Chương 2: Tâm trạng xấu

...

"Ố, thật sao!? Đừng có nói là đồ thuỷ thủ ấy nhé?"

"Không, không phải đồ thuỷ thủ...!"

Lão cầy Izuna vẫn còn đang say khướt khoác vai Haruaki, nằng nặc đòi em khai ra tên tuổi của người trong mộng.

Haruaki chỉ ngại ngùng không chịu nói. Một con người có tửu lượng cao như em không đỏ mặt vì rượu, vậy mà lại đỏ mặt chỉ vì nhắc đến người mình thích.

Nếu là bình thường, thầy Miki chắc hẳn sẽ nghĩ em khi đỏ mặt trông thật đáng yêu. Nhưng thời khắc này thì không, nhìn em ngại ngùng không muốn nhắc đến người khác, thầy cay thấy mẹ.

"Đừng có giấu giếm với anh em chứ? Không thì cũng phải gợi ý xem người ấy là ai? Là con người hả? Hay là yêu quái?"

"...Ừm, là yêu quái ạ."

À đúng rồi, thầy Miki chợt bừng tỉnh. Ít ra thầy cũng phải biết mặt thằng đó? Con đó? Hoặc đứa nào đó chứ?

Nó có gì hơn được thầy? Có xinh bằng thầy không?! Có cuốn hút bằng thầy không?!!

Dù nội tâm thầy Miki đang bùng cháy dữ lắm, nhưng ngoài mặt thầy vẫn giả cười, hỏi:

"Ồ? Không biết là dạng yêu quái nào có thể đánh cắp trái tim thầy đi vậy, Haruaki?"

Hai má Haruaki ửng hồng: "T-Tôi không nói đâu..."

Mắc cái gì không nói? Tại sao không nói? Là do trông thầy chưa đủ độ tín sao? Hay do thầy không được biết? Hà cớ gì thầy không được phép biết?!!!

Sát khí thầy Miki nhắm đến tình nhân trong mộng của Haruaki tưởng chừng như muốn bộc phát ra ngoài. Đến cả lão cầy Izuna gần đó cũng cảm nhận được sự bất thường này. Duy chỉ có Haruaki là còn đang ngại ngùng khi nhắc đến tình nhân trong mộng.

Mặc dù không hiểu sao tự dưng thằng bạn mình lại trở nên khó ở, Hatanaka Izuna vội vàng chuyển chủ đề sang một hướng khác. Thấy không còn cơ hội dò hỏi, thầy Miki cũng đành thôi.

Thầy Miki cứ thế ngồi uống rượu, hết cốc này đến cốc khác. Cho tới khi cái cảm xúc bùng cháy dữ dội giúp thầy tỉnh rượu ban nãy phai nhạt dần, thầy cuối cùng cũng gục như chết.

Trên bàn chỉ còn lại tiếng thở đều đều của thầy Miki, cộng với tiếng trò chuyện khe khẽ cho thầy Miki ngủ của một người một yêu còn lại.

Đang lúc chuẩn bị tàn cuộc, thầy Hatanaka bỗng nhiên hỏi:

"Haruaki, yêu quái mà thầy nhắc đến ban nãy... có phải thuộc trường mình không?"

Đôi mắt chất chứa cảm xúc khó nói thành lời tựa cặp đá quý của Haruaki nhìn vào tửu thôn đồng tử đang gục trên bàn, rồi lặng lẽ gật đầu: "Ừm."

Vậy là đã rõ.

Thầy Hatanaka nhìn Haruaki rồi lại nhìn sang cái gã đang say bí tỉ nọ, không khỏi nhớ lại cái phản ứng của thằng bạn ban nãy.

Hừm... Ngu thì chết. Kệ đi.

...

Sáng hôm sau, thầy Miki tỉnh dậy với cơn đau đầu do hốc lắm rượu tối qua.

Nhưng đấy chưa phải điều tồi tệ nhất. Sáng nay thầy có tiết mà giờ thầy đi là muộn luôn rồi.

Nằm một lát trong phòng ký túc xá giáo viên, thầy Miki phân vân giữa việc lên lớp và thôi nghỉ luôn một bữa cho khoẻ.

Sau cùng, thầy chốt hạ bằng cách lên lớp muộn và tặng nguyên cả lớp một bài kiểm tra mới toanh thầy vừa viết trên bảng.

"Khôngggg!!! Thầy đến muộn là do thầy chứ mắc gì phải hành bọn này?!"

Thật trùng hợp làm sao, tiết này thầy Miki dạy đúng lớp của thầy Abe Haruaki. Trong tiếng gào thét ai oán của Hijita, thầy Miki viện bừa một lí do:

"Ồ thế à? Mấy cô cậu có biết điểm số của mình thấp lắm không hả? Cả lớp có khoảng 25 học sinh mà hết gần cả lớp tạch bài kiểm tra đợt trước! Thầy đã phải thức 3 đêm ròng để chấm bài cho cô cậu mà nhận lại được đống điểm số thấp lè tè như này thì ai đỡ nổi?!"

Tính ra lí do này cũng chuẩn với thực tế, lớp 2-3 này đúng là có nhiều đứa ngu thật. Chẳng qua công lao đều do lão cầy nào đó dồn hết mấy đứa học ngu với có chuyện cá nhân vào chung một lớp để tặng cho giáo viên mới đến nhận quả túi mù sít rịt.

"Thế chẳng phải do thầy toàn để sát giờ deadline thì mới chịu làm còn gì?! Trách sao được phải thức ròng 3 đêm?!"

Thầy Miki chỉ cười: "Hijita, còn 5 phút thôi đó em."

"Moáaaa!!!"

"Không hét trong giờ kiểm tra, để yên cho các bạn làm bài."

"..."

...

Sau giờ kiểm tra, Hijita trò chuyện với bạn cùng lớp: "Này, mày có cảm thấy lão Miki hôm nay có gì đó hơi khác không?"

"Ờ, bình thường thầy Miki đi muộn có tự dưng bày trò làm bài kiểm tra đâu. Không phải chính thầy cũng ghét việc phải chấm điểm để chạy deadline sấp mặt à?" Beniko ngồi bấm máy chơi game, thuận mồm đáp.

"Kể cũng lạ, hành động của thầy Miki cứ như đang tự huỷ ấy. Kiểu do ổng đang không vui nên ai khác cũng đừng hòng vui vậy." Mamekichi không biết từ đâu xuất hiện, kéo theo Sano đang mặc sự đời góp vui vào cuộc chơi.

Cùng hội điểm thấp lớp 2-3, Tamao thắc mắc: "Nhưng có ai làm gì ổng hả? Sao tự dưng lại chíu khọ sống chó vậy?"

Lớp 2-3 không biết, nguyên nhân của mọi vấn đề - Abe Haruaki, lúc này vừa mới thu dọn xong tài liệu để đến phòng giáo viên. Đứng trước cửa phòng giáo viên, Haruaki tình cờ thấy người mà mình đang cần tìm.

"Rintarou!"

Bàn tay đang định mở cửa của thầy Miki chợt khựng lại, thầy nhanh chóng hồi đáp: "Chào buổi sáng, Haruaki."

"May quá, gặp được thầy ở đây. Tôi còn tính cất đồ rồi đi tìm thầy đây."

Nghe tin em tìm mình, tâm trạng vốn đang rất tệ của thầy Miki chợt sáng hơn một chút: "Ồ? Thầy tìm tôi có việc gì vậy?"

"À thì, cũng không phải chuyện gì quá quan trọng." Haruaki đưa cho thầy Miki một chai giữ nhiệt: "Đây là canh giải rượu tôi làm. Đáng ra tôi định đưa nó cho thầy hồi sáng, nhưng lúc đấy thầy hình như vẫn còn đang ngủ. Mà tôi chỉ có thể đập cửa gọi nhưng thầy không trả lời."

Em nở một nụ cười bẽn lẽn với hai rạng mây hồng trên mặt: "Do lần đầu nấu nên tôi không biết nó có ngon không nữa. Nếu thầy không chê thì..."

"Thằng nào chê tôi cho thằng đấy xuống mồ."

"Hả?"

"Không có gì." Thầy Miki kiềm chế khoé miệng đang muốn cong lên tận trời của mình xuống, đã nghiện lại còn ngại nói: "Ừ thì, nếu thầy đã có lòng thì tôi xin nhận."

Cảm xúc bực bội do tin sốc tối qua lẫn cơn đau đầu buổi sáng dường như bay sạch. Thầy Miki vui vẻ nói thêm: "Mà, phiền thầy giấu chuyện tôi đi muộn-"

"Ồ, thầy đi muộn hả?"

Giọng hiệu trưởng bỗng chốc vang lên. Bóng hình ai kia thình lình xuất hiện từ phía sau cánh cửa phòng giáo viên.

Nụ cười trên môi thầy Miki chợt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro