Eps: Muốn yêu đương với thầy
Trong con hẻm tối tăm và chật hẹp, chỉ còn lại những tiếng bước chân vội vã giống như những người thợ săn đang gửi tín hiệu tìm đồng đội của mình. Trương Trạch Nghị hạ vành mũ, kéo khẩu trang lên cao, đôi giày thể thao cổ cao mang dưới chân lặng lẽ ma sát với mặt đất. Đến bên bờ tường, cậu liền vứt cây kẹo đang ngậm trên miệng đi và nhanh tay bám chắc vào thành tường
"Thằng nhóc kia! Đứng lại!"
Tiếng la hét phát ra trong bóng tối, Trương Trạch Nghị ngẩng đầu nhìn bóng người mờ ảo ở phía xa, như thể đã chắc chắn đó là một vị khách quen thuộc của cậu. Điều Trương Trạch Nghị luôn khao khát khi còn là sinh viên chính là chuyện trốn học. Đối với cậu, trốn học tương đương với việc chạm đến một thiên đường mới.
Trương Trạch Nghị nhảy ra được bên ngoài cổng trường liền tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên cao.
Việc đến trường dường như không phải là mục tiêu quan trọng của Trương Trạch Nghị. Dù có hỏi cậu ấy bao nhiêu lần về việc có muốn nhận bằng tốt nghiệp hay không thì câu trả lời luôn luôn không thay đổi. Đây là năm thứ hai Trương Trạch Nghị ở lại một lớp, cậu đã thi trượt hơn một nửa số môn học và liên tục trốn học, điều này khiến cậu không thể tốt nghiệp đúng hạn. Việc Trương Trạch Nghị học lại hai năm liên tiếp làm cho giảng viên phụ trách của cậu là Trần Lập Ba bất lực đến mức anh còn có suy nghĩ muốn nộp đơn lên trường để xin đuổi học người học trò này.
Có điều, tên nhóc này lại có gia cảnh cực kỳ tốt, đến hiệu trưởng cũng không thể can thiệp được. Trần Lập Ba đã làm nghề nhà giáo được gần mười năm, nhưng ngoài việc khiển trách hay đưa ra những lời đe dọa vô ích thì anh hoàn toàn không thể kiểm soát được lối sống buông thả của Trương Trạch Nghị. Khi ấy, Trưởng khoa của anh cũng đã khuyên rất nhiều, ông ta mời anh đi ăn, hẹn anh đi xem quyền anh, thậm chí trên văn phòng cũng thường xuyên dùng những lời lẽ vừa mềm vừa cứng để thuyết phục nhưng tất cả đều không thể dập tắt được cơn tức giận đang bùng nổ trong lòng Trần Lập Ba
"Cậu không quản được thằng nhóc đó đâu!"
Trương Trạch Nghị vừa bóc miếng kẹo cao su đưa vào miệng không bao lâu thì phía sau đột nhiên có tiếng bước chân. Cậu thổi ra một tiếng "tách", bong bóng trên đầu lưỡi vỡ tan.
"Đi về với tôi!"
Trương Trạch Nghị nhắm mắt thở dài một cái sau đó quay người lại.
Trần Lập Ba hơi ngẩng đầu, nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc bén với vẻ uy nghiêm. Đứng trước một học sinh cao lớn và khỏe mạnh hơn mình, anh có cảm giác bất lực khi bản thân chẳng khác gì một con hổ giấy đang làm vẻ ra oai.
"Thầy Trần, thầy có từng nghe qua khái niệm giao dịch tình yêu chưa?"
Vòng xoáy của lúm đồng tiền giống như một cái bẫy được giăng sẵn, lặng lẽ chờ đợi con mồi nhảy vào. Khóe miệng của Trương Trạch Nghị nhếch lên một đường cong huyền ảo, cậu đưa tay nhéo vào khuôn mặt mềm mại của Trần Lập Ba.
Trần Lập Ba đang vô cùng tức giận nhưng anh chỉ dám quay đầu né tránh chứ không dám đánh trả, anh sợ đắc tội với Trương Trạch Nghị cũng như sợ mất việc. Thế nhưng, đối với Trương Trạch Nghị, bộ dạng hèn nhát của anh lại vô cùng đáng yêu, giống như một con thú đang gầm gừ giận dữ, thậm chí những sợi tóc trên đầu anh cũng không khỏi run rẩy.
Trong sáu năm qua, Trương Trạch Nghị là cơn ác mộng của Trần Lập Ba, thậm chí vào đêm giáng sinh, anh còn đứng trước cây thông chờ tiếng chuông năm mới vang lên mà thầm ước rằng hi vọng năm nay Trương Trạch Nghị sẽ được tốt nghiệp suôn sẻ.
"Lại muốn bày trò gì nữa?"
"Em muốn yêu đương với giảng viên của em."
Trần Lập Ba nuốt chửng cơn tức giận của mình và thay bằng sự hoảng loạn.
"Trong trường có rất nhiều bạn nữ theo đuổi cậu, tôi không muốn yêu đương, đối với tôi kiếm tiền chính là tình yêu lớn nhất."
Không cần biết có được tính là đang tâng bốc đối phương hay không nhưng câu trả lời ngạo mãn của cậu ta khiến Trần Lập Ba sững người tại chỗ. Gần mười năm làm giảng viên đứng lớp đại học, anh chưa bao giờ gặp một sinh viên nào lại trực tiếp đe dọa anh phải có quan hệ tình cảm với cậu ta như vậy. Suy cho cùng, trường đại học cho phép tự do yêu đương, cũng có vô số bạn học nữ xinh đẹp theo đuổi cậu ta, ai lại đi quan tâm đến một người già như anh!
"Chẳng sao cả, em chỉ thích những người lớn tuổi hơn em, họ sống nhiều hơn em và cũng có nhiều trải nghiệm hơn em, rất thích hợp để cải tạo những tên sống lỗi như em. Thầy Trần, chưa có ai khen thầy vừa trưởng thành vừa quyến rũ sao? Dù sao thì em cũng rất thích những người đàn ông thấu hiểu sự đời như thầy."
Trương Trạch Nghị nhân cơ hội bày tỏ cảm xúc đã bị kìm nén trong lòng bấy lâu mà không nhận ra rằng Trần Lập Ba đang bối rối như thế nào. Nếu là những năm đầu đi dạy, Trần Lập Ba sẽ không bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình như thế này, nhưng bây giờ anh đã bước sang tuổi ba mươi, không chỉ ngoại hình mà thể lực cũng không còn như thời trẻ nữa.
"Chúng ta không hợp. Cậu chăm chỉ học hành, tôi chăm chỉ làm việc. Tôi sẽ rất vui nếu cậu tốt nghiệp thành công." Trần Lập Ba chắp hai tay lại với một vẻ mặt "làm ơn tha cho tôi".
"Nếu thầy thật sự muốn em tốt nghiệp thì hãy đồng ý mối quan hệ này đi. Cho em một cơ hội, cũng như cho thầy một cơ hội."
Trong mắt của Trương Trạch Nghị hiện lên ánh cười.
Trương Trạch Nghị được mệnh danh là thiếu gia "sát gái" bậc nhất của trường đã hạ gục trái tim của "trai tơ" Trần Lập Ba chỉ trong vòng nửa tháng.
Đứng trước nguy cơ bị mất việc, Trần Lập Ba không dám mạnh dạn thể hiện tình cảm với Trương Trạch Nghị. Một phần vì sợ người khác nói xấu sau lưng, một phần vì anh vẫn chưa thể vượt qua được rào cản trong lòng mình, mười năm oai phong một cõi cuối cùng lại rơi vào tay của một tên nhóc con.
Thế nhưng thích tên nhóc ấy là sự thật, phản ứng sinh lý là bằng chứng không thể chối cãi, nó không ngừng thôi thúc anh gần gũi với Trương Trạch Nghị.
Mỗi tháng luôn có một vài ngày đặc biệt như thế, ánh mắt của Trần Lập Ba không khỏi liếc về phía Trương Trạch Nghị, thậm chí anh còn trực tiếp gọi đối phương đến văn phòng để giúp anh sắp xếp tài liệu học tập. Một lần nọ, Trương Trạch Nghị vào phòng làm việc của Trần Lập Ba nhưng không nhìn thấy anh đâu, sau khi chắc chắn không còn ai ở văn phòng, cậu liền ngồi xuống chiếc ghế xoay của anh, thoải mái gác chân lên bàn rồi mở máy tính lên.
Vài phút sau, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Trương Trạch Nghị sợ hãi đến mức bật người đứng dậy khỏi ghế và thực hiện động tác phân loại tài liệu một cách vụng về. Ánh mắt trầm tư của người đứng ngoài cửa dừng lại trên khuôn mặt của Trương Trạch Nghị một lúc, sau đó chậm rãi đi vào chỗ ngồi. Một lúc sau, người đàn ông kia không nhịn được lại liếc mắt về phía Trương Trạch Nghị.
"Tìm thầy Trần sao? Thầy ấy không có ở đây, mới ra ngoài rồi."
Một lời trò chuyện dường như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và tự nhiên. Trương Trạch Nghị lo lắng quay sang và nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông trung niên đeo kính đang bình thản nói chuyện trong lúc thu dọn tài liệu trên bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.
Trương Trạch Nghị biết đối phương, đó là bạn cùng lớp với Trần Lập Ba, sau khi cả hai tốt nghiệp đã chọn ở lại trường để giảng dạy.
"Được rồi, cậu không cần giả vờ nữa. Mọi người đều biết hai người đang làm gì, bọn tôi đâu có mù." Người đàn ông vẫy tay với Trương Trạch Nghị, ra hiệu cho đối phương lại gần, "Nhưng cậu không phải là người duy nhất muốn hái đóa hoa này đâu."
"Còn có người muốn theo đuổi thầy ấy sao?" Trương Trạch Nghị nghe thấy thế liền tỏ thái độ, hai mắt mở to nhìn đối phương: "Không biết là hoa đã có chủ rồi à?"
"Chỉ có vài người bọn tôi nhìn thấy được tâm tư của hai người chứ bên ngoài vẫn cho rằng thầy Trần còn đang độc thân. Có rất nhiều người theo đuổi thầy ấy, trong đó còn có vài thực tập sinh trẻ tuổi. Mấy người trẻ tuổi đúng là biết cách tán tỉnh người ta." Người đàn ông chậc chậc vài tiếng sau đó cúi người mở ngăn kéo lấy ra mấy bức thư tay đặt lên bàn: "Tất cả đều gửi cho thầy Trần, nhờ cậu đưa giúp cho thầy ấy."
Trương Trạch Nghị tức giận đến mức đỏ bừng hai tai. Xem ra người đàn ông của cậu vẫn đang bí mật nhận thư tình của người khác gửi mà không nói cho cậu biết. Vì thế, buổi tối hôm đó, sau giờ học, Trương Trạch Nghị lại thay đồ đen, trèo tường trốn ra ngoài và đi thẳng đến nhà Trần Lập Ba.
Trần Lập Ba vừa mở cửa đã nhìn thấy bộ dạng hậm hực của Trương Trạch Nghị đứng ở hành lang. Nghĩ rằng chắc có ai đó lại chọc giận tên nhóc này nên Trần Lập Ba không nói năng gì mà lập tức đứng nếp sang một bên và ra hiệu để đối phương đi vào.
"Chúng ta công khai được không?" Trương Trạch Nghị khoanh tay đứng yên, không quan tâm đến động tác của Trần Lập Ba và đưa mắt đảo quanh khuôn mặt của anh: "Em hứa, năm nay em chắc chắn sẽ tốt nghiệp."
"Đợi em tốt nghiệp thì chúng ta sẽ công khai." Trần Lập Ba mím môi lắc đầu.
"Vào nhà đi. Đêm nay không cần trở lại trường, hội sinh viên không đi kiểm tra ký túc xá, trở về kẻo lại bị quản lý bắt được. Anh đang đợi đến ngày lời hứa của em trở thành hiện thực, sau đó chúng ta sẽ tự do yêu đương."
Câu nói này khiến Trương Trạch Nghị đột nhiên cảm thấy xót xa một cách kỳ lạ. Không chỉ mong đợi ngày tốt nghiệp mà còn mong chờ khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc mới. Trần Lập Ba bước tới ôm lấy eo Trương Trạch Nghị, vùi mặt vào lồng ngực mềm mại của cậu, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ: "Chúng ta thử xem nhé?"
Tiết học cuối cùng là tiết toán cao cấp nhàm chán, đã hết giờ học nhưng giảng viên vẫn còn lải nhải suốt hai mươi phút khiến Trương Trạch Nghị không kịp ăn tối, bây giờ cậu cực kỳ đói bụng. Cậu nuốt nước bọt, cúi đầu liếm vào sau tai của Trần Lập Ba, để lại đó một nụ hôn ẩm ướt và ấm áp.
"Thầy ơi, em đói."
Nụ cười trên môi của Trương Trạch Nghị càng sâu hơn, cậu lè lưỡi, tiếp tục liếm ướt phần tai của đối phương. Trần Lập Ba cởi áo, hai hạt đậu nhỏ trần trụi lộ ra trong không khí làm khơi dậy dục vọng đói khát của Trương Trạch Nghị.
Toàn thân nóng bừng vì đói. Trương Trạch Nghị lập tức nhấc bổng cả người Trần Lập Ba lên và đi thẳng đến ghế sofa rồi ném người xuống. Chiếc quần lót trên người anh cũng nhanh chóng bị bàn tay của đối phương kéo xuống. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoặc là anh chưa từng trải qua điều đó một lần nào. Bởi vì cuộc sống của anh quá vội vã, việc tốt nghiệp và đi làm chỉ cách nhau một bước, thậm chí còn chẳng phải là một bước chuyển mình nên anh chẳng có cơ hội để thử.
Trương Trạch Nghị quỳ hai chân trên mặt đất, chiếc lưỡi linh hoạt vòng quanh thân dưới và cuộn nó vào trong. Trần Lập Ba như bị kích thích bởi chàng trai trẻ trước mặt, anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc sau đầu đang nằm trên bụng dưới của mình.
"Ranh con..."
Tiếng gọi bị đứt quãng, toàn thân Trần Lập Ba đang dần nóng lên. Trương Trạch Nghị dùng sức mút lấy phần thân dưới đang run rẩy vì hưng phấn của anh. Một bên ôm đùi vuốt ve, một bên thấp giọng dụ dỗ anh:
"Thầy ơi, thầy mềm quá."
Hai người họ vẫn chưa thực sự làm tình. Suy cho cùng, với suy nghĩ của Trần Lập Ba, chuyện này hoàn toàn trái với đạo đức của một giáo viên. Anh không nỡ xuống tay với một thằng nhóc kém anh mười tuổi. Cũng chính vì đạo đức nghề nghiệp quá khắc khe này mà anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cũng như chưa từng ăn trái cấm.
"Em muốn thử, được không thầy?"
Trương Trạch Nghị cầu xin, hai tay giữ chặt đùi của Trần Lập Ba không chịu buông. Lúc này, bộ phận bên dưới của anh cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ, nó đang từng bước phá vỡ bức tường dục vọng mong manh đang bị anh kiểm soát chặt chẽ. Điều cấm kỵ nhất khi đang làm tính chính là bỏ chạy giữa chừng. Ngọn lửa vừa mới bùng lên lập tức bị đẩy vào một khối băng, điều này sẽ chỉ làm cho ham muốn sắp đạt đỉnh càng trở nên tham lam hơn.
Cuối cùng, Trần Lập Ba cũng đành phải thỏa hiệp.
"Dầu bôi trong ngăn kéo." Trần Lập Ba chỉ vào chiếc bàn thấp cạnh ghế sofa. Ngăn kéo không khóa, bên trong chứa đầy dầu bôi trơn, bao cao su, thậm chí còn có thêm mấy lọ thuốc kích dục. Trương Trạch Nghị nhịn cười, lấy chai dầu bôi trơn ra bóp lên tay, khéo léo xoa xoa vài cái rồi phếch đều lên đầu ngón tay.
Những ngón tay thon dài từ từ nhét vào trong miệng huyệt của Trần Lập Ba và nhẹ nhàng mở rộng lối vào. Quy đầu trước mặt có chất lỏng chảy ra, Trương Trạch Nghị liền dùng mu bàn tay lau qua vài lần rồi đưa tay lên miệng, đầu lưỡi chậm rãi liếm quanh.
Trương Trạch Nghị nâng hai chân của đối phương lên cao sau đó từ từ tiến vào cửa sau của anh. Một cảm giác sướng tê người hoàn toàn mới lạ lan tràn trong tâm trí của Trần Lập Ba khiến anh khẽ thở dốc, ôm lấy vòng eo mịn màng của Trương Trạch Nghị và say đắm trong những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
Cuối cùng, Trần Lập Ba đã vượt qua ranh giới của bản thân bởi vì cả hai không những là thầy trò mà còn là người yêu của nhau. Trần Lập Ba không thể phủ nhận tình yêu sâu đậm mà anh dành cho đối phương. Hơn nữa, suy cho cùng, chuyện này cũng không phải là một vấn đề nghiêm trọng, có lẽ chiều chuộng cảm xúc của bản thân quan trọng hơn việc để tâm đến những lời đồn đoán bên ngoài.
💚520💛
Thầy em ạ 👇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro