Chương 7: Ghét việc không thể ghét thầy
...
Phòng phát thanh chìm vào sự câm lặng chết người.
Hijita cầm mic, run rẩy nói:
[V-Và... đó là tiểu phẩm công viên chúng tôi sắp đặt để thư giãn nghỉ giữa hiệp!]
[Phân cảnh sau mới thực sự là câu chuyện thứ hai. Kính mời các vị khách quý chờ đợi!]
[Bíp-!]
Tắt mic.
"...Haruaki."
Thầy Miki mặt vô biểu tình nhìn vào loa phát thanh:
"Giọng nói đó là học sinh lớp thầy đúng không?"
"...Tôi xin thay mặt chúng nó xin lỗi thầy."
"Không sao." Thầy Miki nở nụ cười hiền hoà tới đáng sợ: "Lỗi không nằm ở thầy."
"Hơn nữa, tôi rất mong đợi lũ học sinh thân yêu này có thể làm ra trò gì được nữa đấy."
"..."
Trong phòng phát thanh, Hijita hoảng loạn đi đi lại lại, lẩm bẩm suy tính phương án nào có thể bảo toàn tính mạng bản thân. Cho đến khi cậu nhận ra cả phòng có mỗi mình mình hoảng loạn.
"Sao mấy người bình tĩnh vậy?"
"Bởi trong cả đám chỉ có mỗi ông là lộ giọng thật. Chúng tôi thậm chí còn không lộ mặt, nên những gì chúng tôi cần làm chỉ là chuồn khỏi đây trước khi bị bắt lên thớt thôi."
Bằng ánh mắt thương hại, Mamekichi đặt tay lên vai Hijita: "Bảo trọng nhé, Hijita."
"Lũ khốn nạn!!! Mấy người tính bỏ tôi lại à?!"
"Đoàn kết là chết cả đoàn đấy, có gì ông hẹo một mình đi."
"Đồ vô nhân tính!! Ông sẽ khai tên lũ chúng bây đầu tiên!!"
Có lẽ trông Hijita thảm quá, Nyuudou chỉ về phía đoàn tàu: "Mà thôi, cứ chờ tí đi. Đoàn tàu đang sang phân cảnh sau rồi kìa."
Bánh xe tàu chầm chậm di chuyển, lộ ra bối cảnh trang trí của phân đoạn sau. Vẫn là mái nhà tranh, vẫn là hai con rối. Nhưng đằng này, hai con rối đều nằm sấp xuống, đầu một con chia lìa. Thứ duy nhất đang đứng là Mujina với vẻ mặt tuyệt vọng như đang chờ lĩnh án tử.
Toàn cảnh hệt hiện trường một vụ giết người.
"..."
Hijita quay đầu nhìn. Cả phòng phát thanh trống hoác còn mình cậu.
...
"Bọn em xin lỗi!!"
Tóm gọn được cả đoàn báo thủ không chừa con nào, thầy Miki phân vân nên vặt đầu từng đứa một, hay vặt đầu từng đứa một hoặc vặt đầu từng đứa một đây?
Mà thôi, cứ vặt đầu Hijita trước đi.
"Ơ khoan khoan khoan! Thầy ơi có gì mình nói chuyện! Seimei, cứu em!!!"
Hijita vội nấp sau lưng Haruaki. Haruaki cố trấn an thầy Miki hạ hoả: "B-Bình tĩnh đi nào Rintarou! Mấy đứa chúng nó cũng đã tự móc tiền túi đền bù cho công viên rồi mà."
"Đúng vậy! Hơn nữa chúng em chỉ muốn tác hợp hai thầy thôi!"
"!!" Thầy Miki giật mình, sao ai cũng nhìn ra thầy thích Haruaki vậy?
Mà khoan đã, thầy chợt để ý đến một vấn đề: "Sao mấy đứa biết hôm nay bọn thầy đi chơi công viên?"
"Là do con chồn này nói đấy ạ." Hijita khai luôn một trong những đứa dám bỏ cậu lại một mình.
Mamekichi bị điểm danh, hiên ngang lẫm liệt nói: "Em đã hứa với người ta rồi, sẽ không nói cho thầy biết đó là ai đâu!"
"Nói đi rồi thầy suy xét giảm án."
"Là do con cầy hôi bị viêm đường tiết lộ nói đấy ạ."
Đã rõ, tất cả là tại lão Hatanaka. Haruaki lặng lẽ chột dạ.
Tiễn mấy đứa học sinh tự phong quân sư giúp được thì ít báo hại thì nhiều, thầy Miki cùng Haruaki đứng tại chỗ nhìn nhau. Nói thật, chơi chẳng tròn hai trò đã bị lũ học sinh hành cho mất hết cả cảm xúc rồi.
Mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều, thầy Miki thở dài, đành đi nốt chặng cuối của ngày hôm nay vậy.
Thân ảnh hai thầy song song bước đi trên con đường lát đá của công viên giải trí, hướng thẳng về trung tâm nơi có một trò chơi được gọi là thánh địa cho những cặp đôi. Đồng thời, cũng là nơi có thể tạm thời cho hai người một không gian riêng tư trong phút chốc.
Đó là vòng đu quay.
Tính ra thầy đã lên kế hoạch hết cả, nhưng vì bị làm cho bung bét nên thôi dẹp đi. Cứ lượn một vòng xong về thôi.
Thầy Miki vốn đã tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn hơn thế này, hoàn hảo hơn thế này và còn thích hợp hơn là một buổi đi chơi rối ren. Nhưng cứ hễ dính đến Haruaki, y như rằng sẽ luôn có một sự kiện bất ngờ nào đó sẽ xảy ra. Thầy không ghét điều đó ở em, thầy chỉ trách bản thân chưa chuẩn bị kĩ lưỡng.
Và rồi một sự kiện bất ngờ lại xảy ra, cũng theo hướng mà thầy không hề đoán được trước.
"Rintarou."
Những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp cửa kính, chiếu rọi vào bóng hình em, hắt sáng từng lọn tóc gần ô cửa.
"Cảm ơn thầy rất nhiều vì ngày hôm nay. Dù mở đầu tôi không rành về thời trang đã khiến các em học sinh phải tự làm tặng tôi chiếc áo mới, hai trò mình chọn còn bị làm cho náo động. Nhưng thực sự, tôi đã rất vui khi được ở bên thầy."
Đôi mắt rực rỡ của em còn đẹp hơn cảnh sắc của bầu trời bên ngoài. Cặp má đỏ hây hây vì ngại của em tô điểm cho nụ cười chạm đến trái tim thầy.
"Cho nên là, chiếc đu quay này đã lên đến đỉnh rồi, thầy không tính nói gì sao?"
Những thánh địa yêu đương thường xuyên có một truyền thuyết. Chiếc đu quay này cũng không ngoại lệ.
Người ta nói, khi một cặp đôi ngồi trên chiếc đu quay, chờ lên đến đỉnh rồi tỏ tình, hai người họ chắc chắn sẽ bên nhau mãi mãi.
Nghe thật ấu trĩ, viển vông và hoang đường. Nhưng cũng chính những chuyện viển vông như thế này, những câu chuyện có mô típ quen thuộc như thế này cũng đủ để khiến ta bất giác chờ mong.
Thầy Miki cũng chợt nhận ra, không phải chỉ có mỗi mình thầy là tìm hiểu và mong đợi cho cuộc hẹn hò. Haruaki đã có cùng cảm xúc với thầy, cố gắng theo cách của em. Kể cả khi những lựa chọn em đưa ra thật vụng về, bị phá bĩnh bởi những điều chưa ngờ tới, sau cùng vẫn đưa hai người về một chung điểm mà họ mong muốn.
Vậy nên, sao không phải là bây giờ chứ?
"Haruaki."
"Vâng."
Thầy Miki nắm lấy đôi tay đang đặt lên đầu gối của người đối diện, cảm nhận được lòng bàn tay em đang đổ mồ hôi, bộc lộ cái cảm xúc lo lắng và hồi hộp như thầy đang có. Khoé môi thầy không khỏi cong lên thành một nụ cười dịu dàng:
"Tôi ghét thầy."
"!?!"
Trong lúc nét mặt Haruaki như muốn bay màu khỏi thực tại, thầy Miki nói tiếp:
"Tôi ghét cái cách thầy vô dụng tới mức quá thể đáng, cũng ghét cái cách thầy tốt bụng tới mức ngu ngốc, càng ghét cái cách mình ghét một đống tật xấu của thầy nhưng không thể thật sự ghét thầy."
"Tôi ghét việc thầy kể về tình đầu xong lại bảo mình thích người khác báo hại tôi tưởng đó là thằng nào cho đến khi tôi nhận ra trong đám yêu quái thầy quen mỗi bọn tôi. Ghét việc thầy làm rất nhiều thứ vì mọi người, trong khi chẳng cần biết mình nhận lại được gì..."
"Tôi ghét việc trái tim này khó chịu là vì thầy, rung động cũng là vì thầy. Bởi thế, hãy chịu trách nhiệm đi, Haruaki."
Mặt thầy Miki chẳng biết đã trở nên đỏ lựng từ bao giờ. Hàng lông mày thanh tú kia nhíu lại, nhưng trong đôi mắt kia chẳng có lấy một cảm xúc khó chịu. Cứ như một con mèo đang nhe răng chờ được dỗ dành vậy.
Haruaki không kìm được mà mỉm cười:
"Ừm! Tôi cũng thích thầy lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro