Pt.4
"Khu vui chơi của trẻ em?" Younghoon bất ngờ. "Chỗ này có gì đặc biệt hả?
"Từ từ đã, tớ đưa cậu vào đây. Đi nào."
"Sân bóng rổ của trẻ em?! Jaehyun này, cậu có ý gì vậy?" Younghoon bắt đầu thấy khó chịu.
"Đợi tớ chút." Jaehyun lôi từ trong balo ra một quả bóng rổ nhỏ dành cho trẻ em. "Cậu biết đây là gì chứ?"
"Bóng rổ dành cho trẻ em?.... Tớ không hiểu Jaehyun ạ"
"Mấy năm trước đã có một đứa trẻ vì mải chơi bóng mà vô tình đánh quả bóng này vào đầu một đứa trẻ khác. Khiến cho đứa trẻ kia đập đầu xuống đất và phải khâu tận 5 mũi.....đến giờ đứa trẻ kia lớn rồi mà trên đầu vẫn còn vết sẹo đó." Jaehyun đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên đầu Younghoon. "Và đây chính là quả bóng đã gây ra chuyện đó."
".....sao cậu biết chuyện đó?....không lẽ cậu là..." Younghoon ngạc nhiên.
"Tớ là món quà dành cho Hoonie đó."
"Jaejae!!!!!" Younghoon ôm chầm lấy người trước mặt. Nước mắt, nước mũi tùm lum trên khuôn mặt ấy được Younghoon chùi hết vào áo của Jaehyun "Tớ đã rất nhớ cậu đấy, Jaejae."
"Tớ cũng rất nhớ Hoonie."
————————————
"Ủa sao cậu biết đó là mình vậy? Mình đã để tóc che vết sẹo ấy rồi mà?" Younghoon tay cầm que kem cùng Jaehyun ngồi ở vỉa hè nói.
" Lúc chuyển nhà đi là còn bé quá nên không nhớ được số nhà cậu. Nhưng hôm đầu tiên gặp nhau, tớ đưa cậu về nhà là tớ đã nghi rồi."
"Vậy sao lúc đó cậu không nói luôn?"
"Tớ phải xác định lại chứ. Rồi lỡ trêu cậu mà cậu đuổi theo tớ, tóc cậu bay và tớ nhìn thấy vết sẹo đó nên có phần chắc chắn hơn." Jaehyun cắn vào kem của bạn rồi tiếp tục. "Sau về nhà tớ phải tìm lại quả bóng này nữa này."
"Ủa nhưng tớ vẫn thắc mắc nhá. Rõ ràng xưa cậu tên Hyunjae mà, vì thế nên mới có là món quà ấy. Sao giờ lại là Jaehyun?" Younghoon thắc mắc.
"Jaehyun là tên khai sinh mà, hồi nhỏ chỉ là bố mẹ muốn gọi tớ đặc biệt nên gọi lái qua Hyunjae thôi. Mà cũng chỉ có cậu với bố mẹ tớ gọi thế. Chứ nào ai biết."
....
"Hoonie này?...Tớ muốn hỏi cậu chút." Jaehyun bỗng nhiên nghiêm túc làm Younghoon thấy lạ.
"Hả?..."
"Hiện tại, cậu có để ý ai không? Về mặt tình cảm ý."
"Ờm...." Younghoon để Jaehyun cắn thêm một miếng kem nữa. "Tớ nghĩ là tớ có."
Nghe vậy, mặt Jaehyun lập tức trở nên buồn bã. "Vậy hả...."
"Sao vậy? Sao tự dưng mặt chảy ra vậy." Younghoon véo má bạn. "Cậu còn chưa hỏi tớ đó là ai mà."
"Là ai vậy?"
"Là Jaejae đó." Nói rồi Younghoon thơm nhẹ vào môi Jaehyun rồi đứng dậy bước đi trong sự ngỡ ngàng của Jaehyun.
Jaehyun đứng hình mất một lúc rồi cũng đứng lên đuổi theo người kia. "Này bên chỗ này tớ còn dính kem mà. Lau cho tớ điii"
—————————————
"Ồ vậy là Younghoon xíu nữa để ý em thay vì anh Jaehyun hả?" Juyeon nghe chuyện xong mà không nhịn nổi cười.
"Biết vậy hôm đó anh không mượn áo mày nữa." Jaehyun hờn dỗi.
"Cũng kì lắm, tớ gặp tận 3 lần liền đó." Younghoon vẫn chưa thể giải thích vì sao mình lại gặp áo số 11 của Juyeon trong mơ.
"Năm ấy chuyển nhà, tớ vào đội bóng của trường mới là mặc số 11 đấy." Jaehyun nhớ lại. "Có thế là do từ lúc đó chăng?"
"Cũng có thể ha." Younghoon gật đầu.
"Nhưng mà, trước khi gặp lại cậu, tớ cũng có mơ thấy một giấc mơ kì lạ." Jaehyun nhớ lại.
"Kì lạ?" Juyeon thắc mắc.
"Ờ, anh mày cũng mơ lại hình ảnh ai đó mờ ảo lắm. Không nhận ra ai. Sau đấy thì có đêm lại là lúc chia tay Younghoonie lúc nhỏ nữa."
"Hai người quả là có duyên đó." Juyeon cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro