11

Vẫn là một ngày như bao ngày nhưng khác ở chỗ là lại phải rời giường và quanh quẩn trong nhà một mình.

Người thương của cậu lại đi công tác rồi, chạy nước rút cho mấy dự án trước khi xuất ngoại vì chuyến lưu diễn. Đôi lúc Po cũng muốn đốt hết đống giấy tờ kia để anh có thể ở nhà với mình nhưng biết làm sao được, yêu quá nên không đốt đâu. P'Mile mắng yêu cho đấy.

"Em bé nhỏ đã dậy chưa?".

Giật mình suýt đánh rơi cốc sữa vì giọng nói thứ hai, mắt cũng vô thức nhìn theo tới chiếc camera đặt ở góc nhà. Camera đàm thoại, vật mà thân thương của cậu cho là vô cùng thần thánh khi mà anh vừa có thể biết được Apo đang làm gì vừa muốn hù ma cậu lúc nào thì hù lúc ấy. Cái này so với việc mỗi ngày cách xa là mỗi giờ facetime của anh ấy có khác hả? Bây giờ thì trong nhà chỗ nào cũng có cam, Nattawin phải rồ người lên, giận dỗi làm Mile hoảng hồn mới thôi cái ý định gắn thêm một cái ở phòng tắm. Thử mà lắp đi, cậu đánh anh ấy thật đó.

"Xem ai mới vừa sáng đã thiếu chút nữa phải dọn bàn mà còn hỏi" bây giờ là sáng sớm, cáu kỉnh một chút chắc không sao đâu.

Tiếng cười khúc khích bên kia là đang trêu ngươi cậu đó hả?

Vừa nghe thấy tiếng ho khan của người nhỏ, người phía bên kia đã không cười nổi nữa.

"Em đã uống thuốc chưa?".

Apo mắc covid ba hôm nay rồi. Ở trên nói mong P'Mile sẽ ở nhà với mình nhưng thật ra không bận đi làm thì cậu cũng không cho anh ở cùng, dù biết là anh đã từng nhiễm bệnh rồi, khả năng tái nhiễm không cao nhưng để an toàn thì Apo sẽ ở một mình trong khoảng thời gian này. Một người bệnh còn đỡ hơn hai.

Hai người bọn họ mỗi người có một căn nhà, bình thường giận dỗi nhau chuyện gì cũng không một ai dám chạy về nhà riêng nhưng những lúc nhất thiết phải cách ly này thì căn còn lại hữu dụng lắm.

"Em uống rồi. Em ăn sáng luôn rồi, cái gì em cũng làm hết rồi" mang một thân nhức nhói trở lại phòng ngủ. Miệng thì nói mình rất ổn nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó.

"Em nhớ P'Mile" đến giờ nhõng nhẽo rồi.

Nũng nịu vì ốm, muốn được anh quan tâm nhiều thật nhiều là một chuyện còn nhớ anh rất nhiều lại là một chuyện khác. Bọn họ ở bên cạnh nhau mỗi ngày, mỗi giờ đến cả trong mơ cũng sẽ nhìn thấy đối phương. Xa một lúc là lại lâm vào tình trạng buồn bã như trên.

Có người rất sợ việc ở cùng Apo một chỗ quá lâu vì cậu rất nhiều năng lượng nhưng còn P'Mile thì P' lại muốn ở bên em trọn đời. Trước kia chưa yêu đã vậy, hiện tại trầm mê rồi cũng không khác là bao. Anh thấy thế nào cũng được, mỗi ngày được nhìn thấy em, được nghe thấy em, được nhìn em hạnh phúc là được.

Vốn dĩ mỗi ngày cùng nhau thức khuya, dậy muộn. Đôi lúc nghĩ chỉ là buộc phải ra ngoài kiếm tiền vì đối phương thôi, còn không thì một khắc cũng không muốn rời.

Ở giữa hai người bọn họ chính là một chữ "duyên". Chữ duyên kéo dài cho đến tận mười năm vì thế họ cũng luôn mong nó sẽ đi được đến phía cuối chân trời xa xôi diệu vợi.

"P'Mile cũng nhớ cục cưng" sống ba mươi năm trên đời đến hôm nay vẫn không ngờ rằng có ngày bản thân vì một lời nói của cậu trai mà muốn bỏ hết tất cả để trở về nhà. Yếu điểm của Mile Phakphum chính là Nattawin.

Chỉ cần nhìn cậu trẻ lăn hết hướng này rồi đến chỗ kia thì P' đã đủ hiểu Apo đang khó chịu đến nhường nào. Cơn sốt cứ quanh quẩn vây lấy mình và một phần là Po thậm chí còn không được ra khỏi nhà. Cậu không phải là một người sẽ ở yên một chỗ quá lâu, Apo luôn thích đi đây đi đó. Chỉ khi là ở cùng anh cậu mới ngoan ngoãn lưu lại lâu thêm một chút.

P'Mile rất nuông chiều Apo. Anh làm mọi thứ chỉ để Apo vui vẻ và anh chăm Po còn hơn cả chăm sóc cho một đứa trẻ lên ba. Và nếu lúc này anh được gần đứa trẻ của mình, Mile sẽ nâng niu mọi cách để khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

"P'Mile cùng xuống sảnh ăn tối đi anh".

Tiếng gõ cửa và một chất giọng nữ được truyền tới tai khiến cho Apo phải giật mình, liền lập tức kêu một tiếng "Mile Phakphum" đanh thép.

Đêm hôm trước có lẽ là lần đầu tiên trong gần ba năm bên nhau mà cậu đã bộc lộ với anh rằng cậu khó chịu bởi vì một ai đó. Vốn tính tình Apo trước nay rất dễ. Nhưng chuyến đi này của anh, thật sự không hề đề cập với cậu rằng sẽ có sự góp mặt của người kia. Được rồi, cứ cho là cậu ghen tuông vô lý đi. Như thế nào cũng được.

"Po nghe anh nói".

"P'Mile anh có nghe thấy em không?".

Cậu nghiến đến đau hàm "anh tốt nhất ở lại Canada ăn tối cả đời đi" nói xong lời thì cũng là lúc thiết bị kết nối camera trong nhà đều bị ngắt sạch sẽ. Nằm mơ mà nhìn thấy được em.

Để thân mình nhẹ nhàng bị lớp bông nệm ôm lấy, có thể là do thuốc phát huy tác dụng hoặc là cậu thật đã quá mệt mỏi. Apo sẽ ngủ một giấc, một giấc nồng không màng đến bất kỳ ai nữa.

"Khung cảnh ở đây vẫn đẹp hệt như lần đầu chúng ta đến cùng nhau. Có phải không P'Mile?" dưới bầu trời sao đêm Nila tay nâng ly rượu, trong lòng chờ đợi lời hồi đáp từ người kia.

"Là đẹp hơn. Vật còn đổi, sao còn dời đi. Quy luật tất yếu, em cũng không thể cấm nó thay đổi được" ý tứ đều đã rõ cả rồi. Không phải sao?

"Năm đó anh nói sẽ hái sao trời cho em".

"Lúc ấy chúng ta bao nhiêu tuổi? Có thua kém gì hai đứa con nít kia không?" bọn trẻ thì nghịch nước trong hồ còn người lớn bây giờ thì mang rượu ra để điều hoà cơn nóng giận trong mình. Lại nói "đừng tiếp tục mặt khóc mặt cười với ba của anh, vô ích lắm Nila à".

Ai nói anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Mile Phakphum anh ta biết tất cả.

Người con gái trân trân nhìn, uất ức nói "anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến cho bác Torn. Vả lại, không phải anh không biết em thích anh nhiều như thế nào".

"Chuyện gia đình anh thì để người nhà anh giải quyết" Mile quát. "Và em cũng biết đây không phải lần đầu tiên anh từ chối em. Đừng khiến anh đến chiếc danh em gái cũng không dành cho em được".

Mối quan hệ hai nhà Romsaithong và Sachawit từ bao đời trưởng bối trước đã vô cùng thân thiết. Nhưng chưa từng có một tiền lệ nào rằng hai gia tộc kết tình thông gia và Mile dám chắc chắn mình sẽ không là người phá vỡ điều đó.

Anh còn để cô nàng ở bên cạnh chỉ vì tình hữu nghị đôi bên nhưng nếu dám có thêm một bước tiến nữa thì hoặc là không còn là gì cả hoặc là đánh bóng trí não cho thật tốt để biết rõ anh là anh và anh dám làm những việc gì.

"Công nợ cuối cùng của bên em vẫn còn chưa thanh toán, em mau nhanh chóng giải quyết đi" lời nói sau cùng trước khi rời đi, bỏ lại mỹ nhân u sầu đến độ rơi nước mắt coi bộ cũng quá chừng là tuyệt tình rồi. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng như vậy cũng tốt.

Anh chỉ cần biết tiếc thương cho bé ngoan ở nhà thôi.

"Theeratorn đến bao giờ thì anh mới thôi xen vào chuyện hạnh phúc của con trai em?"

____

Mẹ xinh đẹp cãi nhau với ba mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro