Chương 13.2 - Hồi đáp từ tương lai

Vào một ngày trời trong xanh những năm sau đó, một chiếc hộp gỗ chôn sâu dưới gốc cây tuyết tùng duy nhất ở góc sân nhà được tìm thấy.

Gỗ tuyết tùng săn chắc đóng thành hộp, chôn dưới cây tuyết tùng cao lớn, như giấu đi một bí mật thầm kín về một mùi hương tuyết tùng cay nồng ấm áp từ quá khứ xa xôi.

Người đem giấu đi mang theo tình cảm ngại ngùng không thể nói, người tìm lại được hạnh phúc tràn khoé mi.

Những tờ giấy đã ố vàng nhưng nét chữ phóng khoáng vẫn còn nguyên vẹn như cảm xúc người viết đọng lại. Chầm chậm cầm lên đọc, từ từ thấu hiểu người, dần dần yêu nhiều hơn nữa.

——

Tờ giấy nhỏ đầu tiên.

Ngày nắng.
Thật hết cách. Địa chỉ gửi tới thôi cũng nhầm lẫn được, anh đúng là hết nói.
Ngốc như vậy, ở yên đó, đừng di chuyển lung tung, tôi sẽ qua.
Anh ngơ ngác như thế người ta bắt cóc anh mất thôi. Tôi không có tiền chuộc, nhưng tôi có thể bảo vệ anh.

Tờ giấy nhỏ thứ hai.

Ngày mưa.
Uống thuốc đầy đủ, đắp kín chăn, đừng có quên dùng nước ấm và thay khăn liên tục. Anh đúng là đồ ngốc.
Sao không gọi người qua đón, hay không ở lại trú mưa. Lại còn thích dầm mưa dãi nắng, anh mới 3 tuổi à, bảo sao cứ làm người khác lo mãi.
Thuốc cảm ở túi màu xanh, còn thuốc hạ sốt là túi trắng. Không được nhầm lẫn. Cảm xanh, sốt trắng. Nhớ đó và đừng quên.
Anh phải đọc kỹ hướng dẫn vì tôi đã ghi rất chi tiết rồi. Từng loại uống thế nào, uống lúc nào, uống bao nhiêu đều có cả. Nhớ kiểm tra đầy đủ và hẹn giờ.
Nếu không hiểu gọi cho tôi ngay nghe không. Mà không được, xí xoá câu trên, anh ngốc như vậy cứ để tôi gọi cho anh.
Để ý điện thoại của mình.
Mà cũng ngủ sớm đi.
Mai nhớ phải xem tin nhắn.

Tờ giấy nhỏ thứ ba.

Ngày nhiều mây.
Anh cảm cúm lần thứ hai rồi đó. Phải biết chăm sóc bản thân chứ đồ ngốc này.
Thời tiết đột nhiên trở gió cũng không chịu để ý. Ra ngoài vẫn phong phanh như trời hè với cái áo sơ mi mỏng dính, bị cảm là đáng đời anh.
Dặn dò tôi nhiều làm chi, tôi chưa cúm anh đã cúm mất rồi, không quan tâm bản thân gì cả. Ngốc vẫn thật ngốc. Anh lại ở yên đó, để tôi qua.
Thời tiết có dịu dàng với anh không thì chả biết, nhưng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc với anh.
Cứ cẩn thận đấy.

Tờ giấy nhỏ thứ tư.

Ngày mát mẻ.
Ngốc này. Anh chờ quay phim lâu như vậy làm gì để bị muỗi đốt đỏ hết cả cánh tay, tôi mang thuốc đến để ở trên bàn, nhớ phải dùng đó.
Lần sau, gọi cho tôi trước. Tôi sẽ đợi anh.
Có ai đó nói với tôi rằng, khi con người ta sẵn sàng chờ đợi một người, người đó hẳn có ý nghĩa vô cùng đối với họ. Tôi tin, anh hiểu tôi muốn nói gì.
Giờ thì ngủ thật ngon.
Hãy mơ về những điều tốt đẹp nhất.

Tờ giấy nhỏ thứ năm.

Ngày êm ả.
Sến thật đó tên ngốc này.
Ai bảo tôi mệt, anh ở yên đó, để tôi.

Tờ giấy nhỏ thứ sáu.

Ngày yên bình.
Tấm ảnh chụp thật đẹp. Người chụp ảnh cũng đáng yêu. Bức ảnh cả ánh sáng và góc độ chụp đều thật chuẩn. Hẳn anh đã nghiên cứu nhiều.
Trò chuyện với tôi vào lần tới nhé. Chúng ta sẽ nói về nghệ thuật nhiếp ảnh thật lâu.
Tôi mong chờ lắm đó.

Tờ giấy nhỏ thứ bảy.

Ngày buồn ngủ.
Đừng nhìn tôi mãi như vậy. Giả vờ ngủ cũng mệt lắm.
Cũng đừng vừa nhìn vừa cười. Tôi sẽ không nhịn được mà muốn hôn anh.
Tôi thức giấc khỏi cơn mơ màng chỉ vì một điều duy nhất, là sống, một cuộc sống được là chính bản thân mình và có anh.
Một trong hai điều kiện đều không thể thiếu, thiếu một tôi cũng nguyện chìm mãi vào giấc ngủ sâu chẳng cần tỉnh lại.
Dù anh muốn làm gì, điên rồ thế nào, tôi cũng sẽ làm cùng anh.
Em luôn sẵn sàng.

Tờ giấy nhỏ thứ tám.

Ngày vui vẻ.
Thật ngốc.
Chú Samoyed trắng ngốc nghếch của em ngồi buồn mất cả ngày.
Nhưng khiến em hạnh phúc không thể tả. Có người quan tâm đến mình, vì mình mà ghen tị, vì mình mà giận dữ, vì mình mà buồn bực mãi không thôi.
Đừng nhăn mày đồ ngốc.
Em vẫn ở đây.

Tờ giấy nhỏ thứ chín.

Ngày dịu dàng.
Chủ nợ bảo, sẽ không bao giờ chấp nhận thanh toán nợ nần của anh. Nợ không thể trả. Nợ không thể hết. Nợ tới cuối đời.
Gắn liền sinh mệnh, suốt đời suốt kiếp.

Tờ giấy nhỏ thứ mười.

Ngày mờ mịt.
Người đã gục ngủ xuống vai em khi thơ thẩn ngắm mây trời, chắc chắn anh ngủ đủ giấc không vậy?
Anh có chịu giữ gìn sức khoẻ không vậy?
Nếu anh không chắc chắn, em cũng chẳng ngại hôn anh, ôm anh, yêu anh, phiền nhiễu anh không ngừng.
Em không quên đâu.

Tờ giấy nhỏ thứ mười một.

Ngày tự hào.
Anh biết em tự hào về anh nhiều ra sao không?
Có lẽ anh không hay, có thể anh không biết, nhưng anh mãi luôn là ngôi sao của em.
Giữa màn đêm đen, chỉ đường dẫn lối, giữa những mây mù, dịu dàng và rực rỡ biết bao.
Nếu có ngày em từ bỏ đam mê, anh sẽ là lý do duy nhất. Và khi ấy, chẳng gì khiến em có thể e ngại. Chỉ cần anh là đủ, luôn cần anh là đủ.
Hạnh phúc luôn nắm chặt trong tay.

Tờ giấy nhỏ thứ mười hai.

Ngày gió nhẹ.
Thời tiết thật hợp để cùng nhau trò chuyện. Về tương lai mơ hồ ở phía trước.
Nếu có anh, tất cả đều sẽ ổn.
Khi ấy anh sẽ là ba lớn, còn em là bố nhỏ. Chúng ta có thể cùng nhau nuôi dạy con, ngày ngày nhìn con trưởng thành, đem cho con một tình yêu to lớn nhất, và đem cho con một mái ấm dịu dàng nhất.
Chúng ta sẽ luôn nói, ba và bố, bố và ba, chúng ta yêu con rất nhiều.

Tờ giấy nhỏ thứ mười ba.

Ngày đông về.
Tay anh lạnh thật đó, em để lại chiếc khăn, anh ủ ấm mau lên.
Tên ngốc nhà anh luôn quên mang ô, đừng để gió lùa qua anh chứ, sẽ cảm cúm mất thôi.
Túi sách em có một máy sưởi cầm tay, không gian nhỏ của anh phải luôn thật ấm áp.
Còn trái tim để ở đó, không lấy lại đâu.
Vật ở bên em, anh cũng đừng hòng tìm. Em sẽ giữ nó, mãi mãi, thật lâu về sau.

Tờ giấy nhỏ thứ mười bốn.

Ngày chung vui.
Họ cười thật hạnh phúc. Họ vui vẻ khi có nhau.
Hoa rải đầy đường khắp lối, không khí hò reo cổ vũ nhộn nhịp.
Không phải mong ước mà là một điều chắc chắn.
Chúng ta nhất định sẽ như vậy.
Tương lai ấy, em không buông, anh chẳng rời, chúng ta sẽ nắm chặt tay, đi cùng nhau quãng đường dài phía trước.

Tờ giấy nhỏ thứ mười lăm.

Gửi Mile Phakphum Romsaithong,
Phần đời còn lại của em, nhờ cả vào anh. Phần đời còn lại của anh, cứ để em lo.
Apo Nattawin Wattanagitiphat.

——

Người chôn giấu đi những tình cảm chân thật nhất qua lời văn ngại ngùng. Người che khuất đi những xấu hổ ngốc nghếch thời còn trẻ dại. Người tự hào đầy tự tin khi ấy lại chẳng đủ can đảm gửi những dòng chữ này tới người mình yêu.

Sau này, có một người, mỉm cười dịu dàng, sẵn sàng ôm lấy tất cả những trang giấy mỏng dính đầy bùn đất vào lòng. Thủ thỉ chân thành tới người bạn đời khi ấy.

"Apo em cũng là một đồ ngốc."

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro