Chiến dịch Sanzu Haruchiyo #2
"Chuyện gì?" Takeomi nhìn đám loai choai cả nam cả nữ trước mặt nghiêng đầu vắt chân đung đưa, liếc mắt nhìn Shinichiro không khỏi tò mò. Làm gì mà kéo bè kéo lũ đến đây vậy không biết, lão còn đang bận điều chế độc dược, hay tụi nó muốn được thử nghiệm?
"Mày có biết nhóc Sanzu năm hai của nhà Slytherin không??" Shin ngồi xuống đối diện bạn mình, đây là cậu bạn mà anh quen được lúc mới vào trường tên Akashi Takeomi thuộc nhà Ravenclaw, khá thông minh và cũng là một người kiêu ngạo. Trong mắt không có gì ngoài tiền và quyền lực nhưng thay vì vào nhà Slytherin lão lại chọn vào nhà Ravenclaw dù ban đầu Nón phân loại cũng ngỏ ý nhưng lão đã thẳng thắn gạt phắt đi, và hiển nhiên Shinichiro chết mê chết mê với cậu bạn nhà quạ này nhưng mãi mà cậu ta chẳng hiểu lòng anh.
"..." Takeomi nhíu mày thoáng ngạc nhiên vì cái tên được thốt ra từ miệng thằng bạn mình, nhưng rất nhanh cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày thở dài chống cằm không nói gì nhìn bọn nó một lượt, lý do mà bọn nó tới tìm lão đơn giản là vì lão là đứa khôn lỏi giỏi điều tra thông tin người khác nên mới đi nhờ lão chứ cũng chẳng phải gì.
Nhưng vì sao lại là Sanzu Haruchiyo? Bọn nó định làm gì!? Takeomi nhìn nhóm của Shinichiro, đó là một nhóm đông với tập hợp của bốn nhà, trong đó đông nhất là Gryffindor và tiếp theo là Slytherin cuối cùng là Ravenclaw và lọt đâu đó hai ba đứa nhà Hufflepuff. Nhưng nói gì thì nói, Takeomi cũng không ưa lắm, vì chúng vừa đông vừa ồn.
"Sao? Sao? Biết không??" Mikey đu đu lên người anh mình hai mắt dường như phát sáng đầy mong chờ toe toét hỏi.
"Sao lại hỏi thằng đó?" Lão nhìn tên nhóc loai choai như con khỉ trước mặt mình, khoanh tay nghiêng đầu hỏi tiếp.
" Thì tại Mikey em tao... khoái... "
Bộp!!!?
Chẳng để Shin nói xong Takeomi liền giơ chân đạp thẳng cái ghế khiến anh mất thăng bằng mà ngã oạch xuống trong sự ngỡ ngàng của bọn nó. Và bao gồm là cả Shin, anh chưa bao giờ bị Takeomi đối xử như vậy cả, lúc nào Omi-chan cũng đối xử nhẹ nhàng với anh hết mà.
"Cái đéo gì vậy!?" Izana cùng Ema vội chạy đến đỡ và Shin đứng dậy, hắn nhăn mặt tức giận. Tên già trước mặt nghĩ mình là ai mà dám đối xử như vậy với anh trai của bọn họ chứ? Đừng tưởng thấy tụi này không làm gì mà nghĩ tụi này hiền nhé, không biết ai hơn ai đâu.
"Tụi mày! Định làm gì em tao!?" Takeomi đứng dậy rút đũa phép từ áo chùng ra nhìn bọn nó thủ thế, dường như sẵn sàng cho bất cứ một cuộc đọ phép ngay bây giờ.
"Em... em...??" Cả bọn như không tin được vào tai mình ngạc nhiên hỏi.
"Khoan!? Sanzu nó con một mà!!!" Kakuchou chạy đến, hai tay đưa ra nhìn lão can ngăn, kêu lên.
"Một anh một em á anh." Senju từ ngoài bước vào cạnh bên là Wakasa và Benkei cười tươi nói rồi nhanh chóng đi đến chỗ Takeomi như thể đang chở che cho anh trai mình, cô bé khoanh tay dáng người hiên ngang, mái tóc hồng tựa Haruchiyo khẽ đung đưa theo mỗi bước chân cô đi.
"Tao là anh nó, còn Senju là em gái nó." Thấy Senju, Takeomi liền hạ đũa xuống quay lại ghế của mình, dáng vẻ đầy kênh kiệu dường như chẳng để ai vào mắt nói.
"HẢ!!???"
Một câu nói chấn động tựa tiếng sấm giữa trời quang khiến cả bọn đồng thanh hét lên như không tin được vào tai mình. Nhưng làm sao họ có thể tin được chứ, Sanzu luôn mồm bảo mình là con một, cũng chưa bao giờ dẫn anh em bạn bè gì qua nhà chơi hay thậm chí lắm lúc vô tình gặp nhau trên trường cả hai cũng sẽ lướt qua nhau như người xa lạ, như vậy mà kêu là anh em cơ á!?
Đã vậy ba người, mỗi người một họ. Mỗi người một nhà, không nhà nào ăn nhập nhà nào mà kêu là anh em, có trời mới tin.
"Thật... thật... thật... sao???" Kakuchou lắp bắp hỏi ngay tức khắc liền nhận lại cái gật đầu một cách chắc chắn của cả hai.
"Không thể nào tin được" Rindou lắc đầu liên tục phủ nhận, cả đời cậu cũng không tin đâu.
"Ủa chứ bây không thấy tao, nó với Senju giống nhau à? Y chang luôn."
"Bảo Senju giống tao còn tin, chứ mày thì..." Shin cười cười nói.
"..."
"Nhưng nói chung nếu là đó là em mày... mày có thể..." Nhận thấy gương mặt tức giận như thể chuẩn bị đá cậu ra khỏi phòng điều chế của thằng bạn thân, Shin vội quay lại chủ đề chính, anh nở nụ cười giả lả hai tay xoa xoa vào nhau.
"Cút con mẹ tụi mày đi!! Tao không bán thông tin em tao đâu!!!" Chẳng đợi anh nói xong Takeomi tức giận quát ầm lên, may thay được Wakasa và Benkei giữ lại mới không làm một trận náo loạn, còn Senju chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thở dài vội đẩy ra đám ra ngoài trước khi bị ông anh mình hóa cóc để đem đi làm thử nghiệm hết.
"Rồi giờ sao đây?" Baji khoanh tay nhìn bọn nó nhíu mày hỏi.
"Sen..."
"Nấu nầu nâu." Như biết Takemichi định hỏi gì, Senju đã vội lắc đầu vẫy tay từ chối. Cô bé và Takemichi quen biết nhau trong một lần vô tình khi đó cô bé đang đi mua đồ đã gặp anh trong Hẻm Xéo, lúc đó Takemichi bị một vài tên to con bắt nạt, hay nói đúng hơn là họ đang trêu ghẹo Hinata và anh thì ra sức bảo vệ cô, tuy Takemichi yếu hơn bọn họ nhưng hình ảnh cậu cố gắng bảo vệ nàng đã khiến Senju ấn tượng và cô bé quyết định giúp đỡ cậu. Cũng từ đó mà cả hai hình thành nên mối quan hệ bạn bè trước cả khi Senju vào Hogwarts.
"Ơ kìa..." Mikey kêu lên một tiếng bất mãn nhìn em gái của crush mình đôi mã não long lanh tủi hờn.
"Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh cướp anh trai tôi về cho anh?" Senju cau mày cao giọng hỏi.
"Đún.." Mikey hớn hở hai mắt mở to liên tục gật đầu lia lịa đáp ngay tức khắc liền bị bọn Baji bịt miệng lôi đi chỗ khác, những người khác thì chỉ biết đập trán thở dài lắc đầu.
Senju bật cười, chĩa đũa phép hướng về phía nhóm Mikey.
Cô nhóc không phải phù thủy sinh mạnh nhất trường, nhưng là phù thủy sinh mạnh nhất khóa. Kawaragi Senju sở hữu cho mình một kho tàng bùa chú đồ sộ cùng khối lượng kiến thức ma pháp không hề nhỏ, tất cả đều là do Sanzu và Takeomi chỉ dạy và truyền đạt lại. Kết hợp với sự dũng mãnh, không ngại hiểm nguy, nên ngay từ khi vừa bước vào trường Senju đã vô cùng nổi trội so với bạn bè cùng khóa.
"Làm gì vậy..." Mikey vùng vằn, rất nhanh đã bị lũ bạn lôi vào một góc khuất tránh xa khỏi tầm mắt của các phù thủy sinh khác hay nói đúng hơn là của Senju.
"Mày điên hả. Nhìn là biết cả lão Takeomi và con nhóc Kawaragi đó không muốn đưa thông của nhóc Saznu cho mày rồi. Mày còn ở đó không chừng bọn họ phù phép cho mày xấu đi, lúc đó có trời mới cứu được mày nhé em." Izana chán nản nhìn em mình, ngu gì mà ngu hết biết, ít ra cũng phải chừa đường cho người ta ngu nữa chứ.
"Ờ... Vậ-vậy giờ phải làm sao!!?"
"Không biết nhưng mà cứ từ từ, bọn tao không để mày ế đâu mà lo." Baji vỗ vai an ủi thằng bạn thân mình rồi thở dài một cái, day day trán như đang suy tính gì đó mà đến cả cậu cũng chẳng rõ.
"Hay cứ hẹn đi chơi rồi tỉnh tò luôn? Hồi đó tao với em tao cũng làm vậy với anh em Kawata đó." Ran đề xuất ngay nhưng sau đó là cái lắc đầu của tụi bạn mình.
"Mày thì được, chứ thằng Mikey ngu chết mẹ. Đi chơi với con người ta ăn nói ngu ngu người ta lại chả té vội." Izana lắc đầu, hắn lạ gì cậu em trai mình nữa. Tính tình thì như con nít, nói chuyện lúc nào cũng đưa mồm đi chơi xa chứ có chịu suy nghĩ gì đâu.
"Chứ còn gì nữa, không khéo nó yểm bùa con người... ta." Lời vừa thốt lên Chifuyu lập tức nhận ra mình vừa nói sai, liền lắc đầu liên tục nhìn Mikey và bọn nó.
"Địt mẹ, đúng rồi. Mém quên mình là phù thủy, hay mày yểm bùa yêu thằng nhóc đó luôn đi Mikey."
"Không..." Mikey lắc đầu, gã thở dài nhìn tụi bạn mình. "Tao không muốn một tình yêu theo cách cưỡng cầu như vậy."
"..."
"Cảm ơn tụi mày, tao sẽ tìm cách. Thôi tao về phòng trước nhé." Gã nói xong liền quay lưng rời đi để lại lũ bạn mình đứng đó không biết nói gì ngoài lời tạm biệt với gã, rồi lại nhìn nhau lắc đầu.
Mikey bước đi, mỗi bước chân của gã dường như có ngàn sợi xích cố kéo chân gã xuống. Nặng nề và khó khăn vô cùng.
Gã thương em, nhưng phải thương làm sao hay thương như thế nào thì gã chẳng biết. Bởi lẽ đâu phải cứ nói lời yêu tiếng thương là đủ? Gã cần phải chứng minh nó, chỉ là làm sao để chứng minh thì Mikey không rõ và tệ hơn nữa là đến tư cách để tiếp cận em gã còn không có thì làm sao mà tiến đến bên em rồi trở thành bạn em, hay người yêu em được chứ?
Mikey không rõ và giờ đây gã thật sự rất mệt mỏi. Hóa ra đây là cảm giác thất tình mà người ta vẫn luôn thường nhắc đến.
Đau đớn nhỉ.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro