Chap 2 : Quá khứ của Rin

Em định là khi có người đọc thì mới viết tiếp. Ai ngờ đâu có người fl, tăng lượt vote nữa á, em zui quá đi >< ! Thui, vào truyện đê.

______________

Ở cái thành phố này không ai là không biết tới cô gái này. Rin Kagamine - cô là con của gia đình giàu có, lại có tài năng. Cô đã dành rất nhiều huy chương trong các nước. Tuy vậy, nhưng bố mẹ cô không hề quan tâm tới cô, họ chỉ biết đến công việc thôi.

Trong căn biệt thự nhà Kagamine

-Tiểu thư, xin người hãy ăn một chút đi ạ, mấy ngày nay người đã không ăn gì rồi - cô hầu đứng trước cửa phòng, gõ cửa.

-Ta sẽ không ăn gì hết! Cho dến khi bố mẹ ta về! - Rin hét.

Cô hầu chỉ biết thở dài và gọi cho bố mẹ Rin bảo họ về. Một lúc sau, Rin nghe thấy tiếng ô tô liền mở cửa phòng và chạy ra ngoài. Đó là ba Rin. Cô vui mừng chạy lại ôm ông.

-Papa! Papa đã về rồi - Rin cười vui vẻ.

-Con gái yêu của bố đây rồi - ông Kagamine.

-Ủa? Ba ơi, mẹ đâu rồi? - Rin ngó xung quanh.

-Mẹ còn bận việc con ạ, có bố ở đây không vui hơn sao? - ông Kagamine.

-Con vui lắm nhưng con muốn cả gia đành mình cùng ở đây cơ! - Rin nói.

-Ngoan nào, mẹ con còn kiếm tiền để nuôi con chứ - ông Kagamine.

-Vâng ạ! - Rin đáp.

Cô đi vào trong nhà và ăn trưa cùng với ba của cô ở nhà hàng riêng ( Guri : cho em xin mấy bát cơm ạ ). Ăn nó nê, Rin nhắm mắt đi ngủ. Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một chiếc xe hơi và đabg chở cô đi đâu đó. Rin được dạy là phải im lặng, nếu hắn có súng thì tiêu.

Một lúc lâu, Người đàn ông đó bế cô ra ngoài và đưa cô vào trong một ngôi nhà.

-Thưa ông chủ, chúng tôi đã bắt được con bé - người đó nói.

-Được rồi, ngươi lui đi - người khác.

Rin nghĩ thầm trong bụng một điều gì đó rồi mở mắt ra từ từ.

-Tỉnh rồi hả nhóc con. Ba mẹ màu sẽ phải đưa tiền cho tao thì mới có thể nhận lại mayđược - ông ta nói.

-Kinh tởm! - Rin buông ra một câu.

-Mày vừa nói cái gì cơ? Mày có biết bố mẹ mày đã làm gì tao không? Chúng bắt tao phải trả tiền cho nó khi tao là bạn thân của chúng nó. Chúng nó đánh đạp tao, chúng nó cho tao sự phản bội, MÀY CÓ BIẾT KHÔNG? - ông ta hét.

-VẬY ÔNG CÓ BIẾT BỐ MẸ TÔI LÀM VẬY LÀ VÌ AI KHÔNG? VÌ ÔNG CẢ, NĂM ẤY VÌ ÔNG MÀ BỐ MẸ TÔI MỚI LÀM NHƯ THẾ ĐẤY!!! ÔNG ĐƯỢC SỐNG NHƯ NGÀY HÔM NAY, ĐỀU LÀ NHỜ BỐ MẸ TÔI ĐẤY - Rin lớn tiếng.

-Không đâu, mày nói dối tao chứ gì! - ông ta nói.

-Thưa ông chủ, vừa nãy hắn đã đến đây làm loạn đòi trả con lại cho hắn ta nên... - một người.

-Nên gì? - ông ta hỏi.

-Nên... tôi đã lỡ tay giết hắn rồi ạ! - người đó cíu gập đầu.

Lời nói đó như một tiếng sét ngang tai Rin. Ba cô chết rồi hay sao!? Tại sao họ lại làm vậy chứ!? Trong khi bố mẹ cô đã làm tất cả cho ông ta!?

Rin tức giận, cố làm dây trói ở tay đứt, nó đã đứt. Cô nhảy xuống ghế, mặt đầm đìa nước mắt lại rất tức giận. Mắt cô biến thành 2 màu.

-Tại sao ông lại giết ba tôi hả, người đã hết mực giúp đỡ cho ông!!! - Rin.

Cả hai người đàn ông kia quay về phía Rin, định tóm lấy cô nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Cô cầm lấy cây súng mà hắn để ở bàn, bắn hai người đàn ông đó...

Cô buông súng xuống, dọn xác hai người kia rồi ném đâu đó trong bếp. Cô đi ra ngoài. Trước khi đi, cô còn ngoái đầu lại nhìn :

-Kinh tởm!

__________ Còn tiếp _____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro