5
Đến cuối cùng, ta vẫn không thể ở cùng nhau.
"Tạm biệt mẹ, bọn con sẽ sớm về thăm mọi người".
"Mẹ chuẩn bị rất nhiều cá khô con thích đó Po, nhớ về đến nhà phải cấp đông ngay nhé. Còn có trái cây, một số thảo mộc khô để cho con hãm nước uống" chẳng có sự quan tâm nào sẽ được dành cho người đàn ông vừa muốn nghiêng đầu hôn má mẹ yêu đâu "Mile, Mile con nhớ phải nhắc Apo uống thuốc Poomchai kê đúng giờ, khi nào hết cứ nói mẹ mẹ sẽ gửi thêm. Còn có...".
Mile bất lựa đứng nhìn mẹ loay hoay với "quà quê" mà mẹ cất công chuẩn bị cho bạn trẻ. Căn dặn anh kĩ lưỡng đến mức Mile muốn quên cũng không có gan để quên.
Từ dạo Mile với Apo về Kalasin, thừa dịp mẹ Nee cũng bắt cả hai đến bệnh viện anh trai công tác để khám sức khoẻ. Người trẻ bây giờ rất hay bỏ quên mất bản thân chỉ biết lao đầu vào công việc lại còn mắc chứng sợ đến bệnh viện. Không ép cũng chẳng biết bao giờ mới chịu đi. Kết quả của Mile có vẻ ổn định hơn, sức khoẻ sau covid rất may là không ảnh hưởng gì nhiều chỉ có là Po phát hiện ra em mắc chứng rối loạn tiền đình do chế độ sinh hoạt ngày trước có chút không cân bằng. Po thường hay cảm thấy ù tai, choáng váng nhưng lịch làm việc quá dày đặc, cậu vừa không thời gian thăm khám mà lâu dần bản thân cũng coi như không có gì xảy ra.
"Ai đó dắt ai đó đi về quê thăm cha mẹ chồng, không biết có mang quà gì về cho chúng tôi không nhỉ?" P'Pond vừa hay cặp đôi nào đó đến công ty sau chuyến đi chơi gia đình đầy ngọt ngào và hoan hỷ liền bỏ lại văn phòng để ra chơi cùng mọi người.
Nattawin chỉ biết cười ngại ngùng khi ai đó trêu mình kể từ ngày cùng anh bắt đầu mối quan hệ. Không che giấu cũng không phải dõng dạc công khai, đều là do rõ ràng đến mức mọi người nhìn vào đã thấy.
Mẹ Nee không chỉ có chuẩn bị quà cho Po mà còn rất chu đáo khi chuẩn bị cho cả tập thể BOC, còn người không được cho quà duy nhất ở đây chính là Phakphum. Lần này trở về không có một thứ gì là mẹ dành riêng cho Mile cả, Mile chỉ được hưởng chút phúc lợi từ em Po thôi. Ra rìa rồi, ra rìa rồi, chưa kiếm đủ tiền mua công viên nước mà còn không được mẹ thương.
Cả đám người chỉ toàn là đàn ông tuổi đáng ra đã phải làm bố kẹp nách hai con cùng tụ lại một chỗ, hết đùa nghịch rồi đến kể nhau nghe bản thân đã làm gì trong suốt một tuần thả cửa không quy chế. Sự chu đáo của mẹ Nee thật sự là không có sai chút nào, lúc này cứ ngồi chill chill cùng mấy món đặc sản vùng Bắc Thái thì không còn gì có thể gọi là đúng bài hơn. Bật dàn karaoke do cô Ning với P'Pond đầu tư từ hồi mới khởi động workshop lên, công ty hôm nay vậy là không cần làm việc nữa rồi.
Có trời mới biết được tình trạng bệnh của Apo hiện tại tệ đến mức nào. Rất nhức đầu, rất khó chịu và rằng việc đáng lo ngại hơn chính là đêm diễn tại Bangkok đang ngày một đến gần. P'Mile mỗi tối đều dành thời gian massage đầu cho em. Với tình hình này có lẽ Apo sẽ phải làm thêm một số xét nghiệm khác.
Bóc thuốc, lấy nước và đi tìm chiếc tinh nghịch bé nhỏ của mình ở khắp mọi ngõ ngách nhà chung có thể xem là công việc hành chính không lương của P'. Nhưng chưa lúc nào anh dám chê trách việc em không uống thuốc đúng giờ, cứ xem như Po đang chơi vui còn anh trước giờ đều không muốn gián đoạn nụ cười của em.
"Kìa, tới giờ uống thuốc an thần của mày rồi kìa" Nodt reo lớn như chuông khi nhìn thấy "bố già" của bọn họ kệ nệ khay thuốc từ dưới lầu lên "nốc nhanh rồi đi ngủ đi, tụi này quá mệt mỏi rồi" không khác gì với P'Tong hay đám nhóc BuildBarBas, cái thân thể khoẻ mạnh nhưng cái tuổi thì không chắc này vốn không gánh nổi lòng nhiệt thành với sự tăng động của Apo.
"P' còn nợ em hai ván domino, P' không có đuổi được em đi đâu".
Nodt trợn mắt "cái gì vậy, cái gì vậy trời? Sao tính nãy giờ tao thiếu hai bàn hoài vậy?" đấy, lại bắt đầu với cái bài thở dài thườn thượt rồi đây "anh cho chú tiền nhé? Xí xoá hết nhé?" với tay cầm sẵn ví tiền rồi.
"P'Mile cũng có tiền mà" bởi mới nói không sợ người ta có người yêu, chỉ sợ người ta có được người yêu giàu.
P'Nodt ánh mắt lúc này ngập nước long lanh, thiếu điều là sắp khóc tức tưởi. Trong lòng không ngừng được vang dội tiếng gọi "P'Mile". Anh ấy giờ là thần, giờ là thánh, em bỏ tiền cho đôi bồ câu hai người đi ăn kem nha.
"Đừng có trêu ghẹo người già đó nữa Po, tới giờ uống thuốc rồi".
"Làm như anh không già vậy, hôm trước em nghe thấy P'Tong rủ anh đi tiêm botox rồi" ở cái nhà này ai cũng có chấp niệm tuổi tác cao lắm.
Po lắc đầu "đắng miệng lắm, em không uống".
"Không uống để đến lúc em đau đầu đến không ngồi xếp domino nổi nữa thì anh quăng em cho cá sấu ăn" ai rồi cũng sẽ tìm được một người trị được bản tính ương ngạnh của mình mà hay nói cách khác mọi yêu thương đều được xuất phát từ tâm và cái tâm này của anh thì hơi lạ.
Sau cùng thì vẫn là ngoan ngoãn hết một, hai và sáu thì là viên cuối cùng. Động lực ở đâu ra để uống hết mấy cái khối đắng ngắt đó thì không biết nhưng kẹo đường mía thì lại đủ sức mạnh để ngồi ăn rất ngon, còn chia cho cả P'Nodt. Biết ai kia thâm tâm luôn lành nhưng đầu và miệng thì lúc nào cũng cứng hơn đá nên P'Mile phải đặt làm riêng kẹo từ Singapore về để dỗ mỗi ngày uống thuốc.
Ngồi tìm phim xem để kéo đến giờ ăn trưa lúc mọi người thật sự đã thức dậy hết. Chưa có bao giờ mà Mile, Nodt, Apo cảm thấy mình hệt như những con thiêu thân như lúc này. Lao đầu vào đâu không biết, tự dưng lại chọn trúng phim ma.
"Chết thằng Po tối nay rồi nhé, cho mày sợ không ngủ nổi trên giường luôn" lè lưỡi trêu ghẹo chiếc em trai nhỏ hơn mình một tuổi, P'Nodt nói khi thật sự không sợ thể loại phim này lắm.
"Vậy thì hai đứa anh xuống dưới đất ngủ" vừa nói vừa chớp mắt như không nghĩ mình có xé nát tim ai hay không.
Và nếu có vương miệng cho người sát thương nội tâm người độc thân mãnh liệt nhất thì nhất định mỗi một người sẽ cố tình thả một trăm phiếu bầu cho P'Mile.
Đến gần giờ ăn cũng là lúc trong nhà cũng không còn mấy sự trống vắng nữa, nhạc cũng mở linh đình cả rồi.
"Mile, em có khách tìm ở dưới" P'Black xuất hiện thình lình làm mấy cái tâm hồn gật gà gật gù vì đói cũng phải "oái" lên một tiếng.
Mọi người hiện tại đang cùng ở nhà chung, gọi là Safe House thì chắc cũng không có quá đáng đâu vì chung quy là để tránh có thêm trường hợp ai đó nhiễm virus khi đi ra ngoài và lây chéo cho những người còn lại. Ngày diễn ra worldtour đang đến gần, mọi thứ phải được diễn ra suôn sẻ hết mức, thậm chí đến nhà riêng còn không được tự ý bỏ đi về nữa là nên với việc có người đến tận nơi tìm khiến không chỉ P'Mile mà mười lăm tên còn lại cũng tò mò vô cùng.
Mile vừa khuất bóng khỏi cầu thang, Barcode đã chạy xộc lên lại trên tầng, hớt ha hớt hải, nhịp thở còn chưa kịp điều chỉnh đã ú ớ "hia, sao anh dám để P'Mile một mình xuống dưới vậy? Con gái, người đó là con gái đó".
Một tăng như vậy ý là muốn hỏi Po sao lại dễ dàng để P' đi gặp người lạ một mình như vậy.
Apo xua xua tay, nói "chắc chỉ là đối tác của anh ấy thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. P'Mile mười ngày không ra ngoài cũng không dễ xử lý công việc nên họ đến tìm cũng là chuyện thường thôi".
"Vậy sao không hẹn trước? Nhìn mặt thằng Mile lúc nghe có người tìm còn ngu hơn mày bây giờ nữa em ạ. Coi chừng bị cuỗm mất lúc nào không hay" đúng là ngữ điệu đánh trọng tâm không xéo sắc không phải là P'Tong.
Barcode lay tay anh lớn, nói tiếp "trong người đó chắc cũng chỉ hai hai, hai ba. Hia không sợ trâu già gặm cỏ non sao? Anh ơi, đề phòng đi anh".
Po đến cuối cùng cũng không nhấc người đi xuống chỉ cười rồi lại tiếp tục theo dõi bộ phim. Không phải là không có chút nào động lòng khó chịu chỉ là không dám. Cậu từ sớm đã vẽ hẳn một vùng viễn cảnh tách biệt hoàn toàn với ái tình của hiện tại, nơi sẽ chỉ có nước mắt và những vết thương cả đời sẽ không ngừng rỉ máu khi đã nói lời chia xa. Apo không chắc hai người sẽ mãi mãi đi cùng nhau một hướng nên ngoại trừ chuyện xấu nhất còn lại mọi điều yên ấm đều không dám tưởng vọng đi xa...
Em và anh còn không có trọn vẹn sự chấp thuận từ gia đình.
Trước sau không gò bó họ là thứ cậu đã luôn đặt lên hàng đầu. Bản thân sinh ra là nam nhân, lần đầu dấn thân, trầm mê vào trái cấm biết trước mình không dứt ra được nhưng vẫn phải giành một đường lui về cho nửa kia.
Nếu sau này chúng ta dang dở, vào lễ cưới của anh, em sẽ là người vỗ tay lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro