câu hỏi của gã.
Mikey nghe xong không khỏi khó chịu, gã cau mày liếc Sanzu một cái khiến em chột dạ. Dường như gã đã phát hiện ra được điều gì đó và nó khiến em không khỏi run sợ vì nếu bây giờ không cẩn thận gã có thể giết em chết bất cứ lúc nào gã muốn, việc giết người có thể sẽ khó khăn với ai đó nhưng hiển nhiên không hề khó khăn với một ông trùm tội phạm giết người không gớm tay như gã.
"Mày biết nói dối tao rồi sao?" Gã hỏi tiếp.
Sanzu giật mình vội quỳ xuống cúi gằm mặt không dám đối diện với gã. Em nhíu mày, theo thói quen không ngừng cắn môi cố nhớ lại xem hôm nay mình đã làm gì sai để khiến gã phải tức giận như thế. Sanzu Haruchiyo không thể nhớ rõ, em chẳng nhớ được gì ngay lúc này cả. Đầu óc em quay cuồng, trống rỗng, thân thể kiệt quệ giờ đây trong em chỉ có sự mệt mỏi và sợ hãi bao trùm còn đâu chẳng có gì khác, chẳng thể bận tâm cho bất cứ chuyện gì khác nữa, ngoài sự sợ hãi.
Mikey thấy em như thế cũng chỉ biết tặc lưỡi, gã đứng dậy nhìn Sanzu ánh mắt phức tạp. Sanzu thấy gã đứng lên như thế vội co người lại đầu vẫn cúi gằm xuống đất chẳng dám ngước nhìn lấy gã dẫu chỉ là một lần, cơ thể em trong vô thức cũng vì sự sợ hãi mà run lên từng hồi.
"Ăn cháo và uống trà đi, đỡ nóng rồi. Sau khi xong thì đi băng bó cho vết thương của mày đi, đừng vì nó mà làm ảnh hưởng đến việc của tổ chức." Gã nói xong liền bước về phía chiếc giường rộng lớn của mình và ngả lưng lên đó, để lại một Sanzu Haruchiyo với ngàn nỗi sợ hãi vây quanh nhưng giờ đây đã được an ủi đi phần nào sau khi không bị gã đánh.
"Nhanh lên cho tao còn đi ngủ." Mắt thấy em cứ ngồi lì một đống như thế, Mikey gằn giọng ném thẳng chiếc gối bên cạnh mình vào người em để nhắc nhở gã cũng tiện chân đạp một cái bụp vào chăn như đang thể hiện thái độ của mình cho việc Sanzu không ăn gì.
Nghe thấy gã nói thế em không chậm trễ mà lật đật đứng dậy ăn bát cháo, nó được nấu chuẩn vị mà Sanzu thích ăn, còn có nhiều thịt sườn và cà rốt nữa, bên cạnh cũng là một tách trà thơm phức khiến tâm trí em được xoa dịu đến nỗi em dường như quên mất mình đang ở trong phòng gã.
"Mày giấu tao và không nói không đồng nghĩa với việc tao không biết gì cả, nhưng vì đó là mày nên tao bỏ qua. Nhớ rõ, mày là một thành viên của Phạm Thiên nên bất cứ một hoạt động gì của mày dù là nhỏ nhất tao vẫn sẽ biết tất cả, không có gì qua mắt được tao đâu, Sanzu." Gã nhìn em đang ăn ngon lành với tâm trạng thư giãn như thế cũng không quên buông lời nhắc nhở khiến em đang ăn ngon lành cũng vội đứng hình mất vài giây.
Liệu đây có phải bữa ăn cuối cùng không?
Sanzu nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra như mưa, nhưng vẫn không dám nói gì. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi em đã cảm thấy bát cháo này nuốt không trôi nữa.
"Chỉ cần việc đó không gây nguy hiểm cho mày hay tổ chức và bọn nó, thì mày có thể xử lý tùy vào quyết định của mày..." Mikey nói dừng lại, gã ngồi dậy tựa lưng vào giường nói tiếp.
"Và đó không phải bữa ăn cuối cùng, ăn xong rồi ra đây tao băng bó vết thương. Lẹ lên tao còn đi ngủ."
"Ừm ừm..." Sanzu sẽ xem đó là một lời an ủi, em ăn vội bát cháo đến khi nó chỉ còn là cái tô với vài cọng hành ngò còn sót lại và uống sạch tách trà hoa cúc đến khi chỉ còn những xác hoa nằm trơ trọi trong tách mới vội chạy đến chỗ gã như một chú cún ngoan ngoãn.
"Lần này tao đánh mày, mày có biết lỗi nằm ở đâu không?" Mikey bảo là băng bó vết thương cho em nhưng kỳ thật là ngồi yên quan sát Sanzu tự mình làm điều đó, vì gã làm quái gì mà biết băng bó cho ai cơ chứ, nếu có nó cũng rất xấu xí và vô thưởng vô phạt.
Sanzu im lặng không đáp lời gã thay vào đó em gật đầu và tiếp tục băng bó mấy vết thương của mình sao cho thật chỉn chu hoàn hảo và đẹp nhất có thể.
Gã nói xong cũng không muốn nói gì thêm, trận đòn lúc sáng là do gã không kiềm chế được bản thân mình, và gã thừa nhận điều đó là gã sai hoàn toàn vì lẽ đó nên bây giờ gã đang dùng mọi cách để chuộc lỗi với cậu bạn lớn xác thân tín của mình. Mikey chỉ còn em bên cạnh mà thôi, ngoài em ra gã chẳng còn ai khác nữa, họ là họ và gã là gã, vốn dĩ cả gã và họ giờ đây chỉ còn là những đường thẳng song song chẳng cách nào giao nhau. Mikey thừa biết điều đó, gã cũng đã chấp nhận chuyện đó suốt những năm tháng qua nhưng dù sao đi chăng nữa cảm xúc con người chính là điều khó che giấu nhất trên thế gian này.
Sanzu băng bó xong chỉ biết nhìn gã, em gật đầu một cái như thể hiện lòng thành kính của mình dành cho Mikey. Ngọc lục bảo đối mã não đen, Sanzu có thể thấy rõ được sự thay đổi của Mikey suốt những năm tháng qua và hẳn gã cũng nhận thấy được sự thay đổi của em trong suốt ngần ấy thời gian cả hai bên cạnh nhau.
"Tao sẽ không nói xin lỗi, nên bây giờ mày có thể về phòng ngủ được rồi."
Em nghe xong chỉ biêt bật cười và đứng dậy cúi người chào gã, trước khi rời đi cũng không quên giúp gã chỉnh lại chăn, nhặt cái gối dưới đất lên phủi sạch bụi và mang theo bên người mình cuối cùng là dọn dẹp khay đồ ăn rồi mới rời đi.
"Nhưng mà tao tha thứ cho mày."
Đó là những gì Sanzu có thể nghe được khi em bước chân rời khỏi phòng gã, và câu nói ấy đã xóa đi tất thảy mọi nỗi đau đớn trong ngày hôm nay của em. Sanzu đứng trước cửa phòng gã hồi lâu rồi mới đi về phía căn phòng đối diện và mở cửa bước vào trong. Có lẽ em đã quên điều gì đó, Sanzu chẳng nhớ rõ nữa nhưng mà cứ kệ thôi vì có lẽ nó cũng chẳng quan trọng với em lắm.
Sau khi Sanzu rời đi một lúc lâu, Mikey cũng dần cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi trong lúc ngủ.
Thời gian âm thầm trôi qua, bầu không khí cũng chìm sâu vào trong tĩnh lặng mọi thứ cứ thế được màn đêm bao trùm lấy. Chợt một tia sáng lóe lên tựa như vì sao tỏa sáng giữa trời đêm.
Mikey giật mình, nhanh như cắt gã hất chăn về phía sau lưng mình ngay sau đó một tiếng súng nổ vang giữa bầu không khí u tối. Gã đưa tay rút vội khẩu súng đã được giấu dưới gối và lăn về phía bên cạnh giường rồi đáp đất một cách dứt khoát. Không một động tác thừa gã hướng thẳng cây súng về phía người đối diện và bắn hai phát liên tục vào cổ hắn nhanh chóng khiến tên đó ngã khụy và nằm thẳng xuống đất. Gã nhíu mày, chẳng rõ tên này có bị điên hay không lại đòi đi ám sát gã chỉ với một mình hắn. Nhưng chẳng suy nghĩ nhiều, Mikey cảm thấy trong tổ chức đang có nội gián và giờ đây gã cần phải đi giết gián. Tiến đến ngăn tủ, gã nhìn những cái tên trên màn hình có chút chần chừ rồi bấm vào nút gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Có chuyện gì sao Mikey?"
"Kêu bọn kia dậy đi qua hầm cho tao."
"Đã rõ."
Chẳng cần hỏi lý do vì lời của sếp là mệnh lệnh, Kakuchou tắt máy và bắt đầu công cuộc đánh thức những thành viên chủ chốt của tổ chức. Quả nhiên làm một tên tội phạm không bao giờ là nhàn hạ, anh chẳng rõ đang có chuyện gì xảy ra nhưng vì gã đã ra lệnh như thế nên anh cũng chẳng thể làm gì hơn.
Mọi người đều đã tập hợp có mặt đầy đủ trong căn hầm bí mật của tổ chức duy chỉ có một người không xuất hiện là Sanzu Haruchiyo khiến cho không ít thành viên trong tổ chức nhíu mày khó chịu, việc đi trễ có thể được chấp nhận nhưng không phải là hai lần trong một ngày và trong những cuộc họp nội bộ như thế này, nhất là việc ngay sau khi Mikey - Ông trùm của tổ chức vừa bị ám sát thì việc một No.2 như em lại vắng mặt là việc không thể nào chấp nhận được.
"Mày đã đi gọi nó chưa Kakuchou?" Ran nhăn mặt hỏi, hắn không thích đợi chờ ai cả trừ Mikey ra vì gã ta là người đứng đầu tổ chức còn Sanzu đến cuối cùng cũng chỉ là một thành viên (nhưng hơn hắn về chức vụ) mà thôi.
"Rồi, nó không trả lời nhưng tao chắc chắn là nó có nghe thấy." Kakuchou liếc mắt nhìn về phía gã gật đầu một đầy chắc nịch.
"Không cần đâu, để Haruchiyo nghỉ ngơi đi." Gã phất tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống ghế, để sớm bắt đầu cuộc thanh trừng nội bộ.
"Sao làm vậy được chứ? Mày không thể thiên vị nó như thế Mikey." Hắn khó chịu tức giận đáp, việc thanh trừng nội bộ là một việc quan trọng của tổ chức vì vậy theo như quy tắc không kẻ nào được phép vắng mặt để tránh phát sinh những việc không mong muốn hay nói thẳng ra là việc đó có thể khiến cho người vắng mặt trở thành mục tiêu bị nghi ngờ và dẫn đến việc bị trừ khử.
"Ban nãy nó ăn bát cháo có thuốc mê của thằng chó kia nên giờ này đang ngủ say như chết rồi, chúng ta cứ bắt đầu cuộc phán quyết. Về phiếu bầu của Sanzu Haruchiyo tao sẽ là người đại diện nó bầu. Ngày mai Takeomi sẽ phổ biến lại cuộc họp cho nó, ông biết phải giải quyết mọi chuyện ngày hôm nay và cuộc họp này như thế nào rồi đó. Còn Haitani, sau khi có kết quả hai đứa bây sẽ đi thanh trừng nhớ lo liệu cho gọn gàng sạch sẽ vào, Kakuchou sẽ điều tra thằng sát thủ do ai phái đến phải cẩn thận tránh bứt dây động rừng. Cuối cùng là Mochi, mày sẽ lo liệu địa bàn của những thằng bị phán xử ngày hôm nay."
"Được chứ?" Mikey rảo mắt nhìn một vòng lần lượt từng người đang có mặt, đó không phải là một câu hỏi là mà là một mệnh lệnh của một ông trùm. Tất cả nghe xong đều nhìn nhau gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Vậy thì Kakuchou lên bắt đầu cuộc thanh trừng đi."
Cứ thế cuộc thanh trừng của tổ chức Phạm Thiên diễn ra đến tận ngày hôm sau và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc nhưng không một ai trong số họ dám buông lơi cảnh giác mà ngược lại càng đến gần cuối cuộc họp số nội dung quan trọng mà họ đem đến cho nhau mỗi lúc ngày một nhiều hơn.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro