α CMa
Apo mệt mỏi bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn chưa khô hoàn toàn, vài giọt nước đọng lại rơi trên vai lưng cậu sau đó lăn một đường rồi biến mất dưới lớp khăn quấn quanh chiếc eo nhỏ.
Một tay Apo qua loa tranh thủ lau khô tóc, tay còn lại lục tìm trong tủ sau đó cầm lấy một bộ quần áo đơn giản. Cậu vứt khăn vừa lau tóc qua một bên, trên tay động tác chưa từng ngừng lại. Trông có vẻ vô cùng gấp gáp.
Đúng vậy, cậu là muốn nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Mấy ngày liền cậu vẫn túc trực tại bệnh viện, hôm nay trở về vì có một số chuyện cậu muốn đích thân giải quyết.
Công việc đã xong, Apo muốn nhanh nhất có thể nhìn thấy cái tên kia.
Hôm nay là ngày thứ 6 hắn ta hôn mê rồi. Nếu tình trạng của hắn không có chuyển biến nữa thì thật sự chỉ còn có thể trông đợi vào phép màu mà thôi.
Rất nhanh Apo đã đi ra khỏi cửa, cậu vừa bước ra ngoài đã có sẳn xe đợi cậu. Job nhìn thấy Apo đi tới không đợi cậu hắn đã tự tay mở cửa sau xe. Apo lúc này cũng không muốn làm mất thời gian nên trực tiếp bước vào. Hắn ta cũng nhanh chân ngồi vào vị trí phụ lái phía trước.
Trên đường đi không có ai phát ra tiếng động nào. Bọn họ đều im lặng làm việc của mình. Bầu không khí những ngày gần đây lúc nào cũng căng thẳng như thế.
-Đến nơi rồi ạ!
Job lên tiếng, nhưng giọng nói của hắn cũng nhẹ đi phần nào so với ngày thường. Apo choàng mở mắt, cậu phải mất 2s để lấy lại tinh thần. Job cảm nhận được sự mệt mỏi không thể nào che giấu trên khuôn mặt Apo. Nếu lúc này đại ca nhà hắn mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ đau lòng lắm cho mà coi. Bảo bối của mình vậy mà qua vài ngày đã gầy đến bộ dạng nào rồi, không những vậy mà hãy nhìn xem đôi mắt phượng hẹp dài mà đại ca hay khen lấy khen để bây giờ lộ ra hai quầng thâm rõ ràng, đôi mắt nổi cả mạch máu đỏ au, muốn đờ đẫn đánh mất cả vẻ tinh nghịch hằng ngày. Haizzz... Đến Job còn không nỡ nhìn nữa huống hồ gì là tên đại ca của hắn. "Đại ca à, anh mà còn không chịu tỉnh lại nữa, đến lúc anh chịu mở mắt ra thì anh dâu của tụi em chắc không trụ nổi quá"
Apo sau khi tỉnh táo lại đôi chút thì lập tức xuống xe, cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai, giờ phút này cũng không muốn làm gì.[Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Nhanh chân đi đến trước cửa phòng bệnh của Mile. Nhưng bổng nhiên Apo có chút ngập ngừng, tay đặt trên nắm cửa mãi không chịu xoay nắm cửa đi vào.
Thật ra Apo có chút sợ sệt, cậu không ngờ có một ngày mình lại phải đối mặt với chuyện này. Cậu bình thường hay đánh mắng tên khốn kia, nhưng có một ngày cái tên kia ngoan ngoãn nằm một chỗ thì cậu lại không quen.
CẠCH
Apo đẩy cửa đi vào, hiển nhiên không có một điều kì dịêu nào xảy ra cả. Trên giường Mile vẫn im lặng nằm đó, không có bất kì dấu hiệu nào là đã tỉnh lại. Trước khi cậu đi, cậu sợ nếu như hắn tỉnh lại mà không thấy cậu, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ rất lo lắng, nhưng cậu cũng có chút ảo tưởng khi quay trở lại, vừa mở cửa liền có thể thấy được cái bản mặt gợi đòn của hắn.
Nhưng sự mọi thứ trong phòng vẫn vẹn nguyên như cũ, trực tiếp tát cho Apo một cú thật đau đớn.
Nếu như bản tâm đồ kia không ngừng hiện thị chỉ số bình thường thì có lẻ cậu còn tưởng bây giờ Mile chỉ còn lại là một cái xác không còn hơi ấm. Cậu không biết mình đã phải buộc bản thân tỉnh lại từ trong cơn ác mộng đó bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần mở mắt ra nhìn thấy hắn với đôi mắt nhắm nghiền thì trái tim cậu lại chợt hốt hoảng vì sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật. Nhưng cho đến khi mọi giác quan của cậu trở lại bình thường, nghe thấy bên tai là tiếng tích tích của điện tâm đồ thì cậu lại vô thức nâng tay lên vuốt đi mồ hồi trên trán rồi thở ra một cái nhẹ nhõm.
Apo đi đến bên giường, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tay cậu theo thói quen cầm lấy tay Mile, mới mấy ngày thôi mà bàn tay to lớn hữu lực kia đã gầy đi trông thấy, làn da có hơi xanh xao, trên tay mạch máu có chút sưng vì dấu vết kim đâm để lại.
Cậu xót xa nhìn cái tên ngủ mãi không chịu dậy này.
-Anh làm tôi phải cực khổ mấy ngày hôm nay nhiều rồi đấy, có chịu nhanh nhanh tỉnh lại hay không, hả?
-..
Người nọ vẫn nằm im lặng không hề có động tỉnh gì. Apo vẫn không từ bỏ gọi tên hắn.
-Mile! Pi.Mile, không phải anh vẫn luôn muốn nghe tôi gọi anh như thế hay sao. Tại sao bây giờ tôi gọi anh mà anh không chịu lắng nghe chứ.
Cậu vừa thầm thì nói, vừa nhẹ nhàng nắm trọn bàn tay hắn vào lòng. Apo áp tay Mile vào má mình. Cảm giác hơi lành lạnh truyền tới trên má khiến cậu không quen. Cậu nhớ trước đây bàn tay ấy dù có chút chai sần nhưng nó ấm đến nhường nào.
Cậu không kiềm chế được đặt vào trong lòng bàn tay Mile một nụ hôn. Apo hít vào thật mạnh, xong lại tiếp tục dán má mình vào lòng bàn tay hắn.
Ánh mắt cậu hướng về phía khuôn mặt Mile, dù mệt mỏi nhưng cậu cũng không keo kiệt mà mĩm cười nhìn hắn. Nụ cười của cậu dịu dàng biết mấy, nhưng nó lại vương thêm một chút nỗi buồn.
-Anh từng nói, nếu tôi chấp nhận ở lại bên cạnh anh. Tôi muốn gì anh cũng sẽ cho tôi. Vậy bây giờ tôi muốn anh phải nhanh chóng tỉnh lại. Anh có phải nên nhanh mở mắt ra nhìn tôi đi, được không?
Apo một tay vẫn không rời khỏi mu bàn tay Mile, giữ cho tay hắn ôm lấy khuôn mặt mình. Một tay cậu vuốt ve đô gò má gầy gò của Mile. Trong mắt cậu lúc này yêu thương không còn che giấu. Từ cái khoảnh khắc Apo chắc chắn rằng trái tim này đập rồn ràng là vì ai thì cũng là lúc Mile dùng sinh mạng của chính mình chắn trước họng súng của tên sát thủ kia, vì bảo vệ cậu hắn bất chấp cả sự sống chết của bản thân.
Và giờ đây Mile để Apo ngày ngày ngồi chờ đợi phép màu, dùng sự chân thành của cậu không ngừng cầu nguyện Mile hãy qua trở lại với mình.
Trong lúc Mile rơi vào hôn mê, cậu không những túc trực cạnh hắn mà còn phải đứng ra trấn an toàn bộ trên dưới đàn em trong ban phái. Dù trên danh nghĩa cậu là người yêu của Mile, nhưng có bao nhiêu người thật sự xem trọng cậu. Chỉ là Job, Build và vài người thân cận khác thật sự tôn trọng cậu, những người khác thấy bọn họ đến lúc này rồi vẫn đứng bên cạnh Apo nên mới không dám làm loạn. Nhưng cũng không thể hoàn toàn sóng yên biển lặng được. Mọi người đều thừa biết, lúc này bên trong tổ chức sóng ngầm đã bắt đầu dậy. Nếu như vài ngày tới Mile không có dấu hiệu tỉnh lại thì cho dù có 10 Apo cũng không thể nào đứng ra dẹp yên được.
Hôm nay Apo cũng vì cố gắng làm vài việc, nói chung là kiên trì được bao lâu thì kiên trì, mong là Mile kịp thời tỉnh dậy trước khi Apo thật sự không thể tiếp tục chống đỡ.
Mà nếu nói đến chuyện này, thì lại khiến Job và vài người trong bang phái thầm sợ hãi. Job lúc đó nói với mấy người bên cạnh "Đây chính là anh dâu mà đại ca tìm về cho chúng ta đấy, hãy xem cho kĩ vào" cậu nói này vừa là cảnh cáo bọn người không an phận kia, cũng là vừa để tự cảm thán.
______
-Mọi chuyện là như thế thưa Khun Tong.
-Mày chắc chứ!
-Vâng ạ, em tận mắt nhìn thấy. Lúc đó có vài đứa không nhìn nổi luôn ạ. Lần đầu em chứng kiến cậu ta như thế. Khác hoàn toàn với những gì ngày thường cậu ta thể hiện ra.
Noo hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong căn phòng dưới hầm.
______Flashback_______
-Mày biết tao là ai không?
Người được hỏi dường như không để tâm lắm, hắn chỉ gục đầu im lặng không lên tiếng.
Apo phì mĩm cười, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt cậu thật lạ lẫm, nhưng chỉ 1s sau nó đã hoàn toàn biến mất. Cậu nghiêm mặt lại, trên mặt không còn bất kì biểu cảm nào thừa thải.
-Được thôi, tao không ngại nhắc lại cho mày biết. Tao tên Apo, là người yêu của P.Mile.
-....
Apo đứng trước mặt tên Kong, hắn ta đến liếc mắt nhìn cậu cũng không thèm. Nhưng Apo không hề nổi nóng vì thái độ này của hắn, cậu vẫn điềm tĩnh như lúc bước vào đây vậy, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, cậu dùng tay nắm lấy cằm hắn, ép Kong quay qua nhìn mình.
-Mày hãy nhớ lấy khuôn mặt này của tao.
Ánh mắt Apo trở nên thật nguy hiểm, đôi mắt phượng hàm xúc ngày thường trở nên lạnh lẽo thấu tim gan.[Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
-Job, lấy thuốc tê và dao lại đây.
Yêu cầu bất ngờ của Apo khiến cả đám ngớ người, bọn hắn không biết cậu đang muốn làm gì. Trước lúc vào đây Apo cũng chỉ hỏi sơ qua tình hình của Kong, Job bảo hắn ta không chịu khai ra ai là kẻ chủ mưu thật sự, bọn họ cũng hết cách với hắn ta rồi. Apo nói nếu họ hết cách vậy thì để cậu.
Job nghe theo lệnh mang đến, Apo vẫn nhìn chầm chầm vào Kong, cậu chỉ đưa tay qua bên cạnh. Job hiểu ý liền đặt dao và thuốc tê lên tay Apo.
Cậu không nói không rằng, nhìn qua đồ vật trên tay biểu tình không hề thay đổi, Apo thong thả bôi một ít thuốc gây tê lên cánh tay đang bị chói chặt của Kong. Job vẫn không hiểu cậu muốn làm gì.
-Job mày biết không, tao rất là sợ máu.
-Vâng?
-Nhưng mà nếu đã là người yêu của mafia thì không tránh khỏi việc phải thấy máu.
Cả đám nghi hoặc nhìn cậu, thậm chí có người trong lòng còn đang thầm mắng cậu đang nói điên nói khùng cái gì không biết. Bọn họ luôn có bất mãn với Apo từ lâu, hôm nay nhìn thấy biểu hiện của cậu lại cho rằng người này đang cố thể hiện mà thôi.
Apo không thèm để ý đến những người xung quanh, dường như câu nói vừa rồi cũng không phải là nói với Job.
Trước sự chứng kiến của tất cả những người ở đó, buổi tối hôm ấy chính thức bất đầu.
Apo ngắm nhìn con dao trên tay, đây là món đồ mà Mile đã đưa cho cậu, hắn ta bảo chưa tìm ra khẩu súng nào phù hợp, mà cậu cũng hợp với cận chiến hơn là dùng súng, nên hắn tặng con dao này cho cậu làm vũ khí phòng thân.
Kong lặng người ngơ ngác nhìn trên tay mình từ từ xuất hiện một vết dao thật dài, tuy hắn chỉ cảm thấy một chút đau đớn mà thôi, nhưng hơn ai hết hắn biết một dao này cậu không hề nương tay. Máu từ trong vết thương tuông ra như suối, mũi dao đi đến đâu hắn đều có thể nghe thấy tiếng da thịt mình bị cắt đứt đến đó, máu chảy ra tới đâu hắn đều cảm thấy ấm nóng đến đó mặc dù cả cánh tay hắn đã tê dại vì thuốc từ lâu. Không đau đớn, nhưng chỉ bằng những giác quan còn lại khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tay Apo vậy mà đang run rẫy, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, cậu rê mũi dao dọc theo bắp tay của Kong, trên mặt như cũ không thể nhận ra một chút biểu tình nào. Nhưng bản thân cậu biết mình đang căng thẳng. Apo thật sự là rất sợ máu, mỗi khi thấy quá nhiều máu cậu sẽ không khống chế được nhịp tim của mình.
Job hoảng hồn nhìn hành động và phản ứng của cậu, bọn người kia cũng trố mắt ra nhìn. Job định tiến lên ngăn cản Apo, nhưng cậu đã đi trước một bước nói.
-Không cần ai nhúng tay vào.
Nói rồi, cậu siết chặt con dao trong tay. Kong cố gắng ôm lấy cánh tay vào người hòng cầm máu, nhưng nó lại vô dụng hoàn toàn.
-Vô dụng thôi! Mày biết không đây là lần thứ 2 tao thấy nhiều máu như thế đó. Lúc P.Mile một thân đầy máu nằm trước mặt. Khi đó tao chỉ sợ rằng anh ấy cứ thế mà chết trên tay tao. Máu này... So với lúc đó vẫn còn chưa đủ.
Vừa nói ngón tay cậu vừa chầm chậm vuốt ve trên miệng vết thương. Nhưng nếu để ý sẽ thấy khuôn mặt cậu đang đanh lại, khớp hàm cắn chặt, một bên môi lai nhếch lên, trên tay dùng lực không hề nhỏ, máu chảy ra thấm đỏ cả bàn tay Apo, ngón tay cái cậu miết từng chút một. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này không tự chủ được mà rùng mình. Nhìn Apo không khác gì một tên ác nhân man rợ, bình thường cậu vô hại đến đâu thì bây giờ cậu trở nên tàn nhẫn bấy nhiêu.
Apo không phải là một người hiền lành, cậu sẽ đối xử với những người bên cạnh cậu rất tốt. Nhưng không phải lúc nào hay bất kì ai cậu cũng đều sẽ như thế. Apo là người mà nếu bạn tát cậu ta một cái, chắc chắn cậu ta cũng sẽ trả lại bạn một cái tát. Giống như hiện tại, những điều cậu làm với Kong cũng chỉ là những thứ hắn xứng đáng nhận lại.
-Làm người phải chiến thắng nổi sợ của bản thân, đúng không? Hình như tao không còn sợ máu như ban đầu nữa rồi này.
Apo nhìn Kong nói, giọng nói cậu không lớn không nhỏ, cứ đều đều chậm rãi. Kong cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn ta không ngờ một tên vô hại như Apo lại làm ra những chuyện như thế này.
Cậu huơ huơ bàn tay đầy máu trước mặt Kong, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, sau đó Apo nhướn cao một bên mày, trên môi là một nụ cười thản nhiên vô hại như thường ngày. Nhưng Kong nhìn thấy sự đắc thắng trong ánh mắt đó. Hắn ta nhìn lại vết thương trên người bắt đầu có thêm một dự cảm chẳng lành.
Apo chống tay lên hai đầu gối rồi đứng lên, cậu nhìn nhìn Kong nghiền ngẫm hồi lâu lại lên tiếng.
-Job! Tao chưa từng dùng súng bao giờ. Mày có thể dạy không?
Apo quay qua nhìn Job, cậu nói mà trên mặt vẫn duy trì một loại biểu tình khó nói rõ thành lời.
Job hoài nghi người trước mặt mình không phải là Apo mà hắn quen biết.
-Apo! Cậu không...
Job định khuyên can Apo, hãy nhìn cậu ta lúc này đi, không khác gì một tên biến thái, đôi mắt chủng sâu, đỏ au vì mấy ngày liền không được nghỉ ngơi đàng hoàn. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Ao ngăn lại.
-Job mày không cần quản. Nếu như hôm nay tao cạy được miệng nó thì tao sẽ không bước ra khỏi căn phòng này.
-...
Job nhìn ra cậu không hề nói đùa, lúc này đây quanh người Apo toả ra một loại khí chất khiến người khác phải nể sợ.
Apo đi đến bên cạnh Ping, ra hiệu cho hắn đưa cho mình một khẩu súng. Sau đó cậu không nói không rằng một tay cầm súng làm động tác nhắm bắn hướng về phía Job.
Hành động này khiến mọi người kinh sợ một phen.
Nhưng Apo chỉ cười cười rồi bỏ khẩu súng xuống sau khi nhìn thấy phản ứng của bọn đàn em.
-Bây giờ mày có thể dạy tao không?
Apo hướng Job hỏi. Hắn ta biết mình không thể từ chối. Mặc dù không biết tiếp theo cậu muốn làm cái gì, nhưng tình hình này hắn cũng chỉ có thể mặc kệ.
Chỉ vài thao tác cơ bản Apo rất nhanh đã nắm được. Cậu thử bắn một phát vào cái ghế gần đó. Rồi thu súng lại, ngắm nhìn nó một chút nói.
-Sau khi Mile tỉnh lại nhất định phải đòi một khẩu súng.
Cậu kéo một cái ghế ngồi xuống, hai chân mở rộng rồi dựa người vào lưng ghế, tư thế có chút tùy tiện thoải mái, nhưng mang lại cảm giác rất quyến rũ. Mà lúc này Kong đã có phần choáng váng vì mất máu quá nhiều.
Apo một lần nữa cầm súng lên, chỉa về phía Kong.
-Tao nghĩ mày nên nói sớm ra sẽ tốt hơn đấy Kong. Hoặc là mày sẽ trở thành bia sống cho tao tập bắn. Mày thấy đó, đây là lần đầu tiên tao chạm vào súng ống kiểu này đấy. Uhm... Xem nào! Nên nhắm vào đâu thì tốt. Job, bắn vào đâu thì sẽ chết?
Apo quay lại nhìn Job một cái rồi hỏi, mà nét mặt của cậu khi hỏi hắn ta cứ giống như mỗi tối cậu hỏi hắn hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì vậy. Điều này làm cho Job có đôi chút không phân biệt nổi đâu mới thật sự là Apo.
-Ở đầu, tim, những chỗ khác nếu không mất máu quá nhiều đều sẽ cứu được.
-Ok, vậy ta nên chọn bắt đầu từ chổ nào đây.
Apo nâng súng lên nghiêm túc ngắm. Kong nhìn cậu đầy lo lắng, hắn không sợ chết, nhưng cái cảm giác cái chết lượn lờ trước mặt thế này khiến cho tâm lý của bất kì ai cũng sẽ bị áp bức và trở nên hoảng hốt.
-Mày đã bắn P.Mile hai phát đúng chứ.
Apo nhìn Kong bằng một ánh mắt lạnh lẽo chết chóc. Cậu sẽ không bỏ qua bất kì ai làm hại đến những người mà cậu yêu quý.
Đoàng!
Aaaaa!
Không có bất kì lời cảnh báo nào, vừa dứt câu hỏi một phát súng được bắn ra.
Apo lần đầu cầm súng, không thể nào so với những người ở đây, nhưng phát súng này cũng không đi chêch quỹ đạo cậu muốn là bao.
Đầu vai Kong sụp xuống, tia máu bắn ra xung quanh hắn ta. Bởi vì bị mất máu lúc trước, và vết thương được gây tê cũng bắt đầu hết hiệu lực, cái đau âm ỉ trên miệng vết thương cũ cộng thêm một phát đạn vừa rồi khiến cho Kong ngã gục qua một bên, hắn ta nằm rên gỉ hừ hừ trên nền đất lạnh lẽo.
Nhưng chưa đợi hắn lấy lại tinh thần một tiếng "Đoàng" lại vang lên. Lần này Apo bắn vào chân hắn. Cậu nhắm không chuẩn đương nhiên vào đùi hay vào cẳng chân thì đều là chân rồi.
-Ah ahhhh
Kong cuộn người lăn lóc dưới sàn, Apo vẫn giữ nguyên tư thế, cậu ngồi đó nhìn hắn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, không có bất kì một tia rung động cảm thông nào ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
-Với vết thương đó, hắn ta chắc sẽ không chết đâu, đúng không?
Apo liếc mắt nhìn tên đàn em đang có phần căng thẳng đứng bên cạnh, thấy biểu cảm đó của cậu ta Apo phì cười lắc đầu. Cậu so với đám mafia bọn họ đã là gì, có cần phải bày ra loại biểu cảm này không chứ.
Cậu không quan tâm ánh mắt của những người kia, đứng dậy đi đến bên cạnh Kong, lúc này hắn một thân đầy máu, thuốc tê trên vết thương cũ cũng đã hết hiệu lực. Kể từ bây giờ Kong mới thật sự bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn tột cùng này. Apo đứng nhìn hắn ta nằm thoi thóp dưới chân một lúc rồi lại nói.
-Kong, mày cảm thấy thế nào. Tao đáp lễ như thế hài lòng chứ.
-ah...hừ. có giỏi thì mày cứ giết tao đi
Dù đau đớn là thế nhưng hắn ta vẫn còn rất cứng đầu, nếu dễ dàng đầu hàng như thế thì đâu phải là hắn.
-Không, tao không dám nhận mình giỏi giang, tao không biết làm gì cả, mày không thấy là bọn nó còn vừa dạy tao dùng súng sao.....
Vừa nói Apo vừa nhìn về phía đám đàn em đứng xung quanh đó, bọn hắn nhìn thấy cậu đã quay lại dáng vẻ của ngày thường nhưng không một ai dám giống như trước đây cho rằng Apo chỉ là một tên vô dụng.
-Nhưng thật khéo tao lại biết rất rõ về gia đình mày. Kong này, mày nghĩ xem tao nên làm gì đây. Với những chuyện mà mày đã làm cho tao, tao có nên tặng họ vài món đồ xem như cám tạ không nhỉ.
Cậu vừa nói ra lời này, tiếng rên rỉ dừng lại trong giây lát. Apo biết mình làm đúng, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó quay màn hình về phía Kong, hắn chỉ liếc mắt qua liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh.
-Không,...Không... đừng xin mày đừng làm hại nó. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không biết gì hết.
-Vậy thì mày biết mày nên làm gì rồi đấy.
-Xin mày hãy giết tao đi, tao cầu xin mày....
Kong vừa nằm rên rĩ vừa cầu xin, hắn ta có thể chịu đựng mọi sự hành hạ, nhưng ai mà không có điểm yếu, chỉ là mày có đủ bản lĩnh để bảo vệ điểm yếu đó hay không. Và một khi đến chính mình còn không thể bảo toàn vậy thì thử hỏi làm sao có thể bảo vệ điều gì.
-Tao chỉ cần mày nói ra ai là kẻ phía sau, tao nhất định sẽ không đụng đến gia đình mày.
-Nếu tao nói thì kết cục cũng sẽ như thế thôi, bọn nó sẽ không tha cho gia đình tao.
-Được, nếu mày không chịu nói thì tao chỉ đành ..... Kong hiện tại mày cảm thấy thế nào, nghĩ xem liệu bọn họ có giỏi chịu đựng như mày thế này không.
Khuôn mặt Kong biến sắc, hắn tái nhợt nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. Cậu biết mình đã đạt được mục đích rồi.[Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
-Xin mày đừng đụng đến bọn họ, tao sẽ nói, mày muốn biết gì tao đều nói.
-Được!
Cuối cùng Kong cũng nói ra toàn bộ, không những thế Apo còn có thêm một thông tin quan trọng khác. Qủa thật Apo chỉ dùng con gái hắn ta để hù dọa mà thôi, nếu thật sự hắn không khai thì cậu cũng sẽ không đụng đến người nhà hắn.
________________
Trong phòng bệnh.
Người nằm trên giường từ từ mở mắt ra, ánh sáng không quá mạnh nhưng cũng khiến cho anh cảm thấy chói mắt. Đôi mắt hẹp nheo nheo lại như một đường chỉ mỏng. Mile chớp đôi mắt để giảm bớt cảm giác nhức nhói, mất khoảng vài phút để anh có thể lấy lại tiêu cự, sau đó anh nhìn quanh một lượt căn phòng. Không một ai, cổ họng khô khốc, tay thì nặng nề không nhắc lên nổi. Mile nhắm mắt đầy bất lực.
Mile thử động đậy ngón tay, hình như có gì đó không đúng. Anh nhìn xuống phía dưới, lọt vào mắt anh là đỉnh đầu đầy tóc của một người nào đó. Lúc bấy giờ Mile mới phát hiện, thì ra mình cảm thấy nhấc tay không nổi không phải vì không có lực mà là vì cái người đang nắm chặt lấy tay anh, không những thế cậu ta còn nằm gác đầu lên người anh mà ngủ ngon lành.
Anh khẽ nắm lấy những ngón tay thon gầy trong tay mình, xúc giác đến từ ngón tay thật quen thuộc. Mile cố gắng khẽ gọi.
-Po! .... Po, tĩnh!
Mile gọi cậu mà trên tay không quên nắn nót bàn tay của người nọ. Hình như nhờ thế mà có hiệu quả. Apo cảm giác có một người nào đó nắm lấy bàn tay mình, ngón tay hữu lực rất giống... giống như bàn tay của Mile... giống như Mile...
-Pi Mile!
Apo giật mình bật dậy, trên mặt vẫn còn vương lại đôi nét hoảng hốt, hình như lại gặp ác mộng rồi. Apo thở dài dụi dụi mắt nhập nhèm của mình, Apovẫn chưa phát hiện ra có một đôi mắt đang dõi theo những hành động của cậu từ nãy đến giờ.
-Này! Anh muốn uống nước.
Mile nhẹ giọng thiều thào. Apo quay mặt về phía phát ra tiếng nói, cậu không khỏi vui mừng đến mức chỉ biết cười ngu ngơ nhìn anh.
-Po, nước!
Mile mĩm cười thật dịu dàng, cơn đau nhói từ vết thương trước ngực bổng biến mất một cách kì lạ, bởi vì nhìn thấy cậu lúc này trái tim anh dường như đã được lấp đầy.
Apo vội vàng đứng dậy rót nước cho Mile, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, khoé môi Mile càng kéo cao. Cho đến lúc quay trở lại với ly nước ấm cùng một cái ống hút nhỏ cấm bên trong, cậu giúp Mile điều chỉnh tư thế sau đó mới giúp anh uống nước.
Đợi Mile uống nước xong, Apo bỏ ly lại trên bàn, sau đó ngồi vào ghế cạnh giường. Mile chủ động đưa tay ra, Apo hiểu ý đặt bàn tay mình vào bên trong, cậu nhìn chằm chằm và đôi tay đang nắm chặt, còn Mile thì không thể rời mắt khỏi Apo. Họ không ai lên tiếng, dường như cả hai đều ngầm hiểu lúc này không một lời nào có thể nói hết những điều trong lòng họ. Cách tốt nhất là im lặng và cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Không biết họ giữ tư thế đó trong bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Cả Mile và Apo đều quay đầu nhìn ra cửa, "cạch" một tiếng, là Job đang mở cửa đi vào. Hắn ta chỉ muốn xem tình hình của Mile một chút rồi sẽ trở về Nhà chính, nhưng không ngờ cửa vừa mở lại là cảnh tượng này.
-Đại ca! Đại ca cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.
Vừa nói hắn ta vừa nhanh chóng đi về phía Mile. Nét mặt không khỏi khoa trương một chút, giống như xúc động muốn khóc đến nơi vậy.
-Stop!
Mile đưa tay về phía hắn, ra hiệu Job dừng lại hành động kế tiếp của mình. Khiến đôi tay Job cũng lơ lững giữa không trung, hắn ta giả vờ bị tổn thương mà quay trở lại đứng bên cạnh Apo.
-Đại caaa... Anh cảm thấy thế nào rồi, có cần em gọi y tá kiểm tra không.
-Không cần!
-Đừng cậy mạnh, Job giúp tôi gọi người đến kiểm tra cho anh ấy.
-Anh thật sự cảm thấy rất khoẻ, xem nè!
Vừa nói Mile vừa đưa tay gồng lên một cái, còn cố ý bày ra dáng vẻ tự cho là đẹp trai trước mặt cậu. Nhưng Apo làm sao mà chấp nhận cho anh làm càng. Nhìn bộ dáng xanh xao gầy đi một vòng của anh, cậu xót xa vô cùng.
-Job gọi người đến.
Apo không chừa cơ hội cho Mile day dưa tiếp tục, cậu ra dứt khoát lệnh cho Job. Hắn ta bây giờ trong mắt chắc chỉ có mỗi người anh dâu này thôi, còn tên đại ca kia của mình đã bị hắn vứt đi tự bao giờ. Job nhanh chân chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ.[Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
-Anh không muốn ai quấy gầy không gian của hai ta. Nhớ em muốn chết!
Mile trưng ra khuôn mặt ủy khuất nhìn cậu, thái độ cứng rắn vừa rồi của Apo vì hành động này của Mile mà dịu đi chín phần. Cậu nhìn anh sau đó cười cười, tay không thôi vuốt ve lòng bàn tay anh và cũng vì nụ cười này Mile trong lòng nguyện ý bị bắn thêm vài phát súng nữa cũng không sao.
Mile chưa từng thấy Apo dịu dàng như thế bao giờ mặc dù hai người họ đều hiểu đối phương yêu mình như thế nào, nhưng tính cách của họ lại không giống nhau, cách thể hiện tình cảm cũng không giống. Trong khi Mile là người chủ động, anh không ngần ngại thể hiện tình yêu dành cho Apo, sẽ có yêu chiều, làm nũng, thậm chí ghen tuông, giận hờn anh đều thể hiện rất rõ ràng, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết Apo là người của mình. Trong cái giới này một kẻ phải tự tin như thế nào mới dám phơi bày điểm yếu của mình ra, có thể nói đây là một bước đi nguy hiểm, nhưng cũng là cách mà một thật sự kẻ mạnh dùng để bảo vệ người hắn yêu. Ngược lại Apo chưa bao giờ để lộ cảm xúc mà cậu dàng riêng cho Mile trước mặt người ngoài, cậu có cách yêu của cậu. Cả hai đều dùng cách của mình để yêu và truyền đạt tâm ý cho đối phương. Có thể nói đối với bất kì thứ gì đều có thể khiến cho Apo tự ti, nhưng chỉ có tình yêu của cậu dành cho Mile là điều khiến cậu tự tin hơn bao giờ hết. Bởi vì cậu yêu Mile và anh ấy cũng yêu Apo.
_____&&_____
Tới đây chắc stop được rồi, chứ cái short nó dài thấy mụ nội luôn ùi á🤣
Mà đoạn giữa giữa của Apo á, nói thiệt là tui tưởng tượng trong đầu như một bộ phim lun á. Có điều chắc tui không làm biên kịch được mấy má ơi. Viết mà thiếu vốn từ quá, không biết dùng từ gì để diễn tả lun. Khổ😭 thôi đành chấp nhận vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro