10. Ở bên em

Ở bệnh viện được 2 tuần, dưới sự chăm sóc tận tình của Mile Phakphum, cuối cùng Apo cũng đã khỏe lên, đi đứng cũng đã vững vàng hơn, không còn khó khăn như trước, vết thương trên mặt cũng đã ổn hơn trước nhiều , nhận thấy sức khỏe của cậu đã hồi phục, bác sĩ liền cho phép cậu về nhà.

Apo lại tiếp tục một lần nữa, dựa dẫm vào người đàn ông này.

Giống như là cậu có dùng cách gì, cũng sẽ không thể chạy trốn khỏi anh.

"Mile, anh không về nhà lâu như vậy rồi , thật sự không sao chứ? "

"Em có thể tự chăm sóc cho mình được, không sao "

"Hôm nay biết lo lắng cho anh rồi sao? "

Có khi nào mà không lo lắng cho anh đâu.

Apo nghĩ vậy trong lòng, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói ra.

Trở về ngôi nhà của cả hai, Mile Phakphum dường như chỉ muốn sống ở khoảnh khắc này mãi mãi,giống như anh chỉ là Mile Phakphum mà thôi, không phải là diễn viên, không phải là thiếu gia phải giữ bộ mặt gia đình gì nữa, có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn, yêu người mà mình muốn yêu.

"Apo "

"Hửm? "

"Nhẫn anh tặng em đâu rồi? "

Apo nhìn thấy nét mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Mile, liền nửa đùa nửa thật nói.

"Hmmmm, nói sao nhỉ, lúc đó em tức giận quá, nên tháo ra ném xuống sông rồi "

"Em ném đi rồi à? "

"Sao? Anh tiếc với em một chiếc nhẫn à? Em còn chưa xử tội anh vì đã lừa dối em đâu "

"Không, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, anh có thể mua chiếc khác cho em "

Mile Phakphum ngoài mặt thì nói vậy thôi, nhưng mà chiếc nhẫn kia, chính là toàn bộ tiền tiết kiệm vào thời điểm ấy của anh, hơn nữa còn là do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, mất rất nhiều thời gian mới có.

Apo Nattawin trên mặt vẫn còn dán băng cá nhân biết rõ anh đang nghĩ vậy, cậu chồm người tới, ôm lấy Mile Phakphum, vỗ về gương mặt buồn bã của anh.

"Anh thật sự nghĩ em đã ném đi thật đấy à? "

"Mile Phakphum thông minh liều lĩnh của em chạy đâu rồi, sao lại dễ tin người quá vậy "

"Em chưa ném đi sao? "

Apo Nattawin ôm lấy cổ anh, vuốt ve mái tóc của anh.

Cậu nhìn Mile Phakphum,phát hiện quầng thâm mắt và sự mệt mỏi đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt anh rồi.

"Em có ném, nhưng mà là ném vào tủ, chiếc nhẫn còn nằm trong đó đấy "

"Dù em có giận anh đến đâu, thì sao có thể ném quà sinh nhật của mình đi được chứ "

"Em là ai chứ, là Apo Nattawin đó, miệng thì nói ghét anh vậy thôi, nhưng không giận anh đến vậy đâu "

Khoảng thời gian đó trở thành khoảng thời gian ám ảnh nhất trong cuộc đời của cả hai , Mile Phakphum nhớ lại những chuyện mình đã làm với Apo, liền xoay người, rụt rè rời khỏi cậu.

Apo Nattawin sợ hãi nắm lấy tay anh.

"Đừng đi, xin anh đấy "

"Apo, anh có lỗi với em nhiều lắm "

"Anh xin lỗi "

Mile Phakphum giống như một đứa trẻ, bắt đầu òa khóc nức nở trong lòng cậu, Apo Nattawin phát hoảng cả lên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mile Phakphum khóc trước mặt mình.

"Em không trách anh đâu "

"Không sao, không sao cả "

"Anh đừng khóc mà "

Hóa ra vài ngày trước, người bạn thân nhất của Mile Phakphum là Tong đã đến thăm cậu, cũng đã nói cho cậu biết sự thật của toàn bộ chuyện này.

"... "

"Toàn bộ chuyện đó là thế, Mile thật sự cũng chỉ là người bị hại thôi, anh ấy không làm gì cô ta cả, hôn nhân này cũng giống như một bản hợp đồng giữa hai nhà thôi, chỉ là cô ta dùng cách khốn nạn này để ép anh ấy cưới mình ".

" Apo, xin lỗi vì bây giờ mới nói cho cậu biết chuyện này, thế lực nhà cô ta quá lớn, dùng hợp đồng để đe dọa hết tất cả diễn viên trong công ty, tôi thì mới từ nước ngoài trở về thôi, cũng nhờ người điều tra mới biết được chuyện này . "

Apo Nattawin nằm trên giường bệnh, căng thẳng nắm chặt tay.

"Cảm ơn anh "

"Tôi hy vọng cậu sẽ hiểu cho Mile, một mình chống chọi với lũ người độc ác đó đã mệt mỏi lắm rồi "

"Anh ấy cũng rất muốn giải thích với cậu, nhưng lần nào cũng bị cậu đuổi đi "

___

"Nếu như P'Tong không nói cho em biết, anh thật sự sẽ giấu em cả đời hay sao? "

"Không có khóc nữa mà"

Apo Nattawin mỉm cười bất lực, ôm chặt lấy Mile Phakphum trong lòng mình.

"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên nghe anh giải thích chứ đúng không? "

Cậu dùng tay lau nước mắt cho anh, đột nhiên khóe mắt cũng cay cay, đây là người đàn ông đầu tiên vì cậu mà rơi nước mắt, cũng là người mà chỉ cần cậu gặp nguy hiểm hay bất trắc gì cũng sẽ xuất hiện.

Mile Phakphum bình thường cương nghị mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chắc của Apo Nattawin.

Hôm nay đổi ngược lại, để em trở thành chỗ dựa của anh đi.

____

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro