Thanh xuân năm ấy người là ánh dương của tôi #3

Mãi đến sau này, khi đã bước đến ngưỡng tuổi hai lăm của đời người Dạ mới biết năm đó em đã bỏ lỡ nhiều điều đến thế nào.

Là cơn gió hạ thoảng qua mái tóc em khi bước trên cánh đồng hoa ngập tràn sắc màu ươm trên lớp cỏ xanh mướt giữa bầu trời xanh rực rỡ; hay là tiếng dòng người huyên náo ngập tràn giữa khu đô thị phồn hoa nhộn nhịp nhưng vẫn luôn thắp sáng những con đường em đi. Có lẽ đó là dòng lưu bút dở dang nơi cuốn sổ tay cũ kỹ; là những ngày mưa rơi tầm tã nhưng vẫn kiên cường đạp xe băng qua mọi nẻo đường chỉ vì món đồ mình yêu thích được mở bán. Đôi khi là những trận cãi vã ầm ĩ hồi lâu; là giọt nước mắt rơi trên trang đề cương nhàu nát bởi sự bất lực; là giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng, trên mặt sau những tiết học thể dục, những giờ học chiều nắng oi ả. Hoặc là vạt nắng vươn trên mí mắt em, làm đôi gò má ửng hồng lách tách lướt qua đôi môi em; đôi khi tiếng chuông thúc giục hối hả réo gọi em mau mau vào lớp trong khi mải mê chạy đua cùng chúng bạn; là cái nắm tay vụt qua; là cái ôm gượng gạo dè dặt; là nụ hôn ban sơ phớt qua môi nhau và một chiều nắng hạ êm đềm lả lướt.

Là luyến tiếc, là ước mong, là cẩn thận, là yêu chiều, đó từng là khát khao cũng từng là hy vọng, là nỗi lòng mãnh liệt của tuổi trẻ rực rỡ ươm mầm những sắc màu non nớt lung linh trên đôi mắt của nhau.

Nhưng điều Dạ nhận ra bản thân đã bỏ lỡ sau ngần ấy năm của tuổi trẻ, lại là bóng dáng cậu thiếu niên mà em đã luôn hằng mong mỏi nhớ nhung và theo đuổi.

Chợt trong khoảnh khắc, Dạ bật khóc.

Và lần này, chẳng phải là vì sự bất lực bởi những trang giấy đề cương đè lên vai em hay là khi chợt nhận ra bản thân mình đã trưởng thành, tuổi trẻ cứ thế miệt mài trôi qua trong tĩnh lặng. Dạ bật khóc, đớn đau trong cùng cực, bởi lẽ đó là sự oán trách thống khổ bản thân đã bỏ lỡ một người nhiều năm đến thế.

Nếu lúc đó Dạ có đủ can đảm, liệu Dạ và cậu có thể hạnh phúc khi ấy không?

Dạ nhớ bản nhạc ngày ấy cậu đánh cho em nghe, tiếng nhạc du dương ê đềm thoảng qua, giọng cậu hay lắm ngọt ngào và dịu êm và nó khiến Dạ bồi hồi lưu luyến mãi không thôi. Bài hát ấy thật trùng hợp khi là bản tình ca, Dạ cảm thấy nó rất hay lại cũng rất giống mình, cố hỏi tên bài hát vài lần nhưng người ta không chịu nói, cứ ậm ừ mãi cho đến khi Dạ nói, Dạ thích bài hát đó.

Lang đã ghi âm bài hát đó, bởi chính tay cậu gảy nên khúc tình ca, cất giọng hát lời yêu thương. Gửi cho Dạ.

Lang đã tỏ tình Dạ, nhiều lần lắm, chỉ là vì em nhút nhát, tự ti, tự lừa dối chính mình. Để đến cuối cùng mọi thứ Dạ cần bây giờ chỉ mong thời gian quay ngược về lại khoảnh khắc năm ấy.

Gặp cậu.

Yêu cậu.

Bỏ lỡ cậu.

Bạn có người nào mà mình từng rất yêu, đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau không? Cái tên được thốt ra trong đầu bạn lúc này, là ai?

Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Dạ không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, có lẽ là rất nhiều về người ta, về em, và về đoạn tình cảm đã qua. Những ký ức năm nào cứ ngỡ đã bị dòng thời gian cuốn trôi bây giờ lại hiện lên thật rõ nó chẳng hề phai mờ đi, từng khoảnh khắc, ký ức vụn dại cứ thế mà xuất hiện, xuất hiện, tựa như thước phim cũ quay chậm nhưng chất lượng vẫn rất cao, rất tốt. Xuân Thiên Dạ có thể nhớ như in nụ cười, ánh mắt của người ta, thậm chí là mùi hương và cái ôm tạm biệt lần cuối mà Lang trao cho em.

Nhưng có nhớ nhung cũng chẳng thể làm gì, mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ. Thước phim cũ, kỹ ức cũ, đoạn tình duyên cũng đã cũ ấy, tất cả, tất cả mọi thứ đều đã sớm bị chôn vùi trong con thác thời gian. Chỉ có Thiên Dạ lắm khi sẽ tự kiếm tìm về nó, đào lại chiếc hộp thời gian mà em luôn nhắn nhủ mình mỗi khi về đêm rằng mọi chuyện đã là quá khứ, và quá khứ thì cần phải ngủ yên, em cũng nên quên đi thôi để bắt đầu một cuộc sống mới. Và chắc gì, chắc gì người ta đã còn nhớ đến đoạn tình xưa cũ ấy kia chứ? Có lẽ giờ người ta đã có người khác, đã hạnh phúc ấm êm rồi. Chỉ có Dạ là con khắc khoải một chuyện tình chẳng thành.

Kể cũng lạ, nực cười thật. Khi chính Dạ là người bỏ lỡ Lang, chứ chẳng phải Lang bỏ lỡ Dạ. Lang cũng đã tỏ tình, cũng đã mập mờ thổ lộ chẳng biết bao lần, chỉ để đợi tín hiệu đèn xanh từ Dạ đó chứ. Chỉ là Dạ đã phủi bỏ đi mọi thứ mà thôi.

Minh Tư Xuân Thiên Dạ.

Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Thích nhau.

Thế mà, đến cuối cùng lại bỏ lỡ nhau.

Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Dạ lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn vươn trên mặt mình. Em đứng dậy, đi về phía cái vali gần đó và kéo nó đi. Hôm nay là ngày Dạ về lại Nhật Bản sau một thời gian dài đi học tập và làm việc ở nước ngoài, bởi lẽ bé Chú cũng đã hoàn tất việc học tại đây. Ban đầu gia đình Minh Tư đề xuất để cô bé tiếp tục ở lại nước ngoài cùng em và làm việc ở đây một thời gian chứ không vội về nước nhưng Thiên Chú đã không đồng ý, cô bé muốn về Nhật Bản phát triển và phần vì muốn được gần gũi với gia đình hơn. Hiển nhiên Thiên Dạ cũng có cùng suy nghĩ với em mình.

Ở nước ngoài chán lắm, nó chỉ vui với kẻ có tiền thôi.

Vì lẽ đó mà ngay sau lễ tốt nghiệp của bé Thiên Chú một tuần, hai anh em đã lục đục thu xếp mọi thứ để trở về quê hương của mình. Là nỗi nhớ ngút ngàn của những đứa trẻ tha hương cầu thực, hai đứa trẻ nhà Minh Tư dường như chẳng thể ngủ một giấc nồng say nào trong suốt cả tuần ấy, cứ luôn chực chờ đếm từng giây phút được đặt chân lên máy bay và về nước.

Vì lần này, họ thực sự trở về quê hương. Trở về vòng tay ấm áp của gia đình, bạn bè, sẽ được quê hương đất nước vỗ về ôm lấy chứ chẳng phải gồng mình chống chọi với cuộc sống xô bồ ngoài kia, sẽ chẳng cần phải nhịn sắc mặt người khác mà sống, im lặng mà nhẫn nhịn nữa.

Nhật Bản, 22 giờ 46 phút.

Thứ Lang ngồi đấy, giữa dòng người xô bồ nhộn nhịp. Xung quanh là gia đình cũng lũ bạn của mình, mọi người dường như đang rất vui bởi lẽ trên mội họ đều đang treo một nụ cười hạnh phúc. Cũng phải thôi bởi lẽ hôm nay là ngày mà Thiên Dạ và Thiên Chú về Nhật Bản và lần này hai đứa nó quyết định ở lại luôn chứ không bay về bên bển nữa, nghĩa là cả hai sẽ sống tại đây luôn chứ không bỏ bọn họ nữa. Biết tin này có đứa thì tiếc cũng có đứa thì vui.

Dẫu sao thì lão Vũ Thần cũng từng bảo người giỏi ở đâu cũng sẽ giỏi, sao phải buồn chứ.

Đúng vậy.

Thiên Dạ của gã là một người xinh đẹp, tài giỏi thì làm sao mà phải sợ thất nghiệp chứ? Vả lại nếu em có thất nghiệp cũng chẳng sao cả, Thứ Lang sẽ theo đuổi em, giữ em bên mình và chăm sóc em, đưa em trở thành bà hoàng.

Tiền thì Lang không thiếu.

Cái Lang thiếu là Dạ.

Lang đã tỏ tình, à không phải nói là mở đèn xanh cho Thiên Dạ không ít lần. Nào là hát tình ca, nào là bao lần đón đưa, nào là nắm tay, thậm chí là ôm em, có đôi khi Thiên Dạ lén lút trao cái hôn lên môi gã, gã đều biết nhìn lại vờ như không biết. Vậy mà em lại không hồi đáp tẹo nào, lắm lúc Thứ Lang phải đi xác nhận lại với tụi bạn mình một lần nữa là thật sự Dạ có thích gã không? Nếu có thì sao em lại như thế chứ?

Mà em có thích hay không thì cũng đâu quan trọng chó gì, gã thích em là được.

Ngay lúc gã định tỏ tình em, thì ôi thôi em đã âm thầm lên máy bay bay một mạch qua Paris mất rồi. Và gã đã định thu xếp đồ đạc để qua cùng em thì bị hai lão anh trai và lũ bạn cản lại, họ bảo gã phải có tiền, có quyền, gã phải trưởng thành phải lo được cho em thì mới được tỏ tình em. Lỡ chẳng may qua đó, cả hai yêu đương, rồi lại làm lở dở việc học của Thiên Dạ thì không tốt.

Cũng vì những lời khuyên hợp lý đó mà gã mới ngấm ngầm chịu đựng suốt bao giờ gian qua. Đến giờ cũng đã bảy năm rồi.

Đời người có mấy lần mười năm? Vậy mà em đã để gã đợi bảy năm rồi.

Giờ thì đã về và sẽ không rời đi nữa, gã cũng đã có công việc đàng hoàng đủ để em tiêu xài hoang phí ở đất phố thị xa hoa này. Như vậy chẳng đủ điều kiện đã gã nói lời yêu tiếng thương với người đẹp rồi nhỉ.

Chỉ mong là lần này trở về, Thiên Dạ sẽ không dắt theo ai cả.

Hy vọng là thế, nhỉ?

"Kìa, Dạ kìa! Con bé Chú nữa!!" Giọng lão Thần vang lên, bọn họ còn chưa kịp thấy bóng dáng hai người đó đâu thì lão chạy vội đến chỗ hai đứa em mình, chân này đá chân kia gương mặt thì cười toe toét như đứa con nít, đến nỗi mém tí nữa thôi là ngã chổng mông lên trời trước bàn dân thiên hạ.

"Ê, thằng Dạ đang bế một đứa con nít."

Hả!? Cái này thì Thứ Lang chưa lường trước được.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro