Thanh xuân năm ấy người là ánh dương của tôi #2

Hôm nay đã là lễ liên hoan tổng kết rồi, ấy vậy mà trời hôm nay lại chẳng có lấy một tí nắng nào cả. Thiên Dạ ngắm nhìn từng hạt mưa lất phất rơi mà tim bỗng chốc nặng trĩu, ít nhất sau bao tháng ngày bão giông thì hãy cho hôm nay nắng đi chứ? Bởi lẽ... hôm nay đã là ngày cuối cùng mất rồi.

Dẫu trời mưa nặng hạt là thế nhưng bên trong lớp ấy vậy mà vẫn rất náo nhiệt, tiếng cười đùa trêu chọc nhau cứ thế mà vang lên khắp cả một buổi học. Tiếng cười đùa trong trẻo của những cô nàng nữ sinh độ tuổi mười tám, tiếng cười ha hả đến quái dị của những tên con trai đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Những nụ cười, tiếng nói, những cử chỉ, lời kêu, từng thứ, từng thứ, từng thứ một đã và đang được Thiên Dạ chậm rãi từ tốn mà khắc ghi sâu vào trong lòng mình.

"Này! Dạ ơi!" Giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc xao xuyến trong lòng, Thiên Dạ quay đầu hướng về nơi phát ra giọng nói ấy mắt nheo lại.

Là anh.

"Sao lại ngồi một mình ra như thế? Mau mau cùng chơi với mọi người đi chứ!" Thứ Lang đá đá chân cậu nở nụ cười tỏa sáng như muốn xua tan đi cái bầu trời ảm đạm đầy mưa hỏi.

"À..." Cố nén đi cái cảm xúc đang dâng lên trong mình, cậu à lên một tiếng rồi không nói gì thêm lia mắt nhìn ra sân trường hiu quạnh.

"Sao thế? Bệnh à?" Thấy cậu có chút kỳ lạ hơn so với bình thường, Lang nhanh chóng hất cằm với thằng bàn trên ra hiệu nó ra chỗ khác còn mình thì chạy vội vào ngồi trên đưa mắt nhìn cậu.

"Không, tao ổn." Dạ lắc đầu cười xòa đáp lại tay mân mê chiếc bút cũ kỹ chất chứa không biết bao nhiêu là kỷ niệm về cái thời thanh xuân đơn thuần này của mình.

"Thật không đó? Thiên Dạ, mày bệnh thì phải nói tao chứ." Anh giở giọng oán hờn khi thấy cậu như thế cứ ngỡ làm vậy thì cậu sẽ thương tình mà ủi an vội phân bua như bao lần nhưng có lẽ lần này anh đã sai, Dạ không nói gì hết nhìn chiếc bút trên tay lại nhìn ra ngoài bầu trời giông ảm đạm thả cho hồn mình theo đó.

"Thiên Dạ?" Có chút khó hiểu xen lẫn tức giận, anh réo rắt gọi tên cậu.

"Chỉ là..." Cậu nhỏ giọng, mặt cúi gằm xuống bàn nhìn cuốn sổ tay màu xanh da pu yêu thích của mình ngập ngừng.

"Chỉ là sao?" Khó chịu, anh cau mày nhìn chàng thiếu niên trẻ tuổi đương thời cũng là bạn cùng bàn của mình trong suốt cả ba năm học hỏi.

"..." Và rồi thứ đáp lại lời anh chỉ có cơn gió rít gào ngoài kia cùng tiếng cười đùa của đám bạn, tuyệt nhiên chẳng nghe thấy lời hồi đáp của cậu đâu cả.

"Không gì." Lắc đầu, cậu nở nụ cười có chút gượng gạo và méo mó nói rồi đứng dậy nhanh chóng đi về một tụ bạn bắt đầu hòa cùng nhịp chơi đùa bên ấy và bỏ lại anh bên này.

Thứ Lang nhìn bóng dáng cao gầy của Xuân Thiên Dạ thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng liền cảm thấy bức bối nhộn nhạo đến khó chịu, anh nhìn vào cặp sách nơi mà ban nãy trước khi rời đi cậu lúi cúi cất cuốn sổ cùng bút của mình vào liền nâng mày che miệng kêu lên một tiếng phấn khích rồi nở nụ cười chẳng lấy chút tốt đẹp.

"Dạ!" Thứ Lang chạy đến chỗ đám bạn kêu gọi tên cậu, cả lũ nghe anh gọi cậu như thế liền che miệng khúc khích cười dẫu vậy chỉ có độc nhất Thiên Dạ là không hiểu.

"Có gì sao?" Cậu hơi ngiêng đầu nhìn tên 'lùn mã tử' trước mặt hỏi.

"Lát nữa tụi mình đi chơi đi." Anh đề nghị với gương mặt hào hứng.

"Tao bận rồi." Lắc đầu cậu lịch sự từ chối, câu nói khiến cả bọn trong lớp ồ lên rồi nháo nhào chạy khắp nơi báo cho nhau biết. Lý do á? Thì cả cái lớp tinh nghịch quỷ yêu này không ai là không biết Minh Tư Xuân Thiên Dạ thầm thích Tá Dã Vạn Thứ Lang duy chỉ có ai kia là tuyệt nhiên không hề hay biết chi cả, Thiên Dạ cũng chẳng rõ tại sao lũ trong lớp lại biết thuở đầu thì cậu còn chối đây chối đẩy nhưng sau một vài lần nhớ sự giúp đỡ của bọn nó mà cậu có nhiều cơ hội được tiếp xúc với anh hơn thì cậu cũng nhận ra một điều, hóa ra có bạn cùng lớp giúp đỡ nó tiện lợi hơn rất nhiều.

"Ể? Bận rồi á?!!" Anh ngạc nhiên kêu lên một tiếng gương mặt biểu lộ rõ sự bất mãn và thứ đáp lại là cái gật đầu ngượng ngùng của cậu.

"Xin lỗi" Thiên Dạ lại lần nữa nở nụ cười gượng gạo nói lời xin lỗi, anh nghe xong cũng không nói gì chỉ đành lầm lũi bày ra bộ mặt hờn dỗi nhìn cậu rồi lại đi về chỗ ngồi của cả hai mà thôi.

Cả lớp thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng mất tự nhiên liền vội nháo nhào xốc xáo lên để đập tan cái bầu không khí này.

"Truth or dare đi bây ơi!!" Tỉnh Nhất đập bàn nhanh tay lấy cái chai từ cặp của thằng bạn trai yêu dấu Thanh Tông kêu lên, cả bọn nghe xong liền vui vẻ dọn dẹp bàn ghế sang một bên rồi ngồi túm tụm lại với nhau, kéo thêm con người thích ngắm mưa Thiên Dạ và cậu bàn cùng bàn vẫn còn đang hờn dỗi Thứ Lang của cậu ngồi xuống chơi cùng.

"Thằng nào xoay!! Xoay sao cho ngon nha!" Hoàn Nhĩ toe toét cười nói rồi nhìn chúng bạn vẫn còn đang phấn khích xếp chỗ ngồi, nói xếp chỗ cùng hơi kỳ tại toàn là bồ ngồi với nhau cả thôi.

"Tao cho!" Giới kêu lên, nó xung phong cầm cái chai đặt ngay giữa lớp rồi xoay cái vèo xong chạy vội về chỗ.

Cái chai nước suối của thằng Tông cứ thế xoay vòng vòng một hồi chẳng thấy có dấu hiệu ngừng lại khiến cả bọn mới ban nãy còn toe toét cười khen Giới sao quay hay quá nhưng dần dà cũng thấy giận giận tại cái chai nó quay lâu quá xá, cứ như không muốn dừng vậy.

"Rồi đĩ mẹ nó sao không dừng?" Lan nhăn nhó chỉ tay kêu lên hỏi.

"Đm ai biết." Giới khoanh tay nhìn nó nói, cậu cũng cọc lắm chứ sao không.

"Con ma khu A làm đó." Một cô bạn trong lớp thuộc dạng người chơi hệ tâm linh kêu lên, cả bọn nghe xong liền khúc khích cười nhưng ngay tức khắc cái chai ngừng quay chỉ về phía thằng Đạo khiến cả bọn im bặt bỗng chốc thấy sao hôm nay trời đã lạnh còn thêm lạnh, chẳng nói chẳng rằng cả bọn hiểu ý nhau nhanh chóng ngồi xích xích sát lại vào nhau hơn một tí.

"Có... khiến mày khó chịu không? Hay là tao... kêu tụi nó ngồi giãn ra?" Thấy việc ngồi xích với nhau giúp cả bọn có đỡ sợ nhưng lại khiến cho chỗ ngồi bị thu hẹp, Thiên Dạ quay sang nhìn Lang dè dặt hỏi.

"Không sao, cứ ngồi vậy đi." Lắc đầu anh đáp cùng chất giọng hời hợt không mấy quan tâm. Cậu nghe vậy cũng chỉ ậm ừ rồi lại dấn thân vào cuộc chơi của chúng bạn. Tự Kiên liếc mắt thâm tình nhìn thằng bạn thân mình trề môi một cái biểu thị rõ sự khinh bỉ, Thứ Lang hiển nhiên là thấy hành động đó anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ âm thầm nhắn tin cho em gái yêu dấu của mình. Quân tử trả thù à thì mười năm chưa muộn.

Bây giờ cả đám đang bàn nhau xem nên thử thách anh hùng họ Hoa tên Đạo của lớp cái gì sao cho xứng đáng, bàn qua bàn lại một lát cả bọn quyết định cuối năm rồi nên chơi banh chành luôn.

"Thử thách mày qua lớp A ăn trộm bịch bánh tráng của cô Phương toán!" Đảm đập tay kêu lên, Đạo nghe xong liền té bật ngửa ra sau còn bọn trong lớp thì ôm bụng cười khùng khục.

"Tồii!!!" Đạo chỉ tay kêu lên một tiếng hai mắt lưng tròng.

"Ê ê! Nè nha! Lớp A là có ai hả bây?!!" Thằng Đảm chống hông đá mắt với bọn cùng lớp kêu lên.

"Có ai ngoài Nhật Hướng chứ hả~" Thằng Lan vội hùa theo em mình hai tay đập vào nhau cười nói, Đạo nghe xong liền đỏ mặt nở nụ cười đầy gượng gạo tim đập thình thịch thình thịch.

"Thôi, bây chọc nó hoài!" Đông vội giải vây cho thằng bạn chí cốt nhưng mà Đạo nó biết thằng này làm gì tốt dữ vậy, nó nhìn Đông bằng ánh mắt 'thâm tình hữu ý'.

"Nhớ lấy luôn thùng Coca của lớp A nha! Nãy thấy tụi nó có mua." Và Đông hất cằm cười cười nói, nó nghe xong liền á khẩu mím môi cố gắng không lao vào thằng bạn đè nó ra mà tẩn một trận.

"Còn không nhanh làm đi!!" Lan vội đứng dậy cùng đám bạn mình mỗi đứa một bộ phận gồm đầu, tay, chân Đạo nâng nó lên mà nhanh chóng ném sang lớp A.

Dạ ngồi đấy thấy lũ bạn đang không ngừng bày trò mà bật cười hai mắt vô thức híp lại, mái tóc khẽ đung đưa theo cơn gió mưa lạnh buốt. Lang ngồi cạnh bên chẳng biết là vô tình hay cố ý ánh mã não không kiềm được cứ thế giáng lên người cậu, môi vô thức nhếch lên.

"Này!" Lang kêu lên kéo kéo vạt áo Dạ gọi.

"Có gì sao?" Cậu thoáng giật mình vội quay sang chớp mắt nhìn anh nghiêng đầu hỏi.

"Mày thích ai chưa?"

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro