23
"Sao lại chạy tới đây?" nhìn cái cách Mile nhăn nhó là biết anh ấy chẳng mặn nồng nổi với người này.
Nhưng mà người ta là con gái đó. Còn là vợ sắp cưới.
Cô ấy vẫn cười. "Bố mẹ em gửi cái này cho anh. Gọi điện thoại thì anh không bắt máy nên em mới đến tìm anh" chỉ thấy cô gái đưa cho anh một phong bì rồi cứ vừa tủm tỉm vừa nói chuyện cùng Mile.
Người này tổng thể trông rất trẻ, là trẻ của trẻ con nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều nét trưởng thành.
"Con bé đó nhìn quen quá ha" P'Tong ngồi ở sảnh nhìn ra lặp tức đánh giá con người kia.
"Con gái của tỷ phú, nhà sản xuất linh kiện máy bay, lên báo suốt mà từ hôm tung ảnh cưới đến giờ anh không nhận ra hả?" Bas vừa cắn táo vừa nói tiếp "Tên gì nhỉ? Đúng rồi là Lalita, bằng tuổi P'Nodt ấy mà trông trẻ ghê nhờ, còn..." Ông cụ non đột nhiên trúng tủ nên nói quá trời.
Tong ở bên cạnh giật mình khi nào đứa ngốc kế bên vẫn chưa chịu thôi câu chuyện, vỗ đùi nó một cái rồi bối rối nhìn sang Po.
"Em không sao mà".
Ừm. Không sao ở đây có nghĩa là Po thấy người con gái đó bất kể là luận về gia cảnh, luận về tài năng hay luận về mặt luân thường hay dù là một phương diện nào khác thì cũng đều xứng đáng là người đi bên phải của P'Mile hơn là cậu rất nhiều.
Còn Po bây giờ chỉ là một người có nhà, có gia đình nhưng không thể về thôi.
Bác trai thật sự rất có mắt nhìn người. Con dâu mà bác chọn không chỉ phải đẹp người mà còn phải đẹp nết. Cũng không thể chỉ biết sinh con cho anh ấy thôi mà còn phải là có thể đỡ đần anh ấy chuyện làm ăn. Mặc dù Mile rất giỏi, một thương nhân tài ba chính hiệu nhưng khi có thêm cô bên mình anh sẽ càng có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.
Chúc phúc. Chỉ muốn nói hai từ này thôi.
Apo lúc đang rửa tay ở nhà về sinh thì nhận được cuộc gọi từ chị hai. Cậu thấy mừng khi thấy tên hiển thị là chị ấy, cứ ngỡ là khối công việc chất như núi kia đã đè bẹp chị của cậu rồi.
"Ối chị hai, chị vẫn còn sống".
Tất nhiên sau câu nói này là một màn quở trách rồi.
"Em vẫn tốt chán, vẫn uống thuốc đều. Chị không cần lo".
"Ăn cơm á? Ngày mốt à? Không biết nữa, em thì hôm đó không bận gì còn P'John thì em không chắc".
"Được rồi chị hai, em sẽ hỏi anh ấy. Em biết rồi. Tạm biệt, chị cũng giữ sức khoẻ".
Chị hai thật sự rất thích Johnathan, thích hơn cả những thứ tốt lành mà chị ấy nhìn thấy từ Mile. Hôm đó chị cũng đã rất tức giận tay cho cậu.. Nhưng mà không sao, mọi chuyện đã qua rồi.
"Gần đây em có vẻ thân với Thatchatham?".
Giọng nói này có đánh chết cũng không quên được. Gì đây? Bây giờ là quay sang bắt bẻ cậu?
"Ừm. Là bạn tốt".
Tình cảnh này nếu là người khác thì chắc họ đã bỏ đi từ mấy đời rồi nhưng người đây không phải ai khác mà là Nattawin. Con người này chắc chắn sẽ không dùng thù hằn hay căm giận để đối đãi với bất kỳ ai đâu, cậu hiền và hiền từ tâm. Vả lại bọn họ thật sự có muốn tránh né cũng không được, những dự án đang ấp ủ thì sao chứ? Bọn chúng không có lỗi mà. Họ sẽ còn phải làm việc cùng nhau dài lâu nữa.
Cái giá phải trả cho sự đổ vỡ này chung quy chỉ là sự ngột ngạt khi mà họ ở gần nhau thôi, bởi đã chẳng còn là một thể, tiếng nói chung cũng không còn.
"Liệu cậu ta có thật sự muốn làm bạn không?".
Apo khẽ cười. "Là gì thì cũng được phép" cậu chính là độc thân, người độc thân tự cầm quyền.
Người đó lại tiến đến gần cậu thêm một chút rồi lại một chút nữa và cũng chỉ nhận lại được mỗi lúc một nhiều sự sợ hãi của Apo. Nếu là trước đây, cậu sẽ không bày ra vẻ mặt này với anh như vậy.
Mile thật sự hít thở không thông rồi. "Em là đang khiêu khích anh có phải không?".
"Để làm gì?" Lại cười. "Ý là em sẽ nhận được gì khi mà làm anh giận lên ấy".
Cậu lúc nào cũng ghét ý nghĩ suy bụng ta ra bụng người.
Cố ý nhích người sang một bên, bản thân cũng vô thức hắng giọng. "Đừng có đến quá gần em. Sẽ làm người khác nghĩ chúng ta thân nhau đấy".
Ý tứ đều đã rõ rồi. Cậu sẽ không có thái độ gì quá lồi lõm với anh chỉ mong rằng anh vui vẻ mà tránh cậu càng xa càng tốt. Apo đã từng không ít lần mang tiếng đi cửa sau, bây giờ nếu để mang thêm danh tiểu tam vì bị nghĩ níu kéo bạn diễn sắp kết hôn thì thật sự sẽ tàn đời. Không có mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.
Cậu bản chất không phải là người mạnh mẽ gì, chỉ là gần mười năm qua được cuộc đời mài dũa mới trở nên "ngoài cứng tâm mềm" như hôm nay.
Đùa thì nói là vậy nhưng thật sự Apo cũng giỏi lắm, lúc cần giả vờ cứng cỏi thì không ai có thể vượt mặt cậu đâu.
Thở phào nhẹ nhõm khi mình thoát khỏi ma trận của người kia, tình hình này cứ kéo dài như vậy thì chắc có ngày cậu tăng xông mất. Mệt mỏi thật đấy.
Dường như trái tim vừa hẫng một nhịp khi mà nhìn thấy nụ cười tươi rối của người thương. Lâu lắm rồi Phakphum mới được nhìn thấy em ấy cười rạng rỡ như vậy nhưng rồi một tính hiệu xấu đột ngột truyền đến đại não người đàn ông, báo rằng nụ cười đó không còn là chỉ dành riêng cho anh ta nữa.
Nheo mắt nhìn người mang bên mình nghĩa vụ tự thân là đưa đón em đi làm. Phakphum trong lòng cồn cào. Apo trước đây đều là do anh cầm lái đưa đi khắp nơi.
Thật sự sẽ rất điên rồ và nực cười khi mà nói rằng anh đang ghen với người đó, trong khi chính anh là tên khốn đã từ bỏ bóng hồng thật sự của lòng mình. Đúng vậy, anh chỉ muốn Nattawin là của một mình anh thôi. Nhìn cái cách em ấy vẫy tay chào tạm biệt người đó kìa, em vui đến vậy? Thật sự là không có chút gì nghĩ đến anh à?
Anh là đang ghen hay là anh không biết đủ?
Tong đã bắt được ánh mắt của anh và đúng, kẻ điên đó đã trêu đùa trên niềm đau này của người bạn cùng tuổi. Nhắc lại quá khứ một chút thì vào cái ngày mà anh đăng tấm ảnh đó, anh đã nghĩ rằng Tong sẽ vì tức giận mà giết chết mình. Điên khùng như thương em, ai cũng thương xót cho em cả. Và điều phải nhấn mạnh ở đây là anh biết anh là đồ tồi. Nhưng mà, nhưng mà chắc em cũng thấy rõ rồi, rằng anh chẳng thể vui vẻ gì nổi với cô ta. Anh thậm chí còn không muốn nhìn thấy. Anh chỉ muốn em thôi.
Dù biết bây giờ anh chưa thể nhưng em có thể chờ anh thêm một chút không?
Xin em. Anh xin em đừng thích một ai khác.
Nhưng mà tuổi trẻ của em không dài đến vậy. Em còn phải chờ anh đến bao giờ đây?
Một lần đau là đã đủ, đừng dày vò em nữa.
Nhìn cái cách em sợ sệt lùi từng bước chỉ vì anh đang dần đến bên em. Tam quan anh lúc ấy thật sự vỡ vụn. Khác với những mặn nồng ngày ấy, khác với sự ỷ lại vào anh của em. Apo em vốn dĩ thích anh ôm, thích anh đến bên âu yếm em mà? Bây giờ đã khác, vô cùng khác biệt. Ở em chỉ còn tồn tại nỗi niềm muốn cách biệt anh.
Liệu sẽ có một ngày anh kịp thời thay đổi tình thế không?
Anh có thể không?
Po, anh nhớ em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro