15

"Tất nhiên muốn rồi. Vậy thì giữa hai chúng ta, em và anh thì ai sẽ là người mang thai đây? Anh đòi vậy anh mang nhé?".

"Bé, anh nghiêm túc".

Trời ơi mọi người không thể biết nét mặt của P'Mile lúc này nghiêm nghị đến mức nào đâu. Sợ lắm ý. Mỗi lần mà anh ấy bày ra vẻ mặt như vậy thì Po tự động hiểu mình tuyệt đối không được lỡ lời.

Mile và Apo rất thích trẻ con. Apo ngày trước lại còn có chấp niệm sẽ sinh ba đứa, hai trai và một cô công chúa nhỏ. Chỉ là khi về bên anh mới ngoan ngoãn nghĩ về cuộc sống chỉ có hai người.

Còn về phía Mile mỗi lần nhìn thấy thân thương chơi đùa với một đứa nhỏ thì chính là mỗi lần trong lòng lại nở thêm hoa. Hình ảnh đó rất đẹp, rất đáng yêu. Nhìn em ấy cười tươi như vậy chắc chắn không phải chỉ là sự yêu thích bình thường rồi. Mặc dù hiện tại công việc của bọn họ rất bận nhưng về lâu về dài anh muốn cùng em ấy có con, trai hay gái đều được. Không cần về già nó chăm lo cho hai người chỉ cần nó khiến cho ba của nó sống trong vui vẻ là được rồi.

Cũng không cần nghĩ đến mang thai hộ quá sớm, bởi họ có thể nhận con nuôi mà.

Cậu bé Po nằm trong lòng ông xã êm ái đến mức có thể mặc sức suy nghĩ. P'Mile sắp sang tuổi ba mươi mốt rồi còn cậu thì hai chín. Ở tuổi này của họ thì không ít người đã thành gia lập thất, con cái đề huề, hình mẫu là P'Ping đấy. Còn cậu và anh lúc này vẫn đang chạy đua với cuộc sống, loay hoay với công việc và hết mình với tình yêu của cả hai. Các vị gia gia ở nhà cũng buồn đến mức không trị nổi con của mình rồi. Phải mà giận nhau một trận lớn rồi chia tay ai về nhà nấy, mỗi người đau buồn đi về rồi nghe lời mẹ lấy vợ thì không phải dễ tính hơn rồi sao? Còn hơn là tính toán nhức óc như bây giờ. Ba mẹ đôi bên sẽ nghĩ sao chứ? Bà nội sẽ mắng Apo mất. Và nếu họ có con thì đứa bé sẽ mang họ ai? Ai đứng ra nhận nuôi hay ai sẽ làm thụ tinh nhân tạo? Nuôi con công khai hay bí mật? Rồi làm sao nó mới có quan hệ pháp lý với người còn lại? Thái Lan còn chưa cho phép hôn nhân đồng giới nói chi là họ mong có con riêng thuộc về mình. Đau đầu, quá đau đầu rồi.

Nếu có Vegas và Pete thật ở đây thì Nattawin sẽ hỏi họ phải làm cách nào.

"Ông xã đi ngủ được không? Em không nghĩ nổi nữa, em rất mệt rồi" yếu ớt chống lại cơn buồn ngủ, chuyến bay vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của Nattawin. Nếu bắt cậu nghĩ tiếp thì cậu sẽ nổ tung mất.

Phakphum không nói nữa mà nắm lấy chăn đắp cẩn thận cho người yêu, cũng không quên tăng nhiệt độ phòng. Thôi thì em ấy không muốn anh cũng sẽ không ép. Anh lại càng thấy thương em vất vả hơn việc đang bàn bạc lúc này.

Mọi dự định của chúng ta đều sẽ có một phần khó khăn.

Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể kết hôn cùng nhau.

Anh muốn sống cùng em cả đời, cả đời danh chính ngôn thuận.

Vậy kiếp sao em trở thành con gái?

Không.

"MILE PHAKPHUM".

"Sao vậy em?" Mile hớt hải bật tung cửa phòng tắm chạy ra ngoài chỉ vì tiếng kêu thất thanh tên mình.

Apo hậm hực ngồi một góc cùng chiếc vali của mình, nhăn mặt "Anh nói cái hồng của em anh bỏ vào rồi, vậy giờ nó đâu rồi?" cậu thích chiếc áo đó cực.

Không ngờ đúng cái vế "anh không biết" hay vậy. Lúc này người lớn có cảm thấy hơi lạnh người, cười hề hề bảo "Anh đi mua cho con cái mới nha".

"Không thèm, không thèm. Đi ra, tránh xa em ra một chút" hôm nay có vẻ cậu tính tình khó chịu hơn mọi khi nhưng mà vì cậu đáng yêu nên sẽ không sao hết.

Muốn có người yêu đẹp, tài thì người ta cũng phải có hy sinh, đánh đổi chứ.

"P'Mile ngày nào cũng bị người yêu chửi ha".

"Nhiều lúc cũng thấy tội, nhiều lúc không tội".

"Mới nói cái gì?".

Làm ơn hãy tha cho Pong và Us để tích đức đi mà P'Mile.

Chỉ sau một đêm thôi mà một người thì cáu gắt, người lại thì bị người đang cáu gắt buồn bực quở trách. Apo mọi khi bức bách trong lòng không thể giải toả thì sẽ đều kiếm cớ vùng vằng như vậy và tất nhiên thì chỉ có một mình Mile chịu được nổi cậu nhóc.

Nếu là P'Franwa hay nếu là P'Tong thì Nattawin chết chắc.

"Em không thích cái này".

"P'Mile đi ra...".

"Không, không chịu, không chịu".

"P'MILE".

Còn tiếp.

"Cái này lạnh quá" nó là kem.

"Sao ở đây lại nóng quá vậy?" phòng sauna mà Po?

Hy vọng một ngày khó chiều này của bạn trẻ sẽ nhanh chóng qua đi.

Apo lại vào giấc ngủ rồi. Cuối ngày tâm tình dễ chịu hơn một chút nên chơi game với Barcode đến mệt lã mới chịu theo anh đi về phòng. Tội nghiệp cho bé cưng của anh, vùng vằng như vậy cũng chỉ là vì em khó chịu trong lòng thôi.

Đáng nhẽ anh không nên nói chuyện kia với em ấy, không nên gây áp lực cho em.

Ở phía trước Phakphum và Nattawin thật chất không chỉ có mỗi đối phương mà còn cả hai gia tộc đang nhìn về họ. Trọng trách gia đình là thứ không thể nào chối bỏ. Nattawin là đích tôn được cưng chiều nhất, Phakphum thì là niềm hy vọng cuối cùng của ba. Liệu... Họ có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời hay không?

Anh yêu Po, yêu vô cùng. Mười năm bỏ lỡ chính là thứ khiến anh ân hận, hối tiếc. Anh muốn dùng cả đời mình để xoa dịu trái tim em ấy, mang đến cho em tất cả mọi yêu chiều mà mình có thể.

Nhưng...

Sáng nay ba lại gọi cho anh, lại vẫn là câu chuyện lập gia đình. Nhà Rom Saithong không phải quá quyền quý nhưng sức ảnh hưởng khiến không ít người phải dè chừng. Rất nhiều người muốn cùng gia tộc kết thông gia.

Trái ngược với vẻ tươi cười, nhu thuận mỗi ngày chính là một Mile Phakphum bước vào thương trường từ khi còn chưa kịp tốt nghiệp phổ thông. Anh trai mình chỉ yêu thích y học nên mọi gánh nặng kinh doanh gia đình từ lâu đã được đặt lên người anh. Còn giờ thì lại thêm chuyện... Mile thật sự là từ đời bước vào truyện. Giống lắm. Là một Kinn Anakin chính hiệu chỉ có thể sống vì cuộc đời của những người khác mà mang cất giấu đi cuộc sống của riêng mình.

Nhưng cuộc đời của Kinn còn có được Porsche song hành còn anh thì sao? Sao luôn cố chưa cắt đôi tình nhân là họ vậy?

Mile không thường hút thuốc đâu chỉ những khi áp lực thôi hay trắng ra là khi Apo không thể nhìn thấy. Em ấy không thích điều này.

Trong màn đêm tối, sương lạnh không ngừng ghim chặt vào người anh. Mile đã và đang nghĩ rất nhiều điều.

Để bảo vệ em, anh sẽ làm mọi thứ.

Hãy luôn ở trong tầm mắt của anh. Xin em.

"Không ai có thể khiến em rời khỏi anh" và ngược lại.

"Nattawin thật sự rất đáng yêu nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro