Chap 15

"Minkyung à, cậu rảnh không? Có thể ra đây với mình được không?" From Yul hee.

"Ừ tớ rảnh, cậu ở đâu?" Rep Minkyung

"Tớ đang ở quán cà phê gần nhà cậu, cậu ra đây đi"

"Ok!"

Minkyung thay đồ xong ra khỏi nhà, cô đến quán cà phê gần nhà theo lời của yul hee.

Cánh cửa quán mở ra, minkyung bước vào nhìn thấy yul hee ngồi ở dãy bàn cuối cùng đang nhìn ra ngoài với gương mặt trầm tư. Quán hiện tại không có nhiều người, không gian yên lặng cùng tiếng nhạc du dương khiến tâm trạng ai bước vào cũng đều thấy thoải mái, nhẹ nhàng.

"Yul hee à"

Nghe thấy tiếng gọi từ cô, yul hee mới quay đầu lại nhìn thấy cô thì yul hee liền nở nụ cười nhẹ, nói.

"Cậu tới rồi, cậu ngồi đi"

"Cậu muốn uống gì không để tớ gọi"

"Cho tớ một cốc sữa được rồi"

"Ok"

Yul hee ra ngoài quầy bảo nhân viên làm cốc sữa nóng cho cô. Hôm nay nhìn yul hee rất lạ, trông yul hee có gì đó buồn lắm, nụ cười trên môi cậu ấy cũng rất ngượng ngạo.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

"À đâu có, tớ chỉ là muốn gặp cậu một chút"

"Chỉ vậy thôi?"
Yul hee nhìn gương mặt phán xét của cô thì không dám nhìn, cúi mặt xuống đất. Cùng lúc đó nhân viên cũng đem đồ uống ra cho cô, cô nhấp một ngụm sữa thì yul hee lên tiếng.

"Minkyung à"

"Huh!" Minkyung nhẹ nhàng trả lời.

"Tớ... sắp phải đi nước ngoài..."
Yul hee nói với giọng buồn rầu.

"Thật sao? Tốt quá rồi, cậu phải vui lên chứ sao trông ủ rủ quá vậy?"
Cô vẫn vô tư nói mà không hề biết rằng ánh mắt mà yul hee nhìn mình chứa đựng bao nhiêu cảm xúc và tâm sự.

"Tớ có điều này muốn nói với cậu từ lâu rồi minkyung à!"

"Cậu nói đi"

"Tớ thích cậu nhiều lắm!"

Cô im lặng một hồi, cô không tin vào tai mình đang nghe gì. Cô im lặng nhìn yul hee không chớp cho đến khi yul hee nói tiếp.

"Tớ biết là bây giờ nói ra điều này thì không đúng lúc vì tớ sắp phải đi vả lại tớ hiểu cậu chưa bao giờ thích tớ. Nhưng,...."

Yul hee nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"Tớ sợ mình sẽ không thể quên được cậu, sợ sẽ không dấu được tình cảm này mãi được nữa. Cho dù câu trả lời của cậu thế nào, cho dù cậu từ chối hay đồng ý tớ thì không quan trọng nữa rồi. Tớ chỉ sợ rằng sau lần này cậu sẽ không còn xem tớ là bạn nữa"

"Tớ xin lỗi cậu yul hee à"

"Tớ biết mà! Tớ sẽ biết là cậu sẽ từ chối tớ mà" yul hee nở nụ cười chua chát và đang cảm nhận lồng ngực mình đang dần bị dày vò đau đớn.

"Tớ thấy mình không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Suốt 3 năm trôi qua để có được ngày hôm nay tớ đã phải đấu tranh rất nhiều rồi. Cho dù sau này có gặp lại nhau thì cậu đừng cảm thấy áy náy gì cả, tớ mong chúng ta vẫn tiếp tục là bạn của nhau có được không?"

Yul hee cố gắng nở nụ cười vui vẻ thường ngày với cô và cả hai cùng bắt tay nhau lần cuối cùng.

.
.
.
Minkyung quay về nhà mà cứ nghĩ đến chuyện của yul hee. Cô cảm thấy chuyện của yul hee thật giống cô với siyeon lúc trước.

Nhưng cô và siyeon lại may mắn hơn khi cả hai đã từng yêu nhau, còn yul hee thì bị cô từ chối thẳng thừng. Cô hiểu cảm giác khi yêu một ai đó mà lại không được đáp trả. Nỗi đau nó rất lớn!

"Chị ơi!"
Yebin đứng ngoài cửa thò đầu vào nói.

"Ừ chị đây!"

"Chị có chuyện gì mà suy nghĩ quá vậy?" yebin đi vào ngồi xuống cạnh cô.

"Đâu có đâu, chị không có suy nghĩ gì cả"

"Chị chắc không?"

"Chắc!"
"Vậy được rồi, em tưởng chị có chuyện gì dấu trong lòng không nói ra khiến em lo lắng"

"Aigoo em lo cho chị nhiều đến vậy sao?" xoa nhẹ đầu em, cô ân cần nói.

"Dạ"

Cô bật cười rồi nhẹ nhàng ôm yebin vào lòng, yebin như một con mèo ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cô.

Ngay bây giờ cô không cần gì nữa, cô đã có yebin rồi! Bao nhiêu nỗi đau, nỗi buồn trước đây đã tan biến vì yebin đã bước vào cuộc sống của cô. Người con gái cô yêu nhất trên đời!

Và thời gian trôi qua thật nhanh. 1 năm nữa trôi qua, yebin, eunwoo và kyul kyung cũng đã tốt nghiệp.

Ngày tốt nghiệp đại học cả đám cùng nhau đi ăn và đi chơi một bữa thật hoành tráng. Hôm sau thì eunwoo và kyul kyung cùng nhau về Trung Quốc theo mong muốn của kyul kyung.

Eunwoo đã hứa với kyul kyung rằng khi cả hai đã tốt nghiệp đại học cô sẽ chính thức hỏi cưới kyul kyung. Và hôm nay cô đã thực hiện điều hứa đó của mình. 4 người kia tiễn 2 người ra sân bay, trước khi đi minkyung và nayoung vỗ vai eunwoo nói.

"Cố lên nhé men! Chúc may mắn, hai tụi tôi muốn được đi đám cưới của hai người lắm rồi"

"Cậu cũng nên chuẩn bị đi, sau đám cưới của tôi là đến cậu đó" eunwoo nói với nayoung sau đó liếc qua yuha một cái.

"Tất nhiên rồi, hai tụi tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Cuối năm nay hoặc năm sau sẽ có một đám cưới thật hoành tráng" nayoung tự tin trả lời.

"Ồ!"

Yuha và yebin ôm pinky lần cuối rồi để hai người họ đi. Chuyến bay đến thành phố Thượng Hải đã cất cánh, hai người họ đang đi trên con đường trải đầy hoa và hạnh phúc.

Và cái gì đến cũng đến, sau 4 tháng đám cưới của eunwoo và kyul kyung cũng đã được tổ chức.

Đầu năm sau đó đám cưới của nayoung và yuha cũng được tổ chức.

Mùa tết năm ấy cả 6 người đều hạnh phúc bên nhau. Cả 3 cặp đôi đã chính thức về một nhà, chính thức thuộc về nhau.

.
.
.

Minkyung đang đưa yebin về nhà của em để cho em thăm ba mẹ. Tâm trạng yebin vô cùng vui sướng vì lâu quá rồi cô không về thăm ba mẹ.

Về đến nhà em, ông bà Kang rất nhiệt tình chào đón hai người. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng với nhau.

"Hai đứa chừng nào định có em bé đây?" Ông Kang tự nhiên hỏi câu đó làm hai bạn trẻ kia sặc.

"Khụ... khụ... dạ? Em bé ạ? Còn sớm quá ba ơi, con với chị minkyung vẫn chưa có ý định gì với chuyện đó" yebin vừa nói vừa ho sặc.

Minkyung uống cốc nước xong nắm tay của yebin mỉm cười với ông bà Kang tuyên bố.

"Dạ có chứ ba mẹ! Hai tụi con phải có em bé chứ, hai tụi con phải có một em bé thật đáng yêu để ba mẹ ẩm chứ"
Minkyung nghiêng đầu qua một bên mỉm cười với yebin mà nói.

"Phải vậy chứ! Tốt lắm, hai đứa mau chóng có em bé đi. Ông bà ngoại này ngóng trông lắm rồi" ông Kang đập bàn phấn khích nói.

"Dạ được thưa ba"

Còn yebin thì chỉ biết cúi đầu xuống đất ngại ngùng.

1 năm sau.
Yebin đã sinh một đứa bé gái dễ thương xinh xắn, bé gái mang đường nét sắc xảo của yebin và đôi mắt đẹp của minkyung. Minkyung vô cùng hạnh phúc và thương yêu đứa bé, ngày nào đi làm về cô cũng chạy thật nhanh vào phòng với yebin và con của mình.

"Tên của con chúng ta là Kim Binkyung! Là sự kết hợp tên của hai chúng ta, em thích chứ?"

"Dạ, em rất thích cái tên đó"

"Em đã vất vả nhiều rồi vợ yêu"
.
.
.

Rồi sau đó,  lần lượt đứa trẻ họ Jung và đứa trẻ họ Im cũng chào đời. Cả ba đứa trẻ đều bằng tuổi nhau và trở thành bạn thân với nhau.

                                            THE END

____________________________________________________________________

Fic đến đây là kết thúc. Au vô cùng cảm ơn những bạn đã ủng hộ fic suốt thời gian qua. Dù au viết có hơi không được tốt lắm nhưng au thấy rất vui khi các bạn đã đọc và vote cho fic.

Dự định của au đó là sẽ viết một fic nữa về chuyện tình của ba đứa trẻ kia. Nhưng au không biết mọi người thích thể loại thế nào? Viết theo thể loại nữ- nữ thế này hay là nam- nữ ngôn tình mong mọi người cho ý kiến!!! Au không  thể viết theo kiểu nam-nam.

Cuối cùng là vẫn là lời cảm ơn rất nhiều của au đến với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro