1
"Mệt quá, mệt quá. Sao hôm nay lại mệt mỏi như vậy" ngã một thân uể oải xuống sofa, Apo miệng cũng không ngừng kêu than.
Người đi phía sau cũng chỉ biết yêu chiều cười trừ, không chê bai mà cúi người nhặt lấy giày của đứa trẻ kia.
"Em là cười đến mệt nhừ đúng không? Phải không, phải không hả?" trêu đùa khiến người kia cười lên khúc khích.
"Nhột em, anh làm em nhột chết được".
Có lẽ dáng vẻ nũng nịu này Nattawin đã chỉ dành cho một người duy nhất. Dựa dẫm và phụ thuộc, dường như là như vậy. Cuộc đời khiến Po phải mạnh mẽ, một mình gồng gánh còn anh thì lại chính là niềm an ủi, là sự trọng vọng vào một ngày mai thức giấc có ấm áp, có nồng nhiệt bủa vây lấy mình của Po.
Phải, sự việc chính là như vậy, chính là hai diễn viên đóng chính của series boylove hiện đang thịnh hành nhất thế giới "KinnPorsche the series" họ đang yêu nhau. Tình trong hành động, cả Po cả P'Mile có lẽ như một lời cũng chưa hé nhưng nhìn qua chỉ mọi cái chạm vào đối phương thôi cũng đã ngập tràn mộng tình yêu.
Họp báo cho worldtour hôm nay rất vui, bọn họ chơi đến tối muộn mới quay trở về nhà. Chẳng ai ngờ đến việc series này lại thành công bùng nổ đến vậy đâu. Khai máy rồi đóng máy rồi lại khai máy một lần nữa, tưởng chừng như dự án chỉ có thể nằm lại trên giấy nhưng thật biết ơn vì trong suốt hai năm qua cả đoàn phim đã luôn cố gắng, đã mang đến trọn vẹn một làng sóng mafia mới lạ đến với boylove Thái Lan.
Tham gia bộ phim này có lẽ người được hời nhất chính là Apo đi, vừa được một sự nghiệp thành công vừa có được người yêu trong lòng.
"Đi cẩn thận, đi vui vẻ, đi phải mang quà về cho em" nằm trên giường ngắm nghía người yêu đang soạn quần áo vào vali, Po cứ thao thao mãi một bài. Mai anh đi Úc công tác, Po buồn, muốn theo nhưng anh đi vì công việc còn bản thân em cũng đã có lịch trình làm việc riêng của mình.
Xoa mái đầu vừa được mình sấy cho "Po, thôi nào, anh chỉ đi ba ngày thôi mà".
"Thì ba ngày cũng là đi mà".
Bất lực trước sự nũng nịu này của người nhỏ, Po rất quấn anh ít nhất là nhiều hơn gấp ba lần kể từ khi cả hai xác định mối quan hệ. Quen biết nhau mười năm, hai năm cận kề, nói xa một khắc thật sự rất khó khăn. Mấy lần công tác trước thấy em chỉ thui thủi đi làm rồi về nhà, nhờ hội NodtJobBas rủ rê ra ngoài mua sắm em cũng lười nhát làm Mile cũng chỉ biết nhanh thu xếp xong mọi thứ để về nước. Anh làm kinh doanh, tần suất ra nước ngoài không ít, đi lần nào lại xót lần ấy.
Hôn hôn lên chiếc môi mềm, anh an ủi Po bằng việc anh sẽ về sớm, cả hai sẽ về Kalasin quê anh rồi cùng mẹ đi viếng chùa, cầu phúc. Mẹ Mile thích Po lắm.
"Em bé nhỏ, em nhìn này đi".
"Đưa ra chỗ khác, em không có thích thịt bò" bên kia màn hình người nọ nhăn nhó không thôi, người ta không có thích, không thích thịt bò.
Trái ngược với P'Mile cái gì cũng có thể ăn, anh không kén là một N'Apo có một danh sách rất cấm kỵ. Có tập cho em ăn thì cũng vậy thôi.
"Hiện tại bây giờ các fan, mọi người cứ nghĩ là em đi Úc với anh không đó".
"Nếu như em ở đây thật thì không phải tốt hơn rồi sao? Tối anh ngủ cũng không gặp ác mộng em bỏ anh theo ai khác".
"Theo ai?".
Không có nói gì nữa, P' chỉ nhìn màn hình điện thoại vừa cười vừa chớp mắt thôi.
"Thôi mà P'Mile, anh lại sắp chạnh lòng rằng em sẽ đi show cùng Bible, em đi show mà không có anh,... ".
"Anh không thèm".
"Bible có phải ai xa lạ không? Nhõng nhẽo à, đừng nhé, em tán vô đầu anh đấy".
"Không thương xin đừng nói lời cay đắng".
"Không muốn nghe thì nhanh chóng bay về đây, ở lâu thêm một ngày thì em bỏ anh luôn" đe doạ thế chứ cũng xót cho người yêu. Yêu người ba mươi tuổi này đôi khi cũng lạ lùng quá, nếu như gọi Po là "em bé nhỏ" thì chắc người này là "em bé bự" rồi.
Nói tạm biệt để P' quay lại bàn tiệc với bạn bè còn bản thân cũng chuẩn bị một chút để đi ra ngoài, hôm nay Apo có hẹn với N'Job và P'Nodt đi bệnh viện thăm P'Tong, ông anh già chẳng biết làm sao mà vừa đi Singapore về đã đổ bệnh phải nằm lại viện.
"P'Tongggggggg".
Mấy cái sự hoạt nháo, ồn ào, chưa thấy hình thì tiếng đã đi trước này làm trong lòng người anh lớn nhất ở đây không ngừng khấn vái. Bệnh viện là chỗ để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, làm đến nổi này thì anh có đang bệnh cũng bị đuổi cổ về nhà.
"Tao lạy chúng mày, tao không muốn phải đóng tiền phụ thu cho bệnh viện vì cái tội làm ồn của tụi bây đâu" nhấc một thân quần áo bệnh nhân đi xuống sofa, giường nằm bây giờ cũng được nhường luôn cho ba con trâu nước rồi.
Cả đám gồm ba người cứ thấy anh đi tới đâu là cứ chạy theo tới đó như sợ P'Tong chê mình phiền rồi trốn đi mất vậy.
"Bác sĩ có nói khi nào P' được xuất viện không?" Job giành được gối ôm từ tay P'Tong vừa ôm khư khư vừa hỏi thăm anh.
"Đáng lẽ là hai ngày nữa nhưng hôm nay tụi bây tới thì chắc có lẽ tao sẽ ở đây luôn, rất mệt mỏi".
"P'''''''''".
"Đi Sing chơi vui vẻ, hoan hỷ đã đời rồi về đổ bệnh làm mấy đứa em phải dẹp lui công việc đi thăm anh mà anh thái độ như bọn em phiền lắm vậy" Nodt còn lấy chăn lau đi nước mắt nữa kìa.
Cả nhóm người láo nháo này vậy mà đã ở bên cạnh suốt hai năm rồi, toàn là kim chạy ngược đối phương nhưng trước sau cũng không có cãi vã, tụ lại một chỗ thì sẽ vui vầy như thế này đây. Có lẽ là nhờ cái cực khổ của một dự án phải xoá đi - vẽ lại này đã khiến mọi người cũng không nỡ quên được nhau.
"Po, nghe nói ngày mai đi show phỏng vấn chung với Bible à?".
"Vâng P', đi với em trai P' đấy ạ".
"Thế sao rồi, quận trưởng chỗ cậu khóc được mấy trận rồi".
"Nay ai rắc muối thằng Nodt vậy".
Po cười nghệch "chả khóc, chả la gì cứ im ỉm sầu thương thôi".
Job giật mình "P'Mile vậy mà không khóc á? Đợt họp báo worldtour anh chỉ mới năm tay Bas có một xíu thôi mà em tưởng như ai vừa cướp mất cơ nghiệp ở Kalasin của ảnh vậy đó".
"Ừ, đợt đó thằng Bas nó cũng bị hoảng theo" P'Tong cũng gật gù.
"Hên quá Big làm tình địch của Porsche chứ không phải của Kinn, không thì bạn em cũng tàn canh gió lạnh rồi. Phải không Big?".
"Anh lạy mày Nodt, đừng có dở dở với thằng Big nữa, nó thành nhân cách thứ hai của mày luôn thì biết mùi" gõ một cái đau vào vai Nodt, P'Tong còn vái tứ phương, miệng khấn kinh Phật nữa "thằng Job cũng đừng có hùa đòi tìm bảy viên ngọc rồng gì để hồi sinh thằng Big nữa nha chưa, nhóc này nó mà điên thì tao cho mày nuôi tất".
Apo cười bất lực trước mấy người anh em này, từ phim ra đời thật đúng là không khác đi một chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro