Oneshot

"Tháng năm về rợp trời hoa Phượng đỏ
Ve râm ran, nắng gió đến xao lòng
Em gom nhớ, thương khung trời kỷ niệm
Những đêm trường anh khắc khoải vọng trông!"
(Có một tình yêu như thế- Vân Anh)
___________________________________

Tháng năm với cái nắng chói chang và tiếng ve râm ran khắp phố, Trần Lập Ba- một sinh viên năm 2 trường Đại học Sân khấu điện ảnh đang vò đầu bứt tóc, đau đầu với lượng kiến thức phải ôn để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Thậm chí cậu còn phải luyện diễn xuất cho kì kiểm tra tiếp theo, nghe nói ngày hôm ấy sẽ có một vị giám khảo vô cùng khó tính.

Trạch Nghị mở cửa bước vào phòng, đặt lên bàn cậu một cốc nước cam. Đặt lên má cậu một nụ hôn phớt.

"Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé"

Trạch Nghị và cậu đã yêu nhau được gần hai năm. Hai người gặp nhau cũng vào mùa hè, vào một ngày mà phượng nở rợp đỏ cả một góc trời. Lập Ba khi ấy là một cậu tân sinh viên, đang dạo bước cùng chiếc xe đạp của mình xung quanh khuân viên của trường.
Nắng chiếu xuống làn da bánh mật của cậu, làm cho nó như phát ra luồng ánh sáng nhè nhẹ nhưng lại vô cùng ấm áp. Dưới chân là hàng ngàn những đoá hoa phượng tinh nghịch, thi nhau đuổi theo bước chân nhịp nhàng của cậu thanh niên.

Khung cảnh ấy vô tình lọt vào ống kính của anh chủ tiệm bánh đối diện trường- Trương Trạch Nghị.

Hai người họ như là một đôi được trời định sẵn. Lập Ba thì thích ăn bánh ngọt, Trạch Nghị thì thích làm bánh cho Lập Ba. Nên có thời gian rảnh, là cậu thường ghé qua quán bánh của anh. Chưa có loại nào là cậu chưa thử qua cả, thậm chí cậu còn là người được nếm biết bao nhiêu là loại bánh chưa được mở bán ở quán anh. Tất nhiên là do có anh Nghị đặc cách cho rồi.

Người ta từng nói mưa dầm thấm lâu, quả thực là như vậy. Cứ đều đặn hàng ngày Lập Ba qua quán bánh của anh ăn, Trạch Nghị thì chuyên tâm làm bánh mà không hề hay biết, trong con tim của hai người họ đã sớm chớm nở thứ gọi là "tình yêu".

Lập Ba thì là một con người hoạt ngôn, lại vô cùng năng động, còn Trạch Nghị thì kiệm lời lắm, phải đúng chủ đề yêu thích anh ấy mới chịu hé răng vài ba câu. Ấy vậy mà khi mới yêu, Lập Ba lại trở thành một cậu bé e dè, hay ngại còn Trạch Nghị thì lại là cún con dính người. Một tiếng Lập Ba mà hai tiếng cũng Lập Ba.
.
.
___________________________________

Thời gian thấm thoát trôi, ấy vậy mà cũng đã được gần 2 năm anh và cậu yêu nhau. Trải qua biết bao nhiêu là chuyện, gian khổ có, hạnh phúc có. Cũng có những lúc hai người xảy ra những trận cãi vã do bất đồng quan điểm, lúc cãi thì rõ to, nhưng lúc làm hoà, miệng ai cũng chỉ biết nói lí nhí câu xin lỗi rồi lại phì cười ôm nhau vào lòng.

Họ cùng nhau xây dựng lên biết bao kỉ niệm đẹp, biết bao kí ức đáng nhớ. Đi du lịch, khu vui chơi hay thậm chí là đi dạo quanh công viên, họ cũng chụp một tấm ảnh polaroid cùng với nhau, rồi về nhà ghi lên tấm ảnh ngày tháng năm, tiếp theo là đính nó lên trên tường nhà.

Chẳng mấy chốc, bức tường cũng phủ đầy ảnh. Rồi rốt cuộc cả hai cũng phải miệt mài gỡ xuống, do tiết trời nồm ẩm, đã làm mốc mất vài tấm ảnh đáng giá của họ.

Hơn cả thế, họ đã xây dựng nên một tình yêu thuần khiết, trong sáng, một tình yêu có sự đồng điệu về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Họ là một mảnh tình đẹp

Một mảnh tình tựa như một bài ca

Một bài ca mãi mãi còn dang dở.
.
.
Một tai nạn giao thông đã cướp mất đi ánh sáng của Trạch Nghị. Mất đi ánh dương, cuộc đời của anh cũng chỉ còn những nỗi u sầu vạn khổ. Hình ảnh cái chết của cậu ám ảnh anh hàng đêm, thậm chí anh còn không thể tiếp tục làm bánh một cách bình thường trong mấy năm.

Ngày ấy, cậu trút hơi thở cuối cùng trong tay của anh. Anh nhớ mãi cái ánh mắt long lanh, nói lên biết bao điều của cậu. Ánh mắt như gửi gắm, giao phó biết bao ước mơ, hoài bão, biết bao niềm mong mỏi mà cậu dành cho anh. Để rồi khi đôi mắt ấy có giày vò anh đi chăng nữa, có khiến anh phải mất ngủ hằng đêm thì cũng không thể nào khiến anh quên đi điều mà cậu đã gửi gắm.

Anh đừng bỏ làm bánh được không?..

Được
Nhưng anh mệt lắm em ơi, anh nhớ em vô cùng tận.
.
.
Trạch Nghị vẫn tiếp tục làm bánh sau cái chết của Lập Ba, anh vẫn hằng ngày vào bếp trộn bột, nướng bánh. Những cứ mỗi lần đụng đến chúng, là anh lại nhớ đến cậu. Nhớ đến hình bóng của người con trai tươi cười ngày ấy, mỗi lần làm bánh là cả gian bếp tràn ngập tiếng cười của cậu.

Giờ chẳng còn nữa, chẳng còn ai nếm công thức làm bánh mới của anh, chẳng còn ai khen anh nức nở dù bánh có dở tệ tới mức nào. Càng nghĩ anh lại càng muốn khóc.

Ông trời gửi đến anh một ánh dương, đưa anh ra khỏi quãng đường tăm tối. Rồi chính ông trời lại đưa mất ánh dương của anh đi, đày đoạ anh xuống hố sâu của nội tâm thăm thẳm.

Anh vẫn sống, vẫn làm bánh hàng ngày nhưng có lẽ anh chỉ thực sự sống khi có cậu ở bên, một phần hồn  của Trạch Nghị bấy giờ, đã đi theo Lập Ba mất rồi.
.
.
.
50 năm sau Trạch Nghị đã là một ông già không gia đình, anh từ chối bước vào mối quan hệ mới sau cái chết của cậu. Những ngày cuối đời, anh vẫn làm bánh, vẫn lụi cụi trong căn bếp xưa, làm ra những chiếc bánh thơm lừng rồi đem tặng mấy đứa trẻ trong xóm. Anh sống nốt mảnh đời còn lại của mình vào số tiền tiết kiệm từ việc làm bánh, chờ đợi tuổi già ăn mòn nốt phần cơ thể của anh, để anh được trở về bên cạnh người anh yêu.

Trong nhà anh có thuê một cô giúp việc, giúp anh làm những việc anh không thể làm được nữa. Cô ấy cũng rất thân thiện, hay lắng nghe những câu chuyện mà anh kể về cậu, cô ấy cũng hay khen anh và cậu gặp nhau quả như là định mệnh. Khen rằng hai người có mối tình đẹp như trong truyện cổ tích vậy.

"Cô biết không Jullie, hôm nay tôi cảm thấy lạ lắm."- Trạch Nghị nói.

"Lạ như thế nào vậy ạ?"

"Cảm giác như hôm nay mọi thứ tươi sáng hơn trông thấy, trước mắt tôi như đáng có một cánh cổng phát ra ánh hào quang vậy."

"..."- Jullie không đáp lại.

"Và..có người bước ra từ cánh cổng đó."

"Cậu ấy, rất trẻ, rất đẹp trai và cao ráo"

"Trông.."

"Thật giống người tôi yêu."

Trạch Nghị nhìn về phía khung cửa sổ, nở một nụ cười mà cô chưa từng trông thấy. Khuôn mặt anh tràn ngập niềm hạnh phúc nhưng là với đôi mắt nhắm chặt.

Trạch Nghị đi rồi, người anh yêu đã đến đón anh về nơi có hạnh phúc, nơi mà hai người có thể bên nhau.
.
.
__________________________________
29/4/2023
.
tired
____
1343 từ
____
cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mileapo