Apo Nattawin

Mile Phakphum "nghiện" Apo Nattawin.
-----------------‐----------------‐-

Gã yêu em, gom góp tất cả mà yêu em.

Dù gã có lặp lại điều đó hàng ngàn lần thì gã vẫn sẽ chẳng dừng lại.

Hệt như kẻ lữ hành lạc lối trên sa mạc lại vô tình tìm được ốc đảo của đời mình, hưởng thụ sự ngọt lành nhưng rồi lại lo sợ liệu đây có phải chỉ là một thứ ảo ảnh hiện ra tạm thỏa mãn khát cầu chảy bỏng trong tiềm thức sắp chết khô của gã.

Liệu mọi điều gã làm, mọi lời gã nói có đủ để em nhận ra gã yêu em nhường nào.

Có quá nhiều "nếu" và "nhưng " trong cuộc đời có thể xảy đến, nhưng em ơi, Mile Phakphum Romsaithong lại chỉ có một Apo Nattawin Wattanagitiphat mà thôi.

Gã sẽ không lấy nó để đánh cược

Bởi bất cứ khả năng nào khiến em rời bỏ gã, cũng đều là phán lệnh tử hình.

Gã luôn say mê nói về từng điều đẹp đẽ nơi chàng thơ của gã.

Mỗi phần trên cơ thể em đều khiến gã si mê đến hoang dại thật đấy.

Nhưng suy cho cùng cũng bởi chúng thuộc về em nên gã mới yêu.

Thậm chí bỏ qua thứ sắc dục đầy dụ hoặc nơi em, dẫu cho chỉ có thể ngắm nhìn từ xa gã vẫn sẽ luôn yêu em bằng tất cả nỗi lòng thành kính, miễn là được có em trong đời.

Em của gã.

Mang đầy những điều mâu thuẫn đối lập nhưng lại hòa hợp đến kì lạ khi ở trong một con người là em - Apo Nattawin Wattanagitiphat.

Đẹp đẽ nhưng chẳng kiêu kì.

Em là tạo vật đẹp nhất trên thế gian này mà gã từng được ngắm nhìn, khiến gã phải tự hỏi làm thế nào một con người trần thịt lại có vẻ đẹp thuộc về chúa như vậy.

Em có thật hay chăng.

Đẹp đẽ choáng ngợp, từng đừng nét, cử chỉ, từng chuyển động của em đều như một công trình nghệ thuật đồ sộ khiến gã chẳng thể rời mắt.

Gã luôn nghĩ, với vẻ ngoài như vậy, chắc hẳn sẽ khó khăn lắm để có được một ánh nhìn từ em, phải may mắn đến cỡ nào. Nhìn em xem, em hoàn toàn có quyền để làm như thế, một vẻ ngoài xứng đáng được nâng niu trên đỉnh cao, được đối xử như một đức ngài và tất cả mọi vật sống đều khao khát được đứng gần bên em mà chẳng đòi hỏi một điều gì hơn nữa.

Bông hồng nào mà chẳng có gai.

Gã đã luôn nghĩ vậy.

Cho đến khi em chạm mặt rồi bước tới gần gã.

Gã vẫn nhớ như in lần đầu tiên ấy, mọi thứ tái hiện rõ ràng đến từng tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, từng cử chỉ của em trong mắt gã cứ như một đoạn phim điện ảnh được chiếu chậm sắc nét vô cùng.

Cái cách em thân thiện rảo bước tới gần rồi vươn tay vỗ vào vai gã hai lần hay là nụ cười rực rỡ lu mờ cả nắng chiều phía sau lưng kia, tất cả đều hằn sâu vào kí ức và con tim này.

Em của thời khắc ấy, rực rỡ đến không lời nào diễn tả thành lời nhưng lại quá đỗi ấm áp khiến người ta tham luyến. Để gã nhận ra người mà gã luôn nghĩ chẳng thể với tới kia lại là người có nụ cười mềm mại đến nhường này.

Bằng một cách nào đó, em khiến gã cảm thấy thân thuộc đến lạ kì, tựa như một đứa em nhỏ nhà bên đã cùng mình trải qua năm dài tháng rộng mà lớn lên cùng nhau.

Như gã hằng mơ.

Cứ vậy, mẩu chuyện nhỏ ấy trở thành một điểm sáng mà gã trân trọng trong  thước phim kí ức của đời mình.

Cũng trở thành mục tiêu để gã cố gắng, để kéo gần khoảng cách với em. Lần gặp lại tiếp theo gã không muốn làm " một người quen không nhớ tên" nữa, gã muốn có một vị trí cạnh bên em.

Bí mật về đóa hồng trắng gã muốn dành cho riêng mình hóa ra chỉ có vỏ bọc đầy gai để hù dọa vài kẻ lướt qua nhưng nếu đã chạm vào sẽ nhận ra ngay em mềm mại đến cỡ nào, thật quá nguy hiểm.

Và gã chỉ có thể chạy nhanh hết mức, để trở thành người đầu tiên xâm nhập được vào thành trì của em trước khi có thêm một ai phát hiện ra bí mật này.

Đằng đẵng gần mười năm hướng về một bóng hình.

Để tương tư trở thành liều thuốc độc cũng trở thành nguồn sống của gã.

Có đôi lần gã đã nghĩ mình sẽ phải chết vì thứ mỏi mòn trông nhớ đang ngày một nhiều lên mà đè nặng lên nỗi lòng gã. Bởi mỗi lần nghe được tin tức về em từ những người quen biết, dường như khoảng cách giữa họ đang ngày càng chạy dài cả về vị trí địa lý lẫn lĩnh vực xã hội.

Gã chẳng thể tới gần em.

Cho đến ngày nắm được cơ hội tới, gã chưa bao giờ dám mơ nhiều hơn.

Không còn là ảo vọng xa vời, gã thật sự có được một vị trí ở trong cuộc đời em.

Ban đầu gã đã nghĩ liệu có phải cuộc đời đang trêu đùa gã, cho gã một chiếc kẹo ngọt để rồi dụ gã nhảy xuống hố sâu tuyệt vọng.

Gã cảnh giác, tự nói với mình rằng hiện tại gã đã thỏa mãn lắm rồi, đừng đòi hỏi gì nữa.

Nhưng sự dịu dàng của em lại khiến thành lũy gã dựng lên xụp đổ trong nháy mắt.

Hóa ra, có em thì bao nhiêu cũng là chẳng đủ.

Vậy là gã buông tay, thả mình trôi theo ước vọng của bản thân, dẫu tiếp theo có là điều gì, gã vẫn nguyện đón nhận.

May mắn, gã đã chọn đúng, còn được thấy thêm một điều khác ở con người đẹp đẽ này.

Em của gã, là một tâm hồn phóng khoáng hoang dại nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

"Dịu dàng" có lẽ không phải một cụm từ hay được đặt cạnh tên em bởi họ luôn thấy em phóng khoáng tới mức có chút "điên rồ" tựa như sẽ chẳng có ai làm chậm nổi bước chân em được, chẳng ai khiến em vướng bận, bởi tính cách này sẽ khiến em mãi là một chú ngựa, mải miết chạy cho chính mình.

Họ luôn nhìn thấy em xuất hiện trong bộ dạng "tùy tiện", mặc những bộ đồ phong cách vintage cũ có chút bụi bặm, đầu tóc thường ngày chẳng hề được chải chuốt, mặt mộc và chút râu lún phún. Chẳng chút gánh nặng của người nổi tiếng, hoặc có thể vì em chẳng màng đến điều đó.

Em luôn làm những gì em muốn chẳng ngó ngàng đến thế gian dị nghị, chỉ cần em muốn, chỉ cần em cảm thấy quả tim trong lồng ngực mình rung lên vì một điều kì thú của thế gian ngoài kia, em sẽ chẳng ngại ngần mà chạy về phía nó, đắm mình trong đam mê của bản thân, tung mình phi nước đại như chú ngựa hoang xinh đẹp.

Em cứ như vậy khiến người khác e dè.

Nhưng có lẽ do gã may mắn hoặc do gã biết trân trọng từng giây phút ở bên em vậy nên gã nhìn thấy em ở một khía cạnh khác rất đỗi dịu dàng.

Dịu dàng trong chính cái cách em nhìn nhận thế gian này.

Rằng dù cuộc đời này có tàn nhẫn với em thế nào, dù cho ngày hôm nay bị phủ đắp bằng đầy những điều không may mắn thì em vẫn sẽ luôn tìm ra cách để có thể thấu hiểu và nhìn nhận nó tích cực hơn.

Em tìm thấy trong ngày hôm ấy một vệt nắng lưng trời xinh đẹp xuyên qua những đám mây trắng bông mềm, tìm thấy một cơn gió nhẹ thổi tung làn tóc em mang đầy mùi cỏ thơm, tìm thấy một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống thành phố rồi em cứ thế lao vào nó chẳng ngại ngần, em luôn tìm ra một thứ tưởng chừng rất đỗi nhỏ bé nhưng lại xinh đẹp đến mức có thể vùi chôn tất cả những điều không hay xuống dưới.

Như một phép màu kì diệu, em sẽ luôn dùng sơ tâm sạch sẽ thuở ban đầu để nhìn ngắm cuộc đời với góc nhìn tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất.

Không phải vì em ngốc đến độ chẳng thể nhận ra những điều xấu xa quanh mình, hơn ai hết em rõ ràng mọi thứ đang xảy ra nhưng em chọn cho mình một lăng kính riêng, lọc đi những mảng tối, chỉ để lại trong đôi mắt kia những điều xinh đẹp.

Em sẽ luôn cảm ơn cuộc đời vì đã dành những thứ tốt đẹp cho mình và cũng trả lại nó những điều tương tự theo cách dịu dàng không kém.

Cách của em ban đầu khiến gã kháng cự vì không thể hiểu nổi.

Nhưng em cũng chẳng cãi cọ nhiều lời chỉ nhẹ nhàng cho gã xem lăng kính của riêng em, để đôi mắt gã được nhìn thấy một khung cảnh khi đã bỏ hết đi những suy tính vòng vo, để gã thấy cuộc đời này thật ra không tệ đến thế.

Một cuộc đời mà gã có em.

Thứ tuyệt vời đến độ gã sẵn sàng bỏ qua hết những thứ mệt mỏi phải trải qua trước đây mà cúi mình cảm ơn trước cuộc đời này.

Có phải chăng vì có thể dịu dàng với chính cuộc đời mình nên em cũng đối xử giống vậy với tất cả những người bên cạnh.

Dịu dàng trong hành động của em không phải là tỏ ra mềm mại hay nhún nhường như mọi người hay định nghĩa, dịu dàng của em mang theo rất nhiều quan tâm tinh tế đầy chân thành.

Em có thể không biết cách an ủi bằng ngôn từ hoa mỹ, sẽ luống cuống khi thấy những giọt nước mắt rơi, nhưng em sẽ luôn cố gắng hết sức để mang họ ra khỏi nỗi buồn theo cách của em.

Dù đôi khi có vụng về và luống cuống nhưng em dường như đem cả con tim mình ra để xoa dịu nỗi buồn của người em yêu quý, cố gắng đến độ người ta chẳng thể nào buồn thêm dù chỉ một phút giây nào nữa.

Nào có ai cưỡng lại nổi chú mèo ngoan ngoãn nhìn bạn bằng đôi mắt hổ phách long lanh và môi mang theo nụ cười đang cố sức làm cho mọi thứ xung quanh bạn trở nên tốt hơn.

Chẳng ai cả.

Bao gồm cả gã.

Bởi thứ dịu dàng của em giống như chính em vậy, một độc bản duy nhất trong cuộc đời, một cách dịu dàng rất đỗi chân thành, chỉ có duy ở nơi em, khiến người ta muốn bảo vệ nó vẹn nguyên mãi mãi.

Gã yêu em khi em là chính mình.

Em bướng bỉnh, em nghịch ngợm vậy gã sẵn sàng chiều theo.

Em mang nét tính cách mà họ gọi là "lạ lùng, kì dị" còn gã chỉ đơn thuần thấy đó là bản chất của con người em, chẳng một định nghĩa cụ thể nào có thể gò bó những điều em suy nghĩ hay những phản ứng của em, đó lại là điều gã cảm thấy may mắn, khi em có thể không cần giống gã, không cần kìm lại cảm xúc không phải e dè những khuôn thức sáo rỗng.

Em cứ vậy, một bản thể chân thật vươn mình giữa cái thế gian suy đồi này, kệ cho mọi thứ vần vũ, em vẫn cứ là em.

Gã "nghiện" cái cảm giác được ở bên em, không phải chần chừ để suy đoán, chỉ cần nhẹ nhàng thuận theo con tim mình.

Nhìn em ồn ào nô đùa, nhìn em sống với tất cả nhiệt huyết khiến gã cũng có cảm giác được sống, thực sự được sống một cuộc đời trọn vẹn.

Em có một mặt sôi động như biển, cũng có một mặt tĩnh lặng như rừng núi.

Em là ngọn lửa thắp lên nhiêt huyết nhưng em vẫn có thể là dòng suối dịu mát của gã.

Em hiểu chuyện, em tinh tế, em dịu dàng, em sẵn lòng ở bên cạnh gã một cách bình lặng, dẫu cho cả hai chỉ lặng im ngồi cạnh nhau không nói một lời, chỉ đơn thuần ở bên nhau cho tâm hồn được nghỉ ngơi, lắng lại sau cả một ngày bận rộn hay cái cách em chăm chú lắng nghe gã, an ủi và chải vuốt tất cả những phiền lo và bạo động trong lòng gã, biến thành cậu trai bé nhỏ của riêng mình gã mà chiều chuộng những yêu cầu nghe như vô lý nhất.

Gã yêu từng giờ được cùng em trò chuyện về mọi thứ trên đời, từ phong cách sống, suy nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra hay thậm chí về những thứ xa vời mộng ảo chẳng có thật. Nói hết chuyện này tới chuyện khác, đến tận khi đêm muộn chuyển màu rồi cứ thế bất giác thiếp đi trong vòng tay nhau.

Em luôn mang theo năng lượng như mặt trời chói chang nhưng lại có cả một mặt hướng nội vô cùng đáng yêu.

Gã yêu cái cách mỗi lần em ngại ngùng sẽ tìm đến mà trốn sau lưng gã, hay khi em thu mình lại thành một nắm nhỏ xíu mà úp mặt vào vai gã tìm một điểm tựa. Đáng yêu khiến gã không kìm lòng nổi mà hùa theo họ muốn trêu chọc em.

Được có em chính là điều tuyệt vời nhất gã từng có được.

Em là tri kỉ của gã.

Em là tình yêu của gã.

Em là chốn về bình yên của gã.

Nếu Apo Nattawin là một bông hoa anh túc chết người vậy thì Mile Phakphum sẽ luôn sẵn lòng trở thành " con nghiện" của em.

Cả đời này.

Chẳng hề hối tiếc.

Mile Phakphum "nghiện" Apo Nattawin – chỉ bởi vì đó là em. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro