Chương 17: Người trong lòng và tay trong tay
Từ cái lần cãi nhau ầm ĩ vào sáng sớm đó, tôi không còn nói hay nhắc về chuyện tương lai sau này của em và tôi nữa. Mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau... Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau lòng có, mệt mỏi cũng có... chỉ là tôi không còn đòi hỏi, không còn mơ mộng về những thứ xa vời ấy nữa, tôi học cách trân trọng từng ngày bên em.
Tôi có một công ty nhỏ thuộc về riêng mình, lại gánh vác một phần công việc kinh doanh của gia đình tại Kalasin. Thường thì cứ 2 - 3 tuần tôi sẽ về nhà một lần, có điều lần này do em vừa trở lại không lâu, tôi muốn bù đắp lỗi lầm của mình lại vì sức khỏe của em không tốt nên để có nhiều thời gian ở cạnh em hơn tôi cũng đã lâu không về nhà, công việc tại Kalasin cũng hầu như do một tay anh trai xử lý. Anh ấy cũng có gia đình, một mình ôm nhiều việc như thế quả thực là vất vả, chẳng có mấy thời gian ở cạnh chị dâu và mấy đứa nhỏ. Vậy nên tôi tính có chút thời gian sẽ cùng em trở về...
Em vẫn uống thuốc có điều tình trạng bệnh lý đã ổn định hơn đợt trước rất nhiều. Làm em mệt, em sẽ có thể ngủ ngon lành vài tiếng đồng hồ không mộng mị.
Cũng đã gần nửa năm kể từ khi em trở lại, dạo gần đây em nói đang liên hệ với một người đồng nghiệp, chuẩn bị nhận 1 dự án phim mới. Ừm, quay trở lại nhịp điệu bình thường chính là thứ tôi luôn mong muốn - chỉ là như vậy có phải quá vội vàng hay không?
Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi lại phòng khách xem phim như thường lệ, em gác chân lên đùi tôi, miệng nhai nhóp nhép kẹo dẻo, mắt dán lên tivi. Tôi kéo em ngồi vào trong lòng mình, dựa cằm lên vai em, cọ cọ chóp mũi dọc cần cổ mịn màng... Em bị nhột, ngọ nguậy muốn tránh khỏi sự đụng chạm của tôi.
- "Hửm...? Anh lại sao nữa?"
- "Em chuẩn bị đi quay phim thật đó à!?"
- "Ừm!" - Em gật gật đầu, mắt vẫn nhìn tivi.
- "Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi làm. Sức khoẻ của em vừa mới tốt lên có một chút..."
- "Không được... có một kịch bản hay lắm. Em rất thích, không thể chậm trễ được."
Em lại cầm một miếng kẹo dẻo lên nhai, ngồi trong lòng tôi, nghiêng đầu dựa trên vai tôi, mi mắt cong cong khẽ chớp một cái. Có vẻ bộ phim khá hay nên em theo dõi vô cùng tập trung, không quá hứng thú trong việc tán gẫu với tôi, tôi hỏi gì em chỉ đáp nấy, không bày tỏ gì hơn.
- "Bao giờ em đi?"
- "Khoảng hơn 1 tuần nữa."
- "Nhanh như vậy sao?" - Tôi không nghĩ là sẽ sớm đến vậy - "Ở đâu? Có xa lắm không?"
- "Ở Surat Thani, không xa."
- "..." - Không xa? Hơn 600 cây số mà nói không xa, đi máy bay tính cả thời gian chờ đợi ở sân bay nữa cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Một tuần gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ được 2 lần... Tôi nhéo eo em một cái.
- "Hửm, anh lại sao nữa."
- "Em chẳng thèm quan tâm đến anh!" - Tôi giả vờ hờn dỗi muốn em đừng chỉ cứ tập trung vào bộ phim, chúng tôi đang nói chuyện quan trọng cơ mà. Vậy nhưng em vẫn chỉ bâng quơ "Ừm" một tiếng.
Tôi cầm tay em lên xoa xoa, vuốt ve rồi cắn một miếng to. Vì không thực sự cắn xuống nên trên làn da chỗ cổ tay em không hiện lên dấu răng quá rõ rệt nhưng lại có vệt nước ươn ướt, tôi chưa kịp lau đi em đã "ghét bỏ" chùi nó vào áo tôi. Tôi thực sự bất lực rồi! Tôi hiện tại còn phải ghen tị cái ti vi kia nữa.
Tôi đặt cằm trên đỉnh đầu em, hai mắt chầm chậm nhắm lại, tiếng ti vi cùng nhiệt độ ấm áp của người trong lòng làm tôi thoả mãn, cảnh tượng này quen thuộc giống hệt như khoảng thời gian suốt mấy năm trở về trước.
- "Anh sẽ nhớ em!" - Tôi nhỏ giọng gần như thốt ra trong vô thức. Đỉnh đầu em cọ cọ dưới cằm tôi, nắm lấy những ngón tay tôi đan lại bên eo em mà dịu dàng ve vuốt.
- "Em cũng sẽ nhớ anh!"
Tôi cười, chỉ như vậy cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ, thoả mãn. Đáng tiếc là phải từng mất đi rồi mới nhận ra nó trân quý tới nhường nào...
Tôi không nói gì thêm nữa, yên lặng chờ đợi cho đến khi bộ phim hoàn toàn kết thúc, em vươn mình hai tay vòng qua gáy, ôm lấy cổ tôi. Cái miệng không an phận chút nào mà hôn lên yết hầu, sau đó làn môi mỏng quyến rũ từng chút từng chút một vươn tới cằm tôi mơn trớn.
- "Ưm~" - Tôi khó mà kiềm chế được trước sự quyến rũ trắng trợn này của em. Nhưng chúng tôi quả thực có chuyện cần thương lượng - "Ngoan, chúng ta nói chuyện một chút."
- "Hửm?" - Em ngừng động tác, đưa đôi mắt cong cong ngước lên nhìn tôi.
-"Mấy ngày nữa anh định về nhà..."
- "Kalasin á?!...
- "Ừm."
- "Ồ, cũng lâu rồi anh không về!"
- "... Chúng ta cùng về có được không? Mọi người đều hay nhắc đến em... Xem như nghỉ ngơi mấy ngày trước khi em vào đoàn phim."
Em trầm tư...
- "Nhưng mọi người biết chuyện của chúng ta không? Chuyện quan hệ hiện tại giữa anh và em..."
- "... Ừm, mẹ biết!... Nhưng em biết mà, bà rất quan tâm anh cũng rất hiểu anh..."
Em cụp mắt lưỡng lự, tôi vội tiếp lời.
- "Họ sẽ không hỏi hay làm khó gì em đâu? Có thể họ sẽ hỏi chúng ta tại sao chưa kết hôn... Nhưng trong chuyện này vốn là lỗi từ anh..."
Em vẫn im lặng, không đưa ra lời hồi đáp. Tôi biết em để tâm tới chuyện gì, dù sao đó cũng là người nhà của tôi, tình trạng mối quan hệ của chúng tôi như hiện tại - có lẽ họ cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì, khuyên chúng tôi chia tay... có khi cũng có khả năng này thật!
Quả thực tôi cũng bị em làm tổn thương rất nhiều lần nhưng tôi cũng hiểu sự rối rắm của em nên mới luôn nhường nhịn em mà lùi một bước. Ngay cả những yêu cầu quá đáng của em - tôi trước sau gì cũng sẽ đồng ý. Đến cùng cũng chỉ vì một điều: Tôi sợ mất em!
Em chậm chạp lên tiếng.
- "Họ có khi nào sẽ trách em đối xử với anh không tốt hay không? Đến em còn không hiểu nổi chúng ta ở bên nhau như hiện tại để làm gì? Em càng ngày càng trở nên tiêu cực... Anh có phải rất ghét em không? Có phải rất mệt mỏi với em không?..."
- "Po!" - Tôi chặn ngang lời tự trách ngớ ngẩn của em - "Đôi khi anh mệt mỏi nhưng chưa bao giờ ghét bỏ em cả." - Nhắm mắt hít sâu vào một hơi tôi tiếp lời - "Ngay cả khi anh làm ra cái chuyện tồi tệ, đáng chết đó cũng không phải vì ghét bỏ em."
- "Em biết mình rất xấu tính, Mile!..."
- "Không đâu! Em rất tốt, anh cho rằng như vậy đã là đủ tốt. Anh từng sợ rằng cả đời này em sẽ không cho anh cơ hội gặp em nữa, nhưng cuối cùng em lại cho anh cơ hội để chúng ta bắt đầu lại..."
- "Bởi vì em yêu anh." - Em cụp mắt, lặng nhìn những ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Tôi dùng ngón cái, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo ngón tay em.
- "Bởi vì anh biết mình không còn xứng đáng với tình yêu của em. Nên thực ra những đau đớn, mệt mỏi này anh đều đã lường trước được, nó là lựa chọn của anh. Bé ạ!"
- "..."
- "Po! Anh từng nói em không cần phải trách bản thân mình, vì em chẳng có lỗi gì cả! Bắt đầu của những sai lầm này vốn dĩ là anh... Chúng ta đã từng nói về điều này rất nhiều lần và mỗi lần đều khiến em phải khóc. Thực ra em nói rất đúng, anh nhận ra chúng ta sống cả đời như vậy cũng chẳng sao cả... Chúng ta ở bên nhau như hiện tại làm gì ư?..." - Tôi vì suy nghĩ của mình mà bất giác cong khoé miệng - "Để như lúc này đây em ngồi trong lòng anh, chúng ta đan tay vào nhau rồi tự hỏi: Đau khổ như thế, mệt mỏi như thế? Rốt cuộc bên nhau vì điều gì?"
Em rúc mặt vào lồng ngực tôi, bàn tay chúng tôi vẫn đan chặt nhau không rời, tôi cúi đầu hôn lên gò má em.
- "Về nhà với anh chứ? Họ sẽ không làm khó gì đâu. Mà cùng lắm thì anh làm khiên chắn... Thế nào?"
- "Ừm~" - Em gật đầu phụ hoạ - "Mẹ anh rất dịu dàng..."
Tôi bật cười, xoa xoa đầu em, này là đang tự an ủi bản thân đó hả?... Dù bao nhiêu tuổi, dù trong hoàn cảnh nào em vẫn luôn dễ thương như thế!
- "... Nào, đi ngủ thôi! Quá giờ rồi!" - Tôi liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn thân thể ấm áp, cuộn lại trong lòng mình - "Buông anh ra một chút."
- "Hửm!?"
- "Dọn đồ ăn vặt của em cất vào tủ lạnh."
- "Ồ~!"
Tôi vò tóc em làm nó loạn thành một cái ổ nhỏ, em lười biếng nằm dài trên sofa. Cho đến khi tôi dọn dẹp, rửa đĩa, rửa cốc xong trở lại, người nào đó đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tôi vuốt ve gò má em, chỉnh lại mái tóc đã bị chính mình làm loạn... Thật tốt! Có điều còn chưa đánh răng sau khi ăn hết gần nửa gói kẹo dẻo nữa thôi...🤦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro