P5: "Vui vẻ"
Hai người là thanh mai trúc mã, họ quen nhau từ hồi còn thơ.
Em là Akashi Senju còn anh là Sano Manjirou.
Hai gia tộc vốn đã ghét nhau từ xưa ấy mà hiện thực thật oái oăm đưa đẩy hai người họ lại với nhau.
Hai người lần đầu gặp nhau tại vườn hoa anh đào, địa điểm mà em yêu thích nhất.
Dưới cơn mưa hoa đào hai người họ nhìn thấy nhau.
Đôi mắt màu ngọc bích của em nhìn thẳng vào ánh mắt đen thẳm của anh.
Hai đứa trẻ ngây thơ cứ thế mà quen biết nhau.
Rồi khi lớn lên tụi nó mới biết hai tụi nó ở hai phe khác nhau.
Đôi trai tài gái sắc, cả hai văn võ song toàn, đúng là trời sinh một cặp.
Trời sinh ra một cặp đẹp đến như vậy nhưng cuối cùng chính trời cũng đã phá hủy nó ngay từ lúc bắt đầu.
Đáng ra nếu hai người họ cưới nhau thì hai bên sẽ đơn giản hơn nhưng không.
Cho dù có bao người nói thì trưởng gia tộc của cả Akashi lẫn Sano vẫn không ai chịu dừng lại.
Tình yêu tưởng lành nhưng lại đỡ vỡ thêm nhiều hơn.
Hai bên ngày càng ghét nhau hơn, em và anh cũng phải coi nhau là kẻ thù.
Tình yêu đẹp đẽ bị phá hỏng bởi sự ích kỷ của người lớn, hai đứa trẻ tuổi mới lớn sao chịu đựng nổi.
Cuối cùng ở dưới gốc cây anh đào, họ gặp nhau một trong những lần hẹn hiếm hoi.
Từng giọt rượu được đổ ra bát, hai cái bát dần dần đầy.
Họ cuối xuống trước mặt nhau rồi đọc từng lời.
Bái giao địa.
Bái cao đường.
Và phu thê giao bái.
Hai người nhìn nhau thắm thiết rồi cầm bát lên uống rượu giao bối.
Anh trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng.
Em lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng tay màu vàng và hồng.
Em nói rằng đây là vòng tay được đan từ tóc của hai người.
Rồi mắt hai người dần nhắm lại, dựa vào thân cây hoa anh đào cùng nhau.
Từng cánh hoa rơi xuống.
Giờ là mùa hoa anh đào tàn giống như cuộc sống của hai người vậy.
Nó đã tàn và chết đến nơi rồi.
Tối đến khi không thấy em và anh trở về lúc đấy mọi người mới lo lắng.
Họ đi tìm rồi thấy cảnh hai người dựa vào nhau tay trong tay ở dưới gốc cây hai cái bát và bình rượu ở gần đấy.
Trong rượu có độc.
Họ đã cố gắng cứu sống anh và em.
Nhưng cuối cùng người được cứu sống có duy nhất mình anh.
Em đã ra đi ở cái tuổi đẹp nhất là ở tuổi mười bảy.
Em được chôn cất tại nơi sang trọng nhất ở khu vườn mà em đã tự tay chăm sóc.
Tuy được chôn ở đấy nhưng em không được mai táng đàng hoàng vì tội phản nghịch.
Anh thì lại được mọi người ở bên mình khen thưởng, vì bọn họ nghĩ rằng anh đã giúp họ khiến kẻ thù đau khổ.
Anh lại là một con người mất hồn như trước khi gặp em vậy.
Trong bữa tiệc ăn mừng chúc mừng anh thì nhân vật chính lại lén đi mất.
Đứng trước gốc cây và họ đã bái để trở thành vỡ chồng mà khóc.
Trách bản thân là một nam nhi mà không làm được gì mà còn khiến người mình yêu chết đi.
Anh nhìn vào chiếc vòng tay của mình rồi đứng đấy trầm ngâm.
Một năm sau khi mà hoa anh đào lại một lần nữa tàn đi.
Cây hoa năm nào đã không thấy ở đây.
Nó được chặt đem đi đốt.
Từng đợt khói bay lên cao.
Tại sao lại phải đốt cả cái cây to như vậy?
À....
Vì nó đang được sử dụng để đốt người nam nhân nào đấy.
Ngọn lửa ấm áp bao trọn lấy chiếc thi thể lạnh lẽo đang nằm im.
Anh được phát hiện đã uống thuốc độc mà chết.
Đúng thứ thuốc năm ngoái, đúng địa điểm, thời gian và cách thức.
Chỉ khác là tay anh nắm lấy một bức ảnh chứ không phải đôi bàn tay dần trở lạnh lẽo của em.
Ước nguyện duy nhất của anh là được chôn cất cạnh em.
Một ước nguyện nhỏ nhưng lại không được thực hiện.
Anh được chôn ở nghĩa trang như những người hoàng tộc đã chết khác.
Cũng không giống trong truyện cổ tích.
Romeo và Juliet cùng chết rồi khiến hai gia tộc lại gần nhau.
Hai gia tộc Sano và Akashi thì lại càng căm ghét nhau hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro