Em bé #3

"Làm gì mà ồn ào vậy?" Mikey bước những bước chậm rãi xuống cầu thang, đôi mắt gã thấm đượm vẻ mệt mỏi nhưng sắc mặt lại trông có vẻ tốt hơn thường ngày giọng gã cứ khàn khàn mà cất lên.

"Mikey, mày có thấy Haruchiyo đâu không?" Vừa nghe giọng gã, Takeomi nhanh chóng chạy vụt đến lo lắng cao giọng hỏi. Gương mặt lão thấm đẫm mồ hôi, dáng vẻ hốt hoảng sốt ruột khi không tìm thấy được cậu em trai nhỏ bé bỏng của mình.

"À, nó à." Gã gật gù, ngẩng đầu nhìn lão rồi lại bước đi về phía chiếc sofa gần đó. Takeomi liên tục gật đầu, cố gắng moi móc một ít thông tin từ gã.

"Nó vẫn ổn, đang ngủ." Và Mikey nói tiếp, câu nói khiến bầu không khí nặng nề bức bối tại Phạm Thiên phút chốc giảm xuống, dễ chịu hơn vô cùng.

"Vậy... vậy giờ Haruchiyo đang ở đâu?"

"Phòng tao." Nói xong, Mikey cầm lấy túi kẹo gần đó ném cho Takeomi.

"Cứ để cho nó ngủ, đừng làm phiền." Rồi gã dặn dò. Đôi mã não nhìn lão như ám chỉ bảo Takeomi đừng lo lắng nữa, song lại cất bước rời đi quay về lại phòng mình.

"Vậy là may rồi."

Mikey bước về phòng, mỗi bước chân gã đi trông vô cùng bình thường nhưng chỉ có mỗi gã biết lòng gã đang sục sôi đến nhường nào. Con mèo nhỏ, hay nói đúng hơn là cục bông nhỏ kia ban nãy chẳng biết vì sao lại đá gã một phát xuống giường trong lúc cả hai đang say ngủ. Mikey thề rằng vì gã đang nể mặt em, nể mặt danh nghĩa 'bạn thân nối khố' mới không đá em thẳng xuống giường để trả thù cho cái mông tê ê ẩm của mình.

Bước vào phòng, điều gã đang thấy là một Haruchiyo đang ngồi im lìm trên giường mình, đôi mắt mang vẻ dại khờ ngây ngô nhìn về phía hoàng hôn rực lửa đang rọi từng vạt nắng yếu ớt mỏng manh xuống gương mặt mình, phảng phất lên thân thể nhỏ một bóng dáng gầy guộc cô độc. Mikey có thể thấy chút gì đó xót xa, đáng thương và tội nghiệp cho đứa trẻ nhỏ và gã dường như hiểu thấu được sự cô đơn mà em đang gánh vác trong âm thầm.

"Này!" Và gã lên tiếng, rất nhanh đã khiến em chú ý đến. Sanzu nhỏ ngẩng đầu cái mỏ nhỏ chúm chím hơi vểnh lên nhìn gã.

"Anh kêu Haru." Em lật đật ngồi dậy, xốc xáo chạy đến bên gã đưa cái tay múp mập của mình cố với lấy tay Mikey dáng vẻ vô cùng đáng thương khiến gã cảm thấy lòng dâng lên dư vị chua chát xót xa.

"Ừ, làm gì mà ngồi đấy?" Gã gật đầu, cũng thuận theo em mà đưa tay cho nắm. Lần đầu tiên được Mikey quan tâm, đã thế khi em muốn nắm tay gã Mikey cũng thuận theo mà làm khiến Haruchiyo vui lắm. Em mỉm cười, hai mắt híp lại khóe miệng cong lên để rõ cái gương mặt bầu bĩnh cùng cặp má bánh bao trông đáng yêu vô cùng.

"Em nhớ bạn em." Giọng em hơi ngọng nghịu đáp.

"Em nhớ Kei-kun, em nhớ em gái Senju... và đặc biệt là Manjiro-kun" Và Haruchiyo nói tiếp, cái mũi nhỏ cứ sụt sịt mãi trong tội vô cùng.

"Vì sao?" Mikey thoáng ngạc nhiên khi nghe em kể tên họ, gã chẳng biết vì sao em lại nhớ đến họ và đặc biệt là gã bây giờ. Bình thường thấy em cũng vui tươi lạc quan lắm nên gã chẳng bao giờ nghĩ đến việc có đôi khi bé nhỏ Haruchiyo yếu đuối vô cùng.

"Em mơ, hồi nãy em ngủ mơ. Em mơ thấy ai cũng quay lưng lại với em hết. Anh ơi, Haru sợ lắm..." Rồi em bật khóc, bật khóc trong căn phòng lớn đầy cô đơn, bật khóc giữa trời hoàng hôn ấm áp nồng cháy, bật khóc khi tay em đang nắm tay gã, bật khóc khi gã bên cạnh đang đứng chôn chân nhìn em, bật khóc vì điều gì đó mà cả Haruchiyo cũng chẳng rõ. Mikey thấy em khóc, và dù tiếng thút thít ấy vô cùng bé nhỏ nhưng gã vẫn có thể lắng nghe được và cả những giọt nước mắt lách tách rơi trên tay gã khiến Mikey vô cùng bối rối.

"Được rồi, khóc đi." Gượng gạo, đặt tay lên vai em, lưng em, gã cẩn thận vuốt ve an ủi mà lòng nao nao khó tả. Và em nhỏ thì cứ khóc, nó khiến gã mệt não vô cùng. Đành bế em lên bước những bước cẩn thận xuống sảnh chính, có lẽ Phạm Thiên sẽ biết cách dỗ dành cục bông nhỏ này của bọn họ.

Chà, nhìn mập vậy chứ nặng dữ. Bế tí mà muốn gãy cả tay, thảo nào mỗi lần đòi leo lên vai Kokonoi ngồi đều bị cậu trốn vọt đi, hóa ra là thế.

Sảnh chính giờ đây đã đỡ ồn ào hơn ban nãy, nhóm người Phạm Thiên vẫn ngồi đấy bàn với nhau ti tỉ thứ chuyện trên đời tuy không náo nhiệt nhưng cũng không hề nhàm chán. Gã bước đi, bước những bước không phát ra tiếng động nên cả tổ chức chẳng ai nhận ra được Boss lớn của mình đã quay trở lại với họ sau hơn năm phút bỏ lên phòng. Và mãi cho đến khi tiếng nức nở của em bé Haruchiyo vang lên mới khiến cả bọn chú ý đến.

'Một bãi chiến trường' Mikey đã nghĩ như thế khi nhìn khung cảnh cả tổ chức tội phạm thi nhau dỗ dành một thằng nhóc năm tuổi đang khóc lóc nhõng nhẽo với bọn họ, đáng ra theo lẽ thường bọn họ sẽ ném những tên oắt con phiền phức như thế ra đường hoặc bán cho lũ nhà giàu hiếm muộn và tệ nhất là đưa cho lũ buôn người làm gì thì làm. Nhưng đây là Sanzu Haruchiyo, tuy Phạm Thiên không thích em cho lắm nhưng nếu bảo để bất cứ ai đòi đem em đi bán thì hẳn cả tổ chức sẽ giết tên đó ngay lập tức. Chứ chẳng như bây giờ khi thấy cục bông ú nu của tổ chức đang khóc, họ nhanh chóng bày ra một bãi chiến trường chỉ để dỗ thằng bé ấy nín khóc.

"Hông! Haru hông thèm!!" Haruchiyo phồng má, mũi và mắt em đỏ ửng sau một trận khóc lóc kịch liệt.

Bép! Bép!

Em cứ đánh mấy cú lên tay Rindo và Ran như lời cảnh báo, môi chúm chím liên tục lè lưỡi biểu thị sự ghét bỏ của mình khi thấy mấy thanh kẹo mà hai anh em vùng Roppongi cứ đưa đưa trước mặt. Người ta đã không thích mà cứ đưa đưa trước mặt hoài, sao người gì kì cục kẹo vậy? Haruchiyo hổng thích! Haruchiyo méc Takeo-nii bây giờ đó!

"Trời ơi ông thần nhỏ ơi, bây giờ đồ chơi cũng không thích, bánh ngọt hay kẹo cũng không chịu. Rốt cuộc mà muốn gì hả...?" Rindo bất lực lên tiếng, hai mắt cứ nheo nheo vào nhau đầy vẻ bất mãn khi mãi mà chẳng dỗ được Haurchiyo.

Ừ thì em đã nín khóc rồi, nhưng tính nết tự nhiên cọc ngang phè. Ai làm gì, đưa gì cũng đẩy ra mà chê lên chê xuống. Tuy vậy, nhưng Phạm Thiên không tức giận bởi lẽ khi nhìn gương mặt cáu của thằng bé nhỏ họ Akashi khiến họ chỉ muốn chọc mãi cho em tức mà thôi.

"Haru muốn Manro! Haru muốn... muốn được gặp Manro! Aaaa..." Nói xong Haruchiyo liền nằm bò ra đất, lăn mấy vòng liên tục nhõng nhẽo khiến mọi người chỉ đành đập trán thở dài. Họ đương nhiên biết người em nhắc đến là ai, nhưng người đó bây giờ đâu có còn giống như xưa, khác xa lắm rồi và người đó bây giờ vẫn đang ở cạnh em đấy thôi. Chỉ là khác quá em nhận không ra.

"Thôi đi! Nếu mày còn như vậy thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!"

Chỉ với một câu nói đơn giản Mikey đã thành công khiến Haruchiyo bé nhỏ im thin thít, ngậm ngùi mà ngồi thẳng dậy giương đôi lục bảo đầy giận dỗi tội nghiệp nhìn gã với vẻ hờn dỗi. Dễ thương thế này đến Mikey cũng chẳng nỡ khiến em buồn, nhưng gã thật sự chẳng thể làm gì hơn.

"Haizzz... trừ việc đó ra thì mày muốn gì?"

"Tối nay... anh Mikey cho Haru ngủ với anh nha! Nha!! Nha anh nha..." Giọng Haru ỉu xìu như miếng khoai tây để qua đêm, nhưng đôi mắt em lại sáng rực cùng gương mặt vui vẻ rạng rỡ vô cùng giọng cứ như chim nhỏ mà líu lo líu lo liên tục xin gã. Mikey nghe xong nhíu mày một cái nhưng dưới những ánh mắt mong chờ của những người khác trong tổ chức, lại nghĩ đến khung cảnh hồi chiều ôm em ngủ cũng không tệ lắm (trừ việc bị em đá lăn khỏi giường ra), gã cũng đành thở dài gật đầu mà đồng ý với cái yêu cầu dở người này của em.

Vì tổ chức, vì Phạm Thiên. Không phải vì đó là Sanzu Haruchiyo đâu đấy nhé!

Màn đêm buông xuống cũng là lúc cơn buồn ngủ khiến Mikey phải nhanh chóng leo lên giường mà đắm mình sâu trong giấc ngủ để an ủi bản thân ngày hôm nay đã vô cùng cực khổ khi phải trông em trai Takeomi; trông bạn thân nối khố; cục nợ Haruchiyo; em bé của Phạm Thiên; ... Mikey thề là gã có hàng tá những biệt danh, tên gọi khác dành cho Sanzu Haruchiyo kể từ sau khi em bị hóa nhỏ như thế này.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Mikey nghĩ rằng không phải em bị hóa nhỏ mà thật ra em đã bị hoán đổi với quá khứ. Nghĩ đến điều ấy phút chốc trái tim Mikey hụt một nhịp, gã thoáng nghĩ về những ngày khi em, khi gã, khi anh Shinichiro, khi mà bé Ema và Keisuke còn sống, chà chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi mà gã lòng gã đã dâng lên những cảm xúc lâng lâng dạt dào khó tả rồi. Lắc đầu nhẹ một cái, Mikey cố ép bản thân dừng việc suy nghĩ những điều tồi tệ ấy mà mau chóng lên giường và đi ngủ.

Trên giường lớn, cục bông nhỏ Haruchiyo đã nằm sẵn bên trong ủ ấm giường đợi gã. Chỉ cần khi Mikey đi ngủ thì cả chăn và giường đều đã ấm lên hết rồi, gã cũng không nghĩ nhiều cứ mặc em làm gì thì làm còn bản thân thì chui vào trong chăn bắt đầu đánh giấc.

Một giờ, rồi lại hai giờ, cứ thế thời gian dần trôi qua trong căn phòng tối đen.

Mikey chẳng thể nào ngủ được.

Và Haruchiyo cũng thế.

Trằn trọc; xoay người; nhìn lên trần nhà; lắng nghe tiếng quạt, tiếng gió; ngắm nhìn ánh trăng rọi qua khung cửa sổ; thở dài; và chợt, nhìn vào nhau.

"Sao mày còn chưa ngủ? Có biết trễ lắm rồi không hả?" Mikey, người được đánh giá là có thể thức 24/24 trong tổ chức nhìn đôi lục bảo xanh mướt đang nhìn mình đăm đăm cau mày hỏi.

"Dạ biết, bây giờ là mười hai giờ đêm. Trễ nhắm ùi!" Em gật đầu lia lịa, môi nhỏ chu chu lên đáp lời gã.

"Biết trễ thì sao còn thức? Mau ngủ đi."

"Em ngủ không được." Haruchiyo lắc đầu, ngắm nhìn trần nhà mà khẽ thở dài.

"Sao không ngủ? Mày mà không ngủ thì đừng làm phiền tao ngủ!" Gã nhăn mặt tức giận, quay lưng về phía Sanzu gằn giọng.

"Tại em sợ... mỗi lần em ngủ, em đều mơ thấy một anh trai có mái tóc hồng. Ảnh bảo ảnh là em, ảnh dặn em phải chăm sóc tốt cho mọi người, nhất là anh Mikey. Còn lại mọi chuyện ảnh sẽ lo..." Và em kể, giọng em trông bình thản lắm nhưng khi gã quay sang nhìn em, Mikey đã thấy giọt nước mắt im lặng rơi trên đôi gò má ấy trượt dài xuống chiếc gối của em.

Gã im lặng, quan sát em.

"Nhưng anh ơi... em mơ thấy một người giống anh Shin lắm, anh Shin lạ lắm anh ơi, Haru không muốn.. còn có Kei nữa.. máu chảy tùm lùm hàaa, em sợ lắm." Haruchiyo quay sang gã, đôi mắt đã ướt đẫm em cố nén đi tiếng nức nửo của mình giọng run run mà bập bẹ nói mấy từ. Mikey nghe giọng lồng ngực bất giác muốn nổ tung ra, gã thật muốn đưa tay bịt miệng em lại để em thôi nói những việc ấy. Chỉ là không hiểu tại sao có điều gì đó thôi thúc gã hãy để cho em nói.

"Ai cũng bỏ em đi hết, Haruchiyo sợ lắm. Anh tóc hồng bảo, anh sẽ cứu mọi người. Ảnh còn bảo... nếu có chuyện gì thì em nhất định phải sống thật tốt nữa, anh ơi, ảnh có sao không anh?"

"Không sao, Haru... chiyo sẽ không sao mà." Gã khẽ cười, nụ cười đầy an ủi mà xoa xoa đầu bé con đáp.

"Thật không anh...?"

"Thật!"

Mikey đương nhiên biết người mà em nhắc đến là ai, gã cũng chẳng ngu đến mức không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Sanzu Haruchiyo - No.2 Phạm Thiên đã quay về quá khứ, tráo đổi vị trí với bản thân em khi còn bé. Và Sanzu Haruchiyo quyết định sẽ tự mình cứu lấy tất cả mọi thứ.

Ngu ngốc, ấu trĩ. Mikey thầm rủa con chó trung thành của mình, sao em lại tự ý làm mọi thứ mà không chịu suy nghĩ gì đến bản thân như thế kia chứ? Mikey nở nụ cười đầy giễu cợt, chế giễu cho sự ngu dốt của bản thân và cho lòng trung thành đến mức ngây ngô khờ dại của em.

Haruchiyo mãi mãi là Haruchiyo, sẽ mãi là con chó trung thành của gã.

Mikey vẫn mãi mãi là Mikey, sẽ cứ mãi là đấng tối cao của con chó ấy.

Trải qua màn đêm tối, tỉnh giấc trên giường lớn. Mikey nhận ra bên cạnh mình từ lâu đã chẳng còn người bởi sự lạnh lẽo mà nó mang lại nhưng gã lại chẳng nhận rõ được cảm xúc đang dâng trào trong mình là gì, đó là sự thiếu thốn, sự mệt mỏi, hay là gì thì gã chẳng rõ. Gã nhăn mặt ôm lấy một bên đầu, hàng loạt ký ức cứ mãi ùa về bên trong gã khiến tâm trạng Mikey cứ thay đổi liên tục một cách kỳ lạ.

Chuẩn bị sơ qua vài bước đơn giản, gã theo thói quen mà đi xuống dưới sảnh chính đợi chờ một bữa ăn do đích thân Kakucho nấu cho mình. Chỉ là mùi hương mà gã ngửi thấy khi bước xuống nhà không giống bình thường cho lắm. Và cả căn nhà này nữa, thật kì lạ mà cũng thật quen thuộc làm sao.

"Ái chà? Xem ai dậy sớm chưa kìaaa!!" Một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói này tuy Mikey chỉ nghe trong một thời gian ngắn nhưng nó đã khắc sâu trong tim gã khiến gã không bao giờ quên được. Kurokawa Izana.

"I... Izana!!?" Mắt gã trợn tròn, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng như không tin được điều đang diễn ra trước mặt. Dõi theo bước đi của Izana, Mikey thấy cô em gái nhỏ Ema, anh trai Shinichiro và ông của mình đang ngồi tập hợp đầy đủ trong phòng ăn.

Hình như Mikey điên mất rồi, có lẽ gã đang mơ. Và nếu có là mơ, xin cho gã chẳng bao giờ tỉnh lại.

Có lẽ thật sự gã không hề mơ, mọi người đều đã quay về bên gã rồi. Gã đã khóc liên tục suốt hơn một giờ đồng hồ khi ôm chặt lấy Ema mà khóc trước sự ngỡ ngàng của mọi người, dẫu cho gã ghét việc phải khóc trước mặt người khác nhưng sau tất cả, sau bao mệt mỏi đau khổ mà gã đã phải chịu đựng hơn mười năm trời thì việc có thể ôm cô em gái mà mình yêu quý, cô em gái đã bỏ mình mà ra đi ở độ tuổi đẹp đẽ nhất đời người, Mikey vẫn cứ mặc kệ đi việc đó cứ thế mà khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro