hopeless romantic #2

Ngày đó.

"Chà..." Sanzu khẽ cảm thán, hai tay em xoa xoa liên tục vào nhau để giảm bớt đi cái lạnh mùa xuân đang quấn lấy mình. Bước những bước thật chậm đi về phía trước cùng gia đình nhỏ của mình Haruchiyo thầm rủa thời tiết khắc nghiệt và lão anh trai già khó ưa của mình.

"Lạnh lắm, em không muốn đi đâu." Senju ngọ nguậy, và em cũng chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô bé nói như thế kể từ lúc bước ra khỏi nhà. Có lẽ là năm hay là mười lần liên tục gì đấy, Haruchiyo chẳng rõ vì giờ đây em đang mơ hồ lắm bởi lẽ cái lạnh đã khiến đầu óc em mụ mị chẳng quan tâm đến ai.

"Trời lạnh thì phải ra ngoài chơi cho ấm người!" Đưa đôi tay thô ráp cần thận nắm lấy hai đứa em mình kéo đi, lão vừa đi vừa cằn nhằn đáp lời em gái nhỏ của hai người khiến cô bé giận dỗi mà dậm chân mấy cái để biểu hiện sự uất ức của mình.

"Takeo-nii là người xấu!"

Sanzu chẳng thèm quan tâm đến hai người anh em của mình, đôi mắt biếc ngỡ tán lá xuân tươi thắm liếc nhìn ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng ngách nhà trong khu phố nhỏ. Lại khẽ liếc lắc nhìn về phía Takeomi, cơ thể cao lớn khẽ run lên nhè nhẹ qua mỗi chuyển động lão đi, mặc cho cơn gió lạnh cứ ùa về thì đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy hai đứa em nhỏ của mình cẩn thận giữ tay chúng trong túi áo khoác mà sưởi ấm.

Em chẳng hiểu và cũng không rõ vì sao chiếc áo len mỏng của Takeomi lại ấm đến thế, có lẽ là vì đôi tay chai sạn ấy đang cố giữ lấy từng chút ấm một cho bàn tay nhỏ bé của em hoặc có lẽ là vì chiếc áo mỏng được lão mặc ngót nghét hơn sáu năm trời này rất ấm. Mà có lẽ em nghiêng về vế đầu hơn.

Rằng, Takeomi đang sưởi ấm em.

"Thôi đừng ồn, lát anh mua takoyaki cho ăn." Lão vừa đi vừa an ủi Senju và phải mãi một lúc sau cô bé mới thôi ngừng quậy phá và chấp thuận trong sự bất lực của anh hai và tiếng thở dài của anh ba.

Senju không có lỗi, lỗi là vì thời tiết mà Takeomi chọn dẫn hai đứa đi chơi quá lạnh và nó khiến cô bé run rẩy mỗi khi có bất kỳ một gió nào đấy thổi qua. Vì thế, Senju ghét nó và cô bé muốn về nhà nhưng tiếc thay chỉ nhận lại cái lắc đầu của lão.

Có lẽ Haruchiyo nhỏ bé biết lý do.

Hôm nay ông ấy sẽ về và Takeomi thì không muốn ba anh em gặp ông ấy.

Ông ấy là ba của em.

Chỉ là trong hồi ức Haruchiyo và ngay cả Senju hay Takeomi thì bóng hình người ba này nhạt nhòa lắm, chẳng rõ ra sao hay thế nào. Tần suất mà em gặp ông ấy có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bốn năm trời ròng rã quay về đây, và Haruchiyo chỉ có thể gặp ông ấy đôi ba lần. Chẳng thư từ, chẳng gọi điện, chẳng lời nhắn hay hỏi thăm, chẳng có gì cả kể cả là tiền chu cấp nuôi dưỡng cũng chẳng có. Em hay Senju hay là Takeomi, đều chẳng nhận được bất cứ thứ gì từ người đàn ông mà cả ba gọi là ba cả.

Có lẽ Takeomi đang cố gắng xóa bỏ hình bóng ông ấy khỏi tâm trí hai đứa em mình, thật cẩn thận. Dù nó thật tệ hại khi ông ấy dù sao cũng có công ơn sinh thành ra cả ba anh em nhưng vì lão không muốn mỗi mùa tết đến xuân về lại thấy cảnh hai bé em của mình ngồi ngây ngốc trước cửa nhà từng ngày một để chờ bóng dáng ai đó về, thậm chí là từ chối việc đi chơi chỉ để chờ đợi trong vô vọng.

Sanzu biết điều đó và dường như em đồng tình với nó. Biết làm sao bây giờ, vì mặc dù đã sống cả một kiếp người thì hình bóng ông ấy trong em cũng chẳng thể rõ ràng.

"Vậy mình sẽ đi đâu hả nii?" Sanzu ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh hỏi anh mình.

"Tao nghe bảo có tổ chức hội xuân. Chúng ta sẽ đi chơi với nhà Sano và Baji." Takeomi đáp, giọng lão khàn khàn cùng cái mũi đỏ lên vì lạnh. Sanzu bỗng chốc thấy dáng vẻ anh trai em ở kiếp trước mỗi khi em đi nhận nhiệm vụ về, gương mặt lo lắng hốt hoảng thoắt ẩn thoắt hiện, tuy lời nói vô tâm vô tình nhưng hành động lại dịu dàng ấm áp mỗi khi chăm sóc vết thương cho em.

Đôi mắt là cửa sổ tầm hồn, và tâm hồn Takeomi thì thật đẹp. Vì đôi mắt ấy của lão tuy không rực rỡ hay lung linh như của em và Senju nhưng nó lại vô cùng ấm áp khi trong đó chỉ có bóng dáng em cùng con bé xuất hiện.

Lại chợt, Haruchiyo chẳng biết mình đã đi trong bao lâu nhưng những con người quen thuộc, những cô cậu bé ngang tuổi, võ quán thân quen và tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà thân thuộc dần dần hiện ra.

"Haruchiyo à!!!" Giọng nói của Manjiro, theo sau đó là tiếng cười toe toét của cậu bạn gọi tên em.

Em khẽ cười nhìn họ, Baji cũng nhanh nhảu chạy về phía em mà lôi lôi kéo kéo. Takeomi cũng thuận tay mà buông em trai và em gái mình ra để cả hai chạy về phía những người khác.

"Chào." Sanzu vẫy tay chào cả hai, cất giọng khe khẽ nói.

"Đi chơi đi Haruchiyo, bọn này đang đợi mày đó." Baji vỗ vỗ vai người bạn mình khịt mũi kêu lên.

"Xin lỗi, tại nãy ra nhà trễ tí." Xoa xoa lòng bàn tay vào nhau để giữ tí hơi ấm em đáp.

"Lạnh hả?" Manjiro thấy hành động ấy liền kéo tay em lại khiến Sanzu đỏ mặt ậm ừ mấy cái.

"Lạnh lạnh bay đi! Bay đi!" Là Ema, giọng cô bé ngọt ngào cất lên và đứng đối diện là Senju, Ema đang áp hai tay Senju vào nhau xoa xoa thật cẩn thận.

Và ngộ thay, Mikey cũng bắt chước theo em gái mình.

"Lạnh lạnh bay đi! Bay đi! Biến đi nè!"

"..."

"Sao lại ăn mặc mỏng thế này?" Chất giọng trách móc quen thuộc ấy Haruchiyo đã quá quen, mỗi lần Takeomi đến gặp Shinichiro và có em đi cùng, Haruchiyo sẽ luôn thấy cái dáng vẻ đó. Sanzu phát chán với cái thái độ ân cần quá mức mà Shinichiro dành cho Takeomi.

Đôi khi em cảm thấy tội cho anh ấy, bởi lẽ Takeomi thật sự là một tên ngốc trong chuyện tình cảm. Lão chẳng hề nhận ra Shinichiro thương lão đến nhường nào.

Và nhìn hai người họ kìa. Shinichiro cẩn thận choàng khăn của mình cho Takeomi lại còn đưa cho lão mấy túi chườm ấm mà em biết chắc chút nữa nó sẽ được phát cho em và Senju cùng những người khác. Còn lão thì sao chứ, cứ mỉm cười và nhận lấy nó như một điều quá đỗi bình thường, quen thuộc.

Biết làm sao khi thời tiết hôm nay thật sự rất lạnh.

"Mau đi chơi thôi!!!" Mikey ham vui liên tục kêu lên, đưa tay kéo Baji và Haruchiyo chạy đi.

Quả thật cứ mãi làm trẻ con thì tốt biết bao.

Chạy theo bóng dáng gã, Sanzu dường như đã vứt hết mọi mệt mỏi cùng chán nản ra sau lưng. Bóng lưng tưởng như gầy gò nhỏ bé ấy vậy mà lại to lớn vĩ đại biết bao, nó khiến em cứ mãi đuổi theo chẳng rời. Haruchiyo có lẽ đã biết chạy theo gã từ khi còn bé, từ rất lâu rất lâu rồi.

"Á!" Haruchiyo kêu lên một tiếng, ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Khỏi phải nói ai cũng xôn xao, Takeomi và Senju nhanh chóng chạy đến xem anh em trai của mình thế nào.

"Mày bị làm sao?" Takeomi gắt gỏng vội bế em lên đặt xuống chỗ ngồi gần đấy mà kiểm tra ánh mắt đầy lo lắng.

"Té... đau... đau..." Em thút thít, vờ vịt khóc lóc. Em biết Takeomi sẽ không thích dáng vẻ em như thế tí nào cả, nhưng bốn năm gần đây Takeomi dường như đã quá quen với một đứa em trai non nớt yếu ớt và vô cùng mỏng manh này của mình rồi nên dù cho em có khóc lóc, có yếu đuối ra sao thì lão cũng sẽ chẳng khó chịu hay tức giận.

Takeomi dễ mềm lòng lắm, nếu biết trước thế thì ở kiếp trước em đã nhõng nhẽo với lão từ sớm rồi.

"Cũng may không chảy máu, thôi ngoan đi." Lão thở dài, nhìn vết thương của em mà đáp.

"Haruchiyo hậu đậu quá đi! Thôi để tao cõng mày đi cho." Thấy em như thế, Mikey đại trượng phu nghĩa hiệp liền tiến đến lên tiếng đề nghị.

"Hả... Thôi! Mày cõng tao thì hai đứa khéo lại té mất." Quét mắt nhìn Mikey từ trên xuống dưới em lắc đầu bĩu môi. Bám vào tay lão đứng dậy đáp.

"Gì? Chê tao yếu không cõng mày nổi hả???" Gã nghe xong ngơ ngác kêu lên và rất nhanh Sanzu đã gật đầu.

Mikey sụp đổ.

Ai lại để cho Mikey cõng bao giờ. Sợ lắm.

"Thôi để tao!" Baji nhanh chóng chạy đến giành lấy vị trí.

Chẳng biết từ bao giờ Haruchiyo trong mắt Mikey và Baji cứ như một đoá hoa nhỏ giữa trời đông, thật mỏng manh và yếu ớt cần phải chở che bao bọc. Có lẽ là từ sau lần ấy, còn nhớ ngày trước Haruchiyo của họ hoạt bát năng động và vui vẻ lắm ấy mà chỉ chợt vào một ngày hạ oi ả trái ngược với hôm nay. Em đã thay đổi.

Mikey và Baji đã trót làm tổn thương em, bỏ lại em giữa biển người mênh mông, mặc cho Haruchiyo năm tuổi chơi vơi giữa dòng người hối hả. Họ đã cùng nhau chạy đi về phía ánh mặt trời rực rỡ, đã cười đùa vui vẻ cùng nhau mà quên mất người bạn của mình vẫn còn bị bỏ lại phía sau í ới gọi tên họ. Tuy sau đó cả hai đã phát hiện ra, đã cùng những người khác đi tìm em, đã thấy em đi lang thang khắp nơi tìm kiếm họ, đã thấy gương mặt lo lắng sợ hãi của em khi lạc giữa biển người bao la. Bốn bề đều xa lạ. Và rồi, Haruchiyo đã khóc nức nở khi thấy Takeomi vội vã chạy đến kéo em vào lòng và bế đi về phía họ, khi đó em chỉ tròn năm tuổi, ngốc nghếch và khờ dại, non nớt nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.

Vì chỉ khi gặp họ, Haruchiyo mới dám bật khóc.

Mikey và Baji đã bị anh Shinichiro và mẹ Baji phạt, dù cho em đã bảo em không sao, mặc cho em đã xin giúp cả hai, nụ cười của em khi ấy thật nhạt nhòa. Chẳng ai biết ngày hôm đó em đã trải qua ra sao, chỉ biết sau khi trở về nhà và ăn cơm em đã cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ và đi ngủ.

Để rồi khi thức giấc, mùa xuân của họ ôi sao mà lạ quá.

Em ít nói, lại trầm tính, luôn hướng mắt về đồi cỏ xanh, luôn đằm mình trong thế giới nhỏ của riêng em. Haruchiyo đã chẳng còn chạy theo cả hai như trước, đã chẳng mỉm cười rạng rỡ, đã chẳng còn là mùa xuân khi xưa. Em của hiện tại thật quá xa lạ.

Và cả Mikey lẫn Baji đều cho rằng đó là lỗi của mình. Dẫu cho em bảo em chẳng còn nhớ bất cứ điều gì về ngày hôm ấy, một chút cũng không nhưng cả gã và cậu đều luôn thầm tự trách mình.

Vì lẽ đó, mà trong mắt họ giờ đây mùa xuân nhỏ Haruchiyo chính là điều cần bảo vệ.

Để rồi từng phút giây khoảnh khắc trôi qua, họ đắm mình trong mùa xuân ấy. Mãi chẳng thể thoát ra.

"Thôi không có cần. Em tao, tao tự lo." Takeomi bĩu môi rồi bế em vào lòng, tay còn lại thì nắm lấy tay Senju. Cô bé thấy thế cũng nắm tay bạn nhỏ Ema đi cùng.

"Blè!!" Senju quay lại nhìn hai người anh nào đó mà lè lưỡi châm chọc.

Rõ là đang giành giật anh trai của cô mà, nhưng dễ gì mà qua mắt được anh trai Takeomi kia chứ.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro