Mile
Giờ là qua đầu tháng 5, KinnPorsche the series cũng đã trải qua được gần 1/3 chặng đường..cùng với tất cả sự cố gắng, nỗ lực vực dậy của dàn diễn viên khỏi khả năng sụp đổ bất chợt và có thể ngừng quay mãi mãi.
Bây giờ series KinnPorsche đã trở thành cái tên được nhiều khán giả biết đến.. cùng với đó là những thành tựu khởi đầu rất tuyệt vời.
Hôm nay lại may mắn rằng lịch trình của tôi sẽ trống từ tối đến hết ngày hôm sau, vì vậy - tôi đã có thể được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.
Như mọi hôm tôi lại định đăng bài lên các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ niềm vui của bản thân đến với khán giả và fan hâm mộ.
Lúc này mới chợt nhận ra rằng, tài khoản Instagram chính của tôi đã cán mốc 1 triệu lượt theo dõi rồi..tôi đã không hề để ý đến điều này trước đây.
Trước khi tham gia vào dự án KinnPorsche the series, lượt follow của tôi là vài chục ngàn người.. và chỉ sau gần 2 năm, con số này đã sắp lên đến 1 triệu. Đợi một chút, có phải..liệu tôi có đang mơ hay không ?
Có rất nhiều khó khăn để tôi đi đến được thời điểm hiện tại..người hâm mộ..anh em, bạn bè và người yêu của tôi..mọi thứ cứ như một giấc mơ thoáng qua, nhưng dù có thể là mơ - tôi vẫn cảm thấy rất vui..rất hạnh phúc.
Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rất khó tin, liền để điện thoại xuống bàn, trầm mặc giây lát.
" Những điều tuyệt vời này thật sự là dành cho mình sao ? "
Cả một quá trình dài nỗ lực và phấn đấu..vậy đây là kết quả mà tôi xứng đáng có được, phải không ?
Tôi ngập ngừng mở điện thoại lên, lần nữa vào Instagram để chứng thực..đúng rồi, tôi thật sự được 1 triệu followers..không phải tôi mơ, cũng không phải là tôi tưởng tượng.
Bắt đầu xuất hiện những bài viết chúc mừng tôi được 1 triệu người theo dõi..không chỉ mình tôi thấy hạnh phúc, là tất cả những ai yêu mến tôi đều cảm thấy hạnh phúc..chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình tuyệt vời đến thế.
Tôi nhấc điện thoại lên để định gọi cho Apo... và trùng hợp thật là em ấy cũng đang gọi đến cho tôi. Tôi cố gắng ổn định lại tinh thần rồi mới nhấn nghe.
[ Aw...anh được 1 triệu followers trên Instagram rồi kìa, tuyệt quá đi. ]
Tôi mỉm cười nhìn người con trai ở trong màn hình điện thoại, cảm xúc hiện tại vẫn còn lâng lâng khó tả.
" Anh không nghĩ nhanh vậy mà mình đã được 1 triệu người theo dõi rồi.. Liệu có phải là anh đang mơ không. "
Apo ở bên kia màn hình lắc đầu mạnh, tay con làm dấu like.
[ Đó là công sức cùng sự nổ lực của anh mà..anh xứng đáng có được những thành tựu như vậy. ]
Xứng đáng..phải nhỉ, tại sao tôi cứ mãi bân khuâng về điều này, tôi nỗ lực hết mình và đây là món quà mà tôi xứng đáng có được..thế tôi là đang sợ cái gì chứ ?
" Đúng là vậy thật. "
[ Anh à..nhìn vào mắt em nè. ]
Nghe theo tiếng gọi..tôi đưa mắt nhìn lên, Apo mỉm cười nhẹ, đưa môi sát lại màn hình.
" Thời gian qua anh đã vất vả rồi..mọi người yêu quý anh nên mới quan tâm, theo dõi anh. Dàn cast cũng rất quý mến anh..còn em cũng rất..rất là yêu anh. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh xứng đáng có được kết quả như ngày hôm nay..hơn ai hết, em biết anh đã cố gắng đến nhường nào. "
Ngón tay tôi chạm nhẹ vào màn hình, xoa nhẹ qua khuôn mặt của em ấy trên màn hình lạnh lẽo. Chỉ là một mặt phẳng vô tri lạnh ngắt nhưng tôi vẫn thấy được sự ấm áp phát ra từ nó..hay đúng hơn là từ người con trai ở đầu dây bên kia. Em ấy đã khiến cuộc sống của tôi thêm đẹp..thêm lung linh..thêm hạnh phúc.
" Anh biết..cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh suốt hai năm qua..cảm ơn người con trai anh đã bỏ qua qua 10 năm trước, gặp được em cứ như một phép màu vậy. "
Apo bật cười lớn, đưa hai ngón tay chạm lên màn hình.. rồi lại thu lại mà chạm nhẹ vào môi mình.
" Hihi..yêu anh ạ.."
Thế rồi Apo dặn dò tôi.
[ Anh đăng bài cảm ơn đi đã nhé..nhờ fan mà chúng ta mới có những thành tựu tuyệt vời như vậy mà. ]
Tôi gật đầu đồng ý..nhờ có mọi người tôi mới có thể hạnh phúc được như hiện tại.
" Ok người yêu của tôi ạ."
Em gật đầu, vẫy tay.
[ Vậy dừng ở đây nhé..em có việc phải làm rồi. Bye anh yêu. ]
Tôi bất lực với độ đáng yêu này của em ấy rồi..làm sao để tôi có thể giữ bình tĩnh được đây chứ. Hai má cũng bắt đầu ửng đỏ lên mà vội che màn hình lại.
" Ok..anh đăng bài ngay đây. "
" Ok ạ. "
Kết thúc video call, tôi lên Instagram định đăng bài cảm ơn nhưng lại nhấp ra. Bấm vào xem qua trang cá nhân của Apo, em ấy cũng được chín trăm mấy nghìn followers rồi này..nếu vậy thì.
Tôi đăng tin lên Twitter.
@milephakphum :
,,,Cảm ơn bạn vì tất cả sự ủng hộ mà bạn đã luôn dành cho tôi. :) ,,,
Đã đạt 1 triệu người theo dõi trên IG rồi.
Chúng tôi đã có cơ hội để hiểu nhau thêm một bước nữa và mong được gặp nhau trong một thời gian rất dài :).
Nhân cơ hội này tôi sẽ đăng ảnh vợ chồng cảm ơn, vì đã hoàn thành 1 M, sẽ là ảnh có Apo.. sớm thôi .😀
GN :).
Tôi muốn cùng Apo đón mừng sự hạnh phúc này, không phải mình tôi..em ấy cùng tất cả mọi người đều rất nỗ lực. Không biết rằng tôi đã nói cảm ơn với em biết bao nhiêu lần...nhưng vẫn phải cảm ơn em lần nữa vì đã không rời đi..vẫn lựa chọn tin tưởng và nắm chặt lấy tay tôi.
Khoảng 15 phút sau, trong lúc tôi vẫn đi like bài của fan và xem xét lịch trình ngày mai.
* Tíng toong..*
Ai đó đã nhấn chuông cửa nhà tôi, gần 10 giờ tối rồi và ai lại đến làm phiền tôi giờ này chứ.
Gập màn hình laptop lại, tôi khoác thêm một chiếc áo rồi đi xuống dưới nhà xem xét.
Mở cửa ra rồi nhìn về phía cổng, một chiếc xe màu đen đang đậu ở trước đó..hình như đó là..
Tôi mang tâm thế nghi hoặc để đi đến cổng, thế nhưng cũng chỉ có chiếc xe đen đậu ở đó..và không có người nào khác cả.
" Ai vừa nhấn chuông đấy. "
Không một tiếng động..chẳng lẽ là những đứa trẻ đến để quậy phá. Nhưng còn chiếc xe đen kia..nó đậu ở phía bên kia đường, nơi đó lại khuất sáng nên tôi không rõ nhãn hiệu xe.
" Tôi hỏi ai đấy ? "
"K..hưm..ahaha."
Cái giọng cười này..tôi thở dài đầy bất lực rồi đi đến mở cổng ra, bước từng bước chậm rãi ra bên ngoài.
1..2..3, tôi quay ngoắt người lại và tóm lấy cánh tay đang vươn đến. Apo bĩu môi, nhào đến ôm lấy tôi.
" Bị phát hiện mất rồi..định dọa anh một phen, vậy mà. "
Đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm..thế nhưng tôi lại thích em ấy như vậy hơn. Bàn tay nắm chặt lấy tay em ấy rồi kéo vào nhà.
Apo rất tự nhiên nằm lên sofa, hai chân bắt chéo lại đung đưa qua lại.
" Hưm..nhà anh đúng là thoải mái nhất. "
Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh đứa nhóc này. Apo thấy vậy liền rất phấn khởi mà gối hẳn đầu lên đùi tôi, miệng cười hì hì.
" Quý ngài Mile Phakphum cho tôi ở đây một ngày nhé..hứa không quậy phá gì ạ."
Em ấy không quậy thì ai mà quậy được nữa chứ, tôi chạm lên mái tóc rối của em..nhẹ giọng.
" Sao lại đến đây, đã trễ đến vậy rồi mà. Không phải em sợ ma sao.."
Mày em nhíu chặt lại, bật người ngồi dậy..dùng hai tay bám lấy vai tôi lắc tới lắc lui.
" Ai nói em sợ ma...em không sợ đâu ? "
Tôi nở một nụ cười đầy thiện ý, chỉ tay ra sau lưng em.
" Đằng sau em có..."
" Aaaaa...gì chứ. "
Apo hốt hoảng vọt thẳng lên người tôi, úp mặt vào cổ..nhắm tịt hai mắt lại.
" Anh đừng có mà dọa em.. "
Tôi thõa mãn vút ve lưng em ấy an ủi, vậy mà bảo rằng không sợ..tôi lại không hiểu tên nhóc này sao ?
" Anh xin lỗi..không chọc em nữa. Em đến đây làm gì ? "
Tách ra khỏi người tôi, Apo vẫn không quên quan sát xung quanh một lượt rồi mới nở một nụ cười mà tôi nhìn là biết em ấy đang muốn giở trò gì đó !
" Anh đoán xem..đến chúc mừng anh được 1 triệu followers trên IG đó. "
" Chúc mừng ? "
Em đứng dậy, tung tăng chạy ra ngoài, sau đó trở vào trong kèm một chai rượu vang.
" Chúc mừng đây nè ! "
Rượu vang..em ấy muốn chúc mừng tôi bằng cách uống rượu sao..tên nhóc này. Tôi nghiêm giọng nói lớn.
" Apo Nattawin..em giỏi quá rồi nhỉ. "
___________________
Apo.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi ở nhà và thư giản ở ghế sofa. Bấm điện thoại và lướt xem các bài viết của fan..tôi giật mình phát hiện ra tài khoản IG của P'Mile đã được 1 triệu lượt theo dõi rồi.
1 triệu không phải một con số nhỏ..tôi đã quá vô tâm khi không để ý đến những việc diễn ra xung quanh anh ấy. Nhanh nhấc điện thoại lên và gọi điện thoại cho người yêu của mình.
Trong giây lát anh ấy đã đồng ý nhận video call..mọi khi cũng vậy, P'Mile ít khi để tôi chờ điện thoại quá 10 giây.
Khuôn mặt anh bên kia màn hình có chút ngốc..nếu tôi đoán không nhầm thì anh ấy cũng vừa mới biết bản thân được 1 triệu followers trên IG thôi.
" Aw...anh được 1 triệu followers trên Instagram rồi kìa, tuyệt quá đi. "
Anh giật mình nhìn tôi, nở nụ cười tươi tắn..nhưng ánh mắt thập phần bối rối.
[ Anh không nghĩ nhanh vậy mà mình đã được 1 triệu người theo dõi..có phải anh đang mơ không. ]
Tôi đã lặng người đôi chút..anh ấy có suy nghĩ rất giống tôi. Nếu tôi đạt được 1 triệu lượt theo dõi thì hẳn tôi sẽ cảm thấy hoang mang lắm..vừa vui lại vừa sợ - sợ rằng tất cả những điều đó chỉ là tôi tự mình ảo tưởng ra.
Thế rồi khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, tôi chợt sáng tỏ vài điều. Trong suốt 2 năm rưỡi chúng tôi gặp nhau..anh đã luôn cố gắng không ngừng nghĩ, bản thân tôi là người chứng kiến tất cả mọi thứ, nên những thành tựu như vậy chính là điều P'Mile xứng đáng được nhận lại..anh có quyền được vui vẻ..cũng có quyền được hưởng hạnh phúc tròn vẹn.
Nhiều người khi nhìn vào cuộc sống rực rỡ của chúng tôi - những người trong giới giải trí với một ánh nhìn đầy thơ mộng và cho rằng chúng tôi rất sung sướng. Nhưng mấy ai hiểu chứ..để có được những thành tựu này chúng tôi phải khỗ sở biết bao nhiêu, sẽ chẳng có một miếng mồi ngon nào mà không cần một vật có giá trị tương đương đễ trao đổi.
Nói tôi tự cao cũng được, toan tính cũng được nhưng khi đã được nổi tiếng và công nhận.. Theo tôi thì đó cũng chỉ là thu nhập mà chúng tôi cần được trả mà thôi.
Tuy nhiên, đó chỉ là về mặt lí thuyết thôi...có nhiều người vào nghề từ sớm nhưng họ lại chẳng mấy được để ý tới..bởi vì giới giải trí thực chất là vùng biển đầy nguy hiểm - nhìn thì rộng lớn và đầy những món mồi ngon đó.. nhưng chính những món mồi mà được ta cho là ngon lành ấy sẽ lại biến chúng ta thành con mồi dành cho chính nó.
Vì vậy, một là khi ta đủ sức mạnh để áp đảo con mồi kia, hai là cần tìm một ngư dân lành nghề để làm chỗ dựa...và cả hai phương pháp này đều không hề có được dễ dàng.
Lăn lộn ở thế giới khốc liệt này cũng đã gần 10 năm. Tôi chưa thật sự được để ý vì cả hai yếu tố kia tôi đều không có..hay đúng hơn là được cái này mất cái khác.
Tuy vậy, những vết thương và nổi đau mà tôi từng trải qua giống như một tấm khiên chắn vậy. Khi con người ta đã quá đau đớn rồi thì sẽ chẳng thể cảm nhận được nổi đau nào khác được nữa....và đó là hình ảnh của tôi 2 năm về trước.
Sau khi gặp được P'Mile, nhìn cách anh ấy nỗ lực lại làm tôi nhớ đến bản thân trong quá khứ. Đã nhiều lúc tôi mong anh từ bỏ dự án.. vì chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy bị bào mòn từng ngày...sợ rằng P'Mile sẽ trở thành dáng vẻ thất bại của tôi của những năm đầu tiên gia nhập thế giới đầy nguy hiểm này.
Nhưng chính vào ngày hôm nay, nhìn thấy P'Mile đạt được những thành tựu tốt đẹp nhất...tôi nhận ra bản thân vẫn còn non nớt lắm.. Cũng đã đến lúc tôi phải thả lỏng mình ra và đón nhận những thành quả mà bản thân xứng đáng có được.
Kết thúc video call với anh, những lời nói chân thành mà tôi dành cho anh cũng chính là những lời mà tôi muốn nhắn gửi cho chính mình - Apo Nattawin Wattanagitiphat, mày đã rất cố gắng, đừng sợ hãi quá khứ nữa...đứng lên đi, dang rộng cánh tay ra và đón nhận hạnh phúc...vì mày xứng đáng được yêu thương.
Tôi ngồi trên giường của mình, cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường quen thuộc..một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu. Đúng rồi..nếu muốn được hạnh phúc, trước hết phải vượt qua nỗi sợ của mình trước đã.
Khoác áo ngoài lên và di chuyển ra khỏi căn nhà của mình. Tôi đã đi mua một chai rượu vang có nồng độ cao một chút. Cầm chai rượu trên tay, tôi bắt đầu suy nghĩ đến vài thứ, nở nụ cười nhạt nhòa.
Đứng trước cổng nhà của P'Mile, trái tim tôi liền đập lên liên hồi..liệu bây giờ rút lui còn kịp không. Tôi dùng hai lòng bàn tay đập lên má vài cái..đàn ông con trai, nói là phải làm..sao có thể hèn nhát mà chùn bước được chứ.
Bàn tay tôi có chút run mà nhấn chuông cửa, sau đó không tự chủ được mà nấp sang một bên né tránh. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang đậu bên đường của mình..giờ chạy có được không nhỉ?
" Ai vừa nhấn chuông đấy ? "
Trái tim tôi giật nãy cả lên, cố nép người sát vào trong hơn.
"Tôi hỏi ai đấy ? "
Người tôi run lên mà ép sát vào trụ cổng hơn..aa có con gì đó đang cắn ngay ngực tôi, không nhịn được nữa liền bật ra thành tiếng.
"K..hưm..ahaha. "
Chết tiệt, tôi vội núp đi khi nghe thấy tiếng mở cổng. P'Mile bước ra ngoài, đảo mắt vài vòng..và hình như anh ấy nhận ra tôi đang ở đây rồi.
Cũng không thể để anh ấy chủ động bắt thóp được...nếu không tôi sẽ bị chèn ép đến nghẹt thở mất.
Tôi len lén đi đến sau lưng anh nhưng anh ấy nhạy cảm quá, lập tức bắt được tay tôi kéo lại..anh mắt nhìn tôi đầy dò xét. Trông tôi ổn đúng chứ..hãy vận dụng tốt kĩ năng diễn xuất của mình đi nào..làm ơn đi.
Sau đó tôi theo anh vào nhà, nằm xuống ghế sofa và bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất của mình...chẳng biết tôi đã nghĩ cái gì mà lại chạy đến nhà anh ấy như thế này nữa ?
Anh đi đến cạnh bên tôi, ngồi xuống..trong khi tôi vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình...câu hỏi của anh làm tôi quay trở lại thực tại.
" Sao lại đến đây, đã trễ đến vậy rồi mà. Không phải em sợ ma sao.."
Ma quỷ gì tầm này chứ..tôi nhìn anh, nhưng lại không thể nói thẳng ra mục đích mà mình đến đây được. Đành nương theo chủ đề của anh ấy.
" Ai nói em sợ ma...em không sợ đâu ? "
Em sợ anh hơn cả ma ấy..mọi khi đầu óc anh nhạy lắm mà, khi cần lại không thấy được như vậy.
Anh nhìn tôi, bàn tay có chút run chỉ ra đằng sau tôi..gì, đừng đùa mấy cái trò đó..
" Đằng sau lưng em.."
Bất thình lình.. dọc sóng lưng tôi như có một cơn gió lạnh vụt ngang qua, tôi vội hét lên rồi nhảy hẳn lên người anh ấy...đã biết tôi sợ mà cứ dọa mãi, đúng thật là.
An ủi tôi vài chút, P'Mile liền hỏi thẳng vào trọng tâm làm tôi có chút rối..đã đến mức này chẳng lẽ lại rút lui...đấy không phải phong cách của tôi.
" Anh đoán xem..đến chúc mừng anh được 1 triệu followers trên IG đó. "
Anh nhìn tôi chăm chăm..bàn tay tôi để dưới lưng cũng chợt run lên.
" Chúc mừng. "
Anh tiến sát đến bên tôi hơn, tôi nở nụ cười rồi vọt đứng dậy. Là đầu óc tôi nghĩ quá nhiều thứ đi.. nên giờ chỉ cần anh ấy ở gần cũng khiến trạng thái não của tôi lập tức không ổn..có lẽ tôi nên ra ngoài hít thở không khí một chút.
Đi đến bên chiếc xe của mình, tôi dựa vào nó mà hít thở vài hơi thật sâu, sau đó mới mở cửa xe lấy chai rượu vang mà tôi đã mua tới. Không biết khi anh người yêu của tôi biết suy nghĩ thật sự của tôi, anh ấy có nghĩ tôi bị thần kinh không..dám chắc lắm đấy.
Cầm chắc chai rượu vang trong tay..tôi không giỏi uống rượu nên mới lựa chọn rượu để đem đến đây..có gì thì cứ đổ thừa là tôi say thôi.
Tiếng bước chân của tôi khiến người đàn ông ấy ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt anh lại dán chặt vào chai rượu trong tay tôi..nhíu chặt mày lại.
Tôi lén nuốt một ngụm nước bọt, nở nụ cười tươi mà tôi vẫn thường dùng..nghiêng đầu.
" Chúc mừng đây nè ! "
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn sang chai rượu..thế rồi anh liền đứng dậy đi đến trước mặt tôi, lớn giọng.
" Apo Nattawin...em giỏi quá rồi nhỉ ! "
Tôi run người, đặt vội chai rượu xuống bàn, đi đến vỗ về anh ấy.
" Thôi mà, em biết anh lo cho em..nhưng nay nhân dịp anh được 1 triệu lượt theo dõi nên em muốn chúc mừng, rượu vang là thứ thích hợp nhất rồi mà..nha..nha. "
Vẫn là cái lắc đầu quen thuộc giống như những lần tôi xin uống rượu trước đây..nhưng xin đấy, hôm nay tôi lại có mục đích cả.
Tôi quàng lấy cổ anh ôm lấy, dụi trán mình vào trán anh.
" Đi mà..nha nha. Em sẽ uống rất ít thôi..ngày mai hai ta cũng không có lịch trình nữa. Đi mà..một lần thôi. "
Anh vẫn lắc đầu.
" Em không uống rượu được đâu. "
Nếu đã như vậy thì tôi chỉ có thể đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Tôi bắt đầu vùng vằn, ngồi xuống sofa bĩu môi.
" Em từng là bartender đó nhé..em biết bản thân như thế nào mà. "
" Không có được..đó là rượu em pha thôi..đây là rượu sản xuất - nó khác nhau mà. "
Tôi biết nó khác chứ..nhưng nếu không có rượu thì sao tiến hành kế hoạch kia được. Tôi đưa hai chân lên sofa rồi dùng tay vòng qua ôm lấy, áp sát mặt vào đầu gối...
" Em muốn thử mà..anh không yêu em nữa.."
Tôi lén đưa mắt trông sang, tôi đã mất hết phẩm giá mới có thể làm nũng được đó. P'Mile vẫn đang khoanh tay đứng ở đó..anh ấy không có ý định dỗ tôi thật à. Nếu vậy thì..
" Đồ đáng ghét...anh không uống với em thì em tìm người khác..không chơi với anh nữa. "
Nói xong liền bật người đứng dậy, cầm lấy chai rượu vang giả vờ rời đi. Như đoán trước được, cánh tay tôi nhanh bị kéo lại, anh bất lực thở dài.
" Được rồi..nhưng nếu uống thì để ngày mai uống luôn. Để chúc mừng cho cả anh và em. Buổi sáng đi siêu thị rồi trưa làm tiệc...mời thêm mọi người đến nữa. "
Mời thêm người..không có được nha. Tôi quay ngoắt sang chỗ anh.
" Không..đừng mời người khác mà. "
Ánh mắt của anh đầy sự khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.
" Vì sao ? "
Tôi chột dạ...vì tôi đang có một âm mưu cần thực hiện nên không thể có thêm người khác được, chả lẽ tôi lại đi nói như thế.
Đặt chai rượu vang xuống bàn, tôi đặt hai tay lên má anh..nắn nhẹ.
" Em...muốn ngày mai chỉ có hai người chúng ta thôi. "
" Chỉ hai ta ? "
Tôi gật đầu, kéo người đối diện sang ôm lấy..tựa cằm lên vai anh ấy, nhỏ giọng.
" Chỉ một ngày thôi..để anh là của riêng mình em. "
_________________
2 năm nỗ lực và cố gắng, cảm ơn vì 1 triệu followers..cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của tất cả mọi người.
............Còn tiếp.....
( Có 1 thì sẽ có 2. Còn âm mưu của Apo là j thì chờ chap sau đi nha ahihi..:))
( Cmt tích cực đê mn..chap sau sẽ có bất ngờ nhá )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro