Chương 1: Tình đầu

...

Ít ai biết, thầy Miki có một mối tình đầu.

Tất cả bắt nguồn từ sự kiện xảy ra khi thầy Miki còn nhỏ. Khi ấy thầy đã quen được một cậu bạn cùng tuổi lạc từ Osaka sang tận Kyoto. Đó là một con người, thuộc chủng tộc mà đối với yêu quái thì tuổi thọ của chúng thật ngắn ngủi, thân thể thì yếu đuối. Dường như chỉ cần một ngón tay cũng có thể chọc chết chúng.

Và rồi, cậu ta chết thật.

Ngay trước mắt thầy Miki hồi đó, cái xác không hồn nằm im trên tấm tatami. Chị cả Torako đã nói dối rằng đứa trẻ đó đã bị thần linh đưa đi. Nhưng thầy biết chị đã để xác cậu ta vào trong một cái bọc rồi đem giấu nó sau núi.

Đứa trẻ ấy đã chết. Người bạn đầu của thầy. Mối tình đầu của thầy.

Bị giết bởi chính tay người mẹ ruột của thầy.

Dù không nói nhưng những người chị của thầy đã nhìn ra, sau sự kiện ấy thầy đã tự tạo lên cái gọi là rào cản với mọi người.

Người thứ nhất đột phá nó là Hatanaka Izuna - một con cầy hôi tính nết giang hồ giả danh tri thức.

Chính con cầy hôi này đã bị thầy Miki cho ăn vả dính tường vì cái tội ảo tưởng mấy trò biến thái như trong truyện vì tưởng thầy là gái.

Nhưng ai biết được, cũng chính con cầy hôi này đã a lô cả nhà mình để đến cứu thầy trong lúc thầy bị bắt cóc.

Và quả thật, ai biết được, con cầy hôi này còn tiện thể hốt luôn chị năm Ibari, một bước từ thằng bạn thân thân ai nấy lo lên làm thằng anh rể đôi khi cậy mặt giảng đạo lí cho thầy.

Thầy Miki dỗi lão cầy nguyên một tháng sau đó.

Người thứ hai là Abe Haruaki - một đồng nghiệp có sở thích bái thiến là đồ thuỷ thủ.

Tên đó là hậu duệ của Abe no Seimei danh tiếng lẫy lừng, cũng là cái lão âm dương sư đã từng phong ấn mẹ thầy.

Khi nhìn thấy hậu duệ của một con người có tiếng lại là một kẻ vô dụng trong việc làm người như này, thú thật thầy Miki thấy có hơi thất vọng.

Tại sao một gã yếu đuối còn có thể bị lũ học sinh tiểu học trấn lột có thể sở hữu năng lực trừ yêu mạnh khủng khiếp được chứ? Một gã hèn nhát như thế, tốt bụng nửa vời như thế, lại có sự cô đơn giống thầy hồi xưa vậy.

Thầy Miki bất giác đồng cảm với gã đồng nghiệp vô dụng này.

Rồi từ đồng cảm, cái cảm xúc vẫn còn đang thành hình kia lớn dần thành một thứ cảm xúc khó nói hơn.

Có thể là khi dù biết thầy Miki lợi dụng mình, người đồng nghiệp ấy vẫn lựa chọn thanh tẩy gần như toàn bộ yêu lực của mẹ thầy thay vì tiêu diệt bà như thầy dự tính.

Hoặc là khi dù bị mẹ thầy ăn mất linh hồn, câu đầu tiên khi người đồng nghiệp ấy tỉnh dậy là nói với thầy "Đừng khóc mà".

Hay là khi kết thúc quãng thời gian thầy phải dâng tặng yêu lực của mình cho mẹ, người đồng nghiệp ấy vẫn chỉ có một suy nghĩ là không để thầy phải đau buồn thêm lần nào nữa.

Từ lúc nào, thứ tình cảm kia đã trở nên sâu đậm đến thế?

Để rồi càng tuyệt vời hơn, khi thầy Miki nhận ra Abe Haruaki lại chính là mối tình đầu thầy vẫn tưởng đã chết bấy lâu nay.

Cái gã đồng nghiệp ấy... Đứa trẻ vô tình làm quen với thầy khi ấy... Không ai khác chính là em.

Lúc đó, thầy Miki cùng với em (và một thằng cầy hôi) cùng ngồi trong một quán ăn sau khi tan làm như thường lệ. Mục đích của bữa ăn này chẳng phải là nguyên nhân gì to tát cả. Chỉ là lâu lâu cứ mời nhau đi ăn một bữa thôi.

Ba người cứ thế ngồi buôn chuyện. Từ chuyện Tamao học lớp em đã tiến bộ đạt được điểm 5 (trên thang điểm 100), lái sang chuyện trời ơi đất hỡi nào đấy, rồi chẳng hiểu sao vòng sang chuyện kể về người bạn thuở nhỏ.

Chuyện của lão cầy Izuna thì thôi cứ tạm bỏ qua đi. Cái phải nói ở đây chính là chuyện mà Haruaki kể. Nó trùng khớp với trong trí nhớ của thầy Miki một cách lạ kì, khiến một tửu quỷ như thầy còn đang say cũng phải tỉnh cả rượu.

"À thì... Giờ kể lại nghe cũng hơi kì kì."

Trước mắt thầy, ánh mắt em đong đầy hoài niệm: "Đó là một người bạn tôi quen khi đang lạc từ Osaka sang Kyoto. Chuyện cũng đã lâu rồi nên không nhớ lắm. Nhưng tôi có nhớ rằng trông người bạn ấy rất xinh đẹp. À phải rồi, còn có một cục u rất to trên đầu nữa."

Cục u gì, đấy là sừng đấy thằng đần này.

"Nói chuyện được lúc, bạn ấy có mời tôi về nhà chơi. Nhưng lúc tỉnh dậy chẳng hiểu sao tôi lại bị nhốt trong bao tải. Mà, sau đó nhờ radar dò tìm đồng phục thuỷ thủ nên tìm thấy một trường nữ sinh gần đấy. Và rồi bằng cách nào đó tôi về được đến nhà."

Má, sao cái thằng quái thai này còn tồn tại được đến giờ vậy?

"Mặc cho cuộc gặp gỡ ấy có hơi ngắn ngủi, nhưng nếu phải nói thì..."

Đôi mắt của thầy Miki thoáng mở to.

"Bạn ấy giống như tình đầu của tôi vậy."

Nhịp tim thầy Miki đập gia tốc, tưởng chừng như có tiếng pháo nào đó nổ đùng đùng trong đêm nay vang bên tai. Cảm giác lúc này là gì đây? Là hạnh phúc? Mất mà tìm lại? Là ngỡ ngàng hay như mới chứng kiến được một vở kịch lãng mạn ba xu đầy phi lí nhưng lại thoả mãn đến kỳ lạ?

Gương mặt thầy Miki đỏ bừng, không biết là do thứ cảm xúc đó hay do men say.

Ấy vậy mà chưa kịp để thầy chính thức xác nhận màn hội ngộ này, Haruaki bỗng dưng dội cho thầy một gáo nước lạnh:

"À nhưng mà, đó là tình đầu thôi. Hiện tôi đang thích người khác mất rồi."

...Giề?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro