Chân
Mile Phakphum "nghiện" chân của Apo Nattawin.
----------------------
Thuở niên thiếu khi nghe về câu truyện nàng tiên cá, gã đã bật cười chế giễu hành động đầy cảm tính của nhân vật chính.
Đến một đứa trẻ cũng biết đó là một câu chuyện giả tưởng ngốc nghếch.
Sẽ chẳng có một sinh vật nào sống trên cái cõi đời mịt mù đầy rẫy những đau thương này lại chọn lấy loại đánh đổi không có công bằng như thế, một đôi chân được đánh đổi bằng tất cả những gì quý giá nhất, tới cuối cùng lại còn phải bồi thêm mạng.
Ai sẽ tin cơ chứ.
Thế nhưng ông trời có lẽ quá ngứa mắt gã tự cao tự đại nên đã đưa em tới.
Ngày gặp được em gã bỗng nhận ra bản thân thiển cận đến cỡ nào.
Kẻ ngốc là chính gã chứ chẳng ai.
Đem mọi thứ quy chuẩn thành hơn thua, thành những giáo điều cứng nhắc và những rằng buộc quá mức lý trí, gã bện chúng lại thành những sợi xích lớn quấn chặt lấy cuộc đời mình.
Thiệt hơn phân định từ khi nào đã nghiễm nhiên trở thành sự mực thước.
Gã luôn nói mình thuộc trường phái lý trí, rằng bản thân sẽ chỉ làm việc theo nguyên tắc đã đặt ra, nhưng hơn ai hết, gã biết mình chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát, rằng một phần con người bên trong gã mỗi ngày đều đang gào thét muốn thoát ra khỏi đống bầy nhầy này.
Nó không muốn sống trong những lý thuyết xuông đầy kìm kẹp của thế đời, nó muốn sống vì mình dù chỉ một ngày thôi, không phải chỉ đơn thuần là hít thở tồn tại mà là sống sao cho trọn vẹn một kiếp người.
Và đôi lần gã đã mềm lòng thả cho nó ra ngoài thay cho quý ông nhà Romsaithong đầy quy chuẩn của giới thượng lưu.
Bỏ đi lớp mặt nạ giả dối mà lao vào "hưởng thụ" những cuộc chơi, hút thuốc, uống rượu, trốn học, xỏ khuyên và xăm hình, tất cả những thứ không vi phạm pháp luật gã đều thử qua.
Thời điểm đó gã tự lừa dối để nghĩ đó là "can đảm" là cái gì đó hết sức thỏa mãn tham vọng "sống" của mình.
Để rồi cuối cùng khi đêm hết tiệc tan, sau tất cả những thứ gã cho là tự do và nuông chiều tâm hồn ấy đi qua, thứ để lại chỉ là một đống rác rưởi toàn là những mệt mỏi, héo hon cằn cỗi từ tận đáy lòng.
Nó nhấn chìm gã trong nỗi tuyệt vọng quay cuồng không tìm thấy lối ra.
Lạc lối trong chính cuộc đời mình.
Nực cười làm sao.
Một cuộc đời mà ai cũng ước ao, thứ cuộc sống được miêu tả vương giả như những ông hoàng bà chúa, ngợp trong giàu sang và quyền lực, một cuộc sống trong miệng người khác quá mức dễ dàng, chẳng hề có nỗi buồn lo.
Nhưng gã lại lạc mất bản thân trong chính vàng son mà người ta ao ước ấy.
Mà nếu đã mất đi vậy cũng chẳng cần cố tìm lại làm gì.
Gã lại quay lại với những xiềng xích cũ, tự an ủi mình rằng gã ổn, xiềng xích nặng đấy nhưng nó cũng cho gã một chốn về, một tầng sắt dày bao bọc lại lấy linh hồn đã hoang tàn này.
Gã chấp nhận nó một lần nữa
Và nó lại càng xiết gã chặt thêm.
Vài cố gắng kiếm tìm niềm an ủi bằng âm nhạc hay những "nỗi đau" nho nhỏ đem theo khoái cảm tổn thương từ những lần xỏ khuyên sau đó vẫn chỉ là giải pháp tạm thời nhắc gã rằng vẫn còn sự sống tồn tại trong cơ thể này.
Nhưng đôi chân gã mỏi mệt lắm rồi, không còn muốn đi tìm bất cứ lời giải nào nữa.
Còn em thì hoàn toàn khác.
Em trong lời của những kẻ "quen biết" hiện lên đầy kì lạ và khó hiểu.
Nói em ngốc nghếch chẳng biết cách khôn ngoan nhún nhường để leo tới thành công, quá mức càn quấy, quá mức phóng túng, non dại, khờ khạo.
Nhưng gã lại luôn nhìn em với tất cả sự ngưỡng mộ đầy thành kính.
Ngưỡng mộ đôi chân không gì cản được ấy.
Em nhỏ hơn gã hai tuổi nhưng em dũng cảm hơn gã rất nhiều, đôi chân đi khắp thế gian rộng lớn, chẳng chút ngại ngần mà mở tung khám phá, tìm hiểu mọi thứ xung quanh theo cách của riêng mình, chân thực và trực diện nhất.
Chỉ cần em muốn, đôi chân em sẽ sải bước, sẽ đi mà chẳng do dự.
Hành trình trước đây, em cứ vậy chân cứng đá mềm vượt qua tất cả, bỏ ngoài tai trăm lời cay nghiệt mà hưởng thụ cuộc đời.
Họ nói là việc của họ.
Việc của em là dùng đôi chân khỏe mạnh ấy chinh phục những chặng đường em muốn, làm những điều em yêu, không có sợ hãi, không có lùi bước, chỉ một lòng nhìn về phía trước mà đi.
Em sẽ leo núi vượt thác mà tìm về hòa mình với thiên nhiên xanh mát, để tâm hồn được thế giới trong lành ấy gột rửa, được ôm lấy mà vỗ về.
Em sẽ không ngại xa xôi tìm đến những miền trời xa lạ, có thể là nơi biển khơi hoang sơ cát trắng nắng vàng ít người lui tới hay có thể là thành phố cách nơi em sinh ra nửa vòng trái đất ngợp đầy ánh đèn xa hoa.
Chỉ cần em muốn, đôi chân ấy sẽ mang theo em dẫm lên khó khăn mà tới.
Nếu đổi lại là gã sau khi gặp được em, vẫn là câu hỏi về sự đánh đổi ấy thì lần này chắc câu trả lời sẽ thay đổi, có lẽ "ngu ngốc dại khờ" như nàng tiên cá trong truyện cũng chẳng phải là điều không thể.
Gã có lẽ sẽ chịu chấp nhận trả một cái giá khá đắt để có được "đôi chân" mà dù mỗi bước đều như dẫm lên ngàn lưỡi dao sắc bén, đau tới dướm máu vẫn kiên định từng bước đi tới thứ mà mình yêu.
Dẫu cho tới sau cùng là đắng cay hay ngọt ngào, là thỏa mãn hay nuối tiếc hóa thành bọt biển, gã cũng chẳng nề hà gì, bởi ít nhất, gã sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc, không phải dùng quãng đời còn lại dằn vặt bản thân vì thứ mình bỏ lỡ.
Vậy nên em ơi, gã yêu đôi chân của em.
Hay đúng hơn, gã yêu chính sự can đảm của em.
Thứ chẳng gì có thể đổi lấy nổi.
Gã từng nói với em hàng ngàn lần hãy để gã được đỡ lấy bước chân em.
Gã biết đôi chân ấy vốn chưa bao giờ ngại băng rừng vượt núi, dẫu dẫm lên chông gai cũng chẳng một lời thở than.
Nhưng bởi gã yêu nó, nên gã không nỡ để điều ấy xảy ra thêm nữa.
Không phải gã coi thường em không đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, chỉ là khi yêu ai rồi lòng ta bỗng chốc thu bé lại, muốn coi người trong lòng như bảo bối mà nâng niu, đem hết sức lực mà che chở.
Chỉ đơn thuần không muốn để người mà mình yêu thương trả bằng cả trái tim lại phải chịu chút khổ, chút đắng nào.
Một chút cũng không nỡ.
Gã muốn bọc em lại trong một lớp bông mềm, muốn đôi chân em có thể không cần dẫm trên gai nhọn đau đớn mà bước tới nơi em hằng mong mỏi.
Có thể gã độc tài và nhỏ nhen.
Nhưng gã không chịu nổi có ai làm tổn thương em dù bằng cách nào đi nữa, dù gián tiếp hay trực tiếp.
Dẫu biết em chưa bao giờ cần gã làm vậy, gã vẫn một lòng muốn vì em xé núi mở đường, vì em mà trải thảm hồng trên lối em đi.
Để đôi chân mà gã yêu được đối xử dịu dàng nhất có thể.
Dù thời điểm gã tới được bên em đã có chút muộn màng nhưng nếu có thể khiến em quên vợi đi những điều mệt mỏi đã qua, để quá khứ của em chỉ còn lại những mảng màu rực rỡ, những khung cảnh em từng đi qua chỉ còn lại vui thú tràn trề, gã luôn sẵn lòng làm mọi thứ.
Và gã làm tất cả điều ấy không những là cho em mà còn là cho chính mình, để lòng gã được thấy nhẹ nhõm hơn sau những ngày lênh đênh tìm lời giải đáp cho tâm hồn thời non trẻ của mình.
Em là bến bờ an toàn của gã.
Nên mong em đừng nặng lòng suy nghĩ.
Gã cố gắng thể hiện tất cả bằng sự nuông chiều mềm mại nhất mà cả đời mình tích góp chỉ mong thấy em vui vẻ.
Sẽ cùng em đi tới những cung đường em yêu, nghe em kể về từng chuyện đã trải ở nơi đây.
Sẽ chú tâm mỗi bước chân em, níu em lại những khi em vấp ngã.
Sẽ yêu chiều cùng em ngồi lê la ở một nơi nào đó giữa Bangkok, dù là hẻm nhỏ, bến tàu, bất cứ nơi nào mà em muốn dừng chân gã đều sẵn lòng.
Sẽ chờ đợi để được nhìn thấy hai bàn chân em chụm lại vào nhau, lắc lư cuồng nhiệt mỗi lần em vui vẻ hay mỗi khi câu chuyện em kể đến đoạn phấn khích, trông em lúc ấy đáng yêu như một đứa nhỏ vậy.
Gã không thích ai gác chân lên chân mình vì điều đó thật sự vi phạm lễ nghi nghiêm trọng, gã không tán thành việc đó.
Nhưng nếu là em thì sẽ ổn thôi.
Gã sẽ chẳng than phiền đâu mà còn vô cùng hưởng thụ giây phút khi cả hai đang ngồi trong quán bar em thích, nhâm nhi ly rượu em hào hứng tự pha chế, lúc ấy đôi chân em gác lên rồi đan vào chân gã, rung theo từng nhịp từng phách của bài hát yêu thích.
Cảm tưởng như niềm vui của em đang đi qua từng nhịp chân mà truyền sang tới gã.
Hạnh phúc hóa ra chỉ cần nhiêu đó.
Chỉ là nếu được yêu cầu một chuyện nho nhỏ, gã chỉ muốn thủ thỉ nói với em rằng so với chân gác lên chân, gã thích chân em đặt trên cổ gã hơn.
Nhìn cái cách đôi chân gã hâm mộ hiện lên từng thớ cơ xinh đẹp khi đặt trên vai gã, phía đùi trong mềm mại bị nụ hôn của gã tàn phá nở rộ từng chuỗi hoa đỏ máu.
Cái cảm giác chạm vào thứ mình hằng mơ tưởng, khiến nó căng gồng vì khoái cảm gã đưa tới rồi chợt bung nở trong giây phút.
Mạnh mẽ của đôi chân em có thể có nhiều người hay biết nhưng xinh đẹp tràn ngập sắc tình của nơi này chỉ thuộc về duy mình gã.
Quá đỗi tuyệt vời.
Gã "nghiện" đôi chân của em.
Mile Phakphum "nghiện" chân của Apo Nattawin - đôi chân ngựa hoang luôn muốn mang theo niềm khát khao chinh phục đi thật xa nhưng rồi lại vì gã mà chịu trở về làm một chốn neo đậu bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro