Thanh xuân năm ấy người là ánh dương của tôi
Tách! Tách! Tách!
Tí tách từng giọt mưa rơi nặng hạt nơi hiên trường xa vắng báo hiệu một cơn giông sắp sửa kéo đến chốn thành thị xô bồ, dịu dàng thấp thoáng một nỗi sầu muộn màng kéo đến sâu trong tim những kẻ trót đem lòng thương ánh nắng vàng dịu dàng ấm áp, vô thưởng vô phạt mà ban cho kẻ say đắm từng cơn mưa rơi sự đê mê khốn cùng bất tận.
Thiên Dạ ngắm từng áng mây đen nặng trĩu mang theo cơn mưa rào lạnh lẽo mà tim bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm lạ thường, cậu đưa tay đón lấy từng hạt mưa lách tách trôi từ hiên trường chậm rãi mà rơi xuống tay mình đầy cẩn thận mân mê nó khoé môi sau lớp khẩu trang đen bất giác nhếch lên đầy thích thú.
Cậu thích mưa, những cơn mưa ngang qua vắt véo ở nơi nào đây vô tình mang theo trái tim ấm nồng của cậu đi chốn xa nơi phương trời khiến Thiên Dạ chỉ một lòng một dạ hướng mãi về nơi chứa mùa mưa giông rào dịu mát.
Chỉ có điều, cậu đã phản bội mưa.
Thiên Dạ trót dại thương nắng, cái nắng ấm áp rực rỡ trái ngược hẳn với sắc màu u sầu thảm thương của mưa. Một màu nắng khiến cậu luôn ngước mắt dõi theo, lòng thầm cầu mong cái nắng ấy sẽ nhìn về phía mình dẫu chỉ là một lần vô tình hay cố ý, dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Thiên Dạ cũng ước được một lần được nó hướng về, chỉ là một lần mà thôi. Đơn giản lắm. Cái nắng tháng tám, cái nắng sở hữu cái tên vô cùng dễ nghe, dễ đọc và càng dễ ghi nhớ khắc sâu vào tận trong tâm can cậu — Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Thứ Lang.
Thứ Lang.
Thứ Lang.
Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Anh là nắng và cậu là mưa.
Thứ Lang ngỡ như cơn nắng dịu dàng si mê vô tình len lỏi mang từng tia nắng ấm áp của mình vào trong từng màn mưa lạnh lẽo trắng xoá của Thiên Dạ.
Anh trái ngược hoàn toàn với cậu. Anh hướng ngoại, hoà đồng, năng nổ, đẹp trai, giỏi thể thao, có tình thương người, sống vì người khác, hướng về người khác chỉ là không hướng về cậu, anh ấm áp, dịu dàng, lại còn rất ga lăng lịch thiệp với các cô nàng, anh hơn cậu về mọi mặt. Chỉ là anh không học giỏi như cậu. Thiên Dạ cứ như là thứ đối lập hoàn toàn với Thứ Lang khi mà cậu hướng nội, ít nói, hờ hững, vô tâm, luôn bày ra bộ mặt chẳng mấy quan tâm đến những kẻ quanh mình, khó gần, khó ở, không lịch thiệp và càng chẳng có sự ga lăng nào cả, cậu thua anh về mọi mặt. Chỉ là cậu học giỏi hơn anh.
Cả hai ngồi cạnh nhau.
Chớp mắt đã vài năm trôi qua ấy vậy mà đã sắp đến hè rồi. Mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ. Thiên Dạ nhìn bầu trời xanh thẳm không gợn mây mà lòng bỗng chốc nhói lên từng nhịp cố ngăn những thứ xúc cảm diệu kỳ của tuổi mười tám ập đến với mình. Cậu vươn tay hướng về ánh vàng ươm dịu dàng của buổi hè tháng năm rồi lại nắm lấy nàng bồ công anh trắng muốt đang nhè nhẹ bay xuống tay mình giữ lấy nó trong đôi tay nhỏ bé thật ân cần cậu chớp đôi mắt xanh sức sống vài cái ngây ngô nhìn nó.
"Phù~" Dạ nâng tay thổi vào một hơi thật nhẹ để cho chiếc bồ công anh lơ lửng bay về chốn xa, xa thật xa về hướng phương trời đằng đẵng, để chiếc bồ công anh ấy mang theo bao hoài bão, ước mơ, hy vọng cùng niềm tin nỗi khát khao về một tương lai tươi đẹp của cậu hoà vào cơn gió hạ bay mãi bay mãi.
"Thiên Dạ! Dạ ơi!! Dạ!!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên kéo hồn cậu về với thể xác, khẽ xoay người cậu hướng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng kêu ấy.
Từ phía đằng xa Lan và Đảm chạy đến trên tay là hai túi đồ khác nhau mặt nở nụ cười tươi rói tan vào buổi hạ tay Lan giơ lên vẫy vẫy chào cậu. Dạ khẽ cười đưa tay chào lại cả hai bước nhanh về phía hai người bạn thân cậu cuộn tròn tay đấm nhẹ vào vai Lan - kẻ có ý định nhảy bổ vào ôm cậu một cái. Cú đấm nhẹ và hờ hững tựa như chiếc lá xanh vô tình rơi xuống vai Lan nhưng anh vẫn vờ đau miệng kêu lên mấy tiếng khiến cậu em trai Đảm liếc nhìn trao cho ánh mắt đầy khinh bỉ còn Dạ chỉ biết đứng đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lan và Đảm là hai anh em, chỉ chênh nhau một tuổi nhưng vì thương em và cũng một phần vì... ham chơi nên Lan quyết định bỏ học để được học với em mình, nói bỏ học cho nó ghê gớm vậy thôi chứ thật ra Lan nó xin má nó cho nó học trễ một năm với lý do 'Đảm thân thể yếu ớt, sợ bị bạn bè ăn hiếp' má nó nghe thấy cũng hợp lý chứ có nào dè hai anh em nó đi học lại là bộ đôi nghịch chúa của trường hằng ngày đều đi đánh nhau như cơm bữa mà thằng Đảm đánh còn hăng còn mạnh hơn thằng Lan.
"Giỡn đủ rồi đi nhanh thôi, mọi người đang đợi ta đấy." Đảm huých vai anh mình rồi bước đi một mạch về trước tiện tay nắm lấy cổ tay cậu kéo đi bỏ lại Lan đang tủi thân phía sau.
Lan buồn mà Lan không nói.
Bước đi giữa con đường dài quen thuộc, cậu bước từng bước chân dịu dàng điệu nghệ trên thành bồn hoa hai tay giang ra miệng ngân nga bản tình ca của tuổi xuân đơn thuần đẹp đẽ, ở dưới cạnh bên là Lan và Đảm đang tíu ta tíu tít nói chuyện về những gì đã qua.
"Liệu ta sẽ còn được thế này chứ?" Dạ xoay người nhìn Lan và Đảm bất chợt hỏi.
Cả hai nghe xong liền dừng bước nghiêng đầu nhìn cậu trong giây lát rồi khúc khích cười khiến Dạ khó hiểu.
"Đừng cười!!" Cậu xấu hổ huơ tay múa chân kêu lên.
"Sao lại hỏi thế?" Thấy cậu bạn nhỏ xù lông, Đảm liền ngừng cười hỏi.
"Thì... còn vài tuần nữa là tụi mình xa nhau rồi. Tụi mày biết đó... anh hai... tao... không... ý tao là..." Dạ ấp úng hai tay giơ loạn xạ miệng nhỏ thốt lên từng câu từ đứt quãng gương mặt hiện rõ sự bối rối và tận sâu trong đôi lục bảo lại hiện lên sự tiếc nuối chân thành về một thời đã qua.
"Anh Thần sẽ cho mày và bé Chú đi du học nhỉ?" Lan đưa đôi mắt tím phong lan nhìn sâu vào ánh sắc xanh của người trước mặt hỏi.
"Ừm..." Cậu khẽ gật đầu, mắt hướng về phía cuối con đường xa vắng bước từng bước chân vô thức đi về trước.
Và rồi cả ba lặng im, để cho bầu không khí dần dần chìm sâu vào trong tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai lời nào cả ba cứ thế để mặc cho bản thân mình đắm chìm vào những suy mộng của tuổi trẻ.
"Thế... mày có định tỏ tình không?" Đảm nhón chân đi nhanh về trước chặn đường thằng bạn mình hỏi.
"Tỏ tình... tao không dám..." Tim Dạ nhói lên rồi đập một tiếng thịch rõ to, cậu khẽ lắc đầu mí mắt rũ xuống đáp.
"Tại sao?" Lan vội đi đến đứng cạnh em mình hỏi.
"Lỡ... người ta không thích tao thì sao hả mày? Tao..." Dạ ấp úng ngập ngừng trong giây lát.
"Mày thích người ta mà, phải không?" Lan nhìn cậu bạn mình anh nghiêm giọng cất tiếng nói tiếp.
"Phải. Tao thương người ta lắm..." Cậu gật đầu khẽ đáp lại.
"Vậy mày phải tỏ tình đi. Chỉ còn vài tháng thôi à không! Không! Chỉ còn vài tuần thôi là mình sắp thi rồi." Vội lắc đầu, Đảm chỉnh lại câu nói rồi vội nắm lấy tay em siết chặt lấy nó.
"Bọn tao sẽ giúp mày, được chứ?" Đảm lại lần nữa cất tiếng, nhìn anh mình Lan nghe xong liền gật đầu giơ ngón cái.
"Thật ra..." Giọng cậu khàn đi cả cơ thể nhỏ run run trong cú nắm chặt tay của Đảm.
"Sao hả?" Anh nghiêng đầu khó hiểu.
"Lang... ha... biết tao thích Lang. Thứ Lang biết nhưng mà... hức... Lang không... ức... Lang... hức... hức... xem tao là bạn... hức... ức... oaaaaa..." Và rồi Dạ oà khóc nức nở trước mặt hai người bạn mình khiến cả hai giật thót mình hoảng loạn trong phút chốc nhưng rồi rất nhanh sau đó họ cũng đã dỗ được chú mèo bông nhỏ này.
Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Dạ khóc trước mặt anh em nhà Khôi Cốc. Người ta thường nghe đoá xuân nhà Minh Tư vốn dĩ rất mạnh mẽ là một tên mặt lạnh khó ưa khó gần nhưng có mấy ai biết được rằng ẩn sau cái vẻ mặt lạnh như tiền sau cái vẻ đẹp chết người như tượng tạc ấy là sự yếu đuối của tâm hồn cùng sự dễ thương đến cuốn người của cậu ba nhỏ mà chỉ duy anh em nhà Minh Tư và anh em nhà Khôi Cốc cùng người yêu tinh đồn của Thiên Dạ là cậu Vũ mới thấy được.
"Nó không yêu mày thì về với tụi tao." Đảm xoa xoa lưng cậu bạn thân thỏ thẻ an ủi.
"Ừm ừm." Cậu khẽ gật đầu một cách vô thức tay dụi dụi mắt cố ngăn đi những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng lăn dài trên gương mặt yêu kiều thoát tục kia.
"Thôi được rồi, khóc gì chứ. Vui lên đi!" Lan cười cười hai tay đút túi quần bước từng bước dài đi nhanh về trước.
"Lũ chúng mày có bồ thì lúc nào chả vui." Cậu nghiến răng nghiến lợi đáp lại hai mắt bốc rực lửa.
"Được rồi mà... nhưng mà... muaahahahaa... muhaaaaahhaaaaa..." Đảm bất giác hất cằm hếch mũi cười to khiến Dạ ngớ người trong giây lát.
BỐP!!! Cú đá giáng thẳng vào mông Đảm khiến cậu út ngã chúi dũi về trước, Thiên Dạ hả hê hất tóc tung tăng bỏ chạy trước khi đi cũng không quên giơ ngón giữa lên với cậu bạn khiến Đảm giận tím người chạy theo sau.
"Bố lũ điên." Lan thì thầm miệng nói là thế nhưng lại vô thức nở nụ cười đầy vẻ bất lực rồi cũng vội chạy theo sau hai đứa nó.
Cứ thế kẻ đùa người chạy, kẻ cười người nói cùng nhau cả ba bước đi trên con đường dài rợp nắng vàng hạ nơi hoạ lên những nụ cười hồn nhiên của tuổi xuân đẹp đẽ đời người.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro