miss
....
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khoảnh khắc đó. Cái ngày mà chị lựa chọn rời bỏ em để tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ biết rằng, mỗi ngày, em luôn bị tra tấn bởi nỗi nhớ về chị. Khi nghĩ đến chị, con tim em quặn đau, cổ họng cũng nghẹn lại, chẳng bao giờ kiềm nén được mà lại bật khóc. Ngày qua ngày, em sống cùng với mớ hỗn độn ấy, nghĩ về chị, nghĩ về người con gái em thương.
....
Ngày hôm ấy, chị đã quay lại. Chắc chị chẳng biết lúc ấy em đã vui mừng ra sao khi được gặp chị - người con gái em thương. Gặp lại chị sau từng ấy năm, em chỉ muốn vỡ òa nhào đến mà ôm lấy chị. Muốn hỏi chị tại sao lại rời bỏ em mà chẳng nói lời nào? Muốn hỏi chị tại sao lại gặp lại em ngay lúc này, vào lúc mà em đã gần quên được chị?
Nhưng em chẳng thể làm thế, chẳng thể nói ra được lòng mình. Vì bên cạnh chị đã có một người đàn ông dõi theo mọi hành động của chị với nụ cười nuông chiều mất rồi.
Em đành để nước mắt nói thay tất cả. Khi thấy em khóc, chị vẫn một bộ dạng ngốc nghếch như thuở xưa, lo lắng mà lau nước mắt em, xoa đầu em, và ôm chặt em vào lòng.
Chắc chị chẳng biết tại sao em lại rung động trước chị đâu nhỉ? Em cũng chẳng chắc nữa. Nhưng em đoán là do những hành động ấm áp này đây, những hành động nhỏ nhặt ấy đã khiến em lún sâu hơn vào đoạn tình cảm sai trái này.
Chẳng nhớ khi gặp chị em đã nói gì nhỉ? Hay chỉ đứng rồi oà khóc như một đứa trẻ? Chỉ biết cuộc trò chuyện kết thúc khi người đàn ông đó lấy từ trong túi áo một chiếc thiệp trắng, lịch thiệp mỉm cười rồi đưa cho em. Em nhìn sang chị, đó là nụ cười rạng rỡ mà em đã ước có thể sở hữu cho riêng mình từ nhiều năm trước, nhưng giờ nụ cười ấy đã chẳng còn dành riêng cho em nữa rồi. Em như chết lặng, cố gượng cười nhận lấy, nhanh chào tạm biệt rồi chạy đi mất.
Về đến nhà, lao thẳng lên giường mà chẳng kịp cởi áo khoác. Cầm tấm thiệp mà em bật khóc như một đứa trẻ. Ban nãy còn có chị nhẹ nhàng lau cho những dòng lệ ấy. Nhưng bây giờ, chị đã sắp lên xe hoa với người ta, còn em thì phải làm sao đây?
Chẳng nhớ khi cầm tấm thiệp ấy trên tay, em đã khóc bao lâu, cũng chẳng nhớ em đã rơi bao giọt nước mắt vì chị. Ngất lịm đi vì kiệt sức, tỉnh dậy sau một trận nức nở khiến mắt em khô khốc. Nhìn lên trần nhà, em thả hồn theo cơn mưa đầu mùa bên ngoài cửa sổ. Tưởng chừng mình đã sắp thoát khỏi nỗi đau của quá khứ, sẽ không còn bị kỉ niệm dày vò. Nhưng khi chị gặp chị một lần nữa, em đã lại lún vào hố sâu kỉ niệm, và lần này còn sâu hơn nữa.
Chậm rãi nhắm mắt, môi em mấp máy gọi tên chị: "P'Milk.....P'Milk..." và chẳng có lời hồi đáp nào cả. Nước mắt lại chậm rãi tuông ra.
Em nhớ chị. Nhớ cái cách chị mỉm cười với em. Nhớ những lúc chị ngô nghê mà lau nước mắt cho đứa em nhỏ này. Nhớ những lúc chị nghiêng hẳn chiếc ô về phía em mà chẳng mảy may lo ngại khi vai mình đã ướt đẫm. Nhớ những lúc chị chẳng ngại đường xá xa xôi mà luôn chiều em khi em có nơi nào muốn đi. Nhớ những phần tráng miệng chị đã lựa chọn rất kĩ chỉ để em ăn ngon miệng nhất. Nhớ những lần chị làm phó máy cho em mà chẳng kêu than lời nào,...Em là người rất hay quên, nhưng em vẫn luôn nhớ những điều này,...vì đó là chị.
....
Cuối cùng, cái gì đến thì sẽ đến. Cầm theo tấm thiệp trắng, em khẽ thở dài rồi bước ra cửa. Em rất ghét lái xe và hầu như chẳng bao giờ lái nó, nhưng từ khi mất chị... Tâm trạng như người trên mây, chẳng hiểu sao em lại lái xe được đến nơi tổ chức đám cưới. Khi em đến, thì cũng là lúc ba từ đó được cất lên.
"Con đồng ý"
Hình như chị đã để ý thấy em, nụ cười của chị vẫn toả sáng rực rỡ như vậy, má lúm cũng đáng yêu nữa. Đáp lại chị, em cũng nở một nụ cười thật tươi, mấp máy môi.
"Hạnh phúc nhé"...người em thương, thương hơn cả chính em...
Quay người đi, giấu những giọt nước mắt sau lớp khẩu trang. Chỉ có ba chữ đầu được thốt ra cho chị thấy, còn lại chỉ đành khảm sâu vào trong tâm can của mình...
"miss có nghĩa là nhớ, và miss cũng có nghĩa là bỏ lỡ"
....
End
—————————
Heluu, mình là carol hay gọi là milo dằm sữa đặc cũng được. Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên sẽ có rất nhiều thiếu sót ví như lời văn lủng củng hoặc sai chính tả chẳng hạn. Mong có thể nhận được những góp ý, đánh giá từ mọi người để mình có thể cải thiện cho những chương tiếp theo.
Bộ "800 năm" này thì chỉ là ngẫu hứng của mình, sẽ là nhiều chương truyện nhỏ không liên quan đến nhau. Do iu MilkLove quá nên viết thôi hihi. Mình sẽ không có lịch ra chương mới cụ thể, vì mình sáng tác rất hay dựa vào cảm hứng nên xin lỗi mọi người nhé. 🙇🏻♀️
@carol
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro