8
Apo vùng vằng đi từ ngoài vào, miệng cũng không thôi được mấy câu "vâng", "em biết rồi, biết rồi", "em sẽ suy nghĩ mà".
"Suy nghĩ cho thật kỹ những gì mà chị nói, đều muốn tốt cho em thôi".
"Dạ chị hai".
"Cuối cùng là đừng quên cuộc hẹn hôm nay, tới đúng giờ. Và đừng để chị phải tự thỉnh em tới".
Đầu dây bên kia ngắt máy trong gang tấc, dường như chẳng có chút gì là thương xót cho sự rối bời của người còn lại. Việc Franwa bỗng dưng về nước là bức bối một, còn cuộc hẹn sắp tới thì là bức bối mười. Tính tình chị hai trước giờ rất khó nắm bắt, không dễ dầu gì biết được chị ấy đang nghĩ gì đâu. Muốn gì làm đó, chuyện người khác không muốn, chị ấy cũng phải khiến được người ta muốn làm. Đả nữ nhà Wattanagitiphat không chỉ người ngoài sợ mà đến cả người nhà là cậu cũng phải xẩu mình.
"Sao vậy P'Po?" bộ đôi JobBas đang tụm lại một chỗ chơi game cũng bị sự giận cá của Apo mà ngơ ngác chớp chớp mắt.
Xua xua tay ý bảo "không có chuyện gì", rồi lại bất giác tự xoa lấy thái dương. Tình trạng đau đầu của Po vẫn ngày một tệ và những áp lực từ công việc, từ gia đình hay cả từ chính mối quan hệ yêu đương cũng đang cùng nhau đồng hành, đánh đòn mệt mỏi lên người Po.
Sau đêm concert ở BangKok, điểm dừng chân tiếp theo của tuyến KinnPorsche The Series sẽ là Las Vegas, sau đó về lại Bali. Và bọn họ có cho mình hai tuần thư thả trước khi lại dấn thân vào chuỗi ngày chỉ có phòng tập, rồi lại phòng tập. Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ đi qua.
Hôm nay chỉ có mình cậu đến công ty để xử lý một số công việc, họp với P'Pond bàn về chuyện lịch trình còn P'Mile thì bay đi Phuket để gặp khách hàng của cửa hàng guitar từ rạng sáng nay rồi.
Tính đến hiện tại, dàn cast của bộ phim thì chỉ còn sót lại mình Po là chưa ký kết hợp đồng độc quyền với Be On Cloud. Cậu vẫn là một freelancer và song song đó chịu sự quản lý của BOC đối với các hoạt động quảng bá cho KinnPorsche. Po từng trải qua những việc gì, có cho là cả đời người còn lại cậu cũng sẽ không dám quên đi. Cậu không muốn lần nữa liều lĩnh.
"Điều chúng em muốn nói chỉ có vậy, mong phía các anh sẽ suy nghĩ về việc này" Yok - một trong hai tác giả của nguyên tác đang nói đến việc chụp photobook cho truyện boxset của họ một lần nữa.
Tiếp lời người đồng sáng tác với mình, Poi lên tiếng "cũng không mất nhiều thời gian của mọi người lắm đâu. Couple chính và VegasPete cho ba concept ảnh".
Vấn đề này cứ năm, ba hôm lại xuất hiện một lần, người của BOC nghe đến cũng mỏi hết cả tai rồi.
"Sắp tới Po có lịch trình đi quay tỉnh khá dày, không có thời gian để hợp tác cùng phía Daemi. Xin thứ lỗi" lại nói "lần này Po thông báo trước hết rồi, mong hai người sẽ lại thông cảm nhé". Oằn mình mười năm trong giới giải trí, nhận thấy rõ mình không có được phước phần trong việc gặp người người thương, gặp hoa thì hoa nở vậy nên cho tới hiện nay Apo đã có hẳn cho mình một hệ liệt bí kiếp sống cho đẹp, làm nghề cho đàng hoàng rồi. Cái gì cũng đều thận trọng trong ngoặc kép. Nhỡ vỡ chuyện ra rồi thì là Po gánh, có bị đổ hàm oan cũng là Po phải gánh.
P'Pond tiếp lời ngay sau Po "Lịch trình riêng của Apo phía Berm cũng đã gửi sang cho anh rồi, đúng là khá kín. Còn của Mile, Build và Bible thì có một số chỗ không thể chỉnh sửa được. Phải từ chối thành ý của hai người rồi" dù muốn tiếp tục quảng bá, nâng độ nhận diện của couple gà nhà mình nhưng hơn ai hết P'Pond hiểu rõ vì sao Apo hết lần này đến lần khác đều từ chối hay nói nôm na là cả BOC cũng không muốn lùi lịch làm việc cho MileApo và BibleBuild nhận lời chụp. Anh và công ty cũng đang dần muốn tách lũ trẻ của mình tránh xa khỏi Daemi - một khối độc hại.
Cuộc họp kết thúc khi mà nét mặt của hai người bước ra ngoài trước mang nặng nề nét bực bội. Cũng không thể trách được chỉ là họ cũng có tài nhưng không có đức. Mua bản quyền nguyên tác để vẽ lại thành phim rồi, tiền Be On Cloud không có trả thiếu. Vả lại bọn họ là diễn viên, không cần quá làm đẹp lòng ai. Hai năm qua như vậy là quá đủ.
"Có thời gian đi uống chút gì không?" Pond ngỏ ý khi cậu vẫn đang thu dọn chút đồ vặt của mình mang theo.
Nhìn sang đồng hồ rồi nói "chắc phải hẹn lại dịp khác rồi P', hôm nay em có hẹn với chị gái".
Apo rất quý P'Pond và cũng hiếm hoi cậu có thể vui vẻ tin cậy một ai đó như đối với anh. P' là một người chủ tốt và sẽ còn là rất tốt đối với thế hệ diễn viên, nghệ sĩ trẻ sau này. Chưa hẳn sẽ có một ông chủ công ty giải trí thứ hai trên đất Thái để cho nghệ sĩ của mình thoả sức sáng tạo và không bị bó buộc hình ảnh, tư tưởng như anh ấy. P' lại còn là bạn thân của P'Mile, một người bạn tri âm trước khi Mile có thêm em Po trong đời. Hai người bạn thân cùng đánh liều của cải cho một dự án phim bị đắp chiếu đến suýt bị hủy bỏ, từng ấy đã đủ để anh có được sự nể trọng từ Apo còn P'Mile thì có được tình yêu của cậu.
Cậu đi một mạch từ trụ sở đến một nơi cũng không còn xa lạ gì mấy, khách sạn The House On Sathon - "nhà" của Vegas. Trước làm khách ở nhờ nơi này, sau vẫn là khách ăn uống ở đây.
Có mặt ở địa điểm được gửi đúng giờ, không lệch đi một phút trước vì sợ người chị lớn tuổi nổi cơn tẩn cho mình một trận, mặc kệ là có đang ở đâu. Gọi một tiếng "chị hai" và cũng rất mừng rỡ khi mắt đã xác định được mục tiêu của mình.
"Đến rồi, đến rồi. Mau tới ngồi xuống đi" Franwa vui vẻ dắt tay Apo đi tới bàn.
Em trai vừa ngồi xuống thì cô nàng cũng bắt đầu giới thiệu những người là "mục đích chính" cho hôm nay "giới thiệu với em đây là cô Joe, cô ấy rất thích thú với dự án chuỗi quán bar của em" hướng tay về một người khác "ngài Songrat, em đã từng gặp qua rồi là khách hàng thân thiết của nhà mình. Còn người này chắc chắn Po không thể quên được đúng không? Thầy Max Aiden là giảng viên của em khi còn ở New York".
Trên bàn ăn, chị hai cùng những vị khách nói rất nhiều việc, bàn về vô số chủ đề. Chỉ có Po là tuyệt nhiên im lặng. Có gì đó đang dần làm nặng lòng Po.
Cho đến khi "xin phép cho Po được ngắt lời. Về việc mở quán bar, đây đúng là ý tưởng của Po và Po sẽ thực hiện nó nhưng trong phải bây giờ" lại nói "có lẽ P'Range đã hiểu sai gì đó trong ý tứ của Po nên mới có cuộc hẹn ngày hôm nay với các vị. Thật xin lỗi đã làm phiền rồi".
Cậu từng bảo rằng cậu thấy được mình qua nhân vật Porsche, cậu giống với Porsche. Porsche chính là Apo. Nhân vật mà Po đảm nhận, trước khi yên ấm bên cạnh người mà cậu ấy yêu thì một quán bar bên cạnh bãi biển ấm có Porschay nói sẽ đánh đàn còn Porsche sẽ pha rượu chính là ước mơ của cậu và cả với Po. Không đơn giản mà cậu bỏ lại Thái Lan sau lưng để đến nước Mỹ xa xôi học tập, không có đại dịch thì chắc chắn đến giờ vẫn không chịu về. Nhưng có lẽ do duyên, cậu quá nặng gánh với diễn xuất, làm nghề gì rồi thì cũng lại quay về với nghiệp diễn. Nghề chọn người, xô bồ đến mấy nếu đã được chọn rồi thì cố trốn cũng không thoát được. Nhưng cậu là một người không bỏ quên nổi ước mơ, vậy nên bản thân đã tự hứa với chính mình rằng sau khi giải nghệ cho dù có đã bốn mươi hay năm mươi chắc chắn vẫn sẽ đứng ở quầy - trở thành một Porsche thật sự.
Cậu sẽ làm nhưng sẽ không phải là bây giờ. Còn rất nhiều thứ Apo phải vun vén trước mặt kia.
"Po không thương chị hai" kéo đứa em trai bé bỏng đến một góc khuất, Franwa giọng run run "em không biết chị đã phải cực khổ thế nào để mang họ đến đây sao Po?".
Gia đình Po làm kinh doanh, bố mẹ bận rộn nên từ nhỏ đều là một tay chị hai chăm sóc cho cậu và em trai. Với cậu, chị cũng không khác gì là mẹ.
Bằng trái tim của một người mẹ, ngay từ những ngày đầu khi Apo còn chưa chính thức bước vào giới giải trí thì thay vì bố mẹ, Franwa lại là người phản đối kịch liệt nhất. Em trai là một tay cô chăm lo, nuôi dạy từ khi em còn bé xíu. Mọi sự bảo bọc của chị đều dành hết cho hai em, trở nên cứng cỏi như ngày hôm nay cũng đều là vì hai đứa trẻ ấy. Showbiz vào dễ, khó ra. Đâu đâu cũng là cạm bẫy. Nattawin không nghe lời bước vào đã làm cô đau lòng, nhìn em chật vật mấy năm, bị người ta làm khó dễ cô lại càng vụn vỡ thêm.
Ngày cậu rẽ hướng ra nước ngoài, chưa kịp mừng thì đại dịch lại kéo đến. Đứa trẻ trở về, một lần nữa dấn thân.
Suốt nhiều năm liền Franwa không về lại đất Thái, không phải không nhớ nhà, không nhớ người thân mà là muốn tạo dựng sự nghiệp thật ổn định, có những mối quan hệ hơn cả xã giao để cứu cánh, cứu lấy đứa trẻ của gia đình Wattanagitiphat.
Apo nhẹ cầm lấy tay chị hai, cậu nâng niu nó hết mức có thể. Giọng chắc nịch "Po hứa với chị hai rằng Po sẽ sống tốt hơn, sống tốt trên chính con đường mà Po đã chọn" cậu biết nỗi lo của P'Range là gì, nhọc lòng bao nhiêu năm qua không phải cũng chỉ là vì cậu hay sao? "Một ngày nào đó Po sẽ rời khỏi nơi chốn này, bắt đầu đi trên một hành trình mới. Không khiến chị phải đao đáo mỗi đêm nữa. Chị hai tin Po một lần này nhé?".
Franwa chưa bao giờ cạn kiệt nước mắt khi nhìn thấy tâm tư của em, chị thương cho em trai bé nhỏ của mình. Run rẩy gật đầu với lời cầu nguyện rằng Đức Phật sẽ luôn che chở cho em.
Cậu trở về nhà với một thân ướt sũng. Cậu đã chọn đi bộ về và cũng đã dầm mưa. Chẳng biết có phải ông trời khóc thay cho cậu hay không mà mưa cứ không thôi day dứt.
"Po" giọng nói quen tai cất lên phía sau cánh cửa. Ngươi đàn ông vội vã chạy đến "mang" chiếc bé bỏng của mình vào trong.
Tìm khăn rồi tiện thể ấn nhanh lò sưởi vừa lau người cho thân thương vừa không ngừng đau lòng. Po sợ lạnh cũng dễ bị lạnh, P' đã ủ ấm em như thế nào chứ. Kéo tay em đi nhanh vào phòng tắm lại còn tỉ mỉ kiểm tra nước tránh để em bị bỏng. Mọi người thường nói P'Mile chăm P'Apo giống như là em bé vậy.
Nghịch ngợm chưa chịu ngồi yên vào bồn tắm, bỗng lại vươn người ôm chằm lấy người đàn ông. Có chút gì đó cay cay ở mắt, bỗng lại tủi thân, bỗng lại sợ sẽ phải rời xa người này.
Không biết vì điều gì làm khi mình chỉ vừa đi làm về lại khiến em thút thít bên tai, người đàn ông cuống quýt "anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh làm em đau à? Hay nước quá nóng? Anh xin lỗi. Em ngoan, em không khóc nữa".
Cuộc đời này đã nợ em quá nhiều hạnh phúc, anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em không?
Anh che chở, anh nâng niu Po. Mọi buồn tủi của em dù có được che giấu kĩ lưỡng đến mức nào thì khi ở trước anh em cũng sẽ không thể ngưng tủi khổ, khóc thương cho mình. Anh xoa dịu Po nhưng anh cũng là điểm yếu của Po. Ở bên cạnh anh, mười năm em tôi luyện bản thân đều đã bị đánh gục hoàn toàn.
Em sẽ sống thế nào được khi không có anh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro