CHAP 2 : SỰ XUẤT HIỆN MỚI
......
Tôi không thể tin nổi , Oikawa-san muốn cõng tôi về ư , hai má tôi đỏ ửng , tôi không thể nào ngừng cười được , nhưng tôi cũng không thể bộc lộ niềm vui sướng ra ngoài nên tôi chỉ có thể cười trong lòng. Tôi ăn chiếc bánh mì sữa ngon nhất trên đời với vẻ mãn nguyện vô cùng. Oikawa-san vỗ vai tôi , - " Em ăn xong rồi đấy hả , lên đây anh cõng nào !"
- " Ò em ăn xong rồi , về thôi Tooru-san !"
Oikawa-san hạ thấp người xuống phía tôi đứng , vỗ vào vai của bản thân –" Nào, lên đây nào Tia nắng !"Anh đặt hai tay phía sau để đỡ tôi .
- " Ti...tia nắng gì ạ ?" Tôi ngượng ngùng bám cánh tay lên vai anh , hỏi .
- " Thì Yuna là tia nắng còn gì hả boke , Yuna baka baka !" . Tooru-san bắt đầu đi , anh cõng tôi vượt qua con đường có mấy cái vũng nước lớn . Tôi nhìn thấy ống quần anh ướt hết rồi nhưng có vẻ anh không quan tâm đến điều đó . Bình thường khi chúng tôi đi qua vũng nước , Oikawa-san sẽ sắn ống quần thật cao rồi cẩn trọng cởi đôi giày ra và đi chậm rãi đi qua vũng nước . Nhưng lần này anh không làm gì , anh cứ cõng tôi và băng qua con đường hẹp đó .
- " À em quên mất đấy nhưng mà anh được gọi em là đồ ngốc ! Em không phải là đồ ngốc!" .
- " Vâng anh rõ rồi cô nương".Tooru-san nháy mắt , cười và nhìn tôi .
Được anh cõng trên lưng thật sự là một cảm giác khó tả , như đi trên mây vậy , tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé vì được anh che chở và cũng thật hạnh phúc . Tooru-san vừa cõng tôi vừa hát cho tôi nghe , giọng hát thật trầm ấm và nhẹ nhàng . Tôi không thể quên cái khoảnh khắc được áp má vào lưng anh , một tấm lưng ấm áp đến nhường nào , khi vòng hai tay ôm lấy cổ anh , đó là cảm giác bình yên và đẹp đẽ nhất đối với tôi. Tôi chỉ mong thời gian lúc này sẽ dừng lại để tôi có thể tận hưởng thêm một chút , một chút bên anh .
Cuối cùng chúng tôi về nhà , tôi không muốn xuống lưng anh tý nào nhưng trời cũng đã tối và tôi biết anh cũng đã mệt , hơn thế nữa sáng mai anh có một trận đấu quan trọng , vì vậy tôi đành tạm biệt anh – " Vậy anh về an toàn nha , cảm ơn anh vì đã cõng em về. Anh có mệt quá không ?"
- "Anh không mệt tý nào đâu , em mong vào nhà đi ,anh phải về ăn và chuẩn bị cho trận ngày mai đây , em nhớ đến xem anh và Iwa-chan đấy , Yuna!"
Tối hôm đấy , tôi không thể nào ngủ được , tôi cứ nghĩ mãi về buổi chiều hôm đó , tôi đặt ra trong đầu hàng vạn câu hỏi về những hành động của Tooru-san , liệu anh ý chỉ coi tôi là cô em gái nhỏ hay thật sự có gì đó ? Đã hai giờ sáng và tôi vẫn còn trằn trọc không ngủ ...
Nằm mãi tôi đã ngủ được và –" Reng Reng Reng" . Tiếng chuông báo thức reo lên , đã bảy giờ rồi , tôi bật dậy và vệ sinh cá nhân , ăn bữa sáng một cách nhanh nhẹn khác thường . Tôi vội xách cặp ra ngoài , -" Phù , may quá họ chưa đi"
- " Này Yuna , đi thôi !" Hanjime-san gọi tôi .
Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà thi đấu của trườn...
- " Oaa , nơi này rộng và đẹp thật đấy !'' Tôi ngỡ ngàng .
- " Đúng đó , thôi Yuna-san lên khán đài đi , huyến luyện viên gọi bọn anh rồi nè" Oikawa- senpai nói.
Tôi lên phía khán đài , cố gắng chọn một chỗ ngồi thật đẹp , một chỗ ngồi có thể nhìn thấy rõ Tooru . "A" , tôi tìm thấy rồi , hàng ghế này rất gần sân đã thế ngay sát chỗ Tooru-san và Hajime-san đứng . Sau khi tìm được chỗ ngồi , trận đấu bắt đầu . Tuy tôi không chơi bóng chuyền nhưng tôi rất hiểu luật chơi nhờ Iwa-san và Oika-san .Trận đấu đã đến với set thứ ba , lúc này hai đội đang hòa nên set này chính là set quyết định , tiếng còi vang lên , set đấu bắt đầu và lần này là lượt giao bóng của Oikawa-san . Đây là phần anh ý rất giỏi nên tin anh sẽ làm một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp ngay đầu set . Và quả không ngoài mong đợi của tôi , anh đã làm được , cú giao bóng thật mạnh và hoàn hảo , khiến cả khán đài hò reo , cổ vũ vô cùng sôi động , bỗng nhiên :
- " Aaa , anh áo số 1 đẹp trai quá , lại còn giao bóng rất giỏi nữa , hình như anh ý là Oikawa Tooru học năm ba thì phải !" . Một cô gái bên cạnh tôi nói .
- " Ui , tớ mê anh ý lắm , Tooru-san là chàng trai nổi tiếng nhất đội bóng chuyền nam đó". Cô bạn khác lại nói.
Gì cơ ! Cái gì mà Tooru-san , cậu ta thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện cùng anh ấy mà , sao lại gọi anh ý thân mật như vậy! Tôi tức giận vô cùng , tự nhiên gặp phải mấy fangirl của anh ý , Oikawa-san có hàng tá đứa con gái theo đuổi , thậm chí còn có người lập cả fanclub. Nhưng anh ý dường như thấy vui vì điều này , anh luôn rất thân thiện với những cô gái đó , điều đó làm tôi ghen kinh khủng! Tuy là vậy nhưng vì không có tư cách gì nên tôi không thể tức giận với anh .
Kết thúc trận đấu , tôi không đợi hai người họ mà đi thẳng về nhà vì tối nay sẽ có lễ hội Sendai Tanabata Matsuri. Tôi chọn bộ đồ thật sặc sỡ và đẹp trong tủ đồ , tôi dự định sẽ đi với gia đình , vậy mà ba mẹ nói có việc bận ở công ty . Vì vậy nên tôi đi cùng với Iwa-san và dĩ nhiên có cả Oikawa-san nữa.
Đường phố được trang trí thật là lung linh , mọi người đều mặc những bộ đồ đẹp nhất của họ , ai ai cũng vui vẻ và tận hưởng bầu không khí này. Dòng người đông đúc đã xô tôi ngã , tôi lúc đầu cứ ngỡ mình sẽ thật thảm hại vì ngã trước mặt nhiều người như vậy , đặc biệt là Oikawa-san , nhưng tôi lại không ngã , có một cánh tay đã đỡ và ôm lấy eo tôi để tôi không bị ngã–" Cậu có sao không ?" , người đó hỏi .
Tôi ngước đầu lên nhìn , -" Khoa..khoan , cậu là Kageyama Tobio đây mà !" , tôi ngạc nhiên. Đây chả phải là cậu bạn cùng lớp với tôi ư , cậu ý chơi bóng chuyền rất cừ luôn đó , có lần vì nhìn thấy Kageyama bị anh Tooru từ chối dạy chơi bóng nên tôi đã nói hộ cậu ấy và khuyên Tooru-san nên giúp đỡ đàn em trong trường. Vậy nên mà mối quan hệ của tôi và Kageyama khá là tốt , tôi thường xuyên giúp cậu học tiếng anh vì cậu ngồi ngay cạnh tôi.
- "Yahoo!Tobio-chan, anh không ngờ chú lại xuất hiện đúng lúc như vậy đấy!" Oikawa nói.
Có vẻ anh không hề quan tâm trước cảnh vừa rồi mà lại còn rất thích thú khi được nhìn thấy và trêu Kageyama.
Vì cảm thấy buồn và thất vọng nên tôi quyết định đi lễ hội một mình , con đường tuy đông người nhưng sao tôi lại trống trải như vậy . Dù vậy , tôi mặc kệ cái suy nghĩ đấy của bản thân , tiếp tục tham dự lễ hội.
Trong khi tôi đang thật sự chán ngấy việc phải đi một mình trên con phố tràn ngập những chùm giấy ngũ sắc lớn , người người nô đùa tấp nập thì bỗng có người kéo tay tôi lại : " Chà , tham dự lễ hội mà đi một mình như vậy thì buồn lắm đấy , chúng ta đi chung đi !" , rồi đan những ngón tay dài thon đó vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi , dắt tôi đi xem những điều tuyệt vời nhất của lễ hội . Vậy là tôi đã dành cả buổi tối của mình để đi chơi với người đấy , sau những điều làm tôi buồn ngày hôm nay thì đây như một điều an ủi tôi , cảm ơn vì đã giúp tôi thấy khá hơn , ít ra đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon mà không cần nghĩ ngợi về điều gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro