fin.
Có một ngày Lee Jaehyun bỗng dưng đem về nhà một con cún giống maltese xinh xắn, bộ lông nó trắng muốt mềm mềm như cục bông, đôi mắt lúng liếng to tròn giương lên nhìn thẳng vào Lee Juyeon.
Lee Juyeon thẫn thờ nhìn nó, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra điểm nào đáng yêu bèn đánh một cái ngáp thật vang lèm bèm nói
"Anh mang nó về đây chi vậy?"
"Nuôi chứ chi, nó đáng yêu vậy mà" - nói đoạn lại cúi người cùng con chó thân thân môi
Lee Juyeon nhìn xéo hắn, nói đúng ra là nhìn chằm chằm, cũng sai rồi, là trừng mắt nhìn hắn và con chó mới đúng, rồi xoay người đi vào nhà bếp mở tủ lạnh, cậu định tìm hộp sữa bò lít rưỡi vừa mua ở siêu thị hôm qua nhưng mãi chẳng thấy, từ trên xuống dưới chỉ toàn là thức ăn cho chó xếp lộn xộn cùng với đồ đông lạnh. Bất giác thở dài một tiếng, Lee Juyeon mặt nặng mày nhẹ bỏ lên phòng.
◆
Lee Juyeon không phải loại người dễ giận, bởi vì Lee Jaehyun chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, sẽ không đi theo cậu cả ngày mà dỗ ngọt đâu. Lại nói đến giận dỗi làm gì, hắn thích chọc cậu, sẵn sàng chọc đến khóc cũng được, nhưng thực ra lại rất quan tâm, cho dù chỉ là âm thầm làm điều gì đó cho cậu. Lee Juyeon ở bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, cái gì cũng hiểu.
Lee Juyeon không giận, nhưng sẽ vờ chiến tranh lạnh. Sáng sớm mở mắt ra đã thấy Lee Jaehyun nằm bên cạnh ôm con chó đặt nằm lên người mà vuốt ve, buổi trưa thì cũng cho con chó ăn trước mới nghĩ tới chuyện nấu cơm cho mình, cả ngày cùng nó quấn quít như đôi tình nhân. Lee Juyeon thấy bản thân mình còn không bằng nó nữa.
Cho nên cậu quyết định đình công. Không nấu cơm cho hắn, không ngủ chung giường với hắn nữa, càng không nói chuyện với hắn. Buồn thì tự đi mà nói chuyện với con chó ấy đi.
Có vẻ Lee Jaehyun cũng hiểu ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hôm sau liền âm thầm ôm con chó ra cửa hàng. Cô chủ nhỏ thấy con chó đáng yêu như vậy bị đem trả, mới thắc mắc hỏi "Tại sao vậy, nó không ngoan sao?"
Lee Jaehyun chỉ ủ rũ lắc đầu
"Không phải, cậu ta thích mèo hơn"
"Cậu ta?"
◆
Buổi chiều đang nằm dài trên sofa, Lee Juyeon bỗng thấy tên kia đã ra ngoài từ sớm bây giờ đột ngột trở về, trên tay còn ôm theo một con mèo Ba Tư ước chừng vài tháng tuổi. Lee Juyeon bật dậy tròn xoe mắt nhìn hắn
"Mèo ở đâu ra vậy?"
Lee Jaehyun vuốt ve con mèo trong tay, mặt mày buồn bã nói
"Anh đổi con chó đem mèo về cho em"
Lee Juyeon mở cờ trong bụng nhưng chỉ im lặng nhìn hắn, vờ như không có gì. Lát sau mới chậm rãi cất tiếng hỏi
"Ở nhà anh nuôi một con mèo to xác còn chưa đủ sao mà còn tha mèo về"
Lee Jaehyun chớp chớp đôi mắt cún nhìn cậu, đúng là con mèo to xác Lee Juyeon đây rồi.
"Anh tưởng em thích mèo hơn nên mấy ngày qua giận anh đem chó về"
Lee Juyeon từ sofa đứng dậy tiến lại chỗ hắn, vòng tay ra sau ôm lấy cổ Lee Jaehyun
"Đúng là em thích mèo, nhưng em thích anh hơn rồi"
Lee Jaehyun lập tức mỉm cười thả con mèo xuống sofa, hai bàn tay bất chợt nắm lấy eo Lee Juyeon kéo sát về phía mình, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Anh muốn nuôi cái gì cũng được, miễn đừng chỉ lo chăm nó quên em"
◆
Sau đó có ai hỏi rằng, Lee Juyeon nhà cậu thích chó hay mèo. Lee Jaehyun chỉ bật cười trả lời rằng "Juyeon em ấy thích mèo hơn, nhưng em ấy thích anh hơn rồi hehe"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro